Phần 3
~ Rum dịch
"Anh biết quy tắc đầu tiên của chuyện này mà," Taehyung phủi phủi, đánh bóng một trong những chiếc bùa đang treo trong điện thờ. Seokjin chần chừ, ngón tay ngập ngừng chạm vào mấy cái bùa, lau đi ít bụi trên đó. "Đừng có gắn bó quá."
"Buồn cười thật, đây lại là câu nói đến từ cậu chàng trở nên thân thiết với tất cả những người cậu ấy gặp," Seokjin bật lại.
"Vâng, nhưng đó là với người sống." Taehyung rời khỏi mấy cái bùa đến chỗ Seokjin. "Anh không thể gắn bó với Yoongi. Anh ấy sẽ mãi mãi 23 tuổi, còn anh thì sẽ già. Tốt hơn hết là anh nên tiễn anh ấy sớm đi."
"Cậu ấy không muốn đi, Tae à. Em biết là bọn mình sẽ không ép buộc nếu họ không muốn mà."
"Hyung, đã hơn hai tháng kể từ khi anh gặp Yoongi rồi. Anh ấy sẽ dần gắn bó với anh và dương gian nhiều hơn. Ma không thể ở đây, sẽ không tốt đẹp gì cho họ đâu." Miệng Taehyung mím lại thành một vẻ nghiêm trọng không thường thấy khi cậu nhìn anh chằm chặp. Seokjin do dự, không nhìn vào mắt Taehyung. "Em biết là tệ, nhưng anh cũng biết điều này mà. Dù anh có tìm được ai đó chuyển vào và Yoongi thích, họ cũng sẽ không bao giờ tương tác với anh ấy, họ sẽ không bao giờ biết anh ấy ở đó và anh ấy sẽ chỉ cô độc gấp đôi thôi."
Seokjin cau mày. "Anh biết, anh biết," anh nói, ngón tay trượt khỏi miếng bùa. "Mấy cái bùa này để làm gì?"
"Đừng có đánh trống lảng, Seokjin hyung." Nhưng Taehyung thở dài khi thấy môi Seokjin mím chặt. "Không biết. Bà chưa bao giờ nói với em, chỉ bảo em vẫn chưa đủ chín chắn để học được công dụng của chúng. Có lẽ, kiểu như là mang hồn ma sống lại hay gì đó."
Seokjin khịt mũi. "Thế thì sẽ quá thuận tiện." Anh đứng ở cửa, chờ Taehyung hoàn thành việc lau chùi và ra chỗ anh. Trong khi Taehyung mặc một bộ đồ truyền thống ở điện thờ, Seokjin cảm thấy lạc quẻ trong chiếc quần jean và áo nỉ rộng. "Em xong chưa? Anh có một ngôi nhà phải đến xem."
"Xong rồi, để em thay quần áo đã," Taehyung đáp, huých Seokjin ra khỏi điện thờ nhỏ rồi khóa cửa lại.
Ngay khi Taehyung thay sang chiếc quần jean rách và áo phông, đeo một bùa hộ mệnh trên cổ cùng balô đựng đầy đồ, Seokjin lái xe đưa cậu đến một ngôi nhà nhỏ cổ kính ở một vùng ngoại ô. Họ đỗ xe trên lề đường phía bên kia ngôi nhà, Taehyung nhíu mày.
"Hyung, xe của ai ở lối vào nhà kia?" cậu hỏi. Seokjin chửi thề khi anh nhận ra chiếc Mercedes màu đen sáng loáng.
"Thằng khốn đó," anh lầm bầm, mở khóa dây an toàn và giục Taehyung mau chóng ra khỏi xe. Họ vừa sang bên đường thì cửa xe Mercedes mở, sau đó Kim Namjoon bước ra trong vẻ bóng bẩy ngứa mắt. Hắn mặc sơ mi màu xanh nhạt đóng thùng với quần đen, mái tóc vàng hớt ngược lên. Namjoon cười ôn hòa với một Seokjin đang cau có. Cạnh hắn là một khuôn mặt quen thuộc.
"Ô, Jimin," Taehyung ngạc nhiên nói. Jimin là cậu đồng ở Busan chuyển lên Seoul làm việc cho đại lý trừ ma khỏi nhà. Cậu làm ở một điện thờ khác với hai anh em Seokjin, và Taehyung bắt đầu bồn chồn khó chịu khi cuối cùng tất cả cũng biết chuyện gì đang diễn ra.
"Tôi báo với văn phòng là Taehyung và tôi nhận ngôi nhà này rồi," Seokjin lịch sự nói, nhoẻn miệng cười. Anh có thể cảm nhận nụ cười của mình trông giả tạo thế nào khi anh đưa tay lên vỗ vào vai Taehyung. "Vậy nên hai người làm gì ở đây thế?"
Namjoon đang khoác vai Jimin, cậu trai nhỏ con hơn trông có hơi lo sợ. "Văn phòng nói là không ai nhận ngôi nhà này cả, nên tôi xung phong," hắn ta kéo dài câu nói. "Anh biết mà, người ta không thích kiểu phải đến tận nhà thế này lắm nhưng tôi thì không quan tâm."
Nụ cười của Seokjin cứng lại. "Ồ, tôi cá là cậu có nhiều... chuyện... quan trọng hơn để làm nên tại sao cậu không cho Jimin nghỉ và để Taehyung với tôi giải quyết nhỉ?"
"Hyung," Taehyung lẩm bẩm, nhưng Seokjin bấm ngón tay vào vai cậu cảnh cáo.
Anh ngạc nhiên thấy Namjoon đột ngột cúi người một cách cường điệu, cánh tay duỗi ra chỉ về hướng ngôi nhà rồi đứng thẳng dậy. "Nếu anh đã khăng khăng thì Seokjin-ssi," hắn ta khoát tay nói. "Văn phòng bảo tôi tiện thể kiểm tra một ngôi nhà nữa nên anh mà nhận chỗ này thì sẽ tiết kiệm được chút thời gian cho tôi!"
"Rất hân hạnh được giúp đỡ," Seokjin nghiến răng nói.
Namjoon thở dài vẻ đóng kịch, quay lại kéo Jimin đi. "Đi nào Jiminie! Đến lúc xem nhà ở phố Agust rồi!"
Máu trong người Seokjin lạnh toát, anh cảm nhận Taehyung cứng đờ dưới ngón tay anh.
"Khoan đã!"
Namjoon quay lại, một bên mày nhướng lên vờ hứng thú. "Có chuyện gì thế Seokjin-ssi?" hắn ta hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng giả tạo khiến Seokjin phải kìm nén hết sức không đấm thẳng vào cái bản mặt tự mãn của hắn.
"Sao không phải là tôi đến ngôi nhà ở phố Agust?" Seokjin nói, mặt lại trưng lên nụ cười bình thường. "Nó là ngôi nhà tôi đang bán, đúng không?"
"Vâng... là nó." Namjoon gõ vào cằm, giả bộ tò mò. "Văn phòng nói anh đang chật vật trong chuyện bán ngôi nhà, nên muốn tôi qua xem thử xem tôi có thể cải thiện được không."
"Tôi không cần - ý tôi là, vẫn còn một số lỗi điện nước với đồ đạc nên người ta không muốn mua một ngôi nhà chưa sửa chữa xong," Seokjin nói dối. "Cũng không thể đổ lỗi cho họ mà, phải không? Tôi sẽ ghé qua gọi thợ đến sửa luôn!" Anh vẫy tay về phía ngôi nhà. "Cậu với Jimin đã đến đây rồi thì cũng không muốn hai người mất công! Đi thôi Taehyung." Seokjin kéo mạnh vai Taehyung về xe của họ. Liếc qua vai một cái, anh bắt gặp nụ cười áy náy của Jimin khi cậu bị kéo vào ngôi nhà.
Ngay khi họ trở lại xe và lái đi, Seokjin xổ ra một tràng. "Con mẹ nhà nó!" Anh càu nhàu. "Lúc nào cũng xía vào chuyện của anh, cố cướp ngôi nhà của anh! Chỉ vì doanh số của anh nhiều hơn một quý nên hắn xem anh là đối thủ không đội trời chung đấy mà."
Taehyung nghịch chiếc bùa hộ mệnh trên cổ cậu. "Anh có nghĩ hắn biết chuyện về Yoongi không?" cậu hỏi, giọng lo lắng.
"Anh rất mong là không," anh trả lời. "Có một luật bất thành văn là chúng ta không chen ngang vào nhà và khách hàng của người khác, nhưng anh sẽ không để yên nếu thằng khốn kia nhúng mũi vào. Mấy tháng rồi mà Kim Seokjin chưa bán nổi một trong những ngôi nhà được giao trong tháng đầu tiên." Anh thốt ra một tiếng chế nhạo. "Thằng khốn đấy có lẽ đã biết là sắp có chuyện."
"Chính vì thế nên phải đưa Yoongi sang thế giới bên kia," Taehyung nói. "Anh sẽ gặp rắc rối vì chứa chấp một hồn ma trong ngôi nhà anh phải làm sạch đấy."
"Cậu ấy không muốn đi."
"Hyung... Anh ấy phải đi."
Seokjin thở dài, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. "Chúng ta sẽ nói chuyện này với Yoongi." Taehyung không đáp, chỉ nhìn xuống chiếc điện thoại đang kêu lên có thông báo.
---
Vừa đến nhà Yoongi, Seokjin đẩy Taehyung đang nghi ngờ xuống đất khi một chiếc bình trang trí nặng phi ra cửa lúc họ bước vào. "Yoongi!" Seokjin vừa quát vừa kéo Taehyung đứng lên. Chiếc bình đập vào tường vỡ tan. "Mẹ kiếp."
"Ờ, Seokjin hyung," Yoongi hiện hình, trông có hơi sửng sốt. "Là anh."
"Còn ai vào đây nữa?" Seokjin thất vọng hỏi, nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ của bình hoa. "Từ khi nào mà em nhấc được cả cái bình hoa vậy? Em bảo là em gặp vấn đề khi đẩy nó vào đầu anh lần đầu tiên cơ mà."
"Nhớ tốt lắm," hồn ma ngây ra, đoạn búng tay một cái. Những mảnh vỡ gom lại thành một đống sứ gọn gàng. Búng một cái nữa, thùng rác bay từ bếp ra và những mảnh vụn được nhấc lên rồi ném phịch vào đó. "Em đang tập luyện. Giờ em có thể nhấc cái sofa lên mấy phân rồi."
Bên cạnh Seokjin, biểu cảm của Taehyung sầm lại nhưng anh làm ngơ. "Giá mà em có thể cảm nhận được anh hay gì đó thì anh đã không phải biến thành ninja để khỏi bị vỡ đầu vì một cái bình hoa rồi."
Yoongi cau mày. "Được thế thì hay, nhất là sau khi thằng cha đó xuất hiện trong hai phút lúc em không trông nhà. Này, anh có biết là ma cũng thẩm du không?"
Vẻ lo lắng trên mặt Taehyung biến mất khi cậu bật cười. Seokjin cũng muốn phá lên cười nhưng mà, "Thằng cha nào?" Seokjin hỏi.
Yoongi dửng dưng tả. "Một thằng cao, tóc vàng, bước vào đây như là nhà nó vậy," cậu trả lời. "Có gì đó bên trong mách bảo là em không nên hiện hình cho hắn thấy."
"Ai biết được ở thế giới bên kia, trực giác của em luôn luôn đúng," Seokjin lầm bầm, cuối cùng cũng rời khỏi cửa đi vào bếp, Taehyung với Yoongi đi sau anh.
"Hyung biết hắn à?" Yoongi hỏi. Môi Seokjin cau lại không vui.
"Kim Namjoon - hắn đang bám đuôi anh, và không quyến rũ chút nào." Seokjin dừng lại. "Cũng không phải là anh muốn hắn, mà cái đó không quan trọng. Anh nghĩ, hắn là... địch thủ của anh ở văn phòng. Hắn quyết định thế bởi doanh thu của anh nhiều hơn hắn một phần tư nên anh là đối thủ đáng gờm nhất?" Anh ưỡn ngực cười toe toét. "Không phải lỗi của anh, tại anh làm tốt việc của mình quá mà."
"Xuất sắc ý chứ, Jin hyungie," Taehyung nói, chỉ vào Yoongi. Một cái gối từ phòng khách bay trúng mặt Taehyung làm cậu ngã ngửa khỏi chiếc ghế cậu vừa mới ngồi vào. Seokjin khịt mũi thích thú nhìn Taehyung đứng dậy, lẩm bẩm chửi thề.
"Ngậm miệng đi. Nhân tiện, anh nghĩ hắn tò mò lý do anh chưa bán được ngôi nhà này." Anh vẫy tay với Yoongi. "Hắn... Hắn mang theo một người dẫn hồn, và anh nghĩ nếu bọn anh không ở đấy, chắc hắn đã tống em đi không suy nghĩ rồi."
Điện nháy lên đùng đùng và chiếc bóng đèn bên trên bồn rửa nổ tung, những mảnh thủy tinh mỏng rơi lả tả xuống bồn vang lên tiếng leng keng khẽ. Yoongi đang cáu, mắt bùng lên lửa giận, và khi Seokjin vô thức đưa tay tới nắm cổ tay không có bắp thịt của cậu, có một khoảnh khắc ngắn ngủi tay anh không bị xuyên qua Yoongi. Seokjin nhanh chóng rụt tay nhưng Taehyung híp mắt nhìn anh. Anh kìm lại một cái cau mày.
"Em sẽ không để Kim Namjoon trục xuất em như thế," Yoongi nói, nắm tay siết chặt. Taehyung sợ hãi kêu lên khi những bóng đèn gần như tắt rồi lại nháy. "Em đã bị cướp đi mạng sống ngoài ý muốn, hắn sẽ được trải nghiệm trò vui nếu hắn nghĩ có thể tống em đi." Sau một tiếng búng tay, tất cả bóng đèn phụt tắt. Cửa sổ mở toang, ánh chiều tà chiếu vào át hết tia sáng giả tạo của đèn điện. Yoongi trông càng hung hãn, cơ thể cậu run lên như một ảo ảnh khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Im lặng một lát, Seokjin hỏi. "Em làm nổ cầu chì rồi à Yoongi?"
"... Tất nhiên là không, sao anh nói thế." Một tiếng tách ở đâu đó vang lên.
"... Mai anh sẽ gọi thợ điện."
Họ tạm biệt Yoongi, vì mai Taehyung phải đi học nên Seokjin chở cậu về nhà. Ngay khi ngồi vào xe, Taehyung lập tức quay sang Seokjin nhưng anh chỉ lờ đi biểu cảm của cậu.
"Anh ấy đang trở nên mạnh hơn," Taehyung nói ngay không mở đầu, ngón tay nắm chặt chiếc bùa hộ mệnh trong lo sợ.
"Anh biết."
"Hyung, anh biết là họ có thể tàn phá đến mức nào mà."
"Anh biết."
"Hyung, nguy hiểm lắm. Chúng ta không thể để anh ấy ở lại."
"Anh biết!" Seokjin khiến cả bản thân và Taehyung giật mình vì tiếng hét của chính anh. Rất hiếm khi Seokjin lên giọng vì giận dữ, và Taehyung lại nhảy dựng khi Seokjin đập bàn tay chán nản vào vô-lăng. Chiếc xe hơi rung lên trên đường. "Anh... Taehyungie, anh biết."
"Vậy sao anh còn tiếp tục thế này...?"
Seokjin không có câu trả lời, không thể trả lời, chỉ siết vô-lăng chặt thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro