Chương 6
Khoảnh khắc viên đạn bắn ra, Kasugakawa Hiirago khom lưng dùng kệ để hàng che chắn cơ thể. Cậu quay đầu nhìn về vị trí viên đạn bay tới, lực đạo mạnh đến mức có thể vặn gãy cả cổ mình. Làm ơn đi, Date Wataru, ngàn vạn lần đừng......
Cậu ngoảnh lại, thấy Date Wataru đã ấn Furuya Rei và Hagiwara Kenji cùng ngã rạp xuống đất. Sự may mắn khi bạn tốt sống sót sau tai nạn chớp nhoáng chuyển hóa thành ngọn lửa giận dữ hừng hực. Kasugakawa Hiirago bật dậy, tên lọt lưới đang dùng khẩu súng bắn tỉa xoay nòng kiểu cũ kia vừa đánh hụt phát đạn đầu tiên, hiện đang chật vật lên nòng.
Bên cạnh kệ để hàng chất đống mấy thùng hàng. Cậu nhìn qua khe hở của thùng giấy hé nửa, thấy bên trong là những lon nước ngọt có ga vô cùng chắc chắn. Vì thế không hề do dự, cậu giẫm lên đó mượn lực bật nhảy, đạp lên nóc kệ hàng, chạy vài bước về phía trước rồi phóng vọt qua dãy kệ để sữa.
"Hiirago ——"
Hình như là tiếng hét của Morofushi Hiromitsu, nhưng Kasugakawa Hiirago chẳng màng để tâm. Cậu cảm thấy mình giống như nhân vật trong trò chơi parkour, trong tình huống quá đỗi căng thẳng đã sớm quên mất nguy cơ bị ngã nhào. Cuối cùng, ở vị trí gần kệ sữa nhất, hai chân cậu hơi khuỵu xuống phát lực nhảy vọt lên, lúc rơi xuống vừa vặn kẹp trúng đầu của cái gã xui xẻo kia.
Tay cậu đoạt lấy khẩu súng của tên bắt cóc ném văng ra xa, hai đùi dang rộng hơi gập lại vừa lúc kẹp chặt đầu gã ở giữa. Nhưng chút lý trí còn sót lại khiến cậu thay đổi động tác vặn eo định dùng chân bẻ gãy cổ đối thủ, chuyển thành dùng hai tay bóp chặt yết hầu, khống chế tên bắt cóc.
"Này này, tớ khống chế được hắn rồi," thấy mấy người kia đang lo lắng chạy vội về phía này, Kasugakawa Hiirago ló đầu ra hét lên. Chiếc răng khểnh bên phải của cậu hơi lộ ra sắc nhọn, cười đầy đắc ý, hệt như một con mèo lớn vừa bắt được chuột đang chờ đợi được khen ngợi, "Thế nào, tớ lợi hại chứ."
"Cậu giỏi lắm," Matsuda Jinpei nghiến răng cười lạnh, lao tới hung hăng giáng cho cậu một cú đấm.
"Đau quá!!" Chắc là bị cú đấm này đánh cho choáng váng, đợi sau khi Furuya Rei khống chế tên bắt cóc kia xong, chân tay giành lại được sự tự do, phản ứng đầu tiên của Kasugakawa Hiirago chính là đi mách lẻo, "Lớp trưởng, Hiromitsu, cậu ấy đánh tớ!"
"Đánh cậu đấy," Matsuda Jinpei bị Hagiwara Kenji giữ chặt từ phía sau vẫn giương nanh múa vuốt, trông có vẻ như muốn bồi thêm cho cậu một đấm nữa, "Chạy trên nóc kệ hàng là sợ tên bắt cóc bắn không trúng đúng không?!"
"Hiirago, hành động vừa rồi của cậu nguy hiểm quá," Date Wataru cũng phụ họa.
Đáng ghét! Cậu chuyển tầm mắt hướng về phía Morofushi Hiromitsu.
"Thật sự quá nguy hiểm......"
Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng bởi đôi mắt màu kẹo cam mở to của Kasugakawa Hiirago. Cậu quả thực rất biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân, cố tình mở to cặp mắt vốn đã tròn xoe cho to hơn nữa, mày chau lại, khóe miệng trĩu xuống, trông vô cùng đáng thương. Morofushi Hiromitsu bị đòn tấn công bằng ánh mắt của cậu đánh bại, chật vật quay đầu đi không nhìn nữa, "...... Jinpei ra tay hơi nặng thật."
"Đừng có đầu hàng trước viên đạn bọc đường của địch thế chứ Morofushi," người vừa bị nhắc tên hét lớn, "Cái chiêu giả vờ đáng thương này cậu ta cũng chỉ lừa được cậu thôi, đến lão quỷ cũng miễn dịch với trò này rồi!"
Hồi mới đầu, nhờ vào vẻ ngoài mang tính lừa gạt cực cao của Kasugakawa Hiirago, sáu người hễ gây họa gì đều cử cậu đi bán thảm với huấn luyện viên Onizuka để được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng rắc rối gây ra càng ngày càng nhiều, Onizuka cũng đã nhìn thấu bên dưới lớp vỏ bọc học sinh ngoan ngoãn của Kasugakawa Hiirago là mức độ quậy phá chẳng hề kém cạnh năm người còn lại, nên không bao giờ trúng chiêu nữa.
Hiện tại đòn tấn công bằng ánh mắt này chỉ có thể dùng để đối phó với người dễ nói chuyện nhất trong sáu người là Morofushi Hiromitsu mà thôi.
"Chỉ cần tên bắt cóc kia lên nòng thuần thục hơn một chút thôi, thì cái tên khốn kiếp không muốn sống dám giẫm lên kệ hàng kia đã trở thành bia ngắm sống rồi," mắt thấy thái độ thật vất vả mới dao động của Morofushi Hiromitsu lại trở nên kiên định vì câu nói này của Matsuda Jinpei.
Thấy đến cả cậu ấy cũng đứng về phía 'thế lực hắc ám', Kasugakawa Hiirago đành phải nhanh chóng nhận sai, hứa hẹn bản thân tuyệt đối không dám tái phạm, thậm chí suýt chút nữa bịa ra cả một bài kiểm điểm ngay tại trận mới khiến mấy người họ buông tha cho mình.
Khô cả nước bọt......
Cảnh sát đến rất nhanh. Sau khi lấy lời khai xong, bọn họ không lên xe cùng các bạn học khác mà quyết định đi bộ về. Bởi vì trời đã rạng sáng, các cửa tiệm xung quanh trường cảnh sát cơ bản đều đã đóng cửa, cửa hàng tiện lợi duy nhất mở 24/24 cũng vì sự cố hôm nay mà tạm thời đóng cửa sửa sang lại. Trên đường chỉ còn lại những ánh đèn đường tỏa ra tia sáng nhạt nhòa.
Kasugakawa Hiirago một tay đút túi, tay kia cầm hộp sữa đã mở, trên hộp là hình vẽ sô-cô-la bằng sáp màu. Đó không phải nhãn hiệu cậu thường uống, mùi vị không đến mức khó uống nhưng cứ có cảm giác không đúng lắm.
"Hiirago," Furuya Rei vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ đi bên cạnh lên tiếng, "Trước đây cậu từng học qua......"
Cậu ấy nhất thời không biết nên diễn tả chiêu thức kia như thế nào. Hoàn toàn khác biệt với môn thể thuật mà bọn họ học ở trường cảnh sát, đó là một loạt các động tác tàn nhẫn để lấy mạng người. Furuya Rei cực kỳ chắc chắn rằng bước cuối cùng của chiêu thức đó lẽ ra là phải vặn gãy cổ kẻ bị tập kích, chứ không phải chỉ khống chế vô hại như vậy.
Hơn nữa, những lúc huấn luyện đối kháng một chọi một trên lớp ngày thường, Kasugakawa Hiirago có lúc ra đòn được một nửa lại khựng lại thu tay. Một suy đoán dần dần hình thành.
Người bị dò hỏi cũng không định giấu giếm. Nói ở một mức độ nào đó, một số khu vực trong não cậu hoàn toàn là một đường thẳng tắp. Đối với chuyện của bản thân, nếu bị hỏi đến sẽ không che giấu, nhưng nếu không hỏi thì cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tự mình mở miệng kể.
"Ừ, là bố tớ dạy đấy."
"Bố của Hiirago dạy sao?" Morofushi Hiromitsu kinh ngạc thốt lên, "Bác ấy làm nghề gì vậy?"
Chuỗi động tác vừa rồi của Kasugakawa Hiirago cực kỳ lưu loát, nếu không phải được rèn luyện từ nhỏ thì không thể làm được. Nghề nghiệp thế nào mới có thể huấn luyện con cái những chiêu thức đó từ bé, là gia đình có truyền thống võ thuật hay là cảnh sát làm những công việc nguy hiểm?
"À... Kể ra cũng chẳng sao," cậu gãi gãi đầu, chỉ vướng bận một chút, "Ông ấy là lính đánh thuê."
"Lính đánh thuê?!"
"Cũng không cần phải kinh ngạc như vậy chứ?" Kasugakawa Hiirago bước được hai bước mới phát hiện những người khác đều chưa đi theo. Cậu quay đầu lại nhìn, năm người kia đều đã hóa đá tại chỗ.
"Không, không phải chứ, vòng kiểm tra của trường cảnh sát chẳng phải có điều tra bối cảnh gia đình sao?" Hagiwara Kenji lắp bắp.
"Cái này ấy hả, lão già đó lúc tớ mười bốn tuổi đã vì nhiệm vụ thất bại mà vứt tớ lại rồi bỏ trốn," cậu giải thích, "Bởi vì tớ không nói, cảnh sát phụ trách cũng không điều tra ra manh mối nào hữu ích, cho nên bối cảnh của tớ được ghi danh dưới trướng cô nhi viện... Ái da! Matsuda Jinpei, sao cậu lại đánh tớ nữa!"
"Cậu là đồ ngốc à?! Chuyện quan trọng như vậy mà cứ thế tuôn ra sao?!" Cảm thấy một đấm là chưa đủ, Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi giáng thêm một đấm lên đầu cậu, "Chỉ cần một người trong chúng ta lỡ miệng thôi, cái tên nhà cậu đừng hòng làm cảnh sát nữa!"
Không riêng gì Nhật Bản, việc sàng lọc bối cảnh học viên trường cảnh sát ở các quốc gia đều vô cùng nghiêm ngặt, trường cảnh sát thậm chí có quyền hủy bỏ tư cách tốt nghiệp của Kasugakawa Hiirago vì chuyện này.
"Loại chuyện này cậu phải giấu kín trong lòng chứ! Vậy mà dám nói toẹt ra!"
Lại một lần nữa trở thành bia hứng đạn, Kasugakawa Hiirago vội vàng chắp tay trước ngực xin tha, "Tha cho tớ đi các vị thần tiên, chẳng phải tớ thấy nói với các cậu thì không có vấn đề gì nên mới kể sao, được tin tưởng mà còn không vui à?"
"Cái tên nhà cậu!" Furuya Rei hung hăng vò rối tóc cậu, "Nếu đã tin tưởng bọn tớ, vậy ngày mai đánh một trận ra trò đi."
"Hả?!"
"Đem tất cả các chiêu thức cậu học được ra dùng hết đi, để bọn tớ xem làm thế nào có thể sửa lại toàn bộ những động tác có phong cách quá rõ ràng kia," đôi mắt màu xám tím nghiêm túc nhìn về phía cậu, "Nếu để kẻ có ý đồ xấu phát hiện ra thì rắc rối to đấy."
"Đúng vậy, với kinh nghiệm đánh lộn nhiều năm của Jinpei-chan, đảm bảo sẽ giúp cậu sửa lại hết những thứ đó," Hagiwara Kenji cười nói.
Này này, đám người này......
"Được thôi," Kasugakawa Hiirago xắn tay áo lên, "Cho các cậu mở rộng tầm mắt xem sự lợi hại của tớ, nói không chừng đến cả lớp trưởng cũng chẳng đánh lại tớ đâu. À đúng rồi, vụ chụp ảnh nói lúc trước vẫn chưa chụp mà."
Cậu cười hì hì chạy tới bá cổ Date Wataru. Kính râm đã được gỡ xuống treo trên cổ chiếc áo sơ mi hoa hòe rộng thùng thình. Vì ống kính quá nhỏ, vài người phải chen chúc lại thành một cục. Morofushi Hiromitsu - người vốn không có thói quen nhoài người lên trước lúc chụp ảnh - bị cậu túm sang bắt đứng ở hàng đầu. Chụp xong cậu mới phát hiện hôm nay là ngày trăng rằm, ánh trăng bạc chốn xa xăm chiếm cứ một góc nhỏ xíu trong bức ảnh.
"Đang ngẩn người nghĩ gì thế," Furuya Rei chú ý thấy cậu cứ nhìn chằm chằm bức ảnh liền hỏi.
"Không có gì đâu."
Cậu cất điện thoại di động vào túi.
Chỉ là cảm thấy thật sự rất may mắn, khi đến thế giới này lại được gặp gỡ đám người các cậu.
---
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro