Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"...Vậy Kikufuku rốt cuộc là cái gì?" Zen'in Naoya nhìn vào tập tài liệu, nơi Gojo Satoru đã thêm chi chít các điều khoản, trong đó riêng về thứ Kikufuku bí ẩn này đã chiếm đến mười khoản.

"Đặc sản của Sendai mà. Tiểu thiếu gia cậu thật sự là người Nhật hả?"

"Sendai?" Zen'in Naoya nghĩ ngợi, rồi đột nhiên nổi điên: "Anh muốn tôi mỗi tuần đều phải bay đến Sendai mua cái này cho anh?"

"Cậu không chịu à?" Gojo Satoru chớp mắt hỏi.

"Đây là vấn đề chịu hay không chịu à? Anh biết Sendai cách đây bao xa không!"

"Ngồi máy bay một tí là tới thôi."

"Ồ vậy hả? Một tí là tới?" Zen'in Naoya lạnh lùng hỏi: "Vậy sao anh không tự đi?"

"Lính Gác ngồi máy bay khó chịu lắm đó."

"Anh bớt lừa người đi!"

"Vậy là cậu không muốn hả?"Gojo Satoru bĩu môi, vẻ mặt tiếc rẻ, giơ tay định xé tài liệu.

"Khoan!"Zen'in Naoya vội ngăn lại. "Tôi, tôi có nói là không đâu."

"Vậy là cậu đồng ý?"

Zen'in Naoya cảm thấy vẫn còn chỗ thương lượng, cậu nói: "Thay thành một tháng một lần được không? Tôi cũng có việc bận chứ, Satoru-kun." Dù không còn là người thừa kế nhà Zen'in, nhiều công việc trừ chú cậu vẫn phải lo liệu, huống chi còn có kế hoạch quay về nhà Zen'in sắp xếp lại. Dĩ nhiên cậu không định nói rõ với Gojo Satoru.

"Cậu thì bận cái gì?" Gojo Satoru thật sự tò mò cậu bận gì: "Tôi từng nghe nói tiểu thiếu gia nhà Zen'in hoàn toàn không tham gia trừ chú thực địa."

"...Tôi là Dẫn Đường."

"Megumi cũng là Dẫn Đường, nhưng em ấy vẫn cùng mọi người ra hiện trường trừ chú."

"Tôi phụ trách hậu cần thì không được à? Điều phối nhân lực cũng mệt lắm đấy."

"Nhưng với thân phận người thừa kế Zen'in mà chưa từng trừ chú lần nào thì kỳ quá rồi."

Phiền chết đi được, đây là đang điều tra lý lịch tôi à? Zen'in Naoya chỉ muốn đấm cho hắn một trận, nhưng chỉ mất một giây cậu đã nhận ra đó là việc vượt quá khả năng của mình, thôi vậy. Cậu tiếp tục: "Tôi không phải 'hoàn toàn' chưa trừ chú bao giờ, chỉ là ít thôi."

"Vậy tại sao cậu lại ghét trừ chú đến thế?"

"Tôi đã nói rồi vì tôi là Dẫn Đường mà!"

"Nhưng Megumi-"

"Phiền chết đi được! Anh bị sao vậy hả? Xin hỏi chuyện này có liên quan nửa sợi lông nào đến hợp đồng của chúng ta không? Hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi! Lão già chết tiệt ngày xưa hay mắng tôi nói nhiều lẻo mép, thế nào, bây giờ anh còn lắm mồm hơn tôi à?"

Gojo Satoru dường như rất thích chọc cho Zen'in Naoya nổi nóng. Hắn cười tươi rói nhìn cậu, thản nhiên nói một câu: "Tôi tò mò mà. Tò mò là thứ tốt với loài người đó."

Zen'in Naoya cũng đã hiểu được một phần nghìn của Gojo Satoru - một tên thần kinh, không hỏi ra đáp án thì sẽ đào bới đến cùng, dù câu trả lời ấy chẳng liên quan gì đến hắn. Cậu đáp: "Vì thấy ghê tởm." Dù cậu biết vài chiêu thuật thức, nhưng một Dẫn Đường chưa kết hợp với Lính Gác, muốn phát huy khả năng ở hiện trường trừ chú thì cách duy nhất là tạm thời ghép đội với Lính Gác khác, cậu không làm được.

Cậu ghét vào Tháp cũng vì lý do này. Thực ra không phải cậu có vấn đề gì, chỉ là tính cách mỗi người khác nhau. Có người có thể vì công việc hay chiến đấu mà trao đổi ý thức với người khác, có người thì không. Không phải không được về mặt sinh lý, chỉ đơn giản là không thích thôi.

"Tạm thời ghép đội đâu phải kết hợp, chỉ là lúc trừ chú đưa xúc tu tinh thần vào ý thức đối phương thôi, có sao đâu? Ở Cao Chuyên chuyện này bình thường lắm."

Zen'in Naoya khinh khỉnh đáp: "Tôi đâu phải anh."

"Nhưng sau này cậu không còn danh xưng người thừa kế nhà Zen'in nữa... còn có thể tùy tiện thế không?" Gojo Satoru cười hỏi: "Tôi từng nghe cậu ép buộc họ hàng nhà mình làm những việc họ không muốn đó thôi?"

Vậy nên tôi mới phải ký hợp đồng với cái tên đáng ghét là anh đây này chứ ai!

"Rốt cuộc anh có ký hay không?"Zen'in Naoya nén giận hỏi.

"Ký chứ. Là cậu cứ cắt ngang việc chúng ta đọc kỹ điều khoản mà."

Còn không phải tại anh cứ Kikufuku Kikufuku suốt à! Zen'in Naoya ấn thái dương đang đau vì giận: "Sửa khoản này thành một tháng mua Kikufuku một lần là được." Không đợi Gojo Satoru trả lời, cậu tự cầm bút sửa thời gian: "Xong, Kikufuku giải quyết. Còn gì nữa?"

Gojo Satoru vốn định tiếp tục chọc cậu, nhưng thấy Zen'in Naoya mặt nghiêm túc, má phồng lên cố gắng sửa tài liệu trông buồn cười quá, cuối cùng lại thôi. Hắn chỉ vào điều khoản cuối cùng mình vừa thêm: "Ừm... còn cái này."

Cấm có lời lẽ bất lịch sự với người thân bạn bè của Gojo Satoru.

"...Xin hỏi người thân bạn bè của anh là ai?" Zen'in Naoya hỏi.

"Người thân bạn bè của tôi nhiều lắm nha." Gojo Satoru cố tình dùng lời cậu từng mỉa mai mình để trả đũa: "Tôi đâu phải cậu, dù sao tôi cũng là đệ nhất mỹ nam."

Zen'in Naoya suýt thì nôn.

Gojo Satoru giơ ngón tay đếm "Ví dụ như Megumi, Suguru, rồi mấy đồng nghiệp và học sinh ở Cao Chuyên... toàn bộ đều là thân hữu chí cốt của tôi hết."

Zen'in Naoya lạnh nhạt "ồ" một tiếng.

"Sau này nhớ phải lễ phép với họ nha."

"...Tôi sẽ cố."Zen'in Naoya nín nhịn hồi lâu cũng chỉ nói được vậy.

Dù Gojo Satoru trông không mấy hài lòng với câu trả lời, nhưng với tiểu thiếu gia mà nói chắc đã là giới hạn. Tự cho mình là thiên sứ nhân gian, Gojo Satoru thấy không nên ép thêm nữa, bèn nói "Vậy ký đi. Nhớ ký tên cho đẹp đó."

Tài liệu ký xong, hôm đó Zen'in Naoya ở lại luôn, Gojo Satoru hỏi: "Cậu còn về nhà Zen'in không?"

Zen'in Naoya nhìn hắn với vẻ mặt "anh hỏi thừa à". Sáng nay cậu đến tay không, nếu không về một chuyến lấy hành lý thì mai mặc gì? Mặc đống quần áo quê mùa chết đi được trên người hắn à? Nhưng dù vậy, cậu vẫn đang do dự không biết mở lời thế nào để Gojo Satoru đi cùng. Nếu cậu về một mình, đám họ hàng nghi ngờ cậu nói suông thì sao? Hay cậu mang luôn tài liệu đã ký về-

"Vậy chúng ta đi cùng nhau đi." Gojo Satoru nói.

"Đi đâu?"

Lần này đến lượt Gojo Satoru nhìn cậu với biểu cảm "cậu hỏi thừa à". Hắn nói: "Đi đâu? Đương nhiên là nhà Zen'in chứ. Cậu chẳng phải cũng về sao?"

"Anh tới nhà Zen'in làm gì?"

"Megumi ở đó mà... tôi tới chúc mừng không được à?" Dù chủ yếu vẫn là đi hỏi em ấy về nhà Zen'in định làm gì. Thấy Zen'in Naoya vẫn ngẩn ra, Gojo Satoru lại nói: "Thuận tiện để cậu dẫn tôi về khoe khoang tí."

"Hả?"

"Này, cậu bước vào cửa nhà Gojo Satoru đấy-"

"Anh nói cái ổ chó này à?"

"Bíp bíp bíp, cậu phạm quy rồi. Nói chuyện phải lịch sự!"

"Tỉnh lại đi, anh đâu phải 'bạn bè thân thiết của Gojo Satoru', anh là 'Gojo Satoru'. Trong hợp đồng có ghi tôi phải lịch sự với Gojo Satoru đâu." Zen'in Naoya cười híp mắt, rồi đứng dậy đẩy cửa, nói với Gojo Satoru đang đứng sau: "Nhanh lên đi, Satoru-kun."

Zen'in Naoya dùng đôi mắt cáo khiêu khích từ trên nhìn xuống, nhìn Zen'in Ougi ngồi ngay trước mặt với vẻ mặt "ông làm gì được tôi". Sáng sớm họ đã về nhà Zen'in. Đám người vốn đang mài dao sẵn sàng tống cậu vào Tháp, khi thấy cậu dẫn theo Gojo Satoru về thì lập tức im bặt. Đó là gia chủ đương nhiệm nhà Gojo, Lục Nhãn đương đại, Lính Gác Hắc Ám duy nhất. Dù mọi người vẫn chưa hiểu tại sao Gojo Satoru, người từng nghe đồn đã kết hợp với Dẫn Đường thường dân, lại theo Zen'in Naoya về đây-

"Cái này siêu ngon luôn á Megumi! Cho thầy vài hộp mang về được không?" Gojo Satoru đột ngột hét lên giữa đại sảnh nhà Zen'in đang im phăng phắc. Hắn bưng đĩa bánh đỏ đậu tinh xảo chạy đến trước mặt Fushiguro Megumi: "Được không được không? Kikufuku lần trước thầy mua hết sạch rồi..."

Fushiguro Megumi quen như chuyện thường ngày, gật đầu, rồi hỏi gia phó bên cạnh xem còn bánh đậu đỏ không, nếu còn thì gói một ít cho Gojo Satoru mang về. Zen'in Naoya thật sự muốn nhảy dựng lên nhét nguyên miếng bánh đậu đỏ vào miệng Gojo Satoru để hắn câm lại. Cậu không biết mình dẫn hắn về đây để "khoe khoang" chỗ nào. Chỗ dựa thì đúng là vững thật, nhưng ngoài ra chỉ toàn mất mặt.

Mặt Zen'in Naoya đen sì, ánh mắt dán lên Gojo Satoru đang chạy loạn khắp nơi. Đến khi đối phương lừa được bánh đậu đỏ miễn phí quay lại chỗ ngồi, Zen'in Naoya hạ thấp giọng, cố gắng giữ vẻ ôn hòa nói: "Satoru-kun, làm ơn đừng cầm đồ ăn chạy lung tung."

"Tôi đâu có chạy lung tung, tôi chỉ đi tìm Megumi thôi."

"...Làm ơn ngồi yên tại chỗ ăn cho đàng hoàng."

Zen'in Ougi ho vài tiếng, cuối cùng phá vỡ im lặng: "Vậy hai người giờ định kết hợp rồi à?"

Nghe từ "kết hợp", Gojo Satoru lập tức phản bác: "Kết hợp? Tôi đâu có đồng ý-"

Zen'in Naoya lập tức cắt lời hắn: "Hiện tại chưa, nhưng không loại trừ khả năng sau này." Đùa à? Nếu để Zen'in Ougi biết hợp đồng cậu ký với Gojo Satoru chỉ là ở nhờ, chẳng có ý định tiến xa hơn, thì giờ cậu còn ngồi đây ra oai được sao?

Rồi cậu trừng Gojo Satoru một cái, ra hiệu hắn im miệng ăn bánh đi.

"Cái 'sau này' ấy khoảng bao lâu?" Zen'in Ougi hỏi.

"Chuyện riêng tư thế này cũng phải trả lời à?" Zen'in Naoya hỏi ngược.

"Cậu là đích tử huyết mạch nhà Zen'in, chúng tôi đương nhiên phải thận trọng."

Nhưng từ đầu đến cuối các người có coi tôi là đích tử đâu, Zen'in Naoya nghĩ thầm. Đích tử với nhà Zen'in quan trọng lắm sao? Đương nhiên quan trọng, nhưng cũng chỉ là công cụ để nối dõi hoặc duy trì danh tiếng. Không có quyền lực thì dù là con vợ chính thất, ở nhà Zen'in cũng chỉ có số phận bị người ta sắp đặt.

Zen'in Naoya quay sang hỏi Fushiguro Megumi: "Megumi-kun cũng thấy câu trả lời này quan trọng lắm à?" Cậu chẳng định nể mặt Zen'in Ougi. Câu hỏi này chỉ là nói thẳng: giờ người làm chủ nhà Zen'in là Fushiguro Megumi, chứ không phải ông, nên đừng có lên giọng chỉ tay năm ngón với tôi.

Fushiguro Megumi liếc nhìn Zen'in Naoya và Gojo Satoru bên cạnh, trong lòng chỉ muốn mau chóng kết thúc buổi gặp mặt bất ngờ này. Cậu nói: "Vì đối phương là gia chủ nhà Gojo, nên loại vấn đề này đừng ép buộc. Tôi nghĩ thầy Gojo tự có tính toán."

"Vậy ít nhất cũng phải kiểm tra chỉ số tương thích trước chứ?" Zen'in Ougi vẫn không chịu buông tha. Ông ta chẳng tin Zen'in Naoya và Gojo Satoru thật sự có ý định kết hợp. Hai người này căn bản không cùng đường, sao có thể chỉ qua một đêm đã đột ngột xuất hiện cùng nhau nói muốn ở bên nhau?

"Nếu không đạt thì cũng chẳng cần tính đến kết hợp nữa đúng không?"

Người này rốt cuộc muốn tống mình vào Tháp đến mức nào? Zen'in Naoya không nhịn được mà trợn mắt, rồi nói: "Dĩ nhiên cái đó cũng nằm trong kế hoạch sau này của chúng tôi."

"Cậu đừng mở miệng là 'sau này', 'kế hoạch'. Naoya, cậu hẳn rất rõ việc trước đây cậu ỷ là người thừa kế mà từ chối kiểm tra ở Tháp đã khiến nhiều người trong gia tộc bất mãn. Nếu giờ cậu còn cố kéo dài-"

"Tôi không có ý kéo dài, xin chú đừng tự tiện bóp méo ý tôi."

Đúng lúc hai người định tiếp tục đấu khẩu, Gojo Satoru chậm rãi lên tiếng: "Bánh đỏ đậu ăn hết rồi nhé." Trước mắt họ là cái đĩa trống không. Hắn lại nói: "Ngon thật đấy, nhưng ít quá. Megumi, sau này cậu phải sửa cái thói đối đãi khách của nhà Zen'in đi."

Rồi Gojo Satoru nói với chú cháu nhà Zen'in vừa nãy còn đang tranh cãi: "Hai người còn định bàn lâu nữa? Tôi đói rồi, muốn về nhà ăn cơm."

Gojo Satoru đã lên tiếng, Zen'in Ougi nhất thời cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành im lặng khó chịu.

"Megumi, nói rồi đó, bánh đậu đỏ cho thầy đó!"

Zen'in Naoya khoanh tay, lẩm bẩm một câu "tôi đi thu dọn đồ" rồi đứng dậy bước ra ngoài. Gojo Satoru cũng không cản, ngồi tại chỗ đầy mặt mong chờ đợi Zen'in gia dâng lên chiến lợi phẩm hôm nay.

Zen'in Ougi nhìn hai người không biết đã thỏa thuận gì riêng với nhau, nhưng rõ ràng đã ngang ngược đến mức ngay cả ở nhà Zen'in cũng lười diễn kịch. Tương tác giữa họ đừng nói là một cặp Lính Gác – Dẫn Đường có ý định kết hợp, đến người dưng còn không bằng. Zen'in Ougi lại nhớ đến việc trước đó bị nhà Gojo gây áp lực không được đưa Fushiguro Megumi vào Tháp. Ông ta đã đồng ý, nghĩ rằng ít nhất vẫn còn một đích tử thay thế, kết quả bây giờ lại thành ra thế này? Là muốn Zen'in gia hoàn toàn tụt hậu trong Ngự Tam Gia sao?

Bị kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, Zen'in Ougi không còn tâm trí chú ý chuyện khác, đương nhiên cũng không để ý Fushiguro Megumi đã lén nhét một phong thư vào trong hộp bánh đậu đỏ đưa cho Gojo Satoru "Vậy thì, hẹn gặp lại ở Cao Chuyên, Thầy Gojo."

Gojo Satoru nhìn đống vali chồng chất sau lưng Zen'in Naoya, kinh ngạc hỏi: "Toàn bộ là đồ của cậu à?"

"Thời gian không nhiều, tôi tạm thời mang những cái này qua trước đã." Zen'in Naoya đáp.

"Cậu định dọn cả phòng cậu sang nhà tôi à?"

"...Là 'nhà chúng ta', Satoru-kun." Zen'in Naoya giật giật khóe miệng, nhắc nhở hắn đám người nhà Zen'in vẫn còn đứng bên cạnh đây, nói chuyện cẩn thận chút. Nhưng với tính cách Gojo Satoru, họ ở càng lâu thì lộ càng nhiều sơ hở, nên cậu chỉ muốn đi ngay. "Hôm nay chúng tôi xin cáo từ trước, thưa chú. À, phiền chú nhắc các cô dì quản lý bọn trẻ trong nhà, đừng để chúng chạy vào phòng tôi lục lọi đồ đạc."

Cậu mang cả đống này rồi mà phòng cậu còn đồ à? Gojo Satoru nghĩ. Đây là lần đầu hắn gặp đại thiếu gia còn hoang phí hơn mình.

Đợi hai người lên xe, Gojo Satoru cười hỏi: "Vẫn còn mơ mộng quay về à?"

Zen'in Naoya đáp lại bằng nụ cười tương tự: "Không phải mơ đâu, Satoru-kun."

"Lời này từ miệng người không còn là người thừa kế nhà Zen'in nghe mà độ tin cậy thấp thật."

"Đó là cảm nhận chủ quan của Satoru-kun thôi."

"Nhưng nói thật... tinh thần của tiểu thiếu gia lực hơn tôi tưởng nhiều đấy. Tôi còn nghĩ cậu sẽ suy sụp từ đây, hoặc ngoan ngoãn chấp nhận bị tống vào Tháp. Dù sao nhà Zen'in các cậu chẳng phải rất thích kiểu đó sao?"

"Đó cũng là cảm nhận chủ quan của Satoru-kun thôi."

"Hôm qua còn là đích tử thừa kế nhà Zen'in, hôm nay đã chẳng là gì. Thật sự không có chút suy sụp nào à?"

"Tôi chỉ mất vị trí hôm nay, không có nghĩa ngày mai tôi không thể quay lại."

"Xem ra trong đầu tiểu thiếu gia đã bắt đầu có vài kế hoạch xấu rồi nhỉ?" Gojo Satoru vừa hỏi xong, xe dừng trước làn drive-thru của quán ăn nhanh. Hắn đột ngột đổi chủ đề: "Cậu muốn ăn gì?"

Zen'in Naoya ngoảnh mặt đi: "Tôi không ăn mấy thứ này."

"Ơ- hamburger ngon lắm mà."

"Đó là đồ ăn rác."

"Vậy cậu muốn ăn gì? Vòng lại mua à?"

"Không ăn. Tôi chỉ muốn ngủ. Làm ơn nhanh lên, được không?"

Gojo Satoru trông không thể tin nổi, như thể đang tố cáo đối phương sao có thể ghét hamburger và khoai tây chiên. Rồi hắn quay sang máy intercom, thao thao bất tuyệt gọi một loạt combo kèm gọi lẻ. Ban đầu nói vậy là đủ, đến lúc nhân viên xác nhận lần cuối, hắn lại thêm "Thêm hai cái bánh táo nữa!"

Anh là heo à? Zen'in Naoya nghĩ, ăn kiểu gì vậy?

"Quả nhiên đồ ngọt vẫn phải là bánh táo." Gojo Satoru cảm thán xong, quay lại chủ đề cũ "À đúng rồi, vừa nãy nói đến chuyện tiểu thiếu gia đang âm thầm lên kế hoạch?"

"Tôi không âm thầm lên kế hoạch gì hết."

"Nói—dối—"

Zen'in Naoya liếc hắn một cái: "Nếu nói đến âm thầm lên kế hoạch, thì Satoru-kun mới đúng đó?" Cậu chỉ vào hộp bánh đậu đỏ treo trước xe: "Bên trong chắc không chỉ có bánh đậu đỏ đâu. Megumi-kun còn bỏ thêm cái gì nữa phải không?"

Gojo Satoru chẳng ngạc nhiên vì bị phát hiện, ngược lại cười càng sâu hơn: "Tiểu thiếu gia nhìn trộm rồi à? Đang kiểm tra chồng à? Nhanh thế đã có dáng vẻ nửa kia rồi sao?"

"Tôi không quan tâm anh và Megumi-kun đang tính toán chuyện gì, vì Cao Chuyên tầm thường của các người cũng được, hay cái Tháp đầy bọn nghiên cứu biến thái cũng vậy. Chỉ cần không liên quan đến vị trí gia chủ, thì không dính dáng đến tôi. Nhưng nếu có thể, mong Satoru-kun giúp tôi chuyển lời cho Megumi-kun một tiếng, làm xong việc thì cút nhanh đi, đừng chiếm chỗ không thuộc về mình."

Nói xong, Zen'in Naoya nghiêng mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Về đến nhà Gojo, Zen'in Naoya lập tức bày ra dáng vẻ của một người chủ hoặc ít nhất cũng là khách quý, chỉ huy gia nhân nhà Gojo khuân vali cho mình. Cậu hỏi: "Phòng khách lớn nhất ở đâu?"

"...Ối giời mặt cậu dày thật đấy." Gojo Satoru đã đứng bên cạnh gặm hamburger.

"Cái cách anh ăn mới thảm họa." Zen'in Naoya ghét bỏ nói "Chúc Satoru-kun thưởng thức bữa tối vui vẻ, dù tôi thích gọi đó là thức ăn cho heo hơn. Vậy thì chúc anh sáng mai tỉnh dậy vòng eo tăng thêm hai cỡ. Tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro