2.
Zen'in Naoya vừa đi được một đoạn không xa khỏi nhà Zen'in thì lên tiếng: "Được rồi. Thả tôi xuống ở phía trước đi."
"Chúng ta đang đi đến nhà Gojo ạ." Tài xế nhà Gojo trả lời, giọng bình thản, hoàn toàn không có ý định dừng xe.
"Anh bảo tôi đi là tôi phải đi à?" Zen'in Naoya cười khẩy, như thể bị sự ngây thơ của người nhà Gojo chọc cười. "Vừa nãy chỉ đóng kịch chút thôi. Satoru-kun thế nào chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu thật sự mất kiểm soát thì cứ tống vào Tháp nhốt vài ngày. Còn nếu mắc bệnh gì đó... thì đưa vào viện đi, lỡ chậm trễ điều trị thì nguy đấy nhé."
Người nhà Gojo không bị những lời đầy ác ý của cậu chọc giận, chỉ lặng lẽ lái xe, rồi dùng giọng điệu không cho phép từ chối: "Nếu ngài không muốn đi, tôi có thể đưa ngài về nhà Zen'in."
Zen'in Naoya trợn mắt. Cậu ghét nhất loại người không hiểu tiếng người. Đối phương dường như đã đoán trước cậu đang nghĩ gì, liền nói trước: "Tôi đã tiêm thuốc ức chế thần kinh rồi, xin ngài đừng manh động, thưa ngài Naoya."
Lão già chết tiệt! Zen'in Naoya thầm chửi rủa. Rốt cuộc ông ta đã tiết lộ bao nhiêu điểm yếu của mình cho nhà Gojo biết? Chết cũng không chịu ngậm miệng yên lặng mà đi, cứ để lại một đống hỗn loạn cho cậu dọn dẹp. Thứ thuốc mà gã kia nhắc đến là một trong vô số sản phẩm do Tam Đại Gia Tộc hợp tác với Tháp phát triển. Thời đại này Lính Gác và Dẫn Đường ngày càng suy giảm, tư tưởng cởi mở cũng khiến ngày càng nhiều Lính Gác và Dẫn Đường khó kiểm soát hơn. Vì vậy, với tư cách đại diện cho lối sống truyền thống, Tam Đại Gia Tộc dẫn đầu nghiên cứu các sản phẩm kiểm soát và kiềm chế Lính Gác lẫn Dẫn Đường tốt hơn. Thuốc ức chế thần kinh chính là loại tạm thời ngăn chặn Dẫn Đường xâm nhập thần kinh người khác.
Zen'in Naoya hết cách. Thể thuật của cậu vốn không mạnh, vừa vội vã rời đi nên chẳng mang theo vũ khí gì. Huống chi đối phương rõ ràng có chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm đưa cậu đến nhà Gojo bằng được. Nghĩ cách chạy trốn lúc này cũng chẳng ích gì. Thôi thì đi một chuyến vậy, Zen'in Naoya nghĩ. Nếu được chứng kiến Gojo Satoru thảm hại, thê lương thì cũng đáng, biết đâu còn cười vào mặt hắn vài câu cho tâm trạng khá hơn.
Đến nơi, Zen'in Naoya được dẫn xuống xe. Khác với phong cách trầm ổn của nhà Zen'in, nhà Gojo trông hiện đại và "Tây" hơn hẳn. Nhưng cậu từng nghe nói Gojo Satoru bình thường không ở đây. Cậu đã đến vài lần trước đây rồi, dựa vào ký ức mơ hồ cũng không bị lúng túng, vẫn ung dung như vị khách quý bước vào cửa.
Bên trong nhà yên bình lạ thường, chẳng có chút khí thế nguy hiểm nào của Lính Gác mất kiểm soát. Điều này càng khiến Zen'in Naoya chắc chắn người nhà Gojo đang lừa cậu. Thật nực cười. Cậu thấy ý nghĩ thoáng dao động của mình vừa nãy thật đáng cười. Gojo Satoru sao có thể tinh thần không ổn định được? Một Lính Gác Hắc Ám mà ngay cả đám người ở Tháp cũng bó tay, chẳng phải chỉ cần hắn muốn là có thể khiến cả thế giới phát điên sao?
Rồi cậu thấy người đi trước dừng lại trước một cánh cửa kính. Cậu hỏi: "Rốt cuộc các người muốn tôi đến nhà Gojo làm gì?"
"Gia chủ đang ở bên trong." Người kia đáp.
Zen'in Naoya cười giả lả, rồi lạnh lùng hỏi: "Gia chủ đời trước nhà các người đâu?"
"Gia chủ đời trước đã không còn quản việc rồi ạ."
"Ai quan tâm các người-"
Người kia kéo cửa kính ra. Lời Zen'in Naoya chưa kịp nói hết nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác như biển lửa ngàn độ, sóng thần cao vạn thước ập đến, ý thức cậu bị nuốt chửng trong chớp mắt. Cậu chớp mắt, chỉ nửa giây, nhưng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Người hầu nhà Gojo vừa nãy kiêu ngạo cũng biến mất.
...Đây là đâu?
Zen'in Naoya vốn không thích ra ngoài, không phải vì lười, mà vì ghét đám đông, ghét ồn ào, ghét mọi thứ bị dân đen làm ô uế. Nhưng sâu trong xương tủy cậu không phải hoàn toàn vô cảm với xu hướng hiện đại, bằng không cậu đã chẳng trở thành ứng cử viên gia chủ nhà Zen'in bảo thủ mà vẫn xỏ khuyên tai.
Chỉ là nơi đây quá ồn ào.
Zen'in Naoya nhận ra mình đang đứng giữa con phố người qua lại tấp nập. Biển hiệu lấp lánh bên cạnh cho biết đây vẫn là Nhật Bản – dĩ nhiên không phải Nhật Bản thật. Có thể tạo ra sức mạnh lớn đến mức chỉ trong chớp mắt kéo toàn bộ ý thức cậu vào đây, ngoài Gojo Satoru cậu chẳng nghĩ ra ai khác.
Cậu cố lên tiếng, nhưng tiếng cười nói của đám người trong tinh thần đồ cảnh ồn ào đến mức cậu đau đầu. Cậu ấn thái dương, cố ép cơn đau như muốn khoét thủng đầu óc lại. "Ra đây..." Cậu thậm chí chưa kịp nghe tiếng con cáo nhỏ của mình, một tiếng gầm trầm thấp kèm theo gió rít đã lao vút qua tai cậu.
Con cáo nhỏ của cậu bị đè dưới một đám lông trắng. Zen'in Naoya vừa nhận ra đó là tinh thần thể của Gojo Satoru, thì cảnh phố đông đúc lại thay đổi. Đám thanh niên ăn mặc thời thượng biến mất, thay vào đó là một vùng tuyết trắng xóa, núi tuyết cao vút và hàng người xếp hàng chờ cáp treo. Hokkaido, Zen'in Naoya nghĩ. Cậu từng đến đó, dù không phải để chơi, mà để bái phỏng các thế lực liên quan của nhà Zen'in ở đây.
Rồi cậu nghe thấy một tràng cười đặc biệt nổi bật từ chiếc cáp treo vừa đến. Người phát ra tiếng cười có mái tóc trắng y như tuyết, trên mặt vẫn đeo cái kính màu mà cậu chỉ nhìn thôi đã thấy quê mùa chết đi được.
Ngu xuẩn thật.
Zen'in Naoya cuối cùng cũng hiểu "tinh thần không ổn định" mà người nhà Gojo nói nghĩa là gì. Trong cảnh giới tinh thần của Gojo Satoru, mọi cảnh đều thay đổi liên tục, nhưng luôn là những nơi náo nhiệt- không, là nơi đầy rẫy "dân đen". Cậu không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của người khác. Nếu không phải Dẫn Đường kết hợp với Gojo Satoru quá lợi hại, thì chính là Gojo Satoru hiện tại đang là một Lính Gác không có liên kết với bất kỳ Dẫn Đường nào.
Thật ngu xuẩn.
"Thông minh thật đấy, tiểu thiếu gia."
Giọng Gojo Satoru vang lên. Cảnh tuyết tan biến, cảnh giới tinh thần lần này trở lại dáng vẻ bình thường của nhà Gojo, đại khái là vậy, Zen'in Naoya đoán, bởi cậu chưa từng thật sự bước vào nội bộ nhà Gojo. Gojo Satoru mặc áo sơ mi trắng ngồi trên sofa, hai tay vắt ra sau tựa lưng ghế, ngẩng mặt nhìn cậu: "Hình như mới dùng có hai mươi phút thôi? Nào, vỗ tay cho cậu nào."
Zen'in Naoya nhìn Gojo Satoru, tóc tai rối bù, mắt híp lại như vừa tỉnh ngủ, rồi nói: "Thảm hại thật đấy, Satoru-kun."
"Nhận được tràng pháo tay nên tiểu thiếu gia vui lắm hả?"
Zen'in Naoya nở nụ cười thật to, thật rạng rỡ: "Siêu vui luôn. Dù sao Satoru-kun thảm hại thế này cũng là kỳ quan thế giới, tôi coi như có phúc ba đời mới được chứng kiến một lần."
"À... thảm hại sao?" Gojo Satoru duỗi người một cái: "Cũng thảm hại thật. Rõ ràng đang ngủ ngon lành cơ mà. Cậu biết tối qua trước khi ngủ tôi ăn bao nhiêu viên Kikufuku không? Gối cũng toàn mùi Kikufuku, vậy mà giấc ngủ ngon thế lại bị đánh thức không lý do."
Zen'in Naoya đen mặt nhìn hắn. Kikufuku? Là cái gì?
Thấy cậu ngơ ngác, Gojo Satoru lại nói: "Tiểu thiếu gia không biết Kikufuku là gì à? Quê mùa quá đi! Làm người Nhật mà thế này là thất trách đấy!"
Zen'in Naoya chẳng hứng nghe thằng điên nhà Gojo ba hoa. Cậu nói: "Tôi có thất trách với tư cách người Nhật hay không chẳng quan trọng. Còn Satoru-kun... giờ mới là thất trách thật sự đấy. Hay nhà Gojo đã thảm hại đến mức phải sai gia nhân ra ngoài lùng người về đánh thức gia chủ?"
Con báo trắng hiện ra dưới chân Gojo Satoru, con cáo nhỏ của Zen'in Naoya cũng cuối cùng thoát khỏi sự kìm kẹp, trở lại bên cậu.
"Không phải đánh thức, mà là tiểu thiếu gia "ồn" tỉnh tôi đấy." Gojo Satoru sửa lại như thế.
Gojo Satoru đưa bàn tay to lớn lướt nhẹ lên lưng con báo trắng. Con thú dữ phát ra tiếng gầm gừ lười biếng. "Vậy cậu định bù cho tôi bao nhiêu viên Kikufuku? Kikufuku khó mua lắm đấy. Nhưng mà gia chủ nhà Zen'in- à." Zen'in Naoya nhìn thấy trên mặt Gojo Satoru hiện lên biểu cảm đáng ghét nhất. "Hóa ra không phải gia chủ à. Xin lỗi nhé, tôi lỡ lời."
Zen'in Naoya có xúc động muốn ra tay bóp chết hắn ngay tại chỗ.
"Ừm... Nhưng mà danh xưng 'tiểu thiếu gia nhà Zen'in' vẫn dùng được đấy chứ? Nếu thuê xe riêng chạy thẳng lên Sendai thì chắc cũng chở về được chục thùng nhỉ?"
Zen'in Naoya nghiến răng ken két, rồi buông lỏng. Cậu mặc kệ cảm giác chua xót lan từ chân răng, chẳng thèm kiêng nể gì nữa mà nói thẳng: "Chục thùng? Chắc vẫn chưa đủ cho Satoru-kun ăn đâu. Sao không gọi con chó nhỏ của anh đi mua hộ? Nghe nói cũng là Dẫn Đường chính hiệu... Dù xuất thân thấp kém, nhưng việc nặng nhọc chắc làm khá lắm, biết đâu còn giúp Satoru-kun khuân hết đống anh muốn về luôn ấy chứ."
Gojo Satoru im lặng không đáp. Zen'in Naoya biết mình đã đâm trúng chỗ đau. Chó nhỏ cái gì? Thân là gia chủ nhà Gojo, suốt ngày lêu lổng với dân thường thì thôi, trước đó không lâu còn lấy thân phận Lính Gác mạnh nhất kết hợp với một Dẫn Đường dân thường hạ tiện, đúng là một vụ bê bối kinh thiên động địa, trong Ngự Tam Gia đã lan truyền ai cũng biết cả rồi.
"Người ta bỏ anh rồi, nên anh đắm chìm trong giấc ngủ để hồi tưởng quá khứ à?"Zen'in Naoya vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt là vẻ tiếc nuối giả tạo "Nên tôi mới bảo anh thật sự thảm hại, thật đáng thương, Satoru-kun—"
Cậu tưởng cảnh giới hiện tại là thế giới thực, nhưng ngay giây sau đã bị Gojo Satoru dùng một tay bóp cổ ấn ngã xuống giường. Hai người đang ở trong một căn phòng rộng mênh mông. Nhìn vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt Zen'in Naoya, Gojo Satoru cười hỏi: "Tiểu thiếu gia tưởng vừa rồi đã thoát khỏi cảnh giới tinh thần của tôi rồi à? Ngây thơ quá đi."
"Thả ra..."
"Đừng nói nữa nhé. Bị đánh thức đã bực lắm rồi, hung thủ lại còn không chịu bù Kikufuku cho tôi, nên giờ tôi siêu bực luôn đấy."
"Ai thèm quan tâm anh... Ư!" Gojo Satoru siết chặt tay, ép Zen'in Naoya không thốt nổi một lời.
Rồi Gojo Satoru bắt đầu quan sát kỹ khuôn mặt cậu. Làn da trắng bệch vì thiếu oxy dần ửng hồng. Ngón tay hắn chạm vào mạch máu đang nóng lên dưới lớp da cổ mềm mại, nhịp đập sống động khiến thần kinh hắn đột nhiên hưng phấn.
"Cậu bây giờ trông giống hệt một viên Kikufuku."
Zen'in Naoya muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Thân hình và sức lực của đối phương hoàn toàn đè bẹp cậu. Kikufuku rốt cuộc là thứ quái gì... Zen'in Naoya cảm thấy cổ mình sắp gãy trong tay hắn. Cậu mở lòng bàn tay, cảm giác lông mềm của con cáo nhỏ truyền đến từ đầu ngón tay-
Gojo Satoru nhìn con cáo nhỏ nhảy lên giường định lại gần chủ nhân, nói: "Là cáo kìa, dễ thương thật. Tiếc là không giống chủ nhân chút nào." Hắn ngoắc ngón tay, con báo trắng lập tức xuất hiện, quét con cáo nhỏ vào lòng bàn chân rồi cùng lăn xuống giường. "Chúng nó chơi phần chúng nó, chúng ta chơi phần chúng ta."
Khi Gojo Satoru buông tay, Zen'in Naoya cong người ho sặc sụa mấy tiếng. Cậu trợn mắt đỏ hoe nhìn hắn cười toe toét: "Đừng có đụng vào tinh thần thú của tôi."
Rồi con báo trắng vồ hụt, thứ nhỏ bé vừa nãy còn bị đè dưới móng vuốt đã biến mất.
Nếu tinh thần thể bị chạm vào, bản thân Dẫn Đường cũng sẽ cảm nhận được. Vừa nãy răng nanh sắc nhọn của báo trắng lướt qua thân thể con cáo nhỏ, cảm giác ấy truyền thẳng vào thần kinh Zen'in Naoya, khiến cậu nổi da gà.
"Dữ quá đi. Người ta chỉ muốn chơi thôi mà." Gojo Satoru nói.
Zen'in Naoya rụt người lại, cố xác định lần thay đổi cảnh giới này là thế giới thực hay cảnh giới tinh thần. Cậu muốn xuống giường, càng xa hắn càng tốt, nhưng toàn thân đã bị hắn nhốt chặt ở đầu giường.
"Cậu muốn biết đây là đâu không?" Gojo Satoru cúi xuống hỏi.
"Cút ra!"
Thấy vẻ mặt ghê tởm của Zen'in Naoya, Gojo Satoru nhăn mày, giả vờ bị tổn thương "Cậu làm gì vậy? Tôi tắm rồi mà, trên người không có mùi đâu. Chỉ là tối qua ăn Kikufuku xong không đánh răng đã ngủ thôi, thế có quá đáng không?"
Kikufuku Kikufuku Kikufuku! Ai thèm biết chuyện anh với Kikufuku chứ?
Con báo trắng dưới giường lại phát ra tiếng. Gojo Satoru nhìn cậu đầy thương hại, rồi quay sang Zen'in Naoya: "Nó bảo nó muốn chơi. Còn con cáo nhỏ của cậu đâu?"
Zen'in Naoya chịu hết nổi cảm giác bị Gojo Satoru và tinh thần thú của hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cậu chưa nhận ra sai lầm của mình sắp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, vẫn cứng miệng: "Anh muốn lên cơn thì đi tìm Geto Suguru đi."
Gojo Satoru nhíu mày.
"Gọi tên này đúng chứ?" Zen'in Naoya nói: "Quả nhiên cái tên thấp kém ấy nói ra khỏi miệng cũng khiến người ta buồn nôn."
Con báo trắng biến mất.
"Là mông thằng đó không làm anh thỏa mãn, hay anh không làm thỏa mãn được mông nó?" Zen'in Naoya bỏ luôn lối nói kính ngữ thường ngày, hoặc có lẽ thứ ngôn từ thô tục này mới là bản chất khắc sâu trong xương tủy cậu.
"Tiểu thiếu gia nói chuyện khó nghe thật đấy."
Zen'in Naoya cười khẩy "Khó nghe đến mức nào? Chắc không bằng lúc thứ Dẫn Đường thấp kém ấy cắt đứt liên kết với Satoru-kun rồi nói ra những lời còn khó nghe hơn chứ? Sao? Rốt cuộc lý do là gì? Hay là-"
"Là cậu ấy không làm tôi thỏa mãn." Gojo Satoru lên tiếng, giọng bình thản lạ thường.
Zen'in Naoya khựng lại.
Gojo Satoru lại hỏi: "Nghe rõ chưa?"
"Cái gì..."
Rồi Gojo Satoru, giống như tinh thần thể của hắn - nhanh hơn cả báo săn - đè Zen'in Naoya xuống giường. Hai người kề sát nhau đến mức cậu có thể nhìn thấy đôi mắt ẩn sau cặp kính tối của hắn. Nguy hiểm quá, trong đầu Zen'in Naoya chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải chạy.
"Chạy không thoát đâu." Trong mắt Gojo Satoru đã không còn chút ý cười nào, lạnh lẽo như màu mắt hắn. Hắn luồn tay vào cổ áo cậu, bất chấp giãy giụa, dùng sức xé toạc lớp vải dính sát. Nút áo văng tung tóe xuống sàn, để lộ một khoảng da trắng bệch rộng lớn. "Xem ra tiểu thiếu gia là Kikufuku vị kem tươi nhỉ."
Zen'in Naoya hoàn toàn bị dọa ngẩn người. Rồi cậu cảm thấy xương quai xanh đau nhói, hóa ra Gojo Satoru vừa cắn mạnh một phát vào da cậu.
"Chẳng có vị gì cả. Lớp vỏ này không đạt chuẩn đâu." Gojo Satoru nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi, từng chữ một: "Xem ra phải cắn to hơn mới nếm được nhân bên trong là vị gì."
Cạch.
Một tay Zen'in Naoya đột nhiên bị còng vào thanh lan can đầu giường.
"Bây giờ ra câu đố cho tiểu thiếu gia nhé. Cậu đoán xem... đây là thế giới thực hay là cảnh giới tinh thần của tôi?" Gojo Satoru vừa nói vừa cởi quần áo trên người cậu. "Đoán sai thì phạt, đoán đúng thì thưởng. Nhưng tôi là người tốt bụng, nên sẽ nói trước hình phạt và phần thưởng là gì nhé."
"Phạt là tôi đụ cậu, thưởng là cậu được tôi đụ. Thế nào? Quá tuyệt đúng không?"
Zen'in Naoya biết đầu óc Gojo Satoru không bình thường từ lâu rồi. Dù sao kẻ vứt bỏ thân phận cao quý để lêu lổng với dân đen, thậm chí kết hợp với chúng, trong mắt cậu đều không phải người bình thường. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại điên đến mức này-
"Đoán đi?"
"Nếu anh dám..." Zen'in Naoya đỏ hoe mắt cố uy hiếp hắn: "Anh có biết tôi là Zen'in-"
"Tôi biết chứ. Cậu là tiểu thiếu gia Zen'in Naoya nhà Zen'in, từng là ứng cử viên gia chủ, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Tiểu thiếu gia, nếu nhà Zen'in biết cậu bị gia chủ nhà Gojo chơi, chắc họ sẽ vui mừng mở tiệc ba ngày ba đêm luôn nhỉ?"
"Gojo!"
"Đoán đi. Việc này cũng rất quan trọng với cậu mà."
"Đừng..."
"Đừng cái gì? Không được đừng."
Zen'in Naoya không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gojo Satoru đã phát điên từng chút một lột sạch những mảnh vải còn sót lại trên người mình. Cơ thể chưa từng trải sự đời lại lâu năm không phơi nắng của Zen'in Naoya trắng đến trơn mịn, không có lấy một sợi lông thừa, còn thoáng hiện lên những đường mạch máu xanh nhạt bệnh hoạn.
"Thật phục cậu luôn. Trời nóng thế này mà mặc nhiều lớp thế." Gojo Satoru nhìn nửa người trên đã bị hắn lột sạch, chỉ còn hai chân vẫn bị quấn trong lớp kimono, bên ngoài khoác hakama trông thoạt nhìn như váy. Sự tương phản ấy khiến Zen'in Naoya trông vô cùng dâm đãng.
Có lẽ vì quá nhục nhã, Zen'in Naoya ngoảnh mặt sang một bên, vẫn cố giãy giụa thoát khỏi cái còng sắt trên cổ tay. Gojo Satoru nhân lúc ấy luồn tay từ eo trần của cậu vào trong, chỗ kín đột nhiên bị bàn tay lạ lẫm nắm lấy. Zen'in Naoya đỏ mặt quay phắt lại gào lên "Bỏ tay ra!"
"Đừng ngại chứ. Tiểu thiếu gia quên tôi có Lục Nhãn à? Cởi hay không cởi thì tôi đã nhìn hết sạch rồi." Gojo Satoru nở nụ cười ác ý, hoàn toàn không có ý dừng lại. "Nhưng nhìn bằng mắt thì trông hơi nhỏ đấy. Để tôi sờ thử chắc sẽ chính xác hơn..."
"Gojo Satoru- A!" Zen'in Naoya bật ra tiếng rên gấp gáp.
Bàn tay Gojo Satoru dưới lớp kimono tạo thành một khối phồng lên. Từ độ nổi có thể thấy rõ hắn đang dùng tay nghịch ngợm trêu chọc dục khí của cậu. "Sờ thì cũng gần giống nhìn thôi."
Cảm giác nóng lạ lẫm lan tỏa từ chỗ bị xoa nắn. Đây là lần đầu Zen'in Naoya gặp phải chuyện này. Cậu gần như sụp đổ, chỗ đó, chỗ bẩn thỉu ấy, ngay cả tự chạm vào cậu còn thấy xấu hổ, vậy mà giờ lại bị một thằng đàn ông đầu óc không bình thường nắm trong tay đùa giỡn.
"Anh... anh buông ra..."
"Nhưng cậu cương rồi kìa."
"Anh câm miệng đi!"
"Trước đây chưa tự sướng bao giờ à?"
"Tôi bảo anh đừng nói nữa... A..." Zen'in Naoya đột nhiên căng cứng cơ thể, dừng lại vài giây, rồi toàn thân đổ sụp xuống giường, kiệt sức.
"Nhanh thế." Gojo Satoru thậm chí chẳng nhìn, chỉ dựa vào cảm giác từ tay cũng biết trong quần cậu giờ chắc chắn hỗn loạn, ướt át dính nhớp. Hắn cúi xuống ghé sát tai người đang thở dốc thất thần sau khi xuất tinh: "Vậy nghĩ ra đáp án chưa? Nghĩ kỹ đi, việc này có lẽ rất quan trọng với cậu đấy."
Rồi Zen'in Naoya mấp máy môi. Gojo Satoru ghé tai lại hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
"...Cút đi."
Đến cuối cùng vẫn không chịu xin lỗi à, Gojo Satoru nghĩ. Sao miệng cậu cứng thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro