Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Sasuke chẳng muốn đến nhà Kazuha chút nào. Gọi là "buổi học nhóm" chứ cậu biết thừa đây chỉ là cái cớ để Kazuha có cơ hội rình rập các bạn cùng lớp từ khoảng cách gần hơn mà thôi. Sasuke cũng không có lí do gì để có mặt. Mặc kệ Kazuha nài nỉ dai dẳng suốt mấy ngày liền, cậu đã nói rất rõ ràng mình sẽ không đi.

Ấy vậy mà...

Giờ đây, cậu lại đứng trước một căn nhà to gấp đôi nhà mình trong khu dân cư đắt đỏ gần trường học, trên tay là hộp bánh quy mẹ cậu yêu cầu phải mang đi vì bà khăng khăng rằng đấy là phép lịch sự tối thiểu. Khỏi phải nói mẹ Sasuke đã hào hứng đến mức nào khi nghe tin cậu con trai chuẩn bị tham gia một buổi giao lưu xã hội, bà đã làm gấp đôi số bánh bình thường cơ mà. Và kết quả là Sasuke phải vác theo hộp bánh nặng gấp đôi mức cần thiết đến nhà Kazuha.

Trước khi kịp thuyết phục bản thân quay về, cậu nhấn chuông cửa.

"Đến đây," một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía bên trong, rồi vài giây sau, cánh cửa mở ra.

Kazuha có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nhưng ngay sau đó, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt cậu ta, và chẳng hiểu sao Sasuke lại có cảm giác tệ hơn.

"Chào mừng, Sasuke," Kazuha nói. "Vào đi nào. Ồ—cậu mang cả bánh cơ à."

"Không phải tớ tự nguyện đâu," Sasuke đáp và đưa chiếc hộp cho người kia.

"Naruto không đi cùng cậu à?"

"Cậu ta có chút việc. Tầm 20 phút nữa mới đến được."

"Vậy là được rồi. Thoải mái đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tớ đảm bảo là khối người sẽ rất vui khi thấy cậu đấy."

Sasuke cởi giày ra và bước vào ngôi nhà lớn đến mức đáng sợ của Kazuha. Hầu hết bạn bè trong lớp cậu đã có mặt. Họ ngồi rải rác trong phòng khách, tụ tập quanh những chiếc bàn khác nhau. Khi cậu giơ tay chào, mọi người đồng loạt há hốc mồm.

"Tưởng cậu không đến chứ!"

"Ôi trời ơi, may quá, Kazuha dạy chán lắm."

"Ngồi cạnh tớ đi Sasuke, biết đâu trí thông minh của cậu có thể truyền một ít sang tớ—"

Giữa đám đông ồn ào, có người vẫy tay từ ghế sofa. Là Taki. Cậu ta đang ngồi cùng vài thành viên của đội bóng. Sasuke đã không gặp họ một thời gian kể từ khi mùa giải kết thúc. Cậu bước tới và đập tay chào hỏi từng người.

"Tớ nghe Kazuha nói là cậu có việc bận," Taki hỏi.

"Tớ nghĩ mình nên xuất hiện và giúp bạn bè một phen," Sasuke trả lời. "Nhưng không biết là các cậu quen nhau đấy."

"Bọn tớ gặp nhau trong một bữa tiệc tại nhà Kiba, thế là thành quen thôi."

Thông tin này chẳng khiến Sasuke thấy ngạc nhiên chút nào. Bằng một cách thần kì nào đấy, Kiba luôn có cách dính dáng đến mọi chuyện.

Vì Naruto vẫn chưa đến, Sasuke ngồi cạnh Taki trên ghế sofa. Thật thoải mái khi được trò chuyện với những người đồng đội đã lâu không gặp. Không ngoài dự đoán, ai nấy đều đang ngập đầu trong bài vở ôn tập cho kì thi sắp tới, và chẳng mấy chốc Sasuke đã bị vây quanh bởi hàng loạt những lời than thở về độ khó của tài liệu năm nay.

Ngoài ra, có thể là do ảnh hưởng từ bản năng bầy đàn, nhưng dường như hôm nay mọi người chạm vào cậu nhiều hơn bình thường thì phải. Taki đã vỗ vai cậu không ít lần và còn cười khá là nhiều nữa. Nhưng đúng là cái ghế sofa cũng hơi chật thật, nên có lẽ Sasuke chỉ đang tưởng tượng mà thôi.

Kazuha quay lại với một khay đồ ăn vặt và đặt nó lên bàn.

"Không thể học bài khi bụng đói được," cậu ta nói. "Và giờ gia sư của chúng ta đã có mặt, buổi học sẽ chính thức bắt đầu."

Bạn bè đồng loạt quay sang Sasuke đầy mong đợi, những đôi mắt tròn xoe ngây thơ ngước lên nhìn cậu chẳng khác nào bầy cún con.

Sasuke thở dài. Cậu thầm nghĩ liệu bây giờ có quá muộn để bịa ra một cái cớ nào đấy rồi chuồn không. Nhưng Naruto sắp đến rồi và cậu không muốn bỏ mặc người bạn thân tự xoay sở một mình.

Vậy nên thay vì rời đi, cậu chỉ hỏi: "Các cậu cần ôn tập môn nào nhất?"

-

Mãi một tiếng sau Naruto và Tenten mới xuất hiện. Sasuke biết ngay là họ bởi xung quanh lập tức trở nên... ồn ào.

"—Rồi cô ta đòi tớ đưa về nhà. Sau tất cả những gì cô ta đã làm."

"Trời ạ. Đúng là đồ mặt dày."

"Chuẩn đấy. Có những người thực sự không biết xấu hổ là gì mà."

"Rồi sao? Cậu có chở cô ta về không?"

"Không phải khoe khoang hay gì nhưng... hôm ấy tớ đã cố cư xử trưởng thành hết mức có thể. Thật sự. Đã cố. Hết sức. Nhưng cuối cùng, tớ vẫn không thể không bảo cô ta đi mà ăn—"

"Naruto. Và... Tenten, đúng không?" Kazuha lên tiếng.

"Ồ, chào," giọng Naruto vang lên từ cửa.

"Chào," Tenten nói. "Bọn tớ gặp ở siêu thị và mua một ít takoyaki chia nhau."

"Tuyệt. Vào đi."

"Sasuke đến chưa?"

"Rồi. Trước hai cậu đúng một tiếng."

Naruto và Tenten bước vào khu học nhóm và quan sát cảnh tượng trước mặt. Sasuke ngồi trên ghế sofa với một tấm bảng trắng phủ đầy sơ đồ còn cả lớp thì túm tụm xung quanh cậu ta.

"Trông cứ như một giáo phái ấy," Naruto nhận xét.

"Im mồm và ngồi xuống đi," Sasuke nhắc.

Naruto cười toe toét rồi ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi ở phía sau. Tenten cũng làm theo và ngồi xuống cạnh cậu.

Sasuke quay lại với biểu đồ của mình, cơn đau đầu ngày càng nhói lên ở hai bên thái dương. Suốt mười lăm phút qua cậu đã giảng đi giảng lại một khái niệm nhưng dường như vẫn không ai chịu hiểu. Cậu sắp đến giới hạn đến nơi rồi. Lúc Sasuke chuẩn bị đuổi tất cả về nhà và bảo họ tìm một bộ não mà lắp vào đầu đi thì Naruto lên tiếng.

"Ô," Naruto nói, "Tớ biết cái này. Sasuke đã dạy cho tớ trong mấy hôm tớ nghỉ."

Cả lớp quay lại nhìn cậu.

"Ồ, ngạc nhiên chưa," Kazuha nói. "Nếu thế thì cậu giải thích cho bọn tớ được không?"

"Ờ. Tớ mà giảng thì hỏng bét. Đã có Sasuke rồi còn gì."

"Ừ thì có khi nghe từ người khác lại dễ hiểu hơn, bởi bọn tớ đã vật lộn từ nãy mà vẫn chưa thông nữa. Chúng ta luôn hoan nghênh những nhân tố mới mẻ mà. Lên đi nào," Kazuha nói một cách rộng lượng. "Sân khấu giờ là của cậu."

Naruto chần chừ. "Nhưng Sasuke dạy giỏi hơn—"

"Naruto, lên đây đi," Sasuke nói.

Naruto lắc đầu. "Không. Tớ không lên đâu. Nhỡ tớ làm rối tung buổi học thì sao."

"Đây không phải là yêu cầu đâu. Nghe này, giờ tớ cần phải nghỉ một chút, nên cậu có thể lên đây thay tớ. Và nếu trong lúc đấy cậu tình cờ giảng đúng một bài nào đó thì càng tốt."

Naruto rên rỉ nhưng rồi cũng đứng dậy và bước lên cạnh Sasuke.

"Ờm," cậu lúng túng.

"Khởi đầu tốt đấy," Sasuke bình luận. Sau đó cậu thoải mái ngồi lại xem chuyện gì xảy ra.

Mặc dù cậu nói thế nhưng rõ là khởi đầu không suôn sẻ chút nào. Naruto cứ ngập ngừng liên tục, nói được nửa câu cậu lại dừng, hai tay vô thức xoắn vào nhau hòng giữ bình tĩnh. Nhưng Sasuke vẫn lặng lẽ quan sát, chờ đợi, và kiên nhẫn. Và sự kiên nhẫn ấy hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì cuối cùng Naruto cũng tìm ra cách phá vỡ bức tường mà cậu đã cố gắng đập vào đầu mỗi người suốt từ nãy đến giờ.

Một người giơ tay đặt câu hỏi.

Naruto suy nghĩ một chút, rồi trả lời đúng.

Tuy rằng lời giải thích của Naruto không trôi chảy cho lắm, nhưng về cơ bản thì cậu ấy vẫn truyền tải thông điệp khá tốt. Cách tiếp cận thiên về ví dụ và tổng quát. Tập trung vào nền tảng cốt lõi của khái niệm hơn là đi sâu vào chi tiết. Ngoài ra Naruto cũng khoa chân múa tay hơi nhiều, nhưng điều này không có gì lạ cả, cậu ấy vốn dĩ luôn giàu biểu cảm như thế. Cảm xúc của Naruto lúc nào cũng được bộc lộ ra ngoài, dù Sasuke có dành cả đời kiềm chế cậu ta lại cũng vô ích mà thôi. Thật mừng khi được chứng kiến những đêm kèm cặp Naruto không hề lãng phí.

Giờ thì mọi người đều chăm chú lắng nghe cậu ấy. Lúc này Naruto là ngôi sao ở trung tâm sân khấu. Sự tự tin của cậu chưa bao giờ cao cả, nó luôn bị che giấu đằng sau lớp vỏ liều lĩnh mỏng manh, và Naruto lúc nào cũng bận tâm đến việc giành được sự tôn trọng từ người khác. Nhưng thực ra cậu ấy đã có được nó từ rất lâu rồi.

Còn Sasuke, hôm nay cậu đã là tâm điểm chú ý quá lâu, giờ cậu chỉ muốn tận hưởng một chút thời gian thư giãn trong bóng tối. Dẫu sao thì cậu vẫn thích đứng bên lề quan sát hơn. Giờ đến lượt Naruto tỏa sáng dưới ánh đèn, và điều đó hợp với cậu ấy. Nhưng không hiểu sao nó cũng khiến Sasuke cảm thấy có hơi...

Hm, Sasuke tự nghĩ. Cảm giác không ổn lắm.

"Tóm lại thì," Naruto kết thúc, "đó là cách giải thích của tớ. Tớ nhớ là mình đã làm khá tốt bài kiểm tra á."

"93 điểm," Sasuke bổ sung.

"Ôi trời, cao thế cơ à?"

"Naruto..." Kazuha thốt lên đầy kinh ngạc, "từ khi nào mà cậu trở nên thông minh thế?"

"Không phải môn nào cũng được thế đâu. Tớ chỉ tình cờ hiểu được môn này thôi. Với cả Sasuke sẽ nện tớ một trận nếu tớ làm sai," Naruto nói.

"Cậu nói cứ như Sasuke sẽ đánh cậu thật ấy," Kazuha nói.

"Ý là, ờ thì, tớ không bận tâm nhưng Sasuke khỏe thật á—"

"Tập trung vào bài học đi," Sasuke nói rồi quay lại tẩm bảng trắng.

Cho đến lúc này Sasuke vẫn ngây thơ hi vọng mình sẽ sớm thoát khỏi vai trò "giáo viên bất đắc dĩ". Cậu chỉ có mặt ở nhà Kazuha vì cậu không đủ tốt bụng để bỏ thời gian và công sức ra nếu không có lợi ích gì. Và đúng là chẳng có gì có lợi ích gì dành cho cậu cả, ngoại trừ một hình ảnh mơ hồ đọng trong tâm trí, Mimi ngồi sát bên Naruto, hướng dẫn cậu cách viết bài luận đúng chuẩn trong lúc cả hai cùng nhau phân tích một tác phẩm văn học Nhật Bản.

Nhưng giờ Naruto đã ở đây còn Mimi vẫn chưa thèm xuất hiện nên Sasuke đã sẵn sàng về nhà rồi. Cậu không muốn trông trẻ nữa và mọi người có thể tự học. Cậu đã định thử quán soba mới mở ở cuối phố, Naruto và Tenten có thể đi cùng. Cậu không ngại nếu có bạn đồng hành.

Thế nhưng, lúc cậu viết nốt ghi chú lên bảng, Kazuha lại ném cho cậu một trong những nụ cười tinh quái và gian xảo nhất của cậu ta, và ngay khoảnh khắc ấy, Sasuke biết chắc chắn mình sẽ không được buông tha dễ dàng. Cậu đã trở thành tù nhân. Nếu cậu dám rời đi Kazuha sẽ tiện miệng buông ra một câu gì đấy đủ để khến cuộc sống của cậu khốn khổ trong vài tuần tới.

Hoặc tệ hơn. Cậu ta có thể nhắc đến bức ảnh nhạy cảm của Naruto.

Đúng một lời nguyền thật mà.

-

Một giờ sau, giờ ăn trưa đã đến và Sasuke kiệt quệ đến mức cậu cảm thấy như cuối cùng mình cũng hiểu được cái cảm giác trải qua một chu kì thay đổi hormone là như thế nào. Cứ như ai đó đã vắt kiệt toàn bộ sinh lực của cậu và giờ cậu chỉ còn là một mảnh vải ướt lủng lẳng trên sợi dây phơi ấy.

Cậu mệt lử, khát khô cổ, đói lả và suy sụp về mặt cảm xúc. Và cậu muốn về nhà.

Kazuha tuyên bố nghỉ giải lao, bữa trưa đã sẵn sàng và tất cả mọi người đều háo hức đứng dậy, duỗi tay duỗi chân sau hàng tiếng liền học hành căng thẳng.

"Đừng quên cảm ơn Sasuke nhé," Kazuha nói.

Sasuke không cần được cảm ơn. Sasuke chỉ muốn được yên thân. Nhưng thay vào đó, cậu buộc phải ngồi im một chỗ khi những vị khách của buổi tiệc học nhóm vây quanh mình. Vô số lời khen ngợi bay vèo qua đầu cậu, đáng nói hơn là có rất nhiều hành động động chạm từ các alpha và omega—cánh tay quàng qua vai, cổ tay chạm vào cổ tay. Sasuke mệt đến mức chẳng buồn phản đối, ủ rũ chấp nhận mọi cử chỉ thân mật. Cậu từ bỏ rồi. Cậu sẽ chết vì ngạt thở. Cậu chấp nhận số phận của mình.

Taki tiến tới, chìa cổ tay ra.

"Thế là đủ rồi, giải tán nào," Naruto lên tiếng, chen qua đám đông và lùa mọi người ra xa một chút, "để cậu ấy thở tí đã. Còn chưa được ăn nữa. Nhìn xem mấy cậu đã vắt kiệt người ta như thế nào—trắng bệch như thiếu máu thế kia. Đứa con trai yếu ớt, tội nghiệp của tớ—"

Sasuke giơ tay muốn túm lấy cậu ta nhưng cậu chậm hơn hẳn bình thường. Naruto dễ dàng né được và đẩy cậu nằm xuống ghế sofa. Ngay lập tức, tất cả sức lực rời khỏi người Sasuke, cậu chỉ có thể nằm bẹp ra đó. Trời ạ. Giờ cả sức chiến đấu với Naruto cậu cũng không còn. Đúng là nghiêm trọng thật rồi.

"Nằm yên đấy đi. Đừng làm gì nữa. Tớ sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu," Naruto nói.

"Cậu còn chẳng biết tớ muốn ăn gì."

"À à. Tớ vừa nói gì ấy nhỉ? Nằm yên và không làm gì khác. Tức là bao gồm cả việc nói chuyện đấy."

"Đúng đấy Sasuke," Tenten xen vào, "chỉ cần im miệng và nằm xuống thôi."

"Mấy cậu sẽ chết với tớ," cậu nói.

Sasuke nhắm mắt lại chờ đợi. Cổ họng cậu khô khốc vì phải nói quá lâu. Cậu cố gắng nuốt nước bọt nhưng gần như không làm nổi, cuối cùng cậu buông mình nằm hẳn xuống ghế. Cậu chẳng nhớ lần gần nhất mình chợp mắt là khi nào, nhưng lúc này ý tưởng ấy bỗng trở nên hấp dẫn lạ thường. Bóng tối mang lại cảm giác thật dễ chịu. Những giọng nói ồn ã xung quanh cũng bắt đầu mờ nhạt.

Một sức nặng chìm xuống ngay bên cạnh cậu, Sasuke mơ màng mở mắt.

"Naruto...?"

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay cậu. Không phải Naruto. Tay Naruto lớn hơn.

Là Taki.

"Này," Taki nói. "Tớ lấy cho cậu một ít đồ ăn đây. Ăn một chút đi."

Sasuke rên rỉ rồi ngồi dậy. Có một đĩa thức ăn trên bàn nhưng thứ Sasuke thật sự muốn lúc này không phải thịt hay rau mà Taki đã chọn cho cậu. Cậu thèm cơm. Thật nhiều cơm. Cậu lịch sự cảm ơn và với lấy cốc nước.

Cậu nhấp một ngụm. Nước chanh này có vị quá ngọt, quá chua so với mức cậu thích. Cổ họng cậu có khá hơn một chút nhưng dạ dày lại bắt đầu cồn cào.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải vất vả thế này," Taki khẽ nói. "Bọn tớ biết ơn cậu lắm."

"Không có gì," Sasuke đáp, giọng khàn khàn.

"Cậu không cần phải tiếp tục dạy sau bữa trưa đâu. Nghỉ chút đi. Tớ có thể giúp được," Taki mỉm cười. "Dù tớ không giỏi như cậu. Mà thật ra, ước gì tớ giỏi được như thế."

"Không khó lắm đâu. Nhưng tớ không hợp với việc dạy dỗ người khác."

"Không, cậu làm tốt lắm, đừng đánh giá thấp bản thân như thế. Mà thật ra tớ không ngạc nhiên chút nào. Cậu hoàn hảo đến mức gần như bất công luôn ấy. Nghĩ mà xem, cậu có tất cả mọi thứ—đẹp trai, thông minh, còn giỏi thể thao nữa."

Taki vẫn đặt tay mình lên tay Sasuke. Sasuke nhìn cậu ta và nhớ lại những lời Naruto nói hồi đầu năm, về việc mọi người đối xử khác với cậu chỉ vì cậu trở thành một alpha chứ không phải vì cậu đã tự mình giành được sự tôn trọng ấy. Giờ đây Sasuke cảm thấy như mình đã hiểu điều đó hơn một chút.

Chuyện này cũng không phải mới mẻ gì. Cậu đã quen với việc được ngưỡng mộ gần như suốt cả cuộc đời. Dù vẻ ngoài và trí thông minh đều là di truyền, đó vẫn là thứ người ta nhìn thấy trước tiên, và rồi họ sẽ tự động vẽ nên hình tượng của riêng mình về cậu.

Đằng sau tất cả những thứ ấy, Sasuke cũng chỉ là một thằng nhóc khó ưa. Nhưng phần này thường bị bỏ qua. Mọi người luôn tìm cách bao biện cho tính cách tệ hại của cậu vì những danh tiếng cậu sở hữu. Nếu không phải vì ngoại hình nổi bật, cậu không chắc mình sẽ được yêu mến đến thế.

"Tớ không giỏi đến vậy đâu," cậu nói.

"Cậu chỉ đang khiêm tốn thôi," Taki nói. "Trong lĩnh vực thể thao, cậu là một cầu thủ tuyệt vời. Còn ở trường cậu chẳng khác nào một siêu sao."

"Tớ cũng không nỗ lực như mọi người nghĩ."

"Có ai bảo cậu phải làm thế đâu?" Taki thì thầm, nghiêng người lại gần hơn. "Nói thật thì khá bất ngờ là cậu vẫn chưa hẹn hò với ai cả—"

"—Ê Sasuke, dậy đi. Tớ mang đồ ăn về cho cậu đây," Naruto lớn tiếng thông báo và xông vào phòng với hai chiếc đĩa trên tay. Một cái rõ ràng là dành cho cậu ta: toàn mì xào. Cái còn lại không nghi ngờ gì thuộc về Sasuke: năm miếng onigiri lớn cùng đậu nành bên cạnh. Bụng Sasuke sôi lên.

Tenten thò đầu vào qua góc cửa. "Tớ lấy cho cậu ít trà nóng này, cậu thích trà xanh đúng không?" cô hỏi.

"Ừ," Sasuke trả lời. Mấy viên onigiri trông hấp dẫn quá đi mất, cậu chỉ muốn nhét hết vào miệng ngay lập tức.

"Tớ đã lấy đồ ăn cho cậu ấy rồi," Taki lùi lại và cau mày nói.

Naruto lướt qua Taki và đặt chiếc đĩa xuống. "Sasuke thích ăn những món nhạt khi cậu ấy không khỏe," cậu nói. "Không phải thịt. Mà đĩa đấy toàn thịt."

"Cậu ấy chỉ đói thôi. Cậu ấy đâu có ốm."

"Không ốm nhưng cảm thấy buồn nôn, về cơ bản là chẳng khác gì ốm," Naruto nói.

"Không, chẳng giống nhau tí nào. Cậu đâu phải bác sĩ. Cậu ấy chỉ chưa ăn gì thôi."

"Ờ, và cậu ấy sẽ tiếp tục không ăn nếu cậu cứ mang mấy món đó đến."

"Thịt nướng sẽ giúp cậu ấy có năng lượng."

"Không, thịt nướng sẽ làm bụng cậu ấy khó chịu. Món cậu ấy thích là onigiri, nên tớ đã lấy món đó, vì tớ biết cậu ấy thích gì."

"Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy thôi. Sao cậu cứ tranh cãi với tớ thế?" Taki nói.

"Vậy sao cậu lại mặc áo của cậu ấy?" Naruto quát.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Trời ạ," Tenten lẩm bẩm. "Naruto, bọn mình đã bàn trước rồi cơ mà, cậu không được nói ra chứ."

Sasuke nhìn sang Taki. Giờ Naruto nhắc đến chuyện đó, cậu mới thấy đúng là cái áo cậu ta đang mặc giống một trong mấy cái áo cũ của mình thật, màu đen và hơi sờn ở viền, nhưng nó rất phổ biến và ai cũng có thể sở hữu một cái như thế.

"Sasuke đưa nó cho cậu sao?" Naruto nói với Taki. "Tớ hơi nghi ngờ khả năng đấy."

Taki đứng bật dậy. "Nếu đúng thế thì sao? Chuyện của cậu à?" cậu ta nói. "Theo như tớ thấy, cậu chẳng tiến triển được tí nào cả. Ít ra thì tớ còn dám đấu tranh cho thứ tớ muốn. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ biết giấu nhẹm cảm xúc của mình đi vì không đủ dũng khí theo đuổi nó."

Tenten lùi lại ra góc tường. "Tớ sẽ... đi đặt cốc trà này xuống trước khi tớ làm đổ nó đây," cô nói.

Sasuke chỉ muốn ăn cơm nắm rồi về nhà.

"Đừng cãi nhau nữa," cậu nhắc.

"Đừng nói gì cả. Ăn đi," Naruto ra lệnh.

"Đừng có ra lệnh cho tớ," Sasuke trả lời theo phản xạ.

"Tớ có thể đấy. Mặt cậu tái nhợt kia kìa, nhìn cậu mệt cứ như sắp ngất đến nơi. Cậu lại bỏ bữa sáng chứ gì, đồ cứng đầu. Giờ thì. Ăn. Ngay."

Sasuke đảo mắt. Đúng là cậu đã bỏ bữa sáng, nhưng có gì to tát đâu cơ chứ. Cậu cầm một miếng onigiri lên.

"Thấy chưa," Naruto nói với Taki.

Sasuke cắn một miếng. Đúng như mong đợi, nó rất ngon. Nhân bên trong là mơ muối và hạt cơm có độ dẻo hoàn hảo. Cậu nhai chậm rãi trong lúc hai người kia tiếp tục cãi nhau, tuy giọng của họ có nhỏ hơn nhưng độ căng thẳng thì không thuyên giảm tí nào.

Sasuke ăn hết miếng onigiri và liếm sạch hương vị còn sót lại trên ngón tay.

"Để tớ lấy nước cho cậu," Naruto nói, quan sát cậu tỉ mỉ không khác gì con diều hâu.

"Không, để tớ lấy cho cậu," Taki chen vào. "Trách nhiệm của omega là chăm sóc—"

"Không, trách nhiệm của alpha là chăm sóc—"

Chuyện này càng lúc càng ngớ ngẩn.

"Tớ sẽ tự lấy," Sasuke đứng dậy và bước qua hai người họ. Cậu thấy Tenten ngồi xổm ở lối vào, dỏng tai nghe lén cuộc tranh cãi. Cả căn bếp ngoài cô ra thì chẳng còn ai.

Tenten nhìn Sasuke. "Trà của cậu ở quầy bếp ấy," cô nói. "Tớ vẽ một con mèo xấu xí trên cốc cho cậu dễ nhận diện."

Sasuke tìm thấy cái cốc nhựa và quả thực có một hình vẽ xấu tệ trên đó. Cậu nhấp một ngụm.

"Mấy người khác đâu rồi?" cậu hỏi.

"Mọi người ra ngoài sân chơi hết rồi. Trời đẹp lắm. Như thế lại tốt hơn đấy, nếu không kiểu gì cũng có một đống khán giả đứng xem kịch hay ở đây." Tenten nghiêng đầu về phía Naruto và Taki. "Cậu có định can thiệp không?"

"Tớ đã thử và bỏ cuộc."

"Cảm giác làm trung tâm của tam giác tình ái chắc thú vị chứ hả"

"Đừng nói thế. Không phải như vậy đâu."

"Thôi nào. Cho tớ mơ mộng một chút đi. Y chang mấy tình tiết kinh điển trong một bộ truyện lãng mạn còn gì, bị kẹt giữa hai anh chàng đẹp trai. Này, nếu phải chọn một người, cậu sẽ chọn ai?"

"Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đấy. Đấy là việc của Naruto," Sasuke đáp.

"Ồ," Tenten cười ranh mãnh, "Tớ hiểu rồi. Hiểu rất rõ luôn. Hay lắm."

"Cậu còn phiền phức hơn cả Kazuha."

"Thì bọn này cùng một kiểu chỉ khác nhãn hiệu thôi mà," cô nói rồi thò đầu nhìn ra hướng Naruto và Taki. "Chết dở. Naruto trông cáu lắm rồi đấy. Nhưng cũng đúng thôi. Tớ cũng sẽ tức nếu có đứa dám lấy trộm áo của Neji. Ờ thì cậu ấy không phải omega, nhưng cũng vẫn thế. Cậu biết nó như thế nào mà? Một omega nam, mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình không phải của mình?"

"Làm sao dám chắc không phải áo của cậu ta?" Sasuke nói. "Chỉ là mấy cái áo đen trơn không có mùi gì cả."

"Ờ, nhưng Naruto đã để ý. Cậu ấy để ý ngay từ lúc ngồi xuống cơ," Tenten nói.

"Thì cậu ta có bình thường đâu."

"Không, là do cậu ấy bị ám ảnh bởi cậu thôi," Tenten nói.

"Hm," Sasuke đáp.

"Nhìn họ đi kìa. Trời ạ. Bỗng dưng tớ thấy may là mình không ngửi được gì. Nhớ hồi năm ngoái lúc Sakura nổi điên lên không? Tớ chẳng biết gì luôn. Cậu ấy chẳng thể hiện gì ngoài mặt hết. Cơ mà nghe mọi người nói mùi tức giận đã tràn qua cả miếng dán, kinh dị lắm. Như kiểu có con gì chết á. Giờ tớ chỉ có thể tưởng tượng ngoài kia mùi đang tệ như nào thôi."

"Chắc cũng không tệ hơn bình thường được đâu, nếu bọn họ vẫn đeo miếng dán. Tớ đưa cho Naruto loại tốt lắm."

Tenten lại ló đầu ra nhìn. "Thôi thì cứ phòng còn hơn chữa chứ hả? Không nên để nhà Kazuha bị ám mùi chỉ sau một bữa trưa. Có lẽ cậu nên ra đấy hòa giải đi."

"Sao cậu không ra mà hòa giải ấy?"

"Nhưng tớ có phải người mà họ tranh giành đâu. Xinnnnnn lỗi nhé..."

Sasuke nhấp thêm một ngụm trà rồi cam chịu số phận. Tenten giơ ngón tay cái lên cổ vũ từ phía sau.

Khi Sasuke bước vào phòng khách, mặt Naruto và Taki chỉ còn cách nhau vài inch. Taki đang nhe răng còn Naruto thì siết chặt tay. Không rõ cả hai vừa nói chuyện gì nhưng giờ trông như họ sắp sửa lao vào cắn xé nhau đến nơi. Mà dù Sasuke cũng hơi tò mò về kết quả của trận đấu (nếu có) thật, cậu không muốn phải đền bù mấy món đồ nội thất bị phá hủy cho gia đình Kazuha đâu.

"Cả hai cậu bình tĩnh lại đi," Sasuke nói.

"Bình tĩnh? Tớ vẫn đang bình tĩnh đây," Naruto đáp.

"Sasuke, thành thật xin lỗi cậu, nhưng đây là chuyện giữa tớ và Naruto," Taki kiên quyết.

Họ chẳng quan tâm chút nào đến những lời Sasuke vừa nói. Sasuke khoanh tay lại và đi thẳng vào vấn đề.

"Nếu là về cái áo, thì chỉ là một cái áo thôi," cậu nói. "Kể cả nó có là của tớ thật và bị lấy mà tớ không biết, thì với tư cách là chủ sở hữu, tớ sẽ bỏ qua. Tất cả chỉ là giả thuyết. Taki, tớ rất trân trọng tình bạn của cậu, nhưng tớ không có hứng thú hẹn hò với bất kì ai vào lúc này. Còn Naruto, nếu cậu có thể xin lỗi vì sắp đánh Taki, thì cũng rất tốt."

Naruto há hốc miệng, mặt đỏ bừng. "Thế thôi? Cậu có hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề không đấy hả? Cậu ta đang mặc áo của cậu! Cậu ta đã ăn cắp—"

"Một cái áo thôi," Sasuke thản nhiên. "Nếu cậu ấy thật sự lấy nó, thì đó là vấn đề của cậu ấy."

Taki nhìn cả hai. Mặt cậu ấy nhăn lại như thể đang rất tức giận và sắp bùng nổ đến nơi. Bình thường Taki là một trong những thành viên điềm tĩnh nhất của đội bóng.

"Bọn mình là bạn," cậu ta nói, "còn rất hợp nhau nữa. Bọn mình chơi bóng cũng rất vui, chẳng có gì thay đổi cả nếu cậu để tớ trở thành người đấy, nó sẽ chỉ..."

"Cậu ấy không có hứng thú!" Naruto hét lên. "Cậu ấy đã bảo không có hứng thú mà, và tớ biết chắc chắn là cậu ta làm, được chứ?"

"Naruto, tớ có thể tự nói được," Sasuke nói.

"Phải, và rõ ràng là cậu làm không tốt lắm!"

Tenten nhân cơ hội lao vào. Naruto phản đối và cố gắng rút tay ra, nhưng cô nàng vẫn túm được bắp tay và lôi cậu đi.

Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại Taki và Sasuke. Sasuke bỗng cảm thấy khung cảnh này cứ như đã từng xảy ra ở đâu rồi. Đôi mắt Taki mở to giống như muốn nói gì đó nhưng lại hi vọng có thể truyền đạt thông điệp ấy bằng thần giao cách cảm để khỏi phải nói thành lời.

Sasuke chờ đợi.

Biểu cảm của Taki chùng xuống. "Sasuke, tớ—"

Sasuke không ngốc. Cậu có thể hiểu nhưng lời vẫn chưa được nói ra. Những chuyện đã qua giờ đây trở nên rõ ràng hơn hẳn khi nhìn lại.

"Làm ơn đừng làm như thế nữa," cậu nói. "Cậu là một người bạn tốt và tớ rất trân trọng tình bạn này. Nhưng chỉ vậy thôi."

Taki nuốt nước bọt và nhìn đi chỗ khác. Đủ rồi. Không cần phải nói thêm gì nữa.

Sasuke vỗ nhẹ vai Taki thay cho lời an ủi rồi đi tìm Naruto.

-

Họ rời khỏi buổi học nhóm ngay sau đó. Sasuke bịa một cái cớ ngớ ngẩn và lịch sự chào tạm biệt mọi người. Cậu biết những người khác đang nghĩ gì. Khuôn mặt Naruto u ám vô cùng và cậu không thèm nói một lời nào. Phần đó Tenten cũng không cứu vãn nổi. Ai nhìn vào cũng thấy.

"Mâu thuẫn vợ chồng ấy mà," Kazuha nói với giọng cảm thông.

Trên đường về, Naruto tiếp tục im lặng thể hiện sự bất mãn. Cậu lườm Sasuke, hừ mũi một cái rồi quay đi, nhìn chăm chăm vào con đường trước mặt.

Ít nhất thì con đường này cũng khá đẹp. Hàng cây anh đào dọc lối đi đã nở hết những bông hoa cuối cùng. Sớm thôi, cái nóng mùa hè sẽ ập đến và năm học cũng sẽ kết thúc. Khung cảnh này đáng ra phải đẹp đẽ và thơ mộng. À thì sẽ thơ mộng lắm nếu Naruto không tỏ ra lạnh lùng như thế.

"Cậu giận tớ à?" Sasuke lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Naruto khịt mũi, không thèm trả lời.

"Naruto, cậu giận tớ à?"

"Ừ đấy," Naruto đáp. "Còn phải hỏi à?"

"Tại sao?"

Naruto hiếm khi tức giận với cậu. Bực mình thì có. Khó chịu cũng có. Nhưng thực sự, thực sự tức giận ư? Sasuke chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những lần như vậy.

"Cậu bỏ qua cho hắn quá dễ dàng," Naruto nói.

"Cậu làm như tớ vừa thả tự do cho một kẻ giết người không bằng. Chuyện có nghiêm trọng đến thế đâu."

"Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Trông tớ có giống đang đùa không? Đây là chuyện lớn đấy. Cậu không biết việc lấy quần áo của người khác mà không có sự đồng ý của họ có nghĩa là gì đâu, và hắn còn dám dùng nó để—để—"

"Cậu cũng đâu biết cậu ta dùng nó làm gì."

"Omega còn có thể dùng quần áo của người khác vào mục đích gì nữa?"

"Cậu cũng đâu chắc đấy là áo của tớ."

"Nó có mùi của cậu!"

"Cậu bịa ra thì có," Sasuke nói. "Tớ chẳng có mùi gì cả—"

Naruto túm lấy vai cậu và lắc mạnh. Bàn tay cậu ta rất lớn và ánh nhìn từ đôi mắt xanh thường ngày bỗng nhiên mãnh liệt quá đỗi. Sự tiếp xúc mạnh mẽ xuyên qua lớp áo mỏng khiến dạ dày Sasuke chao đảo. Nhưng lần này không phải vì uống nước chanh.

"Có! Có đấy! Mẹ kiếp cái vụ beta vớ vẩn này! Đối với tớ thì cậu có mùi, được chưa? Tớ ngửi thấy mùi cậu, và tớ biết rõ thằng chó đấy đang mặc đồ của cậu. Vốn dĩ hắn còn không được phép đồ của cậu nữa kìa. Còn dám đặt bàn tay bẩn thỉu của mình vào nó, và dùng nó cho—cho mấy mục đích dơ bẩn. Tớ đã nghi ngay từ lúc hắn cho cậu mượn cái khăn là hắn đang cố giở trò gì mà. Nghe đây. Từ giờ trở đi cậu không được để đồ đạc lung tung nữa. Khóa hết mấy thứ của cậu lại. À, còn chuyện này—" Naruto giật mạnh miếng dán của mình ra, hung hăng chà cổ tay vào sau gáy Sasuke, "—sao cậu cứ để người khác cọ mùi lên người mình thế. Cậu không biết đặt ranh giới à? Để người ta động chạm cả ngày. Phát điên lên được. Về nhà nhớ rửa sạch bằng giấm. Hứa với tớ là cậu sẽ rửa sạch ngay khi về nhà."

Sasuke hất tay người kia ra. Tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực.

"Biết rồi, biết rồi," cậu nói. "Tớ sẽ rửa khi về nhà."

Naruto dán lại miếng chặn mùi nhưng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.

"Tớ chưa xong đâu. Cậu không nên tha thứ cho hắn. Tớ sẽ báo cáo chuyện này," cậu nói.

"Báo cáo cái gì chứ? Cậu không có bằng chứng."

"Tớ có đầy bằng chứng."

"Không, cậu không có. Đây là áo của tớ. Tớ có quyền quyết định mình muốn làm gì với nó. Và tớ thấy nó không đáng. Taki sẽ không làm vậy nữa đâu."

"Tớ sẽ khiến hắn bị đuổi," Naruto cằn nhằn. "Còn cậu cũng đừng tưởng mình đã thoát. Nhiều lúc cậu ngu ngốc đến phát bực. Hắn ta đã nhìn cậu chằm chặp như nhìn một miếng mồi từ lúc cho cậu mượn cái khăn tắm rồi. Sao cậu có thể đi dạy bọn này mà vẫn ngu ngốc thế được hả?"

"Tớ không ngu ngốc," Sasuke nói.

"Ồ vậy sao? Thế thì đừng để người khác chạm vào mình nữa."

"Đó là tập tính bầy đàn. Giống như phép tắc xã hội thôi, Naruto."

"Tập tính bầy đàn cái quái gì hả. Chết tiệt, cố tình tán tỉnh người khác không phải là phép tắc xã hội đâu."

"Tất cả những hành động như chạm cổ tay, ôm vai hay vỗ lưng đều là tập tính bầy đàn cả. Tớ đã đọc trong sách rồi."

"Cậu sẽ không bao giờ thực sự hiểu nếu cậu không phải là alpha hay omega, Sasuke. Đọc về nó cũng không lột tả hết được đâu. Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng một số thứ có thể kiểm soát được và một số thứ thì không."

"Cậu hiểu rõ chuyện này nhất mà, phải không?" Sasuke nói.

Naruto khựng lại. Cậu quay người nhìn Sasuke. Giữa những cánh hoa anh đào rơi lả tả, làn gió xuân lướt nhẹ qua và ánh nắng vàng chiếu xuyên qua mái tóc, đáng lẽ Naruto nên giống như một nam sinh trung học ngầu lòi bước ra từ một bộ romcom. Nhưng thay vào đó, tất cả những gì Sasuke có thể chú ý đến là chiếc áo ngớ ngẩn Naruto đang mặc.

Nó đối lập hoàn toàn với khung cảnh đường phố xung quanh. Một cái áo phông màu cam sáng chói lòe loẹt với hình trăng lưỡi liềm trước ngực. Naruto đã mua nó trong chuyến dã ngoại hồi cấp hai và nó đã cũ đến mức hình in bắt đầu bong tróc. Thành thật mà nói, nó xấu tệ. Trông hết sức lố bịch. Và điều tệ nhất là Naruto mặc nó còn vừa khít hơn cả những gì Sasuke ghi nhớ.

"Cậu có ý gì?" Naruto hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Tớ nên biết cái gì hả?"

Sasuke chẳng thiếu câu trả lời. Cậu có thể xấu tính và nhắc lại kì động dục của người kia. Cậu có thể moi móc lại toàn bộ quá trình đó, từ bộ ga trải giường, đến phòng ngủ, rồi cả đống tin nhắn của Naruto nữa. Cậu không ngại làm thế, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Cậu vẫn đang cân nhắc một số thứ, và cậu thấy mình đang tiến gần hơn đến đáp án rồi.

"Sao hả?" Naruto hỏi tiếp. "Cậu đang muốn gây chuyện đấy à?"

Thay vì đáp lại, Sasuke làm điều mà cậu vẫn thường làm. Cậu quay ngoắt lại túm lấy cổ áo Naruto rồi ghì đầu cậu ta xuống mà nhéo mạnh.

Naruto giãy giụa. "Dừng lại—dừng lại đi—đau chết mọe đi được, đồ khốn—"

"Cậu không được phép giận tớ," Sasuke tuyên bố.

"—Ồ, cậu nghĩ chỉ cần nói thế là xong à? Ước gì nó đơn giản thế—"

"Cậu không được phép giận," Sasuke lặp lại lần nữa. Cậu ngừng hành hạ đầu Naruto và nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc người kia. Những lọn tóc cứng cáp nhưng cũng mềm mại trượt qua kẽ tay. Giống như vuốt ve một đóa bồ công anh vậy.

Và rồi, cũng chỉ vì cậu có thể, Sasuke khẽ ấn cổ tay mình lên cổ Naruto, ngay phía trên miếng dán mùi hương.

Mặt Naruto lập tức đỏ bừng. Sasuke có thể thấy yết hầu cậu ta đang chuyển động điên cuồng như thế nào.

Mãi một lúc sau Naruto mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Cậu có biết mình đang làm gì không?" cậu hỏi.

"Đương nhiên là biết," Sasuke trả lời. "Tập tính bầy đàn thôi chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro