Chương 5
"Cho nên, Morofushi..." Những lời vừa rồi của Matsuda Jinpei hiển nhiên chủ yếu là cố ý nói cho cái tên vẫn luôn sống nội tâm, không muốn chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè ở phía sau kia nghe, "Tớ không biết trước đây cậu đã từng xảy ra chuyện gì, dù có nói ra thì bọn tớ cũng chưa chắc đã cho cậu được lời khuyên nào."
"Nhưng biết đâu vẫn có thể giúp được cậu đấy."
Theo lý mà nói đây là một thời cơ rất tốt, nhưng Morofushi Hiromitsu lại đang quay đầu nhìn cái gì đó, miệng lẩm bẩm, "Cần...... Giúp......"
Hả?
Kasugakawa Hiirago nương theo tầm mắt của cậu ấy cùng nhìn lại. Tấm biển của cửa hàng tiện lợi cách đó không xa đang nhấp nháy từng nhịp. Cậu nhíu mày quan sát một lát, "...... Giúp... Không thể nào, kia chẳng phải là mã Morse sao."
"Hoàn toàn chính xác đấy," Matsuda Jinpei cẩn thận quan sát cửa hàng tiện lợi kia một chút, "... Tớ có một cách này."
......
Mí mắt Kasugakawa Hiirago giật giật mấy cái, cậu nhìn về phía khuôn mặt đang cười xấu xa của Matsuda Jinpei, "Thật vậy sao, sao tớ lại có dự cảm chẳng lành thế này?"
Hơn mười phút sau, cậu khoác trên người chiếc áo sơ mi hoa hòe nền xanh lá in hình quả dứa, trên mặt đeo cặp kính râm không biết Matsuda Jinpei moi ở đâu ra, ngồi trong xe ngả nghiêng trái phải, vẻ mặt sống không bằng chết, "Cậu lấy đâu ra nhiều...... loại quần áo này thế."
Nhất thời không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung, nhưng Kasugakawa Hiirago đã nhấn cực kỳ mạnh bốn chữ 'loại quần áo này', trong giọng nói lộ rõ sự ghét bỏ đậm đặc.
Có điều......
"Tấm này tuyệt đối là thẻ SSR, đợi lát nữa về nhất định phải bán giá cao cho Zero," cậu nhắm thẳng vào Morofushi Hiromitsu - người cũng đang thay áo sơ mi hoa hòe và đeo kính râm - chụp liên tục một tràng, "Hiromitsu mặc loại quần áo này thật đúng là hiếm thấy, lại đây lại đây nhìn vào ống kính nào!"
"Hiirago!" Morofushi Hiromitsu đỏ mặt tía tai, vươn tay với lấy chiếc điện thoại mà cậu đang giơ lên cao, nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng né tránh.
"Hiirago đúng là rất thích chụp ảnh nhỉ."
Hagiwara Kenji đang lái xe quay lại cửa hàng tiện lợi với tốc độ nhanh nhất, dọc đường nói leo vào.
"Tất nhiên rồi, đây đều là những ký ức quan trọng, đương nhiên phải ghi lại rồi." Kasugakawa Hiirago vung vẩy chiếc điện thoại trong tay cười nói, "Tớ muốn lấp đầy tất cả album ảnh mà tớ đã mua đấy."
Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, đôi mắt cậu đã lấp lánh ánh sáng rạng rỡ đến nhường nào khi nói ra câu ấy. Chiếc điện thoại vỏ bạc lắc lư nhè nhẹ bên mặt cậu, bên trong chứa đựng vô số những khoảnh khắc.
Niềm vui sướng như vậy thật sự rất dễ lan tỏa, đặc biệt là khi nguồn gốc của niềm vui này lại bắt nguồn từ những ký ức chung của cả sáu người bọn họ. Matsuda Jinpei nhìn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của cậu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tương tự.
Ngay sau đó, có thể là do ngại ngùng khi phải bộc lộ trực tiếp cảm xúc vui sướng, cậu ta cố kìm nén không để vẻ mặt trở nên quá đỗi rạng rỡ, cố ý nhíu chặt mày lại, nửa thật nửa đùa châm chọc, "Cậu là nữ sinh bé nhỏ chắc?"
Mắt thấy hai người lại sắp ầm ĩ lên, Morofushi Hiromitsu vội vàng thò đầu ra can ngăn, "Được rồi được rồi, hay là cùng nhau chụp một tấm nhé?"
"Tớ ủng hộ --" Hagiwara Kenji đạp phanh, dừng xe vững vàng ở cửa sau của cửa hàng tiện lợi, "Có điều, đợi chúng ta giải quyết xong chuyện này rồi chụp cũng chưa muộn."
Mấy người lần lượt xuống xe, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Kasugakawa Hiirago vừa định mở miệng đã bị Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei khoác cổ kẹp ở giữa. Cậu hoảng hốt nhìn sang trái, chỉ thấy Hagiwara Kenji nháy mắt với mình hai cái.
... Tớ đúng là điên rồi mới đồng ý với cái cách đột nhập này.
Nói thì nói vậy, cậu vẫn khoác vai sát cánh cùng ba người kia, lảo đảo nghiêng ngả xông vào. Nhìn một đám cướp cầm súng trong phòng, bốn người cười ngây ngô hét lớn, "Chào mọi người --"
"Này, kia là cái gì vậy, không phải súng đấy chứ?" Hagiwara Kenji cười hi hi nói, nhưng ngón tay lại gõ nhẹ vài cái lên vai Kasugakawa Hiirago.
Phải giải quyết mấy tên bắt cóc cầm súng kia trước.
"Cậu sợ cái gì chứ, chắc chắn là đồ giả rồi," vừa nói, tay phải của Matsuda Jinpei vừa ra dấu trên lưng Morofushi Hiromitsu. Người kia lập tức bước lên vài bước, nhắm thẳng vào tên bắt cóc hoảng loạn nhất kể từ lúc họ xông vào. Chiếc kính râm đã che đi đôi mắt xếch của cậu ấy, "Này này, đang quay phim gì thế, cho bọn này lộ mặt một chút được không?"
"Tôi muốn diễn cảnh sát hình sự," Matsuda Jinpei tiến lên chặn đứng một tên bắt cóc cầm súng khác.
"Vậy tôi diễn kẻ bắt cóc nhé," Kasugakawa Hiirago tiến tới, tỏ vẻ vô cùng thân thiết mà ôm lấy vai gã đó, "Đại ca, tôi thấy các người diễn kẻ bắt cóc đông thế này rồi, thêm tôi nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
"Thật luôn, chỗ này đang quay phim điện ảnh thật à?"
"Trông có vẻ vui quá đi!"
Vài giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau. Không cần nghĩ cũng biết là do Hagiwara Kenji gọi tới. Cậu quay đầu lại hô, "Này, vào hết đi, ai cũng có thể làm khách mời!"
"Tuyệt quá!"
Sau một tràng tiếng hò reo, những người bước xuống từ trên chiếc xe tải lũ lượt ùa vào. Bọn họ đều là các bạn học vừa được gọi tới từ ký túc xá, sau khi vào trong liền nhanh chóng chạy về phía bọn bắt cóc, tóm gọn và khống chế chúng.
"Để các cậu đợi lâu rồi, Zero!" Morofushi Hiromitsu mở cánh cửa thông ra sảnh ngoài sau khi thấy tất cả bọn bắt cóc đều đã bị khống chế.
"Hiromitsu!" Furuya Rei vừa mừng vừa sợ, "Sao các cậu lại đến đây?"
"Bọn tớ nhìn thấy mã Morse trên biển hiệu."
Kasugakawa Hiirago dùng vài câu để giải thích rõ ngọn nguồn sự việc. Cậu chỉ tay về phía các bạn học đang ấn bọn bắt cóc ngã rạp xuống đất ở phía sau, thần thái rạng rỡ, "Dựa vào số lượng áp đảo đấy."
"Chẳng qua là làm lại những việc mà bố lớp trưởng đã từng làm thôi," Matsuda Jinpei bước tới, nhìn về phía Date Wataru vẫn đang mải miết nhìn chằm chằm sang bên kia với vẻ mặt đầy tâm sự, "Đúng không, Hagi?"
"Hả?"
Date Wataru nghe vậy liền nhìn về phía hai người họ, khó giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy, thực ra lúc bố lớp trưởng bị gã đàn ông giống dân xã hội đen kia đánh, tớ cũng có mặt ở cửa hàng tiện lợi đó."
"Cái gì? Cậu cũng ở đó sao?!"
"Lớp trưởng, lúc đó cậu bị thu hút sự chú ý bởi người bố dính đầy máu nên không phát hiện ra đấy thôi, một lúc sau đồng bọn của gã đàn ông kia cũng vào cửa hàng tiện lợi."
Thật bất ngờ là giống hệt khung cảnh ngày hôm nay nhỉ. Kasugakawa Hiirago hướng ánh mắt về phía Date Wataru đang đứng đơ người. Có lẽ hôm nay lớp trưởng có thể thấu hiểu trọn vẹn sự việc trong quá khứ kia, tháo gỡ được nút thắt trong lòng.
Vậy thì khi nào Hiromitsu mới có thể...... Cậu ấy và lớp trưởng không giống nhau lắm. Vì tính cách hướng nội khép kín, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ kể cho bọn tớ nghe những chuyện chôn giấu dưới đáy lòng. Rei hẳn là biết, nhưng chuyện này hỏi ra từ chỗ Rei thì chẳng thể nào giống với việc chính miệng Hiromitsu nói ra được.
Để đối phó với kẻ có tính cách thế này, quả nhiên vẫn phải dùng biện pháp mạnh thôi.
"...... Lúc ấy trong tiệm có một đứa trẻ là tớ đây, còn có thai phụ, người già, nữ sinh, người thật sự không hề ít. Sau đó, cảnh sát tới rất nhanh, đại khái là do bố cậu đã báo cảnh sát. Rồi ông ấy muốn chặn không cho gã đàn ông kia vào tiệm trước khi đồng nghiệp tới, nên đã lấy thân mình chặn ở cửa tiệm. Cho nên cái quỳ gối lần đó không phải là van xin tha mạng."
"Mà là bởi vì nơi này đấy, lớp trưởng," Hagiwara Kenji nắm tay phải lại, ấn lên trước ngực Date Wataru, "Là trái tim của một người cảnh sát không muốn bất cứ ai bị thương, đã thôi thúc bác ấy làm ra hành động như vậy."
Nhìn thấy vẻ mặt Date Wataru thay đổi, Kasugakawa Hiirago biết chuyện này đã kết thúc viên mãn. Cậu buông lỏng người, tùy ý nhìn lên kệ để hàng, muốn tìm loại sữa sô-cô-la mà mình thích nhất, bắt Matsuda Jinpei phải thực hiện vụ cá cược ngày hôm nay.
Dù sao bây giờ trở về kiểu gì cũng không tránh khỏi bị huấn luyện viên Onizuka mắng cho một trận, chi bằng cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đã.
Cậu dạo quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm thấy một dải tối om toàn là sữa bịch ở dãy kệ thứ hai từ dưới lên. Sữa dâu tây, sữa xoài, sữa việt quất, sữa chuối...... Sữa sô-cô-la để ở đâu rồi?
Kasugakawa Hiirago tiếp tục nhìn ra phía sau, lại đột ngột quay tầm mắt về. Cậu nhìn thấy ở giữa bịch sữa dâu tây và sữa xoài, có một đốm sáng nhỏ phản quang, trông giống như là......
Này này, không thể nào đâu.
"Lớp trưởng -- nằm rạp xuống!!" Cậu hét lên. Giây tiếp theo, một viên đạn bắn ra từ giữa hai bịch sữa kia, lao thẳng về phía Date Wataru vẫn đang mải tiêu hóa ý tứ trong những lời của Hagiwara Kenji.
---
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro