Chapter 7
Vài ngày sau, chu kì của Naruto kết thúc. Sasuke biết vì điện thoại của cậu bắt đầu rung lên liên tục. Hàng loạt tin nhắn hiện trên màn hình cho thấy rõ Naruto đang tự biến mình thành một thằng ngốc như thế nào.
Cũng khó mà trách cậu ta được, bởi sau bức ảnh gây sốc cùng một đống lời tự thú khó hiểu từ người bạn thân, Sasuke chỉ nhắn lại một câu đơn giản, "cậu muốn tớ làm gì với nó đây? Tớ mang bài tập cho cậu rồi, muốn thêm cái gì thì trả phí đi đã."
Phản hồi của Naruto là một loạt tin dài đầy lời xin lỗi.
Ôi mẹ ơi
Tớ gửi mấy cái đấy à
Xong
Mịa
Rồi
Đúng là tớ gửi thật
Xin lỗi cậu
Lúc ý đầu óc tớ không tỉnh táo cho lắm
Không, tớ bị mất não luôn ý chứ
Làm ơn xóa nó đi
Xóa hết đi
MỌI THỨ!!!!!!!!!!!
Làm ơn
Đi mà
XIN CẬU ĐẤY
Lạy Chúa xóa trí nhớ đi hộ tớ cái
Và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa
Coi như tớ chưa bao giờ gửi cậu mấy tin nhắn ý
Cậu muốn tớ làm gì cũng được
BẤT CỨ ĐIỀU GÌ
Sasuke?
?????????
SASUKE
TÊN KHỐN KIA
TỚ THẤY CẬU ĐỌC TIN NHẮN RỒI ĐẤY
NÓI CÁI GÌ ĐI CHỨ
Sasuke chỉ đáp lại thế cậu làm bài tập về nhà chưa.
Naruto không trả lời một lúc lâu sau đấy. Cuối cùng, cậu ta nhắn làm rồi.
Tốt, Sasuke trả lời. Bức ảnh nóng bỏng mắt kia giờ đã bị đẩy ra xa và mỗi lần nhắn tin với Naruto cậu sẽ không phải nhìn thấy nó nữa. Ấy thế nhưng cậu vẫn vô thức lướt lên để nhìn lại. Và lần nào cậu cũng thấy nó tục tĩu y như cũ. Cậu nhớ lại kích thước bàn tay của Naruto rồi liếc xuống tay mình so sánh. Cậu co duỗi các ngón tay, siết chặt nắm đấm.
Những tin nhắn lúc phát cuồng cũng có thể để lộ một tâm tư sâu kín nào đó, Sasuke tự nhắc nhở mình.
Cậu sẽ tận dụng lời xin lỗi của Naruto sau vậy. Cậu ta đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà.
-
Cũng trong cùng ngày hôm đó, Sasuke đến nhà Naruto. Cậu đã nghỉ học nguyên tuần và nếu không có sự giúp đỡ của Sasuke cậu sẽ khó mà bắt kịp kiến thức được. Sasuke quyết định tạm thời sẽ không nhắc lại những tin nhắn hay vụ việc "muốn nếm thử" trong phòng ngủ trước đấy. Cậu vẫn đang suy nghĩ xem nên làm gì với chúng và không muốn Naruto bị phân tâm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Naruto cũng hiểu được ý tốt của cậu. Cậu ta cứ nhấp nhổm không yên, rõ ràng là đang lo lắng.
"Thôi ngay," Sasuke nói. "Tập trung vào bài vở đi đã. Cậu vẫn chưa đọc xong đâu."
Naruto tiếp tục đọc, nhưng chưa được bao lâu cậu lại bắt đầu rung chân.
Sasuke thở dài. Cứ thế này thì họ sẽ không học nổi.
"Có chuyện gì à? Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi," Sasuke nói.
"Tớ... có làm gì khác không? Lúc tớ đang trong kì động dục ấy? Tớ không... nhớ được nhiều lắm," Naruto nuốt nước bọt, trông như cậu đang rất lo sợ câu trả lời của Sasuke.
"Cậu muốn nghe sự thật không?"
"Đừng có úp mở làm tớ hồi hộp nữa. Tớ đang có linh cảm rất tệ đấy. Cậu không biết cơn lo lắng của tớ đã lên đến đỉnh điểm trong bốn giờ vừa rồi đâu."
Sasuke không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể lại chuyện của Mimi. Naruto lập tức tái mét. Cậu bật dậy khỏi bàn và chạy vội xuống cầu thang. Sasuke lẳng lặng đi theo sau, quan sát màn hỗn loạn chuẩn bị diễn ra.
Naruto lao đến hành lang trong cơn tức giận.
"Mẹ! Sao mẹ lại làm thế!? Sao không nói với con!" cậu hét lên.
"Mẹ không muốn can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân của con chứ sao nữa!" Kushina hét lại từ trong bếp.
"Vậy sao mẹ lại cho cậu ấy vào!?"
"Mẹ nghĩ hai đứa đang hẹn hò hay gì đấy! Nếu không thì omega nào lại dám tự nguyện đến nhà alpha trong thời kì nhạy cảm như vậy chứ? Nhưng rồi phản ứng của con với mùi của con bé không tốt lắm... Nói đúng hơn thì lúc ý con chẳng có phản ứng tốt với cái gì cả."
"Mẹ con nói đúng đấy," bố Naruto nhắc nhở.
Naruto rên rỉ một tiếng dài và lấy tay che mặt.
Bác sĩ đã nói chu kì vừa rồi sẽ là giai đoạn tồi tệ nhất của cậu. Ông ấy đã đúng.
Khi bước vào tuổi trưởng thành, các alpha thường phải đối mặt với những đợt phát tiết ngày càng dữ dội hơn trong khi cơ thể họ cố gắng cân bằng lại lượng hormone tuổi dậy thì. Thật không may, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải nếm trải những bài học đau đớn về việc kiểm soát nhu cầu sinh lí của bản thân.
Khi Itachi trải qua giai đoạn tương tự, anh đã tự nhốt mình trong phòng suốt năm ngày liền. Sasuke là người mang khăn sạch lên còn bố mẹ cậu thay phiên nhau nấu ăn và trông chừng cậu con trai cả. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn. Giây phút cánh cửa phòng Itachi mở ra, anh trông có vẻ gầy và cao hơn, nhưng vẫn cố nở một nụ cười mệt mỏi với em trai.
Tuy nhiên, không phải alpha nào cũng may mắn như vậy.
Trường hợp của Naruto lại là một câu chuyện khác. Cậu đã cố gắng kìm nén bản năng của mình, nhưng càng chống cự, cơ thể lại càng phản kháng dữ dội hơn. Hậu quả của trận chiến ấy vẫn còn hiển hiện trong căn phòng. Các ổ khóa bị tháo tung khỏi cửa, thùng rác đầy những viên đá mài bị mòn đến tận lõi, và cửa sổ bị nứt như thể ai đó đã cố đấm xuyên qua nhưng không thành.
"Mẹ để con bé vào vì mẹ nghĩ hai đứa đang hẹn hò—con bé hiền lành dễ thương như thế, mẹ hiểu lầm cũng đúng thôi mà," mẹ Naruto nói.
"Con không có hẹn hò với cậu ấy!"
"Rồi, ngửi thấy mùi phản ứng của con là mẹ biết liền."
"Ôi trời ơi," Naruto rên lên đầy kinh hãi.
"Con nên xin lỗi con bé," bà tiếp tục, "nó đã sợ chết khiếp đấy."
Sasuke quyết định không nhắc đến cơn hoảng loạn của Mimi nữa, Naruto trông đã tội lỗi lắm rồi.
"Mong là chu kì sau của con đỡ hơn. Cũng may là bố mẹ đã chuẩn bị trước. Mẹ đoán con cũng giống mẹ hồi xưa... Mẹ cũng từng trải qua giai đoạn tồi tệ như thế, nhưng ít nhất là lúc ấy mẹ đã có bố con rồi, nên là—"
"Thôi thôi thôi, con không muốn nghe nữa đâu. Con chịu đủ rồi," Naruto vội cắt ngang. Cậu và Sasuke lê bước lên cầu thang.
Naruto nằm vật xuống giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà như thể đang trải qua một cơn khủng hoảng. Xem ra hôm nay không học hành gì được nữa rồi.
"Tớ mua cho cậu loại số tám ở hiệu thuốc đây," Sasuke mở túi và ném chiếc hộp cho người kia. Cậu đã mua nó sau khi chu kì của Naruto kết thúc. "Hàng hiệu hẳn hoi nhé, không phải loại rẻ tiền đâu. Cậu sẽ cần cái này. Sau lần vừa rồi Mimi đã.... Mà thôi quên đi."
"Tớ phải làm gì bây giờooooooo," Naruto rên rỉ, buồn bã mở hộp và dán một miếng dán mới lên cổ. "Cả lớp sẽ ghét tớ mất."
"Mimi chẳng nói với ai đâu. Mà cậu có biết tại sao cậu ấy đến không?"
"Để đưa bài tập cho tớ chứ gì?" Naruto nói. "Giờ nghĩ lại thì... không phải nhà cậu ấy ở hướng ngược lại sao? Sao thầy lại kêu cậu ấy đưa bài tập cho tớ?"
"Thầy không bảo cậu ấy," Sasuke đáp.
"Vậy thì tại sao..."
"Tớ biết cái này hơi quá sức với bộ não tí hon của cậu nhưng cố sử dụng nó một ít đi. Tại sao một omega lại đến thăm một alpha trong lúc cậu ta đang lên cơn chứ?"
Naruto quay lại nhìn cậu, mắt mở to.
"Không đời nào," cậu khàn giọng.
"Chúc mừng," Sasuke nói, "cuối cùng cũng có một cô nàng để ý đến cậu."
-
Naruto đã từ chối Mimi. Cậu từ chối cô theo đúng phong cách điển hình của mình—đó là vô tình gieo hi vọng cho người ta, làm người ta tỏ tình với mình, rồi trước mặt Sasuke cùng mấy người bạn lén theo dõi từ xa, lại khiến cô phải khóc một lần nữa.
Ngày hôm ấy, Sasuke đến nhà Naruto và đợi cậu cùng đi học như thường lệ. Naruto mở cửa, trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng nhìn chung không có gì quá nghiêm trọng. Kì phát tình đã qua, giờ cậu đang bước vào một đợt phát triển mới. Đồng phục bắt đầu căng ra ở phần ngực và đùi. Cậu lại vừa cao hơn. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc cậu sẽ vượt qua Sasuke.
"Có đồ ăn vặt cho cậu đây," Sasuke giơ chiếc túi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra.
Naruto cầm lấy và nhìn vào bên trong. "Toàn món tớ thích," cậu ngạc nhiên.
"Đừng mong sẽ có lần sau. Chỉ là sau khi hết cơn cậu hay bị đói thôi. Lần trước tớ mua cho cậu vị yến mạch thì cậu nhăn nhó mãi còn gì."
Naruto nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "Cảm ơn nhé," cậu nói.
"Ngưng đi."
"Tớ có làm cái gì đâu!"
"Không cần phải cảm ơn. Dù gì cậu cũng sẽ ăn hết chỗ này sau khi xin lỗi Mimi thôi."
"Đừng nhắc đến nữa," Naruto than thở, "Tớ đang cố nghĩ xem phải làm thế nào đây. Chưa bao giờ lâm vào tình huống đau đầu như thế này cả."
"Được rồi, cậu có bốn giờ để tìm ra cách. Nhanh lên."
Sasuke không nói với Naruto rằng sau hôm xảy ra sự việc Mimi đã đến tìm cậu. Không nói rằng cô đã nhận thức rõ được rủi ro khi quyết định đến nhà Naruto hôm ấy. Không nói rằng cô đã biết Naruto không hề cố ý.
Cậu cũng không nói rằng cô vẫn rất thích Naruto.
-
Trước khi cả hai ngồi vào chỗ, Naruto đã xử gần hết số đồ ăn vặt Sasuke mua cho mình. Sasuke biết thói quen của người kia; mỗi lần lo lắng là cậu ta lại đánh lạc hướng bản thân bằng cách ăn. Những học sinh khác bắt đầu bước vào lớp, một số người đập tay với Naruto chào mừng cậu trở lại.
"Lần này tệ lắm đúng không?" Amai hỏi thăm.
"Ừ," Naruto đáp.
"Đáng sợ thật đấy. Chúc mừng cậu đã vượt qua nó. Chu kì của tớ sẽ bắt đầu sau kì thi cuối kì... không mong đợi tí nào. Có muốn truyền đạt lại kinh nghiệm quý báu nào không?"
Naruto nhăn mặt. "Nhớ dự trữ thuốc giảm đau thôi. Tớ vẫn đang đói đây."
Để tỏ lòng thương cảm, Amai tặng cho cậu một thanh yến mạch.
Tiết học bắt đầu. Từ chỗ ngồi của mình, Sasuke có thể thấy Naruto cứ liên tục liếc nhìn về phía Mimi. Cậu không rời mắt khỏi cô suốt cả buổi, thỉnh thoảng lại mân mê hai tay mình. Rõ là cảm giác tội lỗi đang dằn vặt cậu ta.
Nhưng dù có vô tình thì Naruto vẫn quá là lộ liễu. Với những người còn lại trong lớp, ánh mắt cậu chẳng khác gì đèn pha ô tô, và mỗi người có thể tha hồ hiểu theo những cách khác nhau. Chuyện giới tính thứ hai chẳng liên quan gì ở đây cả—chỉ là một chàng trai cứ chăm chăm nhìn một cô gái, và dường như chỉ có mỗi Sasuke biết sự thật đằng sau nó.
Nhận ra sự chú ý, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt Mimi. Một lúc sau, cô cũng bắt đầu liếc nhìn Naruto, hai gò má ửng hồng.
Đến giờ nghỉ trưa, Naruto bước đến và hỏi liệu cô có thể gặp mình sau giờ học không. Cậu nhìn Mimi rồi lại nhìn đi hướng khác, một tay gãi gãi sau đầu đầy bối rối. Mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi rịn ra, ngón tay không ngừng nghịch nghịch miếng dán che mùi hương trên cổ tay.
Mimi đồng ý.
Cả lớp vờ như không quan tâm nhưng Sasuke biết thừa từng cái tai trong phòng đều đang tất bật hóng chuyện. Cứ như cậu đang sống trong một bộ truyện tranh tình cảm dành cho thiếu nữ ấy.
Có người bước đến gần và khẽ hỏi cậu có ổn không.
"Sao tớ lại không ổn chứ?" Sasuke hỏi lại.
"À thì. Tớ chỉ nghĩ... không phải là cậu... ?"
"Tớ làm sao?"
"Ờ thôi. Quên nó đi."
Thời gian còn lại của buổi học hôm ấy trôi qua trong cảm giác mong đợi đầy kì lạ. Sasuke biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Cậu đã đoán trước kết quả từ cách xa cả dặm.
Cậu biết vì không ai hiểu Naruto như cậu. Những người khác có thể cố gắng. Mimi đã rất cố gắng. Nhưng cho đến cuối cùng, họ không phải là người đã bước đến chỗ cậu bé trốn đằng sau chiếc xích đu. Họ không phải là người bị phạt vì đánh nhau với đám bắt nạt. Họ cũng không phải là người ngồi cùng cậu ấy trong hố cát, cùng nhau xây nên những tòa lâu đài sụp đổ ngay khoảnh khắc bị chạm vào.
Người đó là Sasuke. Không ai khác.
Những gì diễn ra tiếp theo không phải là lời tỏ tình.
Chuông reo, giáo viên cho cả lớp tan học, Naruto cùng Mimi rời khỏi phòng và chỉ một lát sau, một nhóm bạn cùng lớp lén lút đi theo. Họ cẩn thận trốn sau mấy bụi cây khuất tầm nhìn, lặng lẽ quan sát từ xa. Sasuke không nhập hội cùng bạn bè. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và quan sát từ trên cao.
Cơn gió đông lạnh lẽo cuốn giọng nói của hai người bay lên.
Naruto quỳ gối trên bãi cỏ lạnh giá, hai tay chắp lại trước mặt.
"Tớ thực sự xin lỗi về những gì xảy ra tuần trước!" cậu hét thẳng xuống bãi cỏ, "Tớ không cố ý đâu. Tớ ước gì mình có thể quay ngược thời gian. Dù có là phản ứng sinh học thì cũng không thể bao biện được. Tớ thực sự, thực sự xin lỗi cậu."
"Không, không, đừng làm thế," Mimi nói và nhanh chóng kéo Naruto lên. Mặc dù cô đang tỏ ra xấu hổ nhưng ngôn ngữ cơ thể cho thấy cô rất hài lòng.
"Cậu không có gì phải xin lỗi tớ cả," cô nói. "Tớ biết những chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của cậu. Là lỗi của tớ thì đúng hơn, và tớ không sao hết—không có gì nghiêm trọng cả, tớ chỉ hơi sợ, thế thôi. Cậu chỉ muốn bảo vệ bản thân mình."
"Nhưng đấy vẫn là một phản ứng phòng vệ. Không phải là điều một alpha tốt nên làm. Tớ vẫn cần phải cố gắng rất nhiều."
"Thành thật mà nói, tớ nghĩ cậu đã là một alpha rất tốt rồi. Một alpha vô cùng, vô cùng tử tế."
"À—ừm. Cảm ơn cậu," Naruto ngại ngùng, "nhưng sau những gì đã xảy ra, tớ không nghĩ mình xứng đáng với lời khen ấy."
Mimi lắc đầu.
"Cậu biết một alpha tốt đối với tớ là gì không? Đó là người luôn sẵn lòng bảo vệ những người mình yêu quý và luôn quan tâm đến người khác. Một người hài hước, tốt bụng và mang lại cảm giác tích cực. Tớ nghĩ cậu đáp ứng tất cả những điều đó."
"Tớ rất cảm kích với những lời cậu nói. Cảm ơn cậu—"
"Tớ rất thích cậu, Naruto."
Sasuke cắn móng tay. Một trong những người bạn trốn sau bụi cây lấy tay che miệng.
Naruto lắp bắp. "Ồ. À. Thật sao?"
"Thật đấy. Tớ thực sự, thực sự thích cậu."
Mimi vén một lọn tóc xoăn dài màu nâu ra sau tai. Cô ngượng ngùng di nhẹ mũi chân trên mặt cỏ.
Giờ là lúc Naruto đáp lại lời tỏ tình của Mimi. Sasuke đợi cậu nói đồng ý. Naruto hẳn phải đồng ý. Cậu đã than phiền liên tục về việc muốn hẹn hò như thế nào từ khi lên trung học. Cậu đã phải lòng rất nhiều cô gái. Cậu đã theo đuổi Sakura cả năm trời trước khi miễn cưỡng chấp nhận lời từ chối của cô. Rất là mất mặt. Sasuke đã chứng kiến toàn bộ.
Mẫu người lí tưởng của Naruto là những cô gái như Mimi, một omega với hàng mi dài cùng mái tóc óng mượt. Mimi nhìn thấy điểm tốt ở Naruto, điều mà hầu hết mọi người mới chỉ thấy gần đây sau khi những lời đồn đại nổi lên. Đây là kết quả tốt nhất mà Sasuke có thể mong đợi.
Nếu Naruto muốn hẹn hò với Mimi thì cũng dễ hiểu thôi. Sasuke không thể trách cậu được. Cậu và Naruto sẽ vẫn là bạn. Có lẽ vậy.
Nhưng vì cậu hiểu Naruto hơn ai hết, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dẫu vậy, cậu vẫn chờ đợi người kia chứng minh rằng cậu đã nhầm.
Naruto không làm thế.
"Tớ xin lỗi," Naruto khẽ nói, "Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được."
Những ngón tay của Sasuke nắm chặt bệ cửa sổ. Biết là nguy hiểm nhưng cậu vẫn nhoài người ra khỏi cửa. Không khí lạnh lẽo phả vào mặt cậu.
Naruto nhìn thẳng vào Mimi. Cô mỉm cười, nhưng nhìn giống như cô đang cố gắng không khóc hơn.
"À, đừng lo ngại gì cả!" cô nói với một nụ cười, che giấu sự ngượng ngùng của mình, "chỉ là một lời thổ lộ ngốc nghếch thôi, cậu không... không cần phải nói thêm gì nữa. Tớ đã có linh cảm về kết quả này rồi. Nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết."
"Nó không ngốc nghếch chút nào, mà có ý nghĩa rất lớn. Phải can đảm lắm mới dám bày tỏ tình cảm của mình với người khác, tớ hiểu chứ."
Mimi lại cười. Cô liên tục dụi mắt nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt trào ra.
"Tớ không phải mẫu người cậu thích, đúng không?"
Naruto nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Cậu không cần phải trở thành mẫu người tớ thích," cậu nói. "Tớ biết nhiều người sẽ rất hạnh phúc nếu được hẹn hò với cậu."
"Nhưng tớ không muốn bất kì ai khác," cô thì thầm, "Tớ chỉ thích cậu thôi. Cậu là người duy nhất tớ muốn."
Sasuke đã nghe đủ rồi. Cậu chậm rãi thở ra và trở lại ghế ngồi, đóng cửa sổ để những âm thanh bên ngoài chỉ còn là tiếng xào xạc khe khẽ. Cậu đặt tay lên ngực mình. Tim cậu đang đập loạn nhịp. Tiếng của nó lớn đến độ cậu có cảm giác nghe được trong tai mình.
Cậu nuốt khan. Sao cậu phải căng thẳng thế chứ? Chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả. Naruto đã từ chối rồi. Cậu ta sẽ không thay đổi câu trả lời.
Một beta thì không nên bận tâm đến chuyện của một alpha. Sasuke hoàn toàn hài lòng với vị trí người ngoài cuộc trong thế giới của họ. Cậu chưa bao giờ phiền lòng bởi những chuyện như thế này. Cậu không tò mò. Cậu không quan tâm.
Naruto có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Dẫu vậy, khi cánh cửa lớp học mở ra và người bạn thân nhất của cậu đứng đó, ngập trong nắng đông lạnh giá, thở hổn hển như thể vừa chạy khắp cả trường chỉ để tìm cậu, Sasuke không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc về điều ấy.
"May quá," Naruto nói, "cậu vẫn ở đây."
"Cậu không bảo tớ về trước nên tớ vẫn đợi."
"Cậu tốt ghê."
"Tớ đã định về rồi. Cậu tốn nhiều thời gian quá." Sasuke đứng dậy và kéo khóa áo khoác. "Vậy, giờ cậu và Mimi đang hẹn hò à?"
Cậu đã biết câu trả lời. Cậu chỉ muốn nghe chính Naruto nói ra.
"À, không. Tớ, ừm. Tớ đã từ chối rồi."
"Cậu đã từ chối ấy hả. Hừm. Buồn cười thật đấy."
"Là sao?"
Sasuke nhấc túi lên vai. Cậu thò tay vào túi áo khoác và lấy ra đôi găng tay họa tiết con hổ của Naruto, lơ đãng đeo nó vào tay mình.
"Cậu lúc nào cũng lảm nhảm về việc muốn hẹn hò với một cô nàng dễ thương. Chẳng phải lời tỏ tình của Mimi là một cơ hội tuyệt vời sao," cậu nói.
"Mọi thứ đã thay đổi rồi," Naruto đáp.
"Hm," Sasuke chỉ nói vậy.
"Cậu không hỏi lí do à?"
"Không cần. Tớ đã biết rồi."
"Không, cậu không biết đâu."
"Tớ biết." Sasuke nhìn thẳng vào mắt người kia. "Hứa với cậu, tớ đã biết rồi."
Naruto nuốt nước bọt.
Sasuke nghiêng đầu sang một bên, quan sát khuôn mặt Naruto. Gương mặt trước mắt cậu thân thuộc biết bao. Cậu đã thấy khuôn mặt ấy từ khi nó còn bầu bĩnh. Cậu đã nhìn thấy nó sưng vù lên vì bị ong đốt và phải băng bó kín mít. Cậu đã thấy nụ cười vô tư lự khi còn thiếu mấy chiếc răng và cả khi phải đeo cái niềng kim loại nữa. Nhưng Naruto đã trưởng thành rồi. Cậu ta vẫn còn giữ lại chút gì đó của sự trẻ con ngày trước, nhưng không thể không nhận ra sự khác biệt. Tự tin hơn. Mạnh mẽ hơn. Chẳng phải đó là những gì mọi người hay nói về kì phát tình sao? Rằng Naruto đang dần dần thay đổi.
Đây vẫn là Naruto. Đây vẫn là người bạn thân nhất của cậu, nhưng vì lí do nào đấy, Sasuke lại có cảm giác như mình đang vươn tay đến một điều gì thật lạ lẫm.
Cậu nhìn sang chỗ khác và bước qua người kia.
"Đi nào," cậu nói. "Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro