Chương 7
Nghe thấy âm báo nhắc nhở, Tsukiyama Asari đang lấy bánh mousse xoài từ tủ lạnh ra chợt sửng sốt. Thẻ nhân vật Kasugakawa Hiirago đang cùng bạn bè đi về ký túc xá. Do cài đặt của hệ thống, chỉ có bản thể là cậu ở đây mới có thể nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ. Chắc hẳn đây là âm báo sau khi nhiệm vụ phụ của thẻ nhân vật bên kia được hoàn thành.
Cậu nhấp mở giao diện hệ thống, quả nhiên phát hiện mức độ hoàn thành của nhiệm vụ phụ 【Rẽ mây nhìn thấy mặt trời】 đã tăng lên, thanh tiến độ nhiệm vụ bên dưới đã nhích tới mức 50%. Mà ở vị trí 20% và 40% còn có hai biểu tượng rương kho báu nho nhỏ. Vì tiến độ nhiệm vụ đã đạt tiêu chuẩn nên có thể mở ra, hiện chúng đang nhấp nháy ánh sáng nhạt.
【Thế nào, tôi học giao diện này từ trò chơi của thế giới này đấy, đẹp chứ.】
"Tôi đã bảo sao cái biểu tượng này trông quen mắt thế," hóa ra là cậu từng gặp trong tựa game chơi hôm qua. Tsukiyama Asari châm chọc nói, "Tố cáo cậu vi phạm bản quyền đấy."
Tiến độ hoàn thành đột nhiên tăng lên, là do Date Wataru đã tháo gỡ được khúc mắc sao? Cậu vừa suy nghĩ vừa nhấp mở biểu tượng, từ bên trong rơi ra một đống kim cương nhỏ.
"40 viên và 50 viên."
Cộng thêm số kim cương rơi ra lúc rút thẻ trước đó và phần thưởng kim cương sau khi kỹ năng nhân vật đạt cấp tối đa, gom lại tổng cộng được 215 viên. Lại có thể rút thẻ mười lần liên tiếp rồi.
【Lại sắp có thêm một thẻ nhân vật nữa sao?】
Mấy ngày nay hệ thống vẫn luôn cùng cậu chúi mũi ở nhà học làm đồ ngọt, khó khăn lắm mới có việc khác để làm, giọng nói nghe có vẻ rất hưng phấn.
"Cậu lại đâu có qua chỗ thẻ nhân vật bên kia được, kích động cái gì chứ."
【Chậc... Hay là để thẻ nhân vật lần này liên kết với cậu đi, như vậy trong nhà sẽ náo nhiệt hơn một chút.】
"Dù có náo nhiệt thì thực tế cũng chỉ có hai chúng ta thôi được không," vẻ mặt Tsukiyama Asari trông vô cùng cạn lời, "Sao cậu lại thích náo nhiệt đến vậy chứ."
【Thích náo nhiệt thì cần gì lý do. Mau rút đi, mau rút đi, tôi còn nâng cấp cả giao diện rút thẻ nữa cơ!】
Hả?
Tsukiyama Asari nhấp mở giao diện, vốn chẳng ôm tia hy vọng nào với hệ thống.
Chỉ thấy ở giữa màn hình có một nhân vật chibi, mái tóc đen dài ngang lưng cùng đôi mắt màu hồng phấn chiếm cứ một phần ba khuôn mặt, đang thành kính quỳ gối ở chính giữa, chắp tay cầu nguyện với bức tượng thần kỳ mang phong cách châu Âu ở trung tâm.
Liếc mắt một cái đã nhận ra nhân vật chibi kia chính là mình, Tsukiyama Asari phóng to hình ảnh lên. Không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy bốn chữ 【Hệ thống baba】 nằm ngay phía trên bức tượng điêu khắc.
"......"
【Hì hì.】
"Có ấu trĩ quá không đấy," Cậu nhấp vào bức tượng đang phát sáng ở giữa. Số lượng kim cương ở góc trên bên phải giảm đi hai trăm viên, còn dòng chữ 【Hệ thống baba】 trên bức tượng thì lấp lánh tỏa sáng. Kèm theo dòng chữ lớn sáng lên là nhân vật chibi đang liên tục dập đầu cộp cộp cộp trước bức tượng. Cảnh tượng này khiến khóe miệng cậu giật liên hồi, "...... Cậu thật sự quá rảnh rỗi rồi đấy."
【Hì hì hì hì.】
Biết hệ thống thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của mình, Tsukiyama Asari dứt khoát không thèm phản ứng lại nó nữa, dồn sự chú ý trở lại giao diện rút thẻ. Mười tấm thẻ đang bay xoay tròn quanh bức tượng, dần dần biến thành ba loại màu sắc: vàng, bạc, đồng.
Một vàng, ba bạc, sáu đồng.
Tấm thẻ vàng truyền thuyết duy nhất được mở ra, rõ ràng là thẻ thân phận trống mới.
【Khoảnh khắc pháo hoa · Thẻ nhân vật trống】
【Thân phận: Học sinh lớp 5】
【Thuộc tính: Thẻ nhân vật trống, có thể tùy ý tô điểm thêm các màu sắc khác.】
【Vậy xin hỏi, tên của cậu là _______】
【Ồ ồ ồ thẻ nhân vật mới! Là một bạn nhỏ! Mau mau mau, thiết lập quan hệ nhận nuôi đi!!】
"Cậu thật sự rất giống kẻ bắt cóc trẻ em đấy," Tsukiyama Asari cảm thấy kỹ năng châm chọc của mình đều là nhờ hệ thống bồi dưỡng mà thành.
【Cậu căn bản không hiểu được niềm vui của hệ bồi dưỡng đâu được chứ, mau đặt tên cho bạn nhỏ đi!】
"Eo ——" Cậu rùng mình một cái, đặt chiếc bánh mousse xoài nãy giờ quên bỏ xuống lên bàn, "Đừng phát ngôn mấy câu kỳ quái nữa có được không?"
Miệng thì nói vậy, nhưng động tác trên tay Tsukiyama Asari vẫn không hề dừng lại.
【Đăng nhập thành công với tên Asuka Kiri.】
【Thật không nên để cậu đặt tên mà】
Trong lúc nói chuyện, cậu bé với mái tóc bạc mềm mại trên mặt thẻ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xanh lá trúc nhạt nhòa chẳng thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào.
【Tóc bạc!!! Là tóc bạc đấy!!!!!】
"...... Nút tố cáo nằm ở đâu ấy nhỉ?" Động tác trên tay cậu không ngừng lại, rất nhanh đã viết xong bối cảnh nhân vật. Giữa tiếng gào thét của hệ thống, cậu cực kỳ miễn cưỡng thỏa mãn nguyện vọng muốn náo nhiệt một chút của nó, treo tên mình làm người giám hộ của chiếc thẻ nhân vật mới này.
"... Thiết lập thân phận này của tôi cũng mới có mười chín tuổi thôi, thật sự có thể nhận nuôi một đứa nhóc mười tuổi sao?" Sau khi gõ xong dòng chữ này, Tsukiyama Asari cảm thấy nỗ lực này có vẻ không phù hợp với pháp luật cho lắm bèn ngẩng đầu lên hỏi.
【Yên tâm đi, quy tắc của thế giới này sẽ tự động bù đắp những điểm không hợp lý.】
Những tấm thẻ khác cũng không có gì đặc biệt. Mấy chục phút sau, trên chiếc bàn ăn rộng rãi trong căn hộ, Tsukiyama Asari và Asuka Kiri mặt đối mặt húp mì gói. Vang lên cùng tiếng húp mì chính là tiếng cười vô cùng quỷ dị của hệ thống.
Nhưng do hệ thống đã điều chỉnh nên tiếng cười chỉ văng vẳng trong đầu Tsukiyama Asari, không hề ảnh hưởng đến thẻ nhân vật mới lấy một ly. Đứa bé cúi đầu nghiêm túc ăn mì, thỉnh thoảng lại vén những sợi tóc bạc trượt xuống ra sau tai. Lúc ăn cơm nhóc con rất ngoan ngoãn, một tay giữ chặt lấy bát, ngay cả tiếng húp mì cũng cực kỳ nhỏ.
【Hu hu hu hu hu hu ngoan quá đi mất ———— hu hu hu hu hu hu hu】
'Nhỏ giọng chút có được không, đầu tôi sắp nổ tung rồi đây này.'
Người bình thường sẽ không tự lẩm bẩm một mình. Mặc dù người ngồi trước mặt chính là bản thân mang thẻ nhân vật, nhưng Tsukiyama Asari vẫn giữ việc đối thoại với hệ thống diễn ra trong đầu.
【Hu hu hu hu hu hu hu!!!】
Dường như cảm nhận được sự im lặng từ người đối diện, Asuka Kiri ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng vì tính cách nên nhóc con cũng không cất tiếng hỏi.
"Kiri-chan, đồ đạc đi học ngày mai đã dọn xong chưa?" Chú ý tới ánh mắt của đứa trẻ, Tsukiyama Asari thành thạo gắp miếng xúc xích trong bát mình sang bát của nhóc con.
"Cảm ơn anh," Asuka Kiri nhỏ giọng nói, "Đã dọn xong rồi ạ."
"Trưa mai em muốn ăn gì, sáng anh chuẩn bị bento cho em nhé...... À, lát nữa phải đi mua hộp bento mới được." Sau khi tiêu hao thẻ nhân vật, trên bàn trong căn hộ liền xuất hiện giấy báo nhập học cùng các giấy tờ liên quan đến việc nhận nuôi. Vì lý do an toàn, bữa trưa ở trường thường là học sinh tự mang theo bento.
Xem ra tối nay phải đi cửa hàng tiện lợi một chuyến rồi, may mà ngay dưới nhà có cửa tiệm mở 24/24.
"Gì cũng được ạ."
【Hu hu hu bé ngoan, làm cho nhóc ấy hộp bento thật sang trọng vào, loại bento có cơm nắm hình con thỏ ấy!】
'Tôi lấy đâu ra kỹ thuật đó chứ,' Kể từ lúc rút xong thẻ thân phận là đã bắt đầu chịu sự gột rửa bằng âm thanh ma quỷ của hệ thống, Tsukiyama Asari hiện tại đã có thể tự động bật chế độ lọc hết mọi thán từ của nó, 'Hơn nữa, bản chất của nhóc ấy chính là tôi cơ mà.'
【...... Đừng nói mấy câu gây mất hứng như vậy chứ.】
Giọng điệu của hệ thống nháy mắt trở nên nặng nề.
【Không thể coi nhóc ấy như một đứa trẻ bình thường sao, cứ nghĩ đến việc bên trong cơ thể bạn nhỏ đáng yêu như vậy lại là linh hồn của cậu làm tôi thấy khó thở quá.】
Tsukiyama Asari không thèm phản ứng lại hệ thống nữa. Cậu thu dọn hai bộ bát đũa đã ăn xong, đem vào bếp ngâm nước, tính đợi về rồi rửa sau.
"Kiri-chan, có muốn cùng đi cửa hàng tiện lợi không?"
Asuka Kiri suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Bằng một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhóc con đáp lời rồi ngoan ngoãn chạy ra cửa xỏ giày.
Hai người đứng trước kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi. Đập vào mắt Tsukiyama Asari là những gói đồ ăn vặt đủ màu sắc rực rỡ, nhưng trong mắt Asuka Kiri lại chỉ toàn một màu đen trắng. Hai hình ảnh mang sắc thái khác biệt xếp chồng lên nhau, tạo nên một cảm giác có chút kỳ diệu.
Thấy đứa bé không mảy may biểu lộ hứng thú với đồ ăn vặt, lúc được hỏi cũng chẳng nói là muốn thứ gì, cậu liền lấy vài gói đồ ăn vặt vị ngọt trông có vẻ tốt lành bỏ vào giỏ hàng. Tủ đông nằm ngay phía trước kệ đồ ăn vặt, bên trong bảo quản một số loại thịt đông lạnh. Thế nhưng do mặt bằng cửa tiệm rất nhỏ nên các loại thịt hoàn toàn không được đầy đủ, thậm chí có thể gọi là khan hiếm.
"Anh muốn chọn một ít nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai ở đây, Kiri-chan có thể tự mình đi chọn hộp bento được không?" Tsukiyama Asari hỏi. Kệ để đồ dùng sinh hoạt nằm ngay trong tầm mắt nên cũng không lo đối phương chạy lạc mất.
Lại nói, nhóc con đã mười tuổi rồi, sớm đã qua cái độ tuổi có thể đi lạc trong cửa hàng tiện lợi.
Asuka Kiri nghe vậy gật đầu, bước đến chỗ kệ đồ dùng sinh hoạt. Nhóc con lướt qua những hộp bento cỡ lớn dành cho người trưởng thành không phù hợp với sức ăn của mình, nhìn sang bên cạnh.
Chẳng phân biệt rõ được màu sắc gì, nhóc con chỉ có thể dựa vào họa tiết trên nắp hộp để chọn, bèn lấy chiếc hộp bento có in hình một đám mây nhỏ xíu phía trên.
"Con gái mới dùng màu hồng phấn chứ."
Hả?
Asuka Kiri quay đầu lại, thấy trước mặt là một cậu bé cao bằng mình, hai tay đút túi, trên người mặc một bộ âu phục thường ngày chẳng rõ màu gì.
Dù sao thì trong mắt nhóc con, mọi thứ đều mang một màu xám xịt.
"Shinichi," một cô bé tóc dài chạy bước nhỏ tới, tức giận nói, "Cậu lại chạy lung tung rồi, tớ suýt nữa thì không tìm thấy cậu đấy!"
Tsukiyama Asari đang lựa đùi gà bỗng khựng lại.
【Hu hu đứa trẻ lớn rồi, sắp kết bạn rồi hu hu hu】
'Cậu đang nhập vai ông bố ngốc nghếch nào đấy à?' Người đã tự nhủ hôm nay không thèm phản ứng lại hệ thống nữa rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng châm chọc.
【Hu hu hu hu hu hu hu】
Tsukiyama Asari mặt không cảm xúc ấn nút tắt tiếng.
---
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro