Chapter 8
Mùa xuân ghé đến chậm rãi, nhẹ nhàng len lỏi vào từng khoảnh khắc của mỗi ngày êm đềm trôi qua. Gió bắt đầu ấm hơn, ngày dài hơn một chút, ngay cả không khí cũng mang cảm giác sống động hơn hẳn. Giữa những chuyển mình dịu dàng ấy, Sasuke không khỏi muốn tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian dễ chịu lúc này.
Ở trường, mọi người bận rộn chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Ai nấy đều vùi đầu vào học hành, kể cả những người luôn miệng bảo rằng mình không cần phải ôn tập hay những kẻ suốt ngày hành xử như thể điểm số chẳng có gì quan trọng. Giới tính thứ cấp không ảnh hưởng gì đến trí tuệ, thế nên dù là alpha, beta hay omega, ai ai cũng cắm cúi vào sách vở, tranh thủ viết nguệch ngoạc mấy dòng ghi chú hay thì thầm trao đổi trong nhóm học tập của mình.
Nhưng Sasuke thì chưa bao giờ phải cố gắng để đạt điểm cao. Học hành đối với cậu không có gì khó khăn cả. Tên của cậu luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng của trường, dao động giữa vị trí thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba, tùy thuộc vào mức độ chăm chỉ của Sakura và Neji trong học kì ấy.
Trí thông minh giúp cậu thu hút một sự chú ý đáng kể. Thực ra cậu có làm gì thì cũng thu hút chú ý cả thôi, nhưng vào những thời điểm đặc biệt như thế này, nó lại thật... phiền phức. Mấy tuần qua cậu liên tục nhận được những lời mời—và đôi khi là cả những lời cầu xin tuyệt vọng—không chỉ từ bạn cùng lớp mà còn từ các lớp khác, mong cậu tham gia vào những buổi học nhóm của họ.
Sasuke có thể dễ dàng nhận ra ai muốn lợi dụng cậu để nâng tầm ảnh hưởng của mình và ai thật sự cần được giúp đỡ. Cậu không phải là người hào hiệp cho lắm nhưng nếu chẳng có việc gì làm thì giúp đỡ bạn bè cũng không có hại gì. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, vẫn có một hoặc hai người mà cậu không ngại dành thời gian dạy kèm.
"Mọi người cứ nhìn bọn mình mãi," Tenten nói, mắt dán chặt vào cuốn sách giáo khoa. Cô và Sasuke phải ngồi ở góc thư viện, nơi hiện đông đúc hơn bao giờ hết và bàn của họ gần như không đủ chỗ để sách vở.
"Cứ kệ họ đi," Sasuke đáp đơn giản.
"Ồ wow, không nghĩ ra luôn đấy. Cậu thông minh ghê."
Sasuke gặp Tenten năm ngoái, cũng là năm đầu tiên cậu và Naruto học khác lớp. Tenten ngồi ở bàn bên cạnh cậu. Cô hòa đồng nhưng không bao giờ chõ mũi vào chuyện của người khác. Tenten cũng là một beta và quan điểm sống của cô khá hợp với Sasuke: điềm tĩnh và hoài nghi hơn một chút.
Họ đã phát triển một mối quan hệ mà cậu gọi là có qua có lại. Nếu gặp nhau ở hành lang, họ sẽ chào nhau. Đôi khi Tenten cũng đến xem một hoặc hai trận bóng đá của cậu. Đơn giản vậy thôi.
Bên cạnh việc là một beta, Tenten còn là một cô gái. Điều này rõ ràng đã khiến không ít người tò mò lén nhìn trộm qua bìa sách hay đi qua bàn học của hai người với tốc độ chậm một cách đáng ngờ. Sasuke đã quá quen với sự chú ý nên chẳng để tâm. Nhưng Tenten thì không. Cô liên tục trừng mắt nhìn mấy người đó như thể sắp lao vào gây sự.
"Cậu thực sự sống như thế này suốt à?" cô hỏi.
"Ừ," Sasuke trả lời. Theo cậu, những người kia nên làm phiền Sakura hay Neji thì hơn. Có rất nhiều người thông minh trong trường. Không nhất thiết phải là cậu.
Tenten đảo mắt. "Là do cái mặt của cậu đấy. Tớ hơi bị khâm phục là cậu chưa bị tự luyến," cô nói.
"Đó là vì tớ không quan tâm," cậu đáp. "Với cả cậu làm sai câu số sáu rồi"
Cô liếc xuống tờ nháp của mình. "Ôi trời, sai thật. Tích phân bị nhầm rồi." Cô nhanh chóng xóa đi và làm lại. Lần này, Sasuke khẽ gật đầu.
"Cậu biết không, học với cậu cũng không tệ lắm. Có khi một phần trí thông minh của cậu sẽ truyền sang tớ cũng nên," Tenten nói.
"Cậu nói y như Naruto ấy," Sasuke nói. Mỗi lần sắp thi là Naruto lại bám dính lấy cậu. Nếu không phải vì đang đi mua đồ cho mẹ thì giờ này cậu ta đã nằm dài trên bàn bên cạnh họ rồi.
"Tớ thấy ngạc nhiên là cậu ta không ở đây đấy," Tenten nói.
"Naruto đang đi mua đồ."
"Có bao giờ cậu không biết cậu ta đang ở đâu không?" cô hỏi.
Sasuke dừng lại và suy nghĩ một chút. "Không," cậu trả lời. Cậu không thể nhớ nổi đã từng có lúc nào như thế.
"Không có gì bất ngờ. Hai cậu lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Hồi năm ngoái cứ đến giờ nghỉ trưa là Naruto xuất hiện. Nhưng cậu chẳng khó chịu chút nào."
"Tớ đã quen cậu ta đủ lâu để biết khi nào thì cậu ta thật sự cần giúp đỡ và khi nào thì cố tình làm phiền tớ."
"Thật ra tớ nghĩ cậu là người duy nhất kiên nhẫn với Naruto," Tenten nói. "Hồi đó ai cũng nghĩ cậu ta phiền phức và bám dai như đỉa, bởi vì... cậu biết đấy. Mặt cậu như thế kia cơ mà. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn con gái cũng bắt đầu bàn tán về Naruto. Tên đó nổi tiếng rồi. Dậy thì xong cái là đẹp trai hẳn ra. Thật buồn cười khi tất cả mọi người thay đổi thái độ với cậu chỉ vì cậu trở nên ưa nhìn hơn nhỉ. Tớ nghe nói có người còn tỏ tình với Naruto mấy tuần trước. Cậu thấy sao?"
"Cậu có ý gì? Chuyện đấy thì liên quan gì đến tớ."
"Nhưng cậu ta đã từ chối."
"Ừ."
Tenten tựa má vào lòng bàn tay. "Cậu ấy khác những người còn lại, đúng không? Đối với cậu."
Sasuke ngước lên nhìn cô từ đống tài liệu ôn tập. Cậu biết Tenten đang muốn ám chỉ cái gì. Cậu có thể giả vờ không hiểu, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Tenten sẽ không bỏ qua và còn làm phiền cậu nhiều hơn.
"Cậu muốn tớ nói gì?" Sasuke hỏi. Cậu cố tỏ ra bình thản nhưng không chắc nó có tác dụng hay không.
"Tớ đâu biết. Thế cậu muốn nói gì?" Tenten hỏi lại. "75% dân số thế giới là beta giống như chúng ta. 25% còn lại là alpha và omega, và tỉ lệ kết đôi giữa họ lên đến 95%, ít nhất là theo mấy cái thống kê tớ nghe được. Phần còn lại là khả năng ở bên beta. Cậu tự tính nốt đi."
Sasuke chẳng cần phải tính. Cậu vẫn bướng bỉnh tập trung vào đống sách vở của mình.
"Tớ chỉ nói đơn giản thế này thôi," Tenten tiếp tục, "đối phương là một alpha đẹp trai. Có thể bây giờ người ta từ chối một cô gái, nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào."
"Tớ nghĩ," Sasuke thẳng thừng ngắt lời, "nếu có đủ lí do và cơ hội, Naruto sẽ đuổi theo tớ đến tận cùng trái đất."
Không khí chợt im bặt khi Tenten tiêu hóa những lời nói của cậu. Lông mày cô từ từ nhướn cao hơn, rồi cao hơn nữa.
"Ồ," cuối cùng cô cũng lên tiếng, "ra là thế à? Thế thì tốt. Chẳng có vấn đề gì nữa. Vậy khi nào thì cậu mới định hành động đây?"
Thay vì trả lời câu hỏi, Sasuke hỏi lại: "Từ khi nào mà cậu nhiều chuyện thế?"
"Tớ chỉ tinh mắt thôi chứ không phải nhiều chuyện. Thế rồi sao? Cậu có định làm gì không?"
"Đang trong quá trình xử lí," Sasuke nói.
"Tuyệt vời. Nhớ báo cáo tiến độ cho tớ trước khi tớ xuống lỗ nhé," Tenten nói. Ngay lúc ấy, ánh mắt cô đột nhiên liếc lên trên, lướt qua Sasuke và nhìn về phía ai đó đằng sau cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt cô có chút kì lạ, như thể cô sắp mỉm cười nhưng rồi lại nhanh chóng quyết định sẽ không làm thế.
Sasuke cố kìm thôi thúc quay đầu lại. Cậu không cần phải đợi lâu. Neji đã đi ngang qua. Bộ đồng phục của cậu ta vẫn chỉnh tề như mọi khi. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, không một sợi nào lệch ra ngoài. Cậu gật đầu chào cả hai người họ.
"Ồ, Tenten, Sasuke," Neji nói.
"Neji," Sasuke chào, chuẩn bị học tiếp.
Tenten vẫy tay với Neji một cách hờ hững. "Chào," cô nói.
Neji chớp mắt nhìn, dường như đang đánh giá đống bừa bộn trên bàn họ rồi lặng lẽ bước qua để tìm một chỗ ngồi sâu hơn trong thư viện. Tenten vẫn ngồi im trên ghế nhưng Sasuke có thể thấy rõ cô đang cố gắng hết sức không nhìn theo hướng đi của người kia.
Khi Neji đã ra khỏi tầm nghe, Sasuke thản nhiên nhận xét, "Hừm, đúng là chó mà dám chê mèo lắm lông nhỉ."
"Ê trật tự đi," Tenten nói.
"Tớ không biết cậu đã nghe đến điều này chưa, nhưng 75% dân số thế giới là beta giống như chúng ta, 25% còn lại là alpha và omega—"
Tenten ném cục tẩy vào Sasuke.
-
Cả hai tiếp tục ôn bài thêm một giờ nữa trước khi có thêm một vị khách ghé thăm bàn của họ.
Là Kazuha. Và cậu ta đang cười, điều này thật đáng quan ngại. Sasuke bắt đầu nhận ra cậu bạn lớp trưởng của mình luôn biết nhiều hơn những gì cậu ta thể hiện, và mỗi khi Kazuha chú ý đến cậu, nó luôn báo hiệu điềm gở.
"Chào Sasuke," Kazuha nói. "Và..."
"Tenten," Tenten nói.
"Rất vui được gặp cậu," cậu ta nói. "Đúng là thời điểm bận rộn nhất trong năm, nhở?"
"Cái gì khiến cậu đoán ra thế?" Sasuke hỏi, "Là chồng sách cao như núi trên bàn bọn này, hay việc hai đứa tớ chen chúc ở đây trong khi cả trường đang tuyệt vọng tìm chỗ học?"
"Ờ, chắc là một trong hai thôi. Cậu có nhiều tài liệu ghê. Tớ cá là có không ít người tìm cậu nhờ giúp đỡ nhỉ."
"Nói thẳng vào vấn đề đi," Sasuke đáp, "cậu muốn gì?"
"Đây là phép lịch sự, Sasuke ạ. Là quy tắc ứng xử thôi," Kazuha nói. "Nhưng nếu cậu nhất định muốn biết thì tớ sẽ tổ chức một buổi học nhóm tại nhà vào cuối tuần sau. Cả lớp đều được mời. Cậu đứng top mấy môn rồi nên chẳng cần đến cũng được, nhưng nếu tham gia thì sẽ có ích cho trải nghiệm trung học của cậu hơn."
"Chẳng có ích lợi gì cho tớ cả. Tớ không phải giáo viên."
"Nhưng cậu giỏi giải thích vấn đề mà."
"Cậu nên đi á," Tenten lên tiếng.
Sasuke trợn mắt nhìn cô. Đáng lẽ Tenten phải đứng về phe cậu chứ.
"Ê, đừng có nhìn tớ như thế," cô nói. "Tớ cũng muốn tham gia. Thêm một người nữa có sao không?"
"Tất nhiên là không rồi, ai cũng được chào đón," Kazuha đáp. "Có cả mấy người từ lớp khác mà."
"Tớ không đi đâu," Sasuke nói.
"À, còn một chuyện nữa. Cũng không có quan trọng lắm đâu nhưng Naruto nói cậu ấy sẽ đi đấy. Hình như cậu ấy cần giúp môn Văn học Nhật Bản. Mà nói mới nhớ, nghe đồn môn ý là sở trường của Mimi thì phải," cậu ta thản nhiên.
... Kazuha quả đúng là tên phiền phức.
"Tớ phải suy nghĩ đã," Sasuke nói. Tâm trạng của cậu đang tuột dốc không phanh. Cậu hơi khó chịu vì Naruto không nhắc gì đến buổi học nhóm, hay đáng nói hơn là còn không nhờ cậu giúp môn Văn học Nhật Bản.
"Không mong gì hơn. Hi vọng được gặp cậu ở nhà tớ—và cả Tenten nữa," Kazuha nói rồi thong thả đi về.
"Cậu ta thật sự có tài ngoại giao đấy," Tenten nhận xét sau khi Kazuha biến mất.
"Nói thế là còn quá tử tế đấy," Sasuke khó chịu.
"Thế cậu có định đi không?"
"Tớ vừa nói là sẽ suy nghĩ thêm."
"Naruto cũng có mặt đúng không? Sẽ kì quái lắm nếu hai cậu không đi với nhau."
Chẳng có gì kì quái cả. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Dù có là bạn thân, hai người vẫn là những cá thể khác biệt.
"Chỉ lãng phí thời gian. Chẳng có ích gì với tớ cả," Sasuke nói. "Tớ không phải kiểu người hành động vì lòng trắc ẩn."
"Ờ, không đến mức vĩ đại thế đâu. Cậu chỉ cần thể hiện chút tính chiếm hữu thôi. Uchiha Sasuke vĩ đại đây liệu có biết chiếm hữu là gì không ạ?" Tenten nói.
"Chiếm hữu cái gì chứ?"
"Thôi xin." Cô liếc nhìn những nhóm học sinh đang tụ tập trong thư viện. "Cậu thực sự nghĩ Mimi là người duy nhất à? Mùa xuân là thời điểm vàng để kết đôi đấy. Bất cứ ai có giới tính thứ cấp đều sắp sửa bị cơn bão hormone quật ngã đến nơi. Tớ dám cá là họ sẽ trở nên táo bạo hơn trước khi năm học kết thúc cho mà xem. Chẳng mấy chốc các màn tỏ tình sẽ diễn ra dồn dập và người ta sẽ tranh nhau cái cúc bé tí trên áo đồng phục, cứ chờ đấy."
"Bọn mình có tốt nghiệp đâu."
"Cái đấy không quan trọng. Chiếc cúc vẫn mang tính biểu tượng. Hành động tặng cúc áo cũng vẫn mang tính biểu tượng. Dù bọn mình chẳng hiểu được cảm giác đấy, xét theo cấu trúc sinh học các thứ. Nhưng cậu cũng nghe rồi, đúng không? Những lời bàn tán suốt cả năm nay?"
Sasuke gõ bút chì xuống bàn. Dĩ nhiên là cậu đã nghe thấy. Cậu chẳng nghe được gì khác ngoài chuyện đó. Những lời thì thầm lan khắp hành lang, mấy cô nàng omega túm tụm thành nhóm, dõi theo cậu và Naruto mỗi lần họ đi ngang qua.
Cậu ta trưởng thành rồi, họ nói. Dậy thì xong có khác. Nhìn cũng khá đẹp trai đấy.
Không phải chỉ hơi hơi thôi đâu. Mà là cực kì đẹp trai.
Nhìn quần của cậu ta kìa—
Không chỉ có thế. Cậu ấy còn rất chu đáo. Rất ấm áp. Luôn quan tâm đến người khác.
... Cậu ấy sẽ là một alpha tuyệt vời.
Suốt cả năm qua, càng ngày càng có nhiều học sinh đến lớp cậu hơn. Đội trưởng các câu lạc bộ thể thao tìm cách chiêu mộ Naruto. Các cô gái muốn làm quen với cậu ta. Mấy cậu bạn quen biết qua các hoạt động ngoại khóa thì muốn kết bạn. Vòng tròn xung quanh Naruto ngày một lớn hơn, và Sasuke đã bị cuốn vào, xoay vòng trong một cơn lốc các mối quan hệ.
Dù vậy, Sasuke biết rõ vị trí của mình. Cậu luôn biết. Không ai có thể trở thành mối đe dọa với cậu.
Bất kể dòng người có đưa đẩy theo hướng nào đi nữa, Naruto cũng sẽ lội qua biển người ấy để tìm Sasuke trước tiên. Và Sasuke sẽ luôn ở đấy, lặng lẽ quan sát, chờ đợi Naruto ra sức bơi về phía mình. Trước kia là vậy. Bây giờ cũng vậy. Điều duy nhất thay đổi là giờ đây ai ai cũng có thể nhìn thấy con người mà Sasuke đã luôn nhìn thấy trong suốt cuộc đời mình và nghĩ rằng họ hiểu cậu ấy.
Nhưng biển vẫn sâu thẳm. Họ vẫn mù quáng. Họ sẽ không bao giờ hiểu Naruto như cách Sasuke vẫn luôn hiểu người kia.
Bởi tận sâu bên trong, Naruto chưa bao giờ thay đổi. Cậu ấy vẫn luôn là con người như trước giờ vẫn vậy. Cậu ấy tốt bụng, nhưng cũng ồn ào và vô cùng cứng đầu. Cậu ấy thích bảo vệ người khác, nhưng cũng từng là một đứa trẻ khóc nhè vì trầy xước đầu gối. Cậu ấy đẹp trai, nhưng hồi 13 tuổi cũng bị mụn đầy mặt và Sasuke sẽ không bao giờ để cậu ấy quên chuyện đó.
Mọi người nghĩ rằng họ biết cậu ấy.
Họ không hề.
Tenten mỉm cười từ phía bên kia bàn.
"Hừm. Nhìn cậu kìa," cô nói. "Có vẻ như cậu cũng biết chiếm hữu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro