Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

~ Rum dịch

Seokjin không đuổi hồn Yoongi đi.

Anh tiếp tục mang đến những người mua tiềm năng, đưa họ đi tham quan ngôi nhà, giới thiệu đồ đạc, cách bố trí và vẻ đẹp của quang cảnh xung quanh.

Từng người một rời đi.

"Sao vậy?" Một ngày, Seokjin hỏi. Khách hàng của anh hôm đó là một đôi đồng tính nữ đang tìm một nơi để gọi là không gian riêng của họ.

Cô gái thấp hơn nhìn quanh, vẻ không chắc chắn. "Tôi chỉ..." cô bỏ lửng, bạn gái cô đi đến đan tay hai người vào nhau. Seokjin chửi thề trong cổ họng khi nhiệt độ hạ xuống rồi ấm trở lại. "Anh có biết cảm giác khi anh biết thứ gì đó không ổn không? Kiểu như cái gì đó bị dịch chuyển ba centimet sang bên phải mà anh không nhận ra lắm nhưng anh biết nó không đúng ấy?" Cô giơ tay còn lại lên chỉ vào căn bếp chỗ họ đang đứng. "Cảm giác như thứ gì đó bị sai chỗ, nhưng tôi không biết chắc có chuyện gì. Mọi thứ, theo lý thuyết thì là hoàn hảo nhưng mà linh cảm của tôi... Linh cảm của tôi không cho là vậy."

Seokjin nở ra nụ cười chuyên nghiệp nhất. "Ồ, linh cảm thì luôn luôn tốt," anh nói, cố không để tim mình chùng xuống. Anh hoàn toàn hiểu điều cô gái nói, và anh không thích chút nào. "Có một ngôi nhà cách đây mấy phố, các cô có muốn xem không? Cô bảo thích khu này nhỉ?"

"Vâng, cảm ơn anh," cô gái cao hơn nói. "Đi thôi cưng." Cô kéo bạn gái mình ra hành lang đến cửa. Seokjin do dự, cảnh tượng nhắc nhở anh về cặp đôi tháng trước - lần đó, Yoongi đã dọa họ bằng một cái cốc vỡ và cục giấy ăn ướt sũng.

Lần này, cậu lại bắt đầu đuổi khách hàng đi.

Seokjin sờ vào chiếc bùa hộ mệnh trong túi. Taehyung phát hiện ra Seokjin không muốn tiễn Yoongi đi nên đã tặng anh một miếng bùa nhỏ. "Để bảo vệ anh," cậu nói, ngón tay Seokjin cuộn chặt miếng bùa không to hơn một đồng xu. "Nó sẽ kìm hãm một chút sức mạnh của anh ấy nếu anh ấy..."

"Cậu ấy sẽ không làm tổn hại anh đâu," Seokjin nói. Taehyung có vẻ không tin, sự phản kháng yếu dần khi lọt vào tai Seokjin.

"Chỉ là... Anh cứ giữ nó đi. Chiều lòng em họ anh, được chứ?" Taehyung cố nở ra nụ cười hình hộp, nhưng trong mắt cậu hiện rõ lo âu.

Seokjin theo cặp đôi kia ra khỏi ngôi nhà, Yoongi vẫn đang tàng hình nhưng ngay trước khi mở cửa, anh cảm nhận một cơn gió lạnh tanh sau gáy.

---

Seokjin sống trong một căn hộ nhỏ, không quá xa điện thờ của gia đình nhưng dạo gần đây anh đang ở ngôi nhà trên phố Agust nhiều hơn. Anh nhét thêm ít đồ dùng vệ sinh và quần áo vào cái túi vải rồi trở lại nhà Yoongi vào một tối. May thay, hàng xóm láng giềng đều ở trong nhà nên anh lẻn vào mà không ai để ý. Vừa vào đến nơi, Yoongi hiện hình nhìn Seokjin cởi giày ở cửa, rồi Seokjin chỉ vào mấy tấm rèm. Ngay sau đó, Yoongi búng tay một cái, tất cả rèm đều kéo lại. Seokjin cười tươi tỉnh.

"Cảm ơn" anh nói, đoạn quay sang bật điện hành lang. Những tấm rèm cửa dày che hết ánh sáng bên trong nhưng anh biết đèn phòng khách và bếp có thể lọt qua được. Ít nhất thì phòng tắm cũng không có cửa sổ - Seokjin không thể tưởng tượng được việc cố tắm rửa trong bóng tối. Nghe thật nguy hiểm, vả lại Seokjin không muốn giải thích với Taehyung là ừ, anh chết vì bị trượt chân lúc tắm do tối om anh không nhìn thấy gì cả. Anh sẽ chết (thêm lần nữa) vì nhục mất.

"Càng ngày anh càng hay đến nhỉ," Yoongi nói. Seokjin nhận ra màu sắc của cậu có vẻ đậm hơn bình thường, song cậu vẫn xuyên qua khung cửa khi đi với Seokjin vào bếp. Vai họ chạm nhau và Seokjin cam đoan rằng vai anh không lướt qua ngay tức thì.

"Anh tưởng em thích có bạn," Seokjin trả lời, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước. Vì thực tế đây là một ngôi nhà đem bán, anh không thể trữ thức ăn trong tủ lạnh. Anh đi đến chạn, mở cửa và thò vào góc xa nhất nơi anh giấu mấy bát mì ăn liền với một hộp bánh quy.

"... Ừm," Yoongi thừa nhận, nhìn Seokjin làm một bát mì lạnh. "Có anh làm bạn thì tốt hơn nhiều là nghe tiếng chó sủa."

"Anh sẽ coi đó là một lời khen." Seokjin ngồi xuống bàn, đèn đã được sửa và bàn đá lại sáng bóng như cũ. Anh kéo một cái ghế cạnh mình cho Yoongi ngồi rồi ăn một miếng mì. "Em đang nghĩ gì à Yoongi?"

"Sao anh biết?"

"Anh thích cho rằng anh đã hiểu em một chút vì hầu như tuần nào anh cũng gặp em suốt mấy tháng qua," Seokjin thích thú nói. "Em còn kể với anh là em vẫn quay tay mà."

Yoongi chỉ vu vơ vào không trung. "Thì cũng đâu làm được gì nhiều khi chỉ có thể chạm vào mỗi mình mình." (Ý là quay tay vì không có việc để làm)

"Anh..." Seokjin bỏ lửng, thở mạnh một hơi rồi nhét mì vào đến phồng cả má. "Không chịu nổi em." Yoongi thấp giọng khúc khích, Seokjin cảm giác được cậu đang nhìn anh. Anh kìm lại vết đỏ đang rực trên tai vì sự chú ý của Yoongi. "Em có nhớ việc ăn uống không?"

"Em nhớ nhiều thứ lắm," Yoongi trả lời, ánh mắt u tối. Nhiệt độ giảm trong giây lát khiến Seokjin rùng mình. "Em khá tệ trong việc duy trì ăn uống, nên không thể nói là em nhớ nó. Em rất muốn được tương tác với mọi thứ. Chơi piano. Em nhớ cả cảm giác được chạm vào." Cậu cho Seokjin một nụ cười nhếch miệng châm biếm. "Em cảm giác tay anh xuyên qua em."

"Anh xin lỗi. Có lạ lắm không?"

"Không... Không sao. Em không cảm nhận được những thay đổi của nhiệt độ nữa, nhưng em có thể cảm nhận hơi ấm từ tay anh."

Seokjin nhấc tay, đặt lên bàn tay Yoongi đang để trên bàn. Không có gì ngạc nhiên, tay anh xuyên thẳng qua bàn tay trong suốt của Yoongi. Cảm giác lạnh lẽo không hề khó chịu, anh nhìn Yoongi bằng một ánh mắt khó hiểu. Yoongi chỉ nhìn chằm chằm tay họ, và Seokjin chợt nhận ra ngón tay Yoongi dài hơn một chút so với ngón tay anh, thật lạ vì cậu thấp hơn anh mấy phân. "Thế nào?" anh hỏi.

Một tiếng thở khẽ phát ra từ Yoongi, cậu rút tay lại ôm mặt, người đối diện Seokjin nhưng mắt cậu nhìn xuống mặt bàn. "Không thực sự giống nhau," Yoongi lẩm bẩm, lại đưa mắt nhìn Seokjin. Cậu lướt lên lướt xuống khắp gương mặt anh, cười buồn bã. "Cảm ơn, hyung. Đã lâu lắm rồi em mới lại được nắm tay ai đó, kể cả khi em còn sống."

Seokjin mở miệng, rồi ngậm lại bởi không biết phải nói gì.

"Em vui vì có anh ở đây, đừng lo," Yoongi nói tiếp. "Anh có ý nghĩa với em nhiều lắm."

Hơi thở mắc lại trong cổ Seokjin, anh ngại ngùng cúi đầu. "Em cũng có ý nghĩa với anh nhiều lắm," anh nói. "Anh hứa sẽ cố hết sức tìm người em thích."

"Anh có từng nghĩ đến việc chuyển vào không?" Yoongi hỏi, và Seokjin nghiêng đầu trước lời gợi ý táo bạo.

"Em đang nói là em thích anh đấy à?" Seokjin trêu chọc. Yoongi quay đi, mày nhíu lại. Seokjin thoáng băn khoăn có phải ma cũng có thể đỏ mặt không thì Yoongi lại nhìn anh, mặt dửng dưng với một nụ cười khẩy.

"Thì anh bảo anh sẽ tìm ai đó thú vị cho em mà em chưa bao giờ thấy người nào nhét nhiều mì vào miệng như thế trong một miếng."

"Lại nữa, không thể xem đó là một lời khen nhưng anh sẽ nhận." Seokjin ăn xong miếng mì to cuối cùng, nhận thấy biểu cảm thích thú của Yoongi. "Biến đi."

"Dễ thương lắm."

"Tất nhiên. Anh dễ thương mà. Anh dễ thương muốn xỉu, anh ngạc nhiên là em không nói thế với anh sớm hơn đấy." Yoongi đảo mắt vì câu nói của Seokjin, nhưng anh thấy một nụ cười khẽ hé ra trên môi cậu.

"Thú vị không tưởng," Yoongi ngẩn mặt. "Hyung, tối nay anh có muốn xem phim không?"

"Có. Em muốn xem gì?" Một câu hỏi quen thuộc, một tuần thì có đến vài lần họ hỏi nhau câu này. Không có TV nên cả hai ngồi trên giường trong phòng ngủ, đặt laptop của Seokjin lên cái bàn phía trước mặt để loa không bị chăn bịt tiếng. Họ lướt qua loạt phim để chọn, cãi nhau giữa mấy phim hoạt hình Seokjin yêu thích, rồi Yoongi khăng khăng là họ nên xem mấy phim hạng B để có thể vui vẻ với mọi mâu thuẫn.

Tối nay là một trong những phim hạng B ngớ ngẩn đó. Seokjin lướt xuống dưới cho Yoongi đến khi cậu chọn được một phim, là "Sharkoctopus vs Pteracuda". Seokjin biết bộ này sẽ vô cùng xàm xí, nhưng mắt Yoongi sáng lên hào hứng. Seokjin nhìn biểu cảm của Yoongi khi màn mở đầu được chiếu. Vui vẻ, trẻ trung, tràn đầy hồi hộp về những thứ nhảm nhí mà bộ phim sẽ mang đến cho họ, ánh mắt anh rơi xuống bàn tay Yoongi giữa hai người trên giường.

Anh để tay mình xuyên qua tay Yoongi, và Yoongi không dịch chuyển.

Nếu có, thì đó là nụ cười của Yoongi dịu đi thành một điều tiếc nuối. Seokjin hiểu được và thông cảm, anh quay lại nhìn màn hình khi bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu.

---

"Anh Seokjin ơi?" Một thực tập sinh thò đầu vào nơi làm việc nhỏ của Seokjin. Anh ngẩng lên từ chỗ anh đang lướt qua về những ngôi nhà mới đang được rao bán. Tập về ngôi nhà của Yoongi để bên cạnh những hồ sơ còn lại của anh, đánh dấu bằng giấy nhớ màu hồng nhạt với một hình con ma đang cười (:v) trên đó. "Hoseok-ssi muốn gặp anh..."

"Hoseok...?" Seokjin ngạc nhiên đứng dậy, cô thực tập sinh tránh đường cho anh đi ra để đến phòng làm việc của Hoseok. Hoseok hiếm khi gọi Seokjin, cậu thường tự đến chỗ anh và làm phiền anh với mấy trò đùa cậu rõ ràng học được trên mạng. Seokjin không biết anh đã dán bao nhiêu meme của Hoseok ở ngăn kéo bàn làm việc với nhãn 'Homemes.'

Anh khẽ gõ cửa phòng làm việc của Hoseok. Cửa mở ra, nhưng Hoseok không phải là người mở.

"Namjoon, cậu làm gì ở đây thế." Seokjin đi vào phòng, rời mắt khỏi tên môi giới bất động sản kia gần như ngay lập tức. Hoseok đang ngồi ở bàn đọc qua một hồ sơ. Khi Seokjin đến gần hơn, anh mới nhận ra ngôi nhà trong bức ảnh của hồ sơ đó. "Đó là nhà của Yoon - ý anh là ngôi nhà trên phố Agust à?"

"Vâng," Hoseok xác nhận, tay vẫn giở các trang giấy. Seokjin nhăn mặt nhìn độ dày của chồng giấy - mẹ kiếp, chẳng phải anh có vài khách hàng nhiều chuyện sao. "Ngôi nhà này đã rao bán trên thị trường mấy tháng rồi, em phải nói thật là em chưa bao giờ thấy một ngôi nhà nào có nhiều phản hồi từ người mua như vậy."

Seokjin luống cuống, biết rằng đó không phải vì anh, mà là vì Yoongi. "Anh... anh xin lỗi," anh cúi đầu nhìn đôi giày. "Anh đã không xúc tiến ngôi nhà tốt như anh nên làm. Anh sẽ nâng cao hiệu quả công việc của mình."

Hoseok trông thực sự ngạc nhiên trước lời Seokjin. "Ồ, Seokjin hyung, không phải vì anh," cậu nói nhanh, xua xua tay. "Thực tế thì họ nói anh rất lịch sự - là ngôi nhà có vấn đề."

Seokjin cố không nhăn mặt. "Ngôi nhà bình thường," anh nói. "Anh nghĩ là do anh đang thuyết phục khách hàng bằng những thứ sai lầm về ngôi nhà thôi. Có lần anh đã nói là một phòng thừa có thể sửa thành phòng chơi game cho một người mới tốt nghiệp đại học không có một nơi tử tế để chơi. Có lẽ anh ta đã tức giận vì chuyện đó."

Namjoon ho lên phía sau Seokjin, anh lờ đi âm thanh giả tạo, châm chọc đó. Hoseok trông nghiêm trọng hiếm thấy, những ngón tay dài đan vào nhau đặt lên mặt hồ sơ. "Seokjin hyung, anh rất ít khi gặp rắc rối trong việc bán nhà trước đây," cậu nói. "Nhưng ngôi nhà này có vẻ mang đến nhiều vấn đề cho anh. Anh ở đó mấy tháng rồi nên chắc là đã mệt mỏi vì nó. Em muốn giao ngôi nhà cho Namjoon bán."

Cả đời Seokjin chưa bao giờ thấy cơn hoảng sợ nào ập đến nhanh thế này. Duy nhất có một lần anh cảm thấy vô cùng kinh hãi là khi một hồn ma có ác tâm, bị chế ngự bởi quãng thời gian dài sống trong thù hận và thay vì rời đi, cô ta bóp cổ Taehyung rồi ném cậu vào một cánh cửa kính khiến nó vỡ tan tành. Thủy tinh cứa vào cánh tay Taehyung khi cậu tung chúng lên để bảo vệ bảo thân, Seokjin chỉ biết cầu trời là không mảnh nào khía vào nơi nguy hiểm.

"Không!" Seokjin hét lên, giọng anh làm mọi người trong phòng giật mình. "Không, Hoseok, không sao đâu mà! Anh có một danh sách khách hàng tiềm năng rồi!" Ừ thì anh không có nhưng anh đã nói dối một lần rồi nên nói thêm nữa cũng không sao. "Họ sẽ từ ngoại thành đến đây trong vài ngày tới..."

Hoseok, một ông chủ ngây thơ dễ thương, đã cắn câu (đã bị lừa). "Ồ, thế thì tốt!" cậu nói, trông vui vẻ hơn. "Em không biết chuyện đó."

"Ừ, anh chưa làm hồ sơ cho họ vì còn những khách hàng khác của anh trong thành phố." Seokjin mỉm cười, đút tay vào túi áo khoác. "Anh xin lỗi."

"Không sao, em chỉ lo anh bị mắc kẹt với ngôi nhà vì đã làm việc với nó lâu quá rồi thôi." Hoseok đóng hồ sơ lại và liệng lên đống hồ sơ khác trên bàn. "Okay, anh được cho qua! Chúc sớm bán được ngôi nhà nhé."

"Cảm ơn em, Hobi," Seokjin nói, thân thiết dùng biệt danh dễ thương của Hoseok. Ngay tức khắc mặt cậu sáng lên, bày ra một vẻ đáng yêu. "Hôm nào cùng nhau đi nhậu, được chứ? Anh mời."

"Em biết anh là nhân viên yêu thích nhất của em vì có lý do mà," cậu thở dài não nề, vỗ tay vào ngực. "Xin lỗi Namjoon."

Seokjin suýt thì quên mất kẻ còn lại trong phòng. Namjoon vẫn đang đứng im nhưng có một vẻ tò mò không rõ trên mặt hắn ta, Seokjin cảnh giác. "Không có ý gì đâu nhưng mà," hắn nói. "Tôi nghĩ Jackson ở phòng làm việc liên kết là một người quản lý tốt hơn." Hắn ta bật cười trước phản ứng bất mãn tức thì của Hoseok, và Seokjin lấy đó làm cớ để rời khỏi văn phòng.

Anh hoàn toàn bỏ lỡ tiếng Namjoon thản nhiên gợi ý với Hoseok rằng hắn muốn gọi Jimin đến kiểm tra một ngôi nhà của người bạn có lẽ bị một con ma chiếm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro