Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ban đầu chỉ là mơ thấy nước, tràn lên án thuốc, ngập qua lò than, dâng quá mắt cá chân y, cho đến khi y giật mình tỉnh dậy từ trên giường.

Y cứ ngỡ là do cái xác trong miếu làm kinh động đến tâm thần.

Về sau, trong giấc mơ bắt đầu xuất hiện bóng người.

Thanh Khê luôn quay trở lại ngôi miếu hoang ấy, mọi thứ bên trong đều sứt mẻ không toàn vẹn, nhang khói đã tắt từ lâu, cũng chẳng rõ là đang thờ phụng vị thần tiên nào. Thế nhưng pho tượng Phật kia lại vẫn vàng son lấp lánh như cũ, từ mi thiện mục, mặt mang nụ cười, cà sa quấn quanh thân, nhưng tấm cà sa ấy dường như y đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Thanh Khê chậm rãi tiến lại gần tượng Phật.

Y cảm giác được pho tượng Phật đó dường như đang nhìn mình.

Thanh Khê lùi lại vài bước, pho tượng Phật kia cũng ngước đầu theo, cứ thế nhìn chằm chằm vào y.

Từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, khiến Thanh Khê nổi hết cả gai ốc.

Y quay người muốn chạy trốn khỏi ngôi miếu hoang.

Nhưng vừa ngoảnh lại, pho tượng Phật kia vậy mà... đã theo y ra đến tận cửa.

Tượng Phật đang rơi lệ, không lời không tiếng cứ thế đứng sừng sững ở đó, rồi — mỉm cười chảy ra huyết lệ.

Trước ngực nó đột nhiên rách toạc, lộ ra huyết nhục bên trong, vực sâu nơi trái tim thò ra vô số cánh tay thối rữa, Thanh Khê còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị lôi tuột vào trong thân thể tượng Phật.

Một hòn đảo cô độc, bốn bề toàn là nước chết hôi thối vô cùng, nước chết đen ngòm như mực, đen đến phát sáng, trên đỉnh đầu là một vầng trăng máu, treo thấp thoáng nơi chân trời, như một con ngươi sắp thối rữa, mủ đỏ cuộn trào.

Thanh Khê nhờ vào chùm ánh sáng duy nhất từ trên đỉnh đầu chiếu vào, mới nhìn rõ bản thân đang ở trên hòn đảo độc nhất này.

Y vẫn không thể cử động, lại cứ cảm thấy nghẹt thở, trong lúc ý thức hoảng hốt, một nơi cách đó không xa bỗng nhiên dấy lên những gợn sóng lăn tăn.

Y nghe thấy tiếng động trên mặt nước.

"Ào..."

Không phải gió thổi, cũng chẳng phải cá nhảy. Đó là một thứ âm thanh nhớp nháp và chậm chạp, giống như có thứ gì đó, từ dưới đáy nước đang từng chút một bò lên.

Là người, hoặc phải gọi là thủy quỷ, y lại cảm giác trái tim mình từng chút một bị sự lạnh lẽo lấp đầy.

Cho đến khi một bàn tay máu thịt mơ hồ phá nước nhô lên.

Bàn tay kia đứt mất ngón áp út, móng tay bong tróc, chỉ còn lại mỏm thịt rướm máu, ngâm đến phát trắng. Lòng bàn tay rách nát thảm hại, nhưng vẫn đang nỗ lực bám ngược lên trên.

Tiếp theo là vai, cổ, đầu lâu.

Hắn nổi lên rồi.

Quần áo trên người từ lâu đã bị ngâm đến phai màu, bò đầy rong rêu, mỗi khi hắn cử động một bước, rong rêu cùng với bùn thối lẫn lộn thịt rữa trên người hắn lại rơi lõm bõm xuống nước.

Giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc dài bết vào má hắn, một bên hốc mắt trống rỗng, đôi môi bị xé rách, cả gương mặt giống như những mảnh vỡ được khâu vá lại từ đống xác chết.

Hắn vừa thối rữa, vừa mở mắt.

Đôi mắt ấy trống rỗng, nhưng từ hốc mắt lại không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm.

Con ngươi còn lại cứ thế đóng đinh nhìn chằm chằm vào y.

Chẳng phải hận, chẳng phải oán, mà càng giống như... là một sự "cầu xin" đáng sợ

Dường như chỉ cần ngươi lại gần, linh hồn ta sẽ không còn cô độc nữa.

Hắn há miệng, trong cổ họng phát ra âm thanh như bong bóng nước vỡ òa, giống như muốn nói chuyện, lại giống như tiếng khóc nỉ non, máu từ trong miệng hắn trào ra, men theo cổ hắn, lan rộng ra tận mặt nước, nhuộm thành từng vòng gợn sóng màu đỏ.

Rồi hắn chìa tay ra.

"A..."

Giọng hắn rách nát như tiếng sắt gỉ cào vào tai, lá phổi thối rữa phát ra hơi tàn cuối cùng. Hắn từng chút một tiến lại gần Thanh Khê, mỗi một bước đi đều kèm theo thịt thối rữa bong tróc trong nước.

Thanh Khê muốn trốn chạy, nhưng mảnh đất dưới chân lại bắt đầu lỏng lẻo, bùn đất lật lên, từ mắt cá chân trở xuống đã lún vào dòng nước chết băng giá. Y muốn giãy giụa, lại kinh hãi phát hiện bàn tay của tượng Phật không biết xuất hiện phía sau từ lúc nào cũng đã ấn chặt lấy y.

Mà con quỷ kia đã đi đến trước mặt y, chìa bàn tay đứt ngón ra, nhẹ nhàng sờ lên gò má y.

Thanh Khê toàn thân run rẩy.

Gương mặt hắn lạnh ngắt, bàn tay hắn ướt sũng, trong hơi thở ngập ngụa mùi vị quen thuộc đan xen giữa máu tanh và hương trầm.

Nhưng bàn tay mất một ngón kia lại chậm rãi, cực kỳ dịu dàng nâng lấy mặt Thanh Khê, như sợ làm y hoảng sợ.

Cảm giác tiếp xúc đó lạnh lẽo nhớp nháp, là máu bùn thối rữa — thế nhưng cứ cố chấp lộ ra một chút chấp niệm mềm mại chưa tan.

Con quỷ nở một nụ cười cực kỳ chậm chạp và cứng nhắc, khóe miệng rách nát cả da thịt suýt chút nữa kéo toạc đến tận mang tai.

Khi Thanh Khê choàng tỉnh thì mồ hôi lạnh đầm đìa, ngoài cửa sổ không gió, nhưng khóm hoa lại rung rinh.

Y ngồi thẫn thờ một lát, rồi dậy khoác áo vào.

Y định dời chậu hoa đi, nhưng khi chạm vào, chợt ngửi thấy một mùi đàn hương không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đó là hơi thở của Tam Canh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro