Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nguyễn Xuân Bách chưa bao giờ thích những vụ án với hiện trường quá sạch sẽ.

Không phải vì anh quen với cảnh bừa bộn, máu me, mà vì một nơi không để lại bất cứ dấu vết nào thường đồng nghĩa anh đang đối mặt với một kẻ hiểu rất rõ bản thân hắn đang làm gì.

Mỗi lần như vậy, bản năng nghề nghiệp trong anh lại vang lên lên một cảm giác khó tả, giống như bị ai đó đứng sau lưng nhìn chằm chằm, dù quay đầu lại rất nhanh vẫn mãi không thấy gì.

và hiện trường lần này sạch sẽ đến mức đáng ngờ.

Các căn nhà liền kề nằm san sát nhau trong một toà chung cư cao cấp, cổng bảo vệ hoạt động 24/24, camera dày đặc. Nạn nhân được phát hiện nằm chết trên giường ngủ, cửa khóa trái, không có dấu hiệu đột nhập.

Nam, bốn mươi sáu tuổi.

Hồ sơ cá nhân trên giấy tờ có vẻ rất sạch sẽ, nhưng nếu để ý sâu hơn, tên này từng bị tố cáo môi giới lao động bất hợp pháp, ép buộc người khác ký hợp đồng nô lệ, thậm chí có liên quan đến một vụ tự sát của lao động xuất khẩu cách đây sáu năm. Tất cả đều chìm xuống vì “thiếu bằng chứng”.

Xuân Bách đứng giữa phòng họp tầng ba, tay chống hông, mắt dán chặt vào tấm bảng trắng chi chít hình ảnh và chữ. Đèn huỳnh quang trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh đã quen với áp lực suốt hơn mười năm làm nghề.

Trên bảng, ảnh hiện trường được phóng to.

Nạn nhân nằm ngay ngắn, không có dấu hiệu vùng vẫy hay chống cự. Vết cắt ở cổ rất gọn gàng, chính xác đến mức nếu không nhìn thấy máu, người ta có thể lầm tưởng ông ta đang ngủ với một tấm lụa đỏ vắt ngang cổ thôi.

Trên ngực nạn nhân, hung thủ đặt mảnh giấy được gấp vuông vức.

Chỉ một dòng chữ viết tay.

“K."

"Hiện trường không dấu hiệu giằng co”

Hồng Sơn thò đầu vào sát bên tai Xuân Bách rồi nói.

Anh hơi giật mình nhưng không quay đầu, anh đã quá quen với cái sự thoải mái quá trớn của Sơn ở khoảng cách đó. Vì cho dù có đấm bao nhiêu lần thì cậu ta cũng không bỏ được cái tật xấu ấy.

“Không dấu vân tay luôn anh ơi"

Sơn nói tiếp.

“Không có một chút ADN của bất cứ người lạ nào. Camera trong khu vực bị vô hiệu hóa chính xác sáu phút, từ 2 giờ 14 đến 2 giờ 20 sáng. Không xê dịch một chút nào. Đỉnh vãi”

"Giỡn mặt với anh mày hả Sơn. Án mạng mà mày kêu là đỉnh"

Bách cầm tập hồ sơ vỗ lên đầu cậu em vài cái cho cậu ta tỉnh khỏi cơn phấn khích.

Cậu em cười cười rồi lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, khoanh tay trước ngực, mắt cũng hướng về phía bảng trắng.

“Pháp y ước tính thời gian gây án dưới 3 phút. Tên này rất thành thạo trong việc này, rõ là đã luyện tập rất nhiều lần"

Bách đưa tay day day thái dương. Anh đã ba mươi lăm tuổi, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án này, anh vẫn có cảm giác mình đang đối diện với một thứ vượt ra ngoài kinh nghiệm mười năm làm hình sự.

"K." hắn ta không phải là một tên giết người vì hành động bộc phát.

Hắn cũng không phải kẻ đang đi tìm khoái cảm thoáng qua.

Hắn giống một bóng ma, luôn đi theo sau lưng mấy tên cặn bã, chực chờ để phán xử bọn họ bất cứ lúc nào.

Năm năm trước, khi vụ án đầu tiên xảy ra, K. chỉ là một ký hiệu tạm thời trong hồ sơ. Không ai nghĩ cái ký hiệu đó sẽ tồn tại lâu đến vậy. Nhưng năm này qua năm khác, mỗi khi xã hội tưởng như đã lãng quên, hắn lại xuất hiện, không gửi những bức thư khiêu khích, không cần một sân khấu hoành tráng và lại càng không muốn ai biết đến sự tồn tại của hắn.

Chỉ lặng lẽ hành quyết những kẻ từng lợi dụng kẻ hở pháp luật để thoát tội.

“Vụ thứ ba rồi”

Sơn nói khẽ.

Bách gật đầu.

“Ba mạng người nhưng chúng ta vẫn có quá ít manh mối về tên đó"

Một vài cán bộ trẻ trong phòng nuốt khan. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu, nếu đứng ở góc độ đạo đức xã hội, những người chết kia đang nhận cái kết xứng đáng với tội ác của chúng. Chính điều đó khiến "K." trở nên nguy hiểm nếu để cánh phóng viên biết được.

“Có người gọi hắn ra là anh hùng”

Một điều tra viên trẻ buột miệng.

Bách quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao.

“Trong luật hình sự, không có anh hùng nào ra tay giết người cả"

Cả phòng im lặng.

Sơn cảm thấy không khí đang dần ngột ngạt nên hắng giọng, chuyển chủ đề.

"Bên phía trung ương đã gửi công văn xuống rồi đấy anh"

Sơn đưa cho Bách một tập hồ sơ mỏng.

Bách lật ra xem, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Đến cuối trang, anh dừng lại ở mộc dấu đỏ chói.

Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại không có chút vui vẻ nào.

“Vậy là rõ rồi.”

“Rõ cái gì?” Sơn hỏi.

"Họ muốn anh mày phá xong vụ này”

Bách đáp.

“Rồi mới cho phép xét điều chuyển"

Sơn không nói gì, vì cậu thừa hiểu điều đó đồng nghĩa với việc gì sẽ xảy ra.

"K." bây giờ không chỉ là một vụ án, mà là một bài kiểm tra cuối cùng. Nếu thành công, Bách sẽ rời đội hình sự tuyến đầu để lên trung ương. Nếu thất bại, anh vẫn là đội trưởng, nhưng mà cơ hội để thăng tiến có thể sẽ phải chờ thêm rất lâu.

“Anh nghĩ tên đó...lí do quay lại của hắn là vì muốn thử thách anh à?”

Sơn hỏi lại câu ban nãy.

Bách nhìn về phía bảng trắng. Ở chính giữa, ký hiệu K. được khoanh tròn bằng bút đỏ, nét vẽ đậm đến mức gần như đâm thủng bề mặt cứng cáp ở phía sau.

“Không"

Bách nói chậm rãi.

“Hắn không quan tâm tôi là ai đâu. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.”

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội chứng minh rằng luật pháp luôn luôn đến sau hắn”

______

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi... là tiếng giày da va vào nền gạch.

Người bước vào không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ áo sơ mi đen cùng quần tây, tay cầm tập hồ sơ. Dáng người cao gầy, mái tóc được vuốt gọn gàng đến mức lạc lõng giữa căn phòng đầy những cái đầu tổ quạ, mùi thuốc lá và cà phê nguội lạnh

“Xin lỗi tôi đến trễ”

Giọng nói nhẹ nhàng những rất rõ ràng, không mang theo sự căng thẳng thường thấy nào khi bước vào một cuộc họp của đội hình sự.

Bách quay đầu lại.

Là Nguyễn Thành Công.

Anh đã gặp người này vài lần trong ba năm qua, nhưng chưa bao giờ làm việc trực tiếp. Công không thuộc biên chế đội hình sự, cũng không phải kiểu người thường xuyên xuất hiện ở hiện trường.

Anh ta là một trong số ít những chuyên gia phân tích tâm lý được mời đến hỗ trợ khi vụ án chạm đến những giới hạn mà nghiệp vụ thông thường không đủ để giải thích.

“Không sao"

Bách nói.

"Cậu vào đi”

Công gật đầu, bước tới gần bảng trắng. Ánh mắt cậu lướt qua từng bức ảnh, từng dòng ghi chú, như thể đang cố gắng lưu trữ hết những thông tin trước mắt vào não bộ

“Chúng tôi đang nói về tên K.” 

Bách bước đến, đứng ngay phía sau lưng ghế Công đang ngồi, bàn tay đặt lên vai cậu khẽ bóp nhẹ.

"Cậu có nhận định gì không?”

Công dừng lại trước bức ảnh chụp tờ giấy đặt trên ngực nạn nhân. Cậu nhìn nó lâu hơn những chỗ khác của hiện trường.

“Thông điệp này..."

Công nói,

"...không phải để thách thức cảnh sát. Có vẻ...hắn muốn ký tên lên tác phẩm của mình”

Một vài ánh mắt trong phòng lập tức hướng về phía cậu

“Anh chắc không ạ?”

Hồng Sơn hỏi.

“Nếu là thách thức...”

Công nhìn về phía Sơn rồi khẽ cười, chỉ về phía bức ảnh.

“...hắn sẽ gửi trực tiếp cho cảnh sát. Nhưng hắn luôn để lại thông điệp cho nạn nhân. Hắn ta muốn người bị giết hiểu được vì sao họ chết”

“Nghe giống hành quyết vậy trời, nổi da gà đó" Sơn nói.

“Bingo! Chính là hành quyết”

Công gật đầu.

“Nhưng có vẻ không phải một tên cuồng tôn giáo đến mức cực đoan. Có thể đây là về phạm trù giới hạn đạo đức của cá nhân hắn"

Bách khoanh tay.

"Cậu đang nói rằng hắn tự cho mình quyền phán quyết họ?”

Công lắc đầu rất nhẹ.

“Không phải cho rằng. Hắn tin chắc rằng quyền đó vốn đã thuộc về mình”

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Một điều tra viên trẻ nhíu mày.

“Vậy theo anh, hắn là con người thế nào?”

Công không trả lời ngay. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt rời khỏi bảng trắng, nhìn quanh căn phòng, nhìn những gương mặt đã quá quen với bạo lực, nhưng vẫn chưa học được cách chấp nhận nó.

"Một kẻ không chấp nhận cái xấu, hắn ghét sự tồn tại của những tên bất lương. Và hắn không bao giờ xem mình là tội phạm”

Công nói.

“Hắn xem mình là phần còn thiếu của hệ thống. Một hệ thống phân cấp của thế giới”

Bách bật cười, tiếng cười ngắn ngủi và khô khốc.

“Tên nào giết người mà chẳng nghĩ mình đúng"

Công không phản bác. Cậu chỉ bổ sung thêm, giọng vẫn bình thản.

“Nhưng thường thì những người như hắn đều sẽ phạm sai lầm. Không phải vì sơ suất… mà vì cảm xúc. Hắn muốn được thế giới nhìn thấy”

Xuân Bách lại đưa mắt nhìn về phía Thành Công thêm một lần nữa.

Không phải là cái nhìn đánh giá, mà là cái nhìn của một người thợ săn nhận ra trước mắt hắn cũng có một thợ săn khác hiểu rất rõ con mồi hắn đang nhắm đến.

“Vậy thì..."

Bách nói,

"Chúng ta sẽ chờ hắn phạm sai lầm trong cảm xúc một lần nữa hay sao?"

Công gật đầu.

"Vâng”

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước trượt dài trên kính làm mờ đi ánh đèn thành phố phía xa. Đêm nay sẽ là một đêm dài và với kinh nghiệm của mình, Bách biết rằng K. sẽ không để họ chờ quá lâu.

Ở một nơi nào đó trong thành phố này, có một kẻ tin rằng công lý có thể được thực thi bởi bàn tay mình.

Và Nguyễn Xuân Bách thì chưa từng biết rằng, cuộc đi săn lần này có thể sẽ không chỉ kết thúc bằng một bản án đơn giản được phán quyết bởi toà án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro