Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi họp kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ đêm.

Đèn trong phòng phá án vẫn đang lặng lẽ sáng. Không một ai trong đội có ý định về nhà. Đối với đội hình sự, “giờ hành chính” chỉ là một khái niệm tồn tại trên giấy tờ.

Xuân Bách đứng tựa lưng vào bàn, tiện tay cởi áo vest ra, động tác gọn gàng và dứt khoát. Lớp vải dày của âu phục được thả xuống ghế, để lộ chiếc sơ mi sẫm màu bên trong ôm sát thân người. Anh đưa tay lên, ngón tay thô ráp kéo nhẹ nút áo trên cùng.

Tách!

Một tiếng động rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại vang lên rõ ràng đến mức khiến người đối diện khó mà làm ngơ. Cổ áo hé mở, lộ ra đường nét xương quai xanh rắn rỏi cùng làn da bánh mật vì đã quen với nắng gió của những ca trực kéo dài nhiều ngày đêm. Yết hầu anh khẽ chuyển động khi nuốt xuống một ngụm nước, cơ cổ được kéo căng trong một khoảnh khắc.

Trước mặt anh là tập hồ sơ dày cộp, gáy đã sờn vì qua tay quá nhiều người trong suốt 5 năm qua.

"Hồ sơ K."

Anh đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Đọc đến mức có thể nhắm mắt cũng nhớ được thứ tự từng vụ án, từng cái tên, từng sai lầm nhỏ nhất mà đội điều tra từng mắc phải.

Nhưng mỗi lần mở nó ra, anh vẫn có cảm giác như đang đọc lại một cuốn truyện được viết dang dở, mà đoạn kết của từng mẫu chuyện luôn bị tác giả cố tình giấu đi.

“Anh uống cà phê không?”

Giọng nói vang lên bên cạnh, kéo Bách ra khỏi mạch suy nghĩ.

Anh ngẩng đầu.

Nguyễn Thành Công đứng đó, tay cầm hai ly cà phê giấy, hơi nóng còn bốc lên làm tầm nhìn của anh trở nên có chút mờ ảo. Ánh đèn trần phản chiếu lên gọng kính mảnh khiến gương mặt Công trông thêm phần dịu dàng, dường như cậu không hề liên quan gì đến những hình ảnh máu me đang nằm ngổn ngang trên bàn.

"Cậu lấy đâu ra?”

Bách hỏi, mắt vẫn chẳng hề dời khỏi gương mặt của Thành Công.

“Máy bán hàng tự động dưới sảnh có mà”

Công đưa một ly về phía anh.

“Em mua cà phê đen. Không biết có hợp khẩu vị anh không”

Bách nhận lấy, gật đầu.

"Có người mang cà phê cho là mừng rồi"

Anh uống một ngụm. Vị đắng chát quấn lấy đầu lưỡi nhưng lại giúp anh tỉnh táo thêm đôi chút.

Công kéo ghế ngồi xuống đối diện, không quá gần, cũng không quá xa. Khoảng cách vừa đủ cho một cuộc trao đổi công việc và không mang tính riêng tư.

“Anh đã đọc lại toàn bộ hồ sơ chưa?”

Công hỏi.

“Đọc rồi.”

Bách đáp.

"Rất nhiều lần là đằng khác”

“Vậy anh nghĩ sao về khoảnh thời gian gần hai năm tên đó biến mất?"

Bách khựng lại một giây. Cậu hỏi đúng về điểm mấu chốt mà anh đang trăn trở suốt bao lâu nay.

“Có thể hắn bị bệnh. Có thể hắn bị thương. Hoặc có thể hắn đơn giản là… chán trò chơi này rồi”

Bách nói.

“K. không giống những kẻ giết người thông thường. Chu kỳ đi săn của hắn không ổn định”

Công gật đầu, như thể câu trả lời này cũng đã nằm trong vô số lời giải đáp mà cậu có thể nghĩ đến

“Anh có từng nghĩ thêm một trường hợp..."

Công nói chậm rãi, ngón tay cậu di chuyển xung quanh mép ly giấy.

“...rằng hắn dừng lại vì môi trường xung quanh hắn đã bắt đầu thay đổi chưa?”

“Ý cậu là gì?”

“Luật pháp. Truyền thông. Áp lực từ xã hội"

Công đáp, chân mày cậu hơi nhíu lại vì phải tập trung về những nhận định mà cậu đang phải nói ra.

“Khi hắn cảm thấy hành động của mình không còn ‘cần thiết’ nữa, hắn sẽ dừng lại”

Bách nhướng mày.

"Cậu nói như thể hắn ta giết người vì một trách nhiệm gì đó thiêng liêng vậy nhỉ?"

“Không phải là kiểu trách nhiệm" 

“Là niềm tin, một niềm tin mà hắn tự đặt ra cho bản thân và thế giới này"

Bách đặt ly cà phê xuống bàn.

“Niềm tin của một kẻ giết người không có giá trị với tôi"

Công mỉm cười rất nhẹ.

“Em biết mà, anh thì từ trước đến nay luôn xem mấy tên đó như kẻ cần được loại trừ, như rác thải ấy"

“Ba năm qua, em vẫn luôn theo dõi các vụ án của anh. Kể từ lần đầu hai chúng ta gặp gỡ nhau trong vụ án tên John ở Mỹ"

Bách ngẩng đầu.

“Theo dõi? Cậu là stalker hay gì. Nghe đáng sợ quá”

“Ở góc độ chuyên môn thôi. Nghĩ linh tinh cái gì vậy trời”

Công hơi lúng túng giải thích.

"Nhờ làm stalker như anh nói thì em nhận ra một vấn đề"

“Những vụ án anh phá được thường có một điểm chung”

“Là gì?”

"Đại loại là anh không tin vào trực giác một cách mù quáng”

Công nhìn vào mắt Bách rồi chậm rãi nói tiếp

“Anh chỉ tin vào bằng chứng vật lý mà bản thân anh nhìn thấy, chạm vào và đọc được"

Bách bật cười.

"Là cậu đang giễu tôi chỉ có cái đầu mà không có trái tim à"

"Tại vì nó là sự thật”

Công đáp.

“Và đó cũng là lý do cục trưởng muốn em cùng tham gia vào vụ này với anh”

Bách dựa lưng vào ghế, khoanh tay.

“Vậy cậu ở đây để giúp chúng tôi hiểu cảm nhận của một kẻ mà chính cậu cũng không tin phán đoán về hắn của bản thân à?”

“Không mà”

Thành Công lắc đầu, tay đánh nhẹ lên mu bàn tay Xuân Bách.

“Em ở đây để giúp anh không bỏ sót thứ mà những ngưởi chỉ biết suy nghĩ rập khuôn cứng nhắc như anh thường bỏ qua”

Bách nhìn cậu trong vài giây. Ánh mắt ấy mang theo một vài tia cảm xúc cá nhân. Nó như thể một vệ tinh cô đơn bên ngoài vũ trụ đã tìm được một tần số phù hợp để cả hai có thể nhận ra đối phương.

“Được thôi”

“Vậy nói thử tôi nghe, tôi đã bỏ sót thứ gì?”

Công không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, đi đến bảng trắng, cầm lấy bút và bắt đầu viết.

"Không biết anh có để ý không”

Công vừa viết vừa nói

“trong ba nạn nhân của "K.", bọn họ đều có kẻ thế mạng trong những vụ án liên quan đến bản thân”

Bách nhíu mày, tay cầm ly giấy vô thức hơi siết chặt.

“Ý cậu là sao?”

"Trên hồ sơ, những tên đó đều được phán là vô tội do không trực tiếp liên quan đến cái chết của người khác"

"Bọn họ chọn một thế thân phù hợp, đút tiền vào và tẩy não họ bằng một tương lai tươi sáng, người đó sẽ nghe theo và im lặng nhận tội. Còn bản thân bọn họ được tự do bên ngoài hại thêm nhiều người vô tội khác nữa"

"Hành vi ấy kéo dài, lặp đi lặp lại và đôi khi là có thể sử dụng đến hết đời"

Bách im lặng.

“Điều đó cho thấy rằng, tên K. không hành động vì tư thù cá nhân. Hắn không có mối liên hệ trực tiếp với nạn nhân. Hắn chọn họ vì họ đại diện cho một loại tội lỗi"

“Loại tội lỗi mà pháp luật không xử lý được hoặc do không đủ chặt chẽ để tóm gọn những tên đó”

Sơn nói, không biết từ lúc nào đã cậu ta đã đi vào phòng và đứng sau lưng Công.

"Ôi trời ơi giật hết cả mình"

"Cái thằng này hai năm rồi vẫn không bỏ cái tật đi lướt lướt như ma thế hả!?"

Công như muốn nhảy dựng lên vì cái kiểu của cậu em. Đúng là ngoài Xuân Bách ra thì không có ai tim đủ khoẻ để quen với việc này.

"Em xin lỗi mà, nãy thấy anh hăng say quá nên em không dám chạm vào"

"Còn chạm, Sơn ơi anh mày sẽ ngất thật đấy"

"Ngất ngây con gà tây á hả anh"

Xuân Bách đưa tay day day thái dương, hai đứa này cư hễ gặp nhau là lại ồn ào. Hai năm trước lần đầu gặp nhau còn suýt đấm nhau nữa. Nhìn lại hiện tại thì coi như cũng tạm chấp nhận đi.

“Vậy hắn là một kẻ lý tưởng hóa công lý méo mó à?"

Sơn nói.

"Như Vincezo đúng không ạ?"

"Đúng đúng, kiểu như vậy đó"

Công vỗ vai Sơn rồi giơ ngón cái cho cậu em.

Bách cau mày, hai con chim này đang nói gì vậy nhỉ?

Công và Sơn lúc này lại đưa mât về phía Bách để xem phản ứng. Nhìn rồi Công khẽ tặc lưỡi nói với Sơn.

"Người già. Không có hiểu mấy cái đó đâu"

Bách nghe rõ lời "nói nhỏ" của Công nhưng lại không phản bác. Nhưng khoé môi lại vẽ lên một nụ cười rất khẽ.

______

Cửa phòng lại mở ra.

“Bách ới ơi, mày xem anh mày tìm được gì này”

Ngô Nguyên Bình thò đầu vào, trên tay là chiếc laptop.

"Anh vừa tìm được cái này hay lắm"

Bình là IT của đội, dáng người gầy, mắt lúc nào cũng có quầng thâm như gấu trúc vì thiếu ngủ nhiều đêm.

Anh ta là kiểu người có thể ngồi trước màn hình mười sáu tiếng liền mà không hề kêu ca, không như tên đàn em nào đấy của anh.

“Camera của khu dân cư gần đấy"

Nguyên Bình nói nhanh.

“Có một đoạn bị nhiễu nhẹ trước khi bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Không đủ để nhận diện mặt, nhưng mà…”

Anh xoay màn hình về phía mọi người.

Một bóng người cao gầy, đội mũ bảo hiểm full mặt, đang đi rất bình thản qua hành lang. Không hề vội vã hay có một chút dáng vẻ lén lút nào.

“Thời điểm là khi nào vậy anh?”

Bách hỏi.

“Hai giờ mười ba phút”

“Trước khi camera bị tắt một phút"

“Và sau đó?”

“Không có gì nữa luôn í, anh tìm muốn khờ người luôn”

Bình lắc đầu, mặt nhăn lại làm biểu cảm như sắp ngất.

“Hắn ta biến mất tiêu, tưởng đâu là ảo thuật gia không đó”

Bách nhìn chằm chằm vào màn hình. Dáng người đó không cho anh bất kỳ manh mối cụ thể nào, nhưng chính sự bình thản của tên đó lại khiến anh khó chịu gấp trăm lần.

“Hắn ta biết mình không cần phải vội vã. Nhìn dáng vẻ đó thì có thể hắn đã biết rõ về cấu trúc của toà nhà rồi"

Công nói khẽ

"Ừ tôi cũng nghĩ vậy, có thể vài ngày trước hắn đã đến để quan sát sân khấu được dựng lên vì bản thân rồi"

Bách lướt nhanh qua phía Công rồi dời tầm nhìn về phía bảng trắng.

"Chỉ có kẻ đã nắm rõ về từng nước cờ bản thân muốn đi mới có thể hành động một cách nhanh gọn đến vậy"

______

Đêm hôm đó, khi mọi người lần lượt rời phòng phá án, chỉ còn lại Bách và Công.

Bách đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bãi xe không một bóng người phía dưới. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước đọng lại dưới ánh đèn đường.

"Cậu không cần ở lại đâu"

Bách nói, không quay đầu.

“Mai chúng ta sẽ tiếp tục"

“Em quen cường độ này rồi mà”

Công vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop, khẽ đáp nhưng lại không ngẩn đầu lên.

“Ba năm nay vẫn thế mà, vẫn sống khoẻ đấy thôi"

Bách lặng lẽ nhìn cậu, ánh nhìn như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

"Cậu không thấy mệt sao? Ý tôi là mỏi mắt ấy"

Công suy nghĩ một chút.

"Dạ có chứ"

“Vậy sao vẫn còn cố làm?”

Công im lặng vài giây, rồi nói

“Vì em cảm thấy nếu không có người xem đi xem lại những thứ này, thì sẽ có điều gì đó sẽ bị bỏ qua"

Bách không hỏi “những thứ này” là gì.

Anh chỉ gật đầu, tay đưa lên vai cậu khẽ bóp nhẹ.

"Nhưng mà về nhà rồi xem cũng không muộn"

"..."

"Để tôi đưa cậu về, hôm nay cậu không đi xe mà"

"Dạ, vậy em phiền anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro