Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

~ Rum dịch

Tối hôm đó, Seokjin mang theo một hộp gà rán và mấy chai soda nhét thô lỗ trong cặp tài liệu quay lại căn nhà, thì hài lòng thấy cuộn giấy ăn ướt và những mảnh thủy tinh vỡ trong bếp đã được dọn sạch. Anh thở dài nhìn bóng đèn bị thiếu, rồi để hộp gà lên bàn cùng với cặp của mình.

"Yoongi, đừng làm ma nữa," Seokjin ngồi xuống ghế đẩu, mở hộp gà ra. Anh rên rỉ ngửi mùi dầu nóng bốc lên từ gà rán. Anh không mấy khi ăn đồ chiên xào nhưng phát hiện ra một điều là hôm nay Yoongi đã ngoan ngoãn, anh xứng đáng tự thưởng cho mình một chút. Lôi mấy chai soda ra xếp cạnh cái hộp xong, anh vặn nắp một chai vang lên tiếng xì dứt khoát. "Yoongi, tôi thề đấy."

Nhiệt độ giảm xuống, Yoongi hiện hình trên chiếc ghế cạnh Seokjin, mặt mày cau có.

Thoạt nhìn, Yoongi trông không có vẻ đã chết. Cậu gần như hữu hình, nhưng nếu nhìn kỹ, có một tia trong suốt mờ ảo bán đứng cậu, cùng với sự thật là không thể chạm được vào cậu - tay Seokjin xuyên qua cánh tay Yoongi khi anh cố đập vào hồn ma. Cảm giác như nhúng tay vào một xô nước đá, nhưng Seokjin quen rồi.

"Vậy tất cả chuyện này là sao?" Seokjin hỏi, nhét đầy một miệng gà rán. Anh xuýt xoa khen ngon, còn Yoongi làm một vẻ mặt khinh khỉnh. "Đừng có nhìn tôi như thế, cậu đang ghen tị là cậu không thể ăn chứ gì."

"Dù có thể thì tôi cũng mất hết khẩu vị vì nghe tiếng anh ăn rồi," Yoongi đáp trả. "Đây là gà, Seokjin ạ, không phải 'xúc xích' đâu."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi chính của tôi. Với lại tôi là hyung nha. Tôi lớn hơn cậu hồi cậu còn sống và giờ tôi vẫn lớn hơn cậu vì cậu không già đi nữa."

Yoongi khịt mũi, Seokjin nhìn cậu chằm chặp. "Rồi rồi, thì hyung. Em không thích họ."

"Yoongi à, em có thích ai đâu! Mấy người đó thì có khác gì? Anh nghĩ họ cũng lịch sự mà. Hơi sến súa với ăn nói sáo rỗng tí thôi, nhưng trông họ không có vẻ gì là người xấu cả."

"Chính xác! Họ sáo rỗng và chán ngắt. Em cứ như... Con ruồi trên tường vậy. Em muốn một người thú vị sống ở đây. Cái đôi đó không có một tí hay ho nào hết. Họ mới kết hôn nên em cược là tất cả những lần 'hành sự' họ đều sẽ làm trong bóng tối với ở dưới chăn cho mà xem."

"Yoongi, em đang mơ mộng về mấy màn giường chiếu lập dị à?" Seokjin ngây mặt, uống một ngụm soda lớn. Yoongi thèm thuồng nhìn cái chai. "Không ngờ em là một kẻ tọc mạch như thế."

"Em không phải!"

"Lần tới em có muốn anh tìm cho em một đôi BDSM không? Có roi này xích này đai da nữa? Thế được không? Nói anh mấy thứ sẽ có tác dụng với nơi này đi." Seokjin cắn một miếng gà nữa, trầm ngâm nhai. "Nghiêm túc này, Yoongi," anh nói bằng một giọng khẽ hơn. "Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ qua chưa? Taehyungie bảo là kiếp sau cũng không tệ lắm đâu."

"Chưa," Yoongi cứng đầu nói, và bóng đèn lại nhấp nháy. Seokjin phớt lờ. "Em sẽ ở đây." Cậu đổ vật xuống bàn, gối đầu lên cánh tay nhìn chằm chằm Seokjin. "Chúng lấy mất piano của em, cướp đi mạng sống của em, vì cái chết tiệt gì. Em sẽ không để anh bán nhà của em đi đâu. Nơi này là tất cả những gì em còn lại."

Seokjin uống thêm một ngụm soda, khóe môi chùng xuống. Anh không nỡ nói với Yoongi rằng anh trai cậu thực ra đã bán hợp đồng cho thuê ngôi nhà rồi, nó không còn là nhà của Yoongi nữa mà thuộc về ngân hàng và công ty bất động sản nơi Seokjin đang làm việc. Trông Yoongi rất mệt mỏi, mái tóc đen rối hơn bình thường dẫu rằng cậu là một hồn ma. Cậu đang mặc bồ đồ lúc chết - áo khoác da đen bên ngoài một áo phông trắng và quần jean đen. Seokjin biết nếu Yoongi nhấc vạt áo lên, sẽ thấy một lỗ tròn ngay giữa bụng cậu.

"Để anh xem anh có thể làm gì," Seokjin nói sau một hồi lâu im lặng. "Có lẽ anh có thể tìm về cho em một người làm nhạc. Vậy là thú vị phải không?"

Môi Yoongi run run thành một nụ cười ngập ngừng. "Vâng," cậu nói. "Thú vị đấy."

---

Ma có thật, đó là bí mật xấu xa đen tối của thị trường bất động sản. Công chúng không hề hay biết, còn công ty bất động sản thì luôn sẵn lòng để người ta vui vẻ sống trong sự khù khờ. Hầu hết những người môi giới đều không thể nhìn thấy ma trừ một vài người được chọn thuê, và bất cứ ngôi nhà nào thể hiện dù chỉ một dấu hiệu là có ma thôi cũng ngay lập tức có một người dẫn hồn được cử đến để đưa họ về thế giới bên kia.

Seokjin có thể nhìn thấy ma chừng nào anh còn nhớ. Cả gia đình anh đều có thể nhìn thấy ma, riêng em họ Taehyung của anh còn làm việc ở một điện thờ gia đình, nhận yêu cầu trục xuất những con ma có tà tâm ra khỏi các ngôi nhà hoặc đưa những hồn ma trôi dạt về cõi bên kia. Ma thường dễ bị nhận dạng với người - có một loại khí rõ rệt tỏa ra từ họ mà Seokjin có thể cảm nhận, dù chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để thấy họ đi qua như người sống. Bà anh dạy anh và Taehyung cách dẫn hồn ma về thế giới bên kia, nhưng chỉ có Taehyung ở lại chăm lo cho điện thờ của gia đình và giữ gìn mọi bổn phận. Seokjin quyết định trở thành một người môi giới bất động sản vì anh có thể gọi Taehyung đến dẫn hồn ma, kiếm thêm tiền cho điện thờ. Thỉnh thoảng Seokjin giúp đỡ Taehyung nhưng phép thuật của anh yếu hơn nên cũng không làm được gì nhiều. Tuy vậy, anh cảm nhận ma tốt hơn và điều đó rất hữu dụng để tránh những hồn ma ẩn thân nhằm tấn công anh hoặc Taehyung mỗi lần hai anh em cố dẫn họ về cõi khác.

Bình thường, những ngôi nhà anh bán không có ác ma ẩn nấp trong tường, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ.

"KẺ NÀO DÁM VÀO ĐÂY? TA SẼ KẾT LIỄU ĐỜI MÀY--!"

"Đậu mè, Yoongi, là anh," Seokjin thở dài, né quả bóng trang trí phóng vào đầu anh. Quả bóng thủy tinh dừng lại ngay trước khi va vào tường, Seokjin nhìn nó lắc lư rồi rơi xuống thảm với một tiếng thụp nhẹ, nhưng không bị vỡ. "Cũng có ai nghe được tiếng em đâu cơ chứ."

"Nó giúp em tăng sức mạnh để di chuyển đồ dễ hơn," Yoongi trề môi, hiện hình. "Chuyện bán ngôi nhà thế nào?"

Seokjin chớp mắt nhìn thẳng vào món đồ bị rơi. "Em nghĩ sao hả đồ ngốc."

"Rồi." Yoongi trông không có chút ăn năn nào đi qua Seokjin. Cậu lấy mũi giày gẩy quả bóng, cả hai nhìn nó lăn qua sàn nhà rồi Yoongi vẩy cổ tay một cái và món đồ trở lại vị trí ban đầu trên giá. "Có chuyện gì thế?"

Seokjin nhíu mày, thả mình xuống ghế sofa. Yoongi ngồi cạnh anh, và Seokjin nhận ra cái ghế không bị lún xuống. "Cái 'cặp vợ chồng tốt đẹp' đó," Seokjin đưa tay lên làm dấu ngoặc trên không trung. "Hình như có một blog và quyết định trách nhiệm công dân của họ là phải thông báo cho những người mua khác về ngôi nhà 'ma ám', giờ thì người ta bảo anh rằng họ không muốn bước một bước vào ngôi nhà này dù anh có thanh minh hết lời là chẳng ma nào ám cả."

"Nhưng nó bị ám thật mà."

"Anh đang cố bán ngôi nhà này đi Yoongi ạ, đừng khiến chuyện khó khăn thêm với anh nữa." Seokjin nhắm mắt, thở dài thườn thượt dựa vào chiếc đệm ghế mềm mại. "Ngôi nhà của em là ngôi nhà duy nhất anh không thể bán," anh tiếp tục. "Và vì cả hai chúng ta, anh hy vọng sẽ sớm bán được nếu không họ sẽ lấy lại nhà rồi giao cho người khác. Mà người đó nhất định sẽ trục hồn em về thế giới bên kia."

"Em đang định hỏi..." Yoongi bỏ lửng, Seokjin cảm nhận được áp lực lạnh ngắt trên mu bàn tay anh. Yoongi đang cố chạm vào anh, nhưng anh biết tay Yoongi sẽ xuyên qua tay anh thôi. Seokjin không muốn mở mắt, anh thở ra thật nhẹ trước cảm giác man mát. "Tại sao anh chưa trục xuất em đi?"

"Đơn giản thôi - vì em không muốn." Seokjin mở mắt quay sang cười dịu dàng với Yoongi. "Thông thường, công ty sẽ đuổi những hồn ma đi bất kể họ có muốn hay không. Như vậy thực không công bằng, đặc biệt là vì có rất nhiều hồn ma chết trẻ, chết yểu. Taehyungie với anh thì luôn hỏi ý họ trước. Hầu hết họ đều rất sẵn lòng ra đi, một số thì phải dỗ dành nhưng cũng khá dễ thuyết phục. Nếu em không muốn đi, anh sẽ không ép em. Thực sự không phải chuyện gì quá xấu khi để một hồn ma ở lại, nhưng họ ra đi thì tốt hơn cho tất cả các bên."

"Nên anh chỉ toàn dọa suông thôi à?" Yoongi nói. Seokjin rên rỉ khi nhận ra giọng Yoongi tràn đầy vui sướng. "Ngay từ đầu anh đã không định trục xuất em đi!"

"Nếu em cứ tiếp tục làm vỡ đồ mỗi lần anh đưa người đến thì anh sẽ tiễn vong em đấy," Seokjin dọa nhưng Yoongi chỉ cười tươi rói, một nụ cười thực lòng vui vẻ phô cả lợi làm tim Seokjin nhói lên. "Biến đi."

"Không bao giờ," Yoongi hả hê, Seokjin không nhịn được mà nghĩ đây là một trong những khoảnh khắc Yoongi như đang sống hạnh phúc. Trái tim anh quặn lên với một nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro