
chương 7: gặp lại
Paris - tháng 11, ba năm sau ngày chia tay.
Thành phố của tình yêu đang vào mùa đông. Bầu trời xám tro, gió thổi qua từng con phố lát đá, để lại những chiếc lá khô bay là đà như ký ức lặng thầm rơi. Trong một gallery nhỏ tại quận 7, buổi triển lãm ảnh nghệ thuật đang diễn ra. Trên tường là những bức ảnh trắng đen chụp người, không rõ mặt - chỉ là những bóng dáng nghiêng, bàn tay đang duỗi về phía sáng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang gọi ai đó trong giấc mơ.
Winter đứng giữa căn phòng ấy.
Không còn mái tóc vàng óng hay những bộ đồ sân khấu rực rỡ. Nàng giờ đây là một nhiếp ảnh gia trẻ, đã lui về sống lặng lẽ, ít khi xuất hiện. Không scandal, không ồn ào, nhưng các fans hâm mộ đều nhớ đến. Giờ đây chỉ là một người phụ nữ bình thản đi qua những mùa nhớ.
Trên một bức ảnh gần cuối, là bóng lưng của một cô gái đang đứng trước kính máy bay. Vai gầy, áo khoác dài, tay nắm quai vali. Ánh sáng từ cửa kính hắt vào, làm nổi bật một vết son đỏ nhạt trên cổ - mờ thôi, nhưng đủ để người từng chạm vào nó... không thể quên.
Bức ảnh tên là:
"Ngày em tiễn chị đi"
Và khi nàng quay lưng lại, để bước về phía cuối phòng, thì một giọng nói vang lên sau lưng. Nhẹ. Ấm. Nhưng khiến tim nàng thắt lại như chưa từng có năm tháng nào trôi qua.
"Ảnh đẹp thật đấy.
Nhưng em vẫn luôn biết cách khiến người khác thấy nhói ở tim, Minjeong à."
Nàng khựng lại. Không dám quay đầu. Nhưng từng tế bào trong người đều nhận ra người vừa gọi tên mình.
Karina.
Cô đứng đó, với mái tóc dài buông xuống, váy đen tối giản, và ánh mắt đã không còn rực lửa như xưa - mà chín chắn, dịu dàng, mang theo một nỗi buồn đã học cách mỉm cười.
"Chị... vẫn đọc tên em như thế," Winter khẽ nói, giọng run rẩy.
'Vì chị chưa bao giờ ngừng gọi em... trong lòng mình.' - cô thầm nghĩ.
Một khoảng lặng dài. Rồi họ bước lại gần nhau - không còn là hai idol giữa sân khấu. Không còn là Karina của sân bay năm ấy, hay Winter của tin nhắn cuối cùng. Mà là hai con người, từng đi qua tất cả mọi điều... và vẫn còn chỗ trống trong tim dành cho nhau.
"Chị sống tốt chứ?"
"Chị ổn, năm đó chị đã đọc tin nhắn của em nhưng có lẽ đã trễ."
"...Em vẫn đợi."
"Chị nhớ mà."
Họ cười. Như hai đứa trẻ. Như chưa từng chia tay. Như chưa từng có giấc mơ nào đổ vỡ.
Và rồi, dưới bầu trời Paris ngập ánh đèn, Karina chìa tay ra - như ngày đầu tiên, như một phép thử mong manh.
"5 giờ chiều nay đi, uống cà phê với em không?"
Winter nhìn bàn tay ấy... rồi siết chặt tay mình.
Không trả lời. Vì không cần nữa.
Vì khi tình yêu đủ lớn để sống sót qua chia ly... thì ngày gặp lại chẳng cần giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro