3.
Thực ra Gojo Satoru và Zen'in Naoya chẳng quen biết mấy. Trước đây chỉ vì quan hệ gia tộc mà gặp mặt vài lần. Hắn chẳng có ấn tượng tốt gì về vị tiểu thiếu gia nhà Zen'in này, chỉ nhớ cậu ta lúc nào cũng treo nụ cười hồ ly, nhưng sâu bên trong lại là một kẻ tính tình nóng nảy. Những năm qua hắn nghe không ít chuyện Zen'in Naoya tống hết Lính Gác lẫn Dẫn Đường nhà Zen'in vào Tháp.
Dù sao thì hạ lưu thì vẫn hạ lưu, Gojo Satoru cũng chẳng có hứng thú xen vào chuyện nhà Zen'in.
Vốn dĩ chẳng thân thiết, ấn tượng lại tệ, vậy mà còn dám bình phẩm về bạn hắn, mấy ngày nay Gojo Satoru vốn đã bực bội vì Geto Suguru đột nhiên mất tích. Tối qua khó khăn lắm mới nhờ Kikufuku ngủ một giấc ngon, kết quả lại bị đánh thức một cách vô duyên vô cớ.
Ông trời đối xử với hắn như vậy có công bằng không?
Gojo Satoru cảm thấy tủi thân vô cùng, thậm chí còn muốn khóc huhu đòi thêm mười hộp Kikufuku. Dù là Lính Gác Hắc Ám có thể kiểm soát tinh thần không để bạo phát, nhưng không có nghĩa hắn có thể hoàn toàn tâm lặng nước, hắn đâu phải hòa thượng! Kikufuku đã bị ăn sạch, vậy thì phải đền Kikufuku! Không đền thì quỳ xuống dập đầu xin lỗi cũng được, Vậy mà lại đụng phải cái miệng độc của tiểu thiếu gia Zen'in, bị làm tới mức đó rồi mà vẫn không chịu sửa mồm. Đã vậy thì hắn làm quá thêm chút nữa cũng đâu có quá đáng?
"Vì sướng quá nên đến giờ vẫn chưa nghĩ ra đáp án à?" Gojo Satoru hỏi. Hắn rút tay ra khỏi quần cậu, ngón tay và lòng bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục. Cảnh tượng ấy lại khiến tâm lý Zen'in Naoya sụp đổ thêm lần nữa.
"Vậy thì nói cho cậu biết nhé." Gojo Satoru quỳ trên giường. Zen'in Naoya nghe tiếng kim loại của khóa thắt lưng mở ra. Cậu nhìn về phía hắn, khoảnh khắc ấy đột nhiên hiểu hắn định nói gì. Gojo Satoru quăng cái thắt lưng sang một bên: "...Nếu là thế giới thực thì lát nữa sau khi đụ xong, cậu sẽ không còn là trai tân nữa đâu."
Một tay Zen'in Naoya bị còng, tay kia bị Gojo Satoru ấn xuống giường. Dù muốn giơ chân đá hắn ra, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị hắn nắm chặt. "Đừng vội." Gojo Satoru ngậm bao cao su không biết lấy từ đâu ra, dùng răng xé lớp nhựa, rồi tròng chiếc bao đã có sẵn chất bôi trơn lên dương vật của mình. Động tác liền mạch trơn tru, thuần thục đến đáng sợ. "Hãng này có đánh giá tốt lắm đó, tuyệt đối không đau đâu, chắc vậy."
Zen'in Naoya lại định đá hắn, nhưng mắt cá chân bị siết chặt trong tay hắn. Gojo Satoru nâng cao một chân cậu, dễ dàng lột chiếc quần lót ra. Zen'in Naoya gần như phát điên, cậu gào lên tên hắn liên hồi: "Go- Gojo, Gojo Satoru-" Cái miệng vốn lanh lợi sắc sảo lại bắt đầu lắp bắp.
Gojo Satoru huýt sáo: "Quả nhiên chân tiểu thiếu gia cũng là cực phẩm."
Rồi hắn gác một chân cậu lên vai, tay kia đỡ lấy mông cậu. Nghe cậu lảm nhảm đủ thứ, trong đó có cả câu chửi kiểu "thằng bệnh hoa liễu đừng có lây bệnh cho tao", Gojo Satoru không nhịn được bật cười.
Đã thích lảm nhảm thế thì chơi cùng cậu ta luôn vậy.
Gojo Satoru bóp chặt mông cậu, dùng dục khí đã đeo bao cọ vào cửa hậu môn, tận hưởng biểu cảm cuối cùng của cậu, hoàn toàn sụp đổ. Hắn dường như nghe thấy tiếng van xin lẫn trong nước mắt của Zen'in Naoya. Gojo Satoru nghĩ, sao không nói sớm một chút nhỉ?
"Muộn rồi nhé." Gojo Satoru đẩy hông tiến vào, rồi nói: "Chuẩn bị bơm nhân vào—"
Gojo Satoru chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, hoặc nên nói là hắn sẽ không dùng từ đó với Zen'in Naoya. Đầu gối hắn vì dùng sức mà lún sâu vào nệm mềm. Lần đầu tiên đã đâm sâu tận cùng. Phải công nhận tiểu thiếu gia nhà Zen'in từ trong ra ngoài đều là cực phẩm. Hắn chẳng cần dạo đầu, bên trong vẫn ướt át mềm mại, thậm chí còn chủ động siết chặt vật lạ xâm nhập.
"Cậu trông không giống lần đầu nhỉ." Gojo Satoru nói.
Zen'in Naoya đã không còn sức phản bác. Cơn đau và khoái cảm khi bị lấp đầy như thủy triều nhấn chìm ý thức cậu. "A... Ưm..." Cậu ngẩng đầu, yết hầu nhỏ khẽ rung theo tiếng rên, hai chân căng cứng. Dù nằm trên giường nhưng trông như con búp bê sứ bị treo lơ lửng giữa không trung.
"Hay tôi hiểu lầm? Đây không phải lần đầu của cậu?" Gojo Satoru vốn nắm lòng bàn chân cậu, nhưng mồ hôi khiến kẽ ngón trơn tuột, không giữ nổi. Hắn đành chuyển sang nắm cổ chân, ấn cơ thể cậu xuống sâu hơn. "Bên trong tiểu thiếu gia chặt kinh khủng luôn."
"Đừng... Ư... ư..." Zen'in Naoya bị va chạm đến run rẩy, cuối cùng chỉ thốt ra những âm tiết rời rạc. "Go- Gojo... thả ra..."
Rõ ràng cáo là loài thuộc họ chó, vậy mà tiếng rên Zen'in Naoya phát ra khi bị làm đến thất thần lại giống hệt một con mèo mềm oặt. Gojo Satoru nghĩ, điểm này thì không giống Geto Suguru lắm.
Nghĩ đến đây, dù nửa dưới đang làm chuyện kịch liệt, biểu cảm Gojo Satoru vẫn bình thản suy tư: "Geto thì giống chó nhỏ thật. À không, chó cỡ trung nhỉ?"
Trời ơi, ai giải thích cho cậu tại sao cậu lại gặp phải chuyện chó má rác rưởi thế này đi? Zen'in Naoya gào thét trong lòng. Bị thằng đàn ông không biết mắc bệnh lây truyền gì đó cưỡng hiếp thì thôi, dĩ nhiên không phải "thôi", chỉ là so với bị cưỡng hiếp, thứ khiến cậu không thể chịu đựng hơn là đang làm giữa chừng còn bị đem ra so sánh với một thằng dân thường hạ tiện.
"...Chó dại."
"Cái gì?" Gojo Satoru không nghe rõ.
"Tôi nói... A..." Zen'in Naoya vừa lên tiếng, hậu môn lại bị vật nóng dày cọ qua, cậu cắn chặt môi dưới đến rỉ máu. Cậu trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng: "Tôi nói... Geto Suguru chính là con chó dại anh nuôi, vừa bẩn vừa rẻ tiền."
"...Tôi nói này." Gojo Satoru dừng động tác. Cảnh giới xung quanh giường lại thay đổi. Lần này căn phòng không còn trống trải, mà rất ấm cúng, khắp nơi ngổn ngang tạp chí, quần áo và đồ ngọt. "Cậu biết tôi có thể giải trừ cảnh giới tinh thần bất cứ lúc nào chứ?"
"Có lẽ với nhiều Lính Gác và Dẫn Đường, lúc cực kỳ hưng phấn sẽ khó chuyển đổi chính xác giữa hiện thực và cảnh giới tinh thần, nhưng tôi thì khác. Hơn nữa..." Gojo Satoru đưa tay kéo nhẹ kính xuống. Không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt hắn, Zen'in Naoya cảm thấy một cơn sợ hãi. "Đụ cậu chẳng làm tôi hưng phấn nổi."
"Tiểu thiếu gia không thật sự nghĩ mình quyến rũ lắm chứ?"
"Hoàn toàn không có. Đó là ảo giác của cậu thôi."
"Tôi chẳng có hứng thú gì với cậu cả."
"Nên từ nãy giờ tôi vẫn cho cậu cơ hội..."
"Nhưng cậu chẳng biết trân trọng gì cả."
"Vậy nên," Gojo Satoru cười "Là cậu tự chuốc lấy."
Khi Gojo Satoru xuống giường, hắn tiện tay vớ một cái áo sơ mi khoác lên người. Ngoài cửa sổ tối đen, hóa ra chơi lâu thế sao? Chẳng trách bụng réo đói. Hắn đi chân trần quanh phòng tìm đồ ăn: "Kikufuku Kikufuku Kikufuku... Ối giời sao bừa bộn thế này, lạ thật, bình thường mình lười đến vậy á?"
Đúng lúc Gojo Satoru lại lần thứ không biết bao nhiêu nhận ra mình lười biếng đến mức nào, thì có người từ ngoài cửa bước vào. Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào đống quần áo phủ kín sofa: "Này, vào phòng người ta thì phải gõ cửa chứ? Lỡ tôi đang thay đồ thì bị nhìn hết sạch à?"
Người vào chính là gã vừa dẫn Zen'in Naoya đến. Người đó im lặng, mặt không cảm xúc đặt một tập tài liệu trước mặt Gojo Satoru. Hắn liếc qua dòng chữ trên đó: "Thời gian tính chính xác thế cơ à? Xem ra kế hoạch lâu rồi nhỉ."
"Đây là thỏa thuận trước đây giữa ngài và gia chủ đời trước nhà Zen'in."
Gojo Satoru như chẳng nghe thấy gì, đột nhiên reo lên, từ đống tạp chí đào ra một thanh kẹo trái cây: "Ơ? Cái này mua từ bao giờ?" Hắn nhìn hạn sử dụng, ừm, chưa hỏng, mở ăn!
Có đồ ngọt, Gojo Satoru lập tức hồi máu. Hắn cắn thanh kẹo hỏi: "Nhà Zen'in thật sự thay triều đổi đại rồi hả?" Có lẽ mang chút mỉa mai, hắn cố tình dùng từ không hợp lắm: "Tộc trưởng mới là Megumi à?"
"Là ngài Fushiguro Megumi."
"À— Megumi-chan siêu đỉnh! Phát tài rồi! Tôi nên chúc mừng nó không?"
"Ngài định chuẩn bị quà gì ạ?"
Thấy gã kia lại nghiêm túc đáp lại lời mỉa mai của mình, Gojo Satoru không nhịn được cười: "Cũng phải xem Megumi có tâm trạng nhận không đã. Nhưng chắc không đâu, tôi đoán vậy." Hắn ngồi xuống sofa, vắt chéo chân thoải mái, cầm tập tài liệu xem qua: "Cái này tôi thiệt thòi quá đấy. Sao tôi phải chịu trách nhiệm 'trông chừng' Zen'in Naoya?"
"Không hẳn là trông chừng."
"Vậy là bảo vệ?"
"...Đại khái có thể hiểu như bảo vệ."
"Vậy thì tại sao tôi phải 'bảo vệ' nó? Quái thật đấy, tôi với nó thân quen lắm sao? Gặp nhau có vài lần thôi mà? Chắc còn ít hơn số lần tôi mua được Kikufuku thành công nữa chứ. Đã vậy thì rốt cuộc tại sao lại bắt tôi làm người bảo lãnh cho nó?"
"Ừm, bảo lãnh. Cách dùng từ của ngài rất chính xác."
"Đó không phải trọng điểm-" Gojo Satoru ngửa mặt thở dài thườn thượt, quăng tập tài liệu sang một bên, rồi lại tập trung gặm thanh kẹo trái cây. "Dù sao thì tôi không nhận đâu. Tôi bận lắm, siêu bận luôn. Có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải bảo vệ. Không có thời gian, không rảnh rỗi! Hơn nữa nhìn cái mặt nó thôi là tôi đã thấy buồn nôn, đến Kikufuku cũng chẳng nuốt nổi. Cậu biết điều đó kinh khủng thế nào không?"
"Nhưng ông ấy dặn rằng ngài nhất định phải ký."
"Ai—thèm—quan—tâm—"Lão già đã nghỉ hưu thì cứ an dưỡng tuổi già cho tốt đi.
"Ngài đã kết hợp với cậu ta......"
Gojo Satoru giật nảy người, hai tay giơ lên như vừa bị buộc tội nghiêm trọng hay sỉ nhục, hắn nói "Tôi không có nha. Là các người giở trò ném người vào đột ngột, nên tôi mới chơi với cậu ta chút thôi."
Nghe Gojo Satoru nói vậy, gia nhân lộ vẻ kinh ngạc, mặt như thể kế hoạch hỏng bét, vội vàng đi về phía giường nơi Zen'in Naoya đang nằm. Kết quả chỉ thấy cậu nằm ngủ yên lành, quần áo chỉnh tề, không một dấu vết ân ái nào.
"Tôi đâu có điên đến mức thật sự làm cậu ta."Gojo Satoru nói. "Chỉ chơi trong cảnh giới tinh thần thôi." Nói thì nói vậy, nhưng mùi vị của tiểu thiếu gia Zen'in quả thật rất ngon. Nghĩ đến đây, Gojo Satoru không nhịn được liếm lớp nước kẹo còn dính trên môi.
Gojo Satoru quay sang gia bộc đứng bên giường "Kế hoạch của các người thất bại rồi đó."Hắn thừa nhận mấy ngày nay mình ngủ không ngon, tinh thần cũng không ổn lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là đầu óc hắn hỏng đến mức ngoan ngoãn làm theo sắp đặt của người khác.
Thấy đối phương câm nín, Gojo Satoru hơi thương hại: "Cậu cứ về báo cáo là 'vì Gojo Satoru quá mạnh nên kế hoạch thất bại' là xong. Đơn giản lắm mà."
Rồi có cuộc gọi đến. Gã kia nhìn màn hình, mặt khó xử rồi bắt máy: "Vâng, không có... Vâng, ngài ấy bảo không ký..." Sau đó theo chỉ thị bên kia, gã đưa điện thoại cho Gojo Satoru: "Là ngài ấy."
Gojo Satoru vứt vỏ kẹo đã ăn hết, cầm máy chào: "Chào." Vốn định châm chọc, nhưng sắc mặt hắn dần tối lại sau vài câu. Giọng hắn bắt đầu cáu kỉnh: "Geto đi hay ở chẳng liên quan gì đến việc tôi có nhận bảo lãnh hay không."
"Đó không phải thất bại." Gojo Satoru phản bác khi bên kia nói việc Geto rời đi là thất bại của hắn. "Người ta muốn ra ngoài mở mang tầm mắt du lịch thế giới, tôi quản được à?"
"Tôi không có Dẫn Đường vẫn sống tốt." Lại lảm nhảm chuyện kết hợp tinh thần mới lên tầm cao mới gì đó. Tư tưởng phong kiến lạc hậu của Tam Đại Gia Tộc bao giờ mới bị đào tận gốc vậy?
Cuối cùng hắn nghe bên kia nói nhà Zen'in đã định để Fushiguro Megumi vào Tháp. Gojo Satoru - vốn rất bênh vực người nhà - lập tức nổi đóa: "Dù Megumi có về nhà Zen'in thì tôi vẫn là người giám hộ của em ấy. Hơn nữa với tính cách em ấy, cũng chẳng quay về-"
Gojo Satoru đột nhiên bật dậy, bật ti vi lên. Màn hình hiện toàn tin tức về tân gia chủ nhà Zen'in. Hắn thấy Fushiguro Megumi đứng trước ống kính mặt không biểu cảm, dù chẳng nói gì nhưng cũng không phản đối gánh nặng trên vai. "Thật sự về rồi à?"
Rồi một tiếng động lớn vang lên từ giường phía sau.
Zen'in Naoya gần như ngã nhào xuống giường. Nếu phải nói ai bị sốc nhất, chắc chỉ có vị tiểu thiếu gia vừa tỉnh giấc đã phát hiện nhà mình thật sự thay triều đổi đại. Gojo Satoru lập tức nhìn cậu đầy thương hại. Zen'in Naoya tóc tai rối bù, vịn giường đứng dậy, lảo đảo bước đến trước ti vi. Khuôn mặt đẹp đẽ ấy dần méo mó theo lời tường thuật của phóng viên. Ngay cả Gojo Satoru cũng cảm nhận được cậu đang ở rìa bùng nổ.
"Này này... Muốn phát điên thì ra ngoài mà phát, phòng tôi toàn đồ đắt tiền thôi đấy." Gojo Satoru vội lên tiếng đuổi. Dù hắn có thể dễ dàng khống chế cậu, nhưng đó là nhờ sức mạnh hắn quá vượt trội, không có nghĩa Zen'in Naoya thật sự là Dẫn Đường yếu đuối. Nếu cậu ta phát điên thì hậu quả khó lường.
Nhưng rất nhanh, Gojo Satoru nhận ra Zen'in Naoya không định phát điên thật sự. Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, toàn thân run rẩy, không biết là vì giận hay gì. Trên ti vi, đám họ hàng nhà Zen'in đón Fushiguro Megumi về đều cười tươi rói. Xem ra địa vị của tiểu thiếu gia trong gia tộc thật mất rồi.
"...Tiểu thiếu gia?" Gojo Satoru gọi.
Ban đầu Zen'in Naoya không phản ứng. Gojo Satoru đang nghĩ cậu bị chuyện tân gia chủ nhà Zen'in đánh gục, hay vì tưởng mình thật sự bị lên nên mất tư cách trai tân mà không thèm để ý hắn. Đúng lúc hắn định giải thích hai người vẫn trong trắng, chỉ chạm tay thôi, thì Zen'in Naoya đột nhiên hỏi: "Anh nói anh không có hứng thú với tôi đúng không?"
"Ơ?" Gojo Satoru chớp mắt, mới phản ứng ra cậu đang hỏi mình. Hắn đáp: "Ừ, hoàn toàn không có."
"Nhìn tôi là buồn nôn đến mức Kikufuku cũng chẳng ăn nổi?"
"...Cậu vừa nãy có ngủ thật không đấy?"
Zen'in Naoya quay đầu nhìn Gojo Satoru, ánh mắt rất trong trẻo, không có dấu hiệu mất trí. Cậu liên tục hỏi: "Không muốn chơi tôi chút nào, chạm cũng chẳng muốn chạm, nhìn mắt cũng thấy ghê tởm, huống chi kết hợp tinh thần hay thể xác đúng không?"
Gojo Satoru dừng vài giây, ngẩn ngơ gật đầu.
Cuối cùng Zen'in Naoya bước tới, nắm chặt tay hắn, dùng giọng điệu thấp kém mà cả đời cậu chưa từng dùng: "Ký tập tài liệu đó với tôi đi."
Gojo Satoru cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm, Zen'in Naoya cũng nhận ra, lập tức buông ra: "Lỡ tay." Rồi cậu nói tiếp: "Sau này tôi tuyệt đối không chạm vào anh nữa, khoảng cách năm mét- không, mười mét xung quanh anh tôi cũng không lại gần."
Tôi có thể nói không được không? Gojo Satoru nghĩ. Hắn nói: "Ừm... Nhưng tôi thật sự rất bận..."
"Kikufuku! Anh thích đúng không? Tôi mua cho anh!" Zen'in Naoya nói, dù cậu chẳng biết Kikufuku là gì. "Anh muốn bao nhiêu tôi cũng mua, mỗi ngày đều mua cho anh!"
"...Tiểu thiếu gia, cậu thế này tôi sợ lắm đấy."
Người nên sợ là tôi mới đúng! Zen'in Naoya gào thét thầm trong lòng. Cậu đương nhiên nghĩ đến việc nhà Zen'in sẽ lập tức tước quyền của mình, nhưng cậu không ngờ Fushiguro Megumi lại đồng ý về nhanh đến vậy. Cái bản tính cha con ghét nhà Zen'in đâu rồi! Lừa ai vậy!
Nhìn tân gia chủ đã về, đại cục đã định, cậu còn làm được gì?
Zen'in Naoya cảm thấy từ đầu đến cuối mình bị mọi người nắm trong lòng bàn tay tính toán. Lão già chết tiệt chỉ đóng góp một tinh trùng cho sự sống của cậu, chết rồi còn đâm cậu một nhát. Đám họ hàng chó má từng dựa vào cậu sinh tồn, thấy cậu mất thế liền đá thêm vài phát. Đừng nói đến ông chú từ xưa đã bị cậu khinh thường, cậu biết nếu giờ về, chắc chắn sẽ bị Zen'in Ougi gói ghém ném thẳng vào Tháp.
Cậu không về. Tuyệt đối không về.
Một khi vào Tháp, cậu sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa.
Đại trượng phu co được duỗi được, vì tương lai của bản thân, dù trước mắt là khúc gỗ mục Gojo Satoru, cậu cũng phải nắm chặt lấy.
Gojo Satoru nhướn mày. Dù giờ hắn hứng thú nhất là tại sao Fushiguro Megumi lại quyết định về nhà Zen'in, chứ không phải vị tiểu thiếu gia cáo đang chủ động dâng tới trước mắt, hắn vẫn nhân từ nhắc nhở: "Nhưng cậu vừa nói toàn những thứ không phải trọng điểm đấy nhé."
Thật sự rất thú vị.
Đây là lần đầu Gojo Satoru thấy sắc mặt con người có thể thay đổi liên tục như chú linh. Mặt Zen'in Naoya từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng hoàn toàn buông xuôi, dần dần xóa nhòa. Cậu cụp mắt, có lẽ để tránh ánh nhìn của hắn, rồi nói: "...Xin lỗi." Giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Cậu nói gì?" Gojo Satoru hỏi. Zen'in Naoya lại lẩm bẩm lần nữa, hắn vẫn không nghe: "Cậu đang nói chuyện à? Hay đang dùng thuật nói bụng? Tôi chẳng nghe thấy gì-"
"Tôi nói xin lỗi! Xin lỗi! Xin anh tha thứ cho tôi!" Zen'in Naoya ngẩng đầu gào lên. Cậu không biết cái tên Lục Nhãn chết tiệt kia giả vờ cái gì, rõ ràng muỗi vỗ cánh cách mười cây số hắn cũng nghe rõ mồn một, vậy mà cứ cố tình làm nhục cậu.
"Tai Lính Gác rất nhạy cảm, cậu gào cái gì vậy."
Zen'in Naoya đột nhiên cảm thấy đầu óc mình chắc chắn bị lừa lừa đá. Tại sao cậu lại nghĩ khúc gỗ mục này có thể cứu mình khỏi biển khơi mênh mông? Gojo Satoru chính là khúc gỗ mục! Mục từ gốc mục lên! Còn lý do đầu óc cậu đột nhiên không tỉnh táo, Zen'in Naoya đổ hết cho khúc gỗ mục họ Gojo tên Satoru trước mắt. Nếu không bị hắn kéo vào cảnh giới tinh thần đùa giỡn, giờ đầu óc cậu chắc chắn vẫn tỉnh táo.
Zen'in Naoya cười lạnh vì giận quá: "Thôi vậy." Cậu chẳng thèm nhìn Gojo Satoru thêm lần nào, lặp lại: "Thôi vậy." Coi như bị đám chó cắn, cậu không tin rời xa đám chó đó thì cả đời mình không đứng dậy nổi.
Nghĩ thông điểm này, đầu óc Zen'in Naoya bắt đầu vận chuyển. Nếu bây giờ quay về, cậu có thể đối mặt với hai khả năng. Xấu nhất là bị Zen'in Ougi trực tiếp đóng gói ném vào Tháp, ngày đêm vì tộc Zen'in mà đi làm kiểm tra phối đối với Lính Gác xa lạ. Nhưng cũng có khả năng không quá tệ. Nếu họ đang bận rộn ăn mừng Fushiguro Megumi quay về, liệu có chút khả năng tạm thời ném cậu sang một bên không...
"Cậu định đi à?" Gojo Satoru nhìn bóng lưng cậu hướng về cửa hỏi.
"Chỗ anh bẩn quá, người bình thường không ở nổi."
Zen'in Naoya nói. "Hay là Satoru-kun dọn dẹp cho tử tế đi, không thì sau này chắc chỉ có chó với lợn, mấy loại súc sinh ấy, mới chịu ở lại ngủ cùng anh thôi."
Ngay lúc Zen'in Naoya vừa kéo cửa, một bàn tay từ sau lưng ấn cửa lại. Zen'in Naoya bị hành động của hắn chọc giận, quay phắt lại định chửi: "Anh làm cái quái-"
"Chó với lợn, cậu chọn một đi." Gojo Satoru đứng sau lưng nói.
"...Cái gì?"
Gojo Satoru giơ tập tài liệu lên lắc lắc giữa hai người "Tôi có thể ký với cậu, nhưng nội dung cần sửa lại một chút. Để tôi nghĩ xem... Thêm một điều khoản mỗi tuần phải đi Sendai mua Kikufuku cho tôi thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro