| 8 |
Hiếu đang ở phòng xăm thì nhân viên gõ cửa
— anh Hiếu
— có chuyện gì không
— có người tìm anh
— khách xăm hả
— em không biết ạ, anh ấy nói không có hẹn trước
Hiếu ngẩng đầu khỏi bản thiết kế
— anh ta tên gì
— anh ấy không nói tên ạ
— vậy bảo chiều hẳn quay lại
— em nói rồi ạ
— rồi sao
— anh ấy bảo anh ấy chỉ cần gặp anh năm phút thôi nên đang đợi ở ngoài
Hiếu nhìn đồng hồ
— nói anh đang làm việc
— em nói rồi
— ...
— anh ấy vẫn đứng ngoài
Hiếu thở dài
— gọi anh ta vào đi
cửa studio vừa mở, Hiếu đã ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang bước vào, anh ta khoảng gần ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác xám đơn giản, khuôn mặt không có gì quá đặc biệt nhưng ánh mắt lại khiến cậu lập tức để ý. anh ta không nhìn những bản thiết kế treo trên tường, cũng chẳng quan tâm đến dụng cụ xăm xung quanh, từ lúc bước vào đến khi đứng trước mặt cậu, ánh mắt vẫn chỉ dừng lại ở một người.
— Thái Lê Minh Hiếu?
Hiếu đặt chai mực xuống
— là tôi, anh cần gì?
— ôi tên Nhật Anh, tôi có chuyện cần hỏi cậu
nói rồi, Nhật Anh lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cũ và đặt trước mặt Hiếu. chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra đó là bảy năm trước, trong một buổi tụ tập ở nhà Lâm Anh. Hiếu khi ấy còn trẻ, tóc dài hơn bây giờ một tí, trên tay chưa có lấy một hình xăm. còn người ngồi ngay cạnh cậu là Hồ Đông Quan
— anh muốn hỏi chuyện gì?
Nhật Anh ngồi xuống đối diện cậu
— cậu còn nhớ đêm hôm đó không?
— nhớ không rõ lắm
— sau khi mọi người về, Quan đi đâu?
Hiếu nhíu mày
— sao anh không tự hỏi anh ấy?
— tôi đã tìm rồi, nhưng anh ấy không muốn gặp tôi
câu trả lời khiến Hiếu càng thấy khó hiểu. cậu dựa lưng vào ghế, nhìn người trước mặt
— vậy anh là ai?
— một người quen cũ của Quan thôi
— anh Quan đã từng quen ai làm sao tôi biết được, anh nói cụ thể hơn đi
Duy chỉ im lặng vài giây rồi đứng dậy. trước khi rời đi, anh ta để lại một tấm danh thiếp trên bàn
— tôi chỉ muốn biết đêm đó cậu có thấy hoặc nhớ được chuyện gì không. nếu sau này cậu có nhớ ra thì hãy gọi cho tôi
Hiếu nhìn tấm danh thiếp, nhưng không cầm lên. cửa đóng lại, cậu vẫn ngồi yên một lúc, trong đầu lặp đi lặp lại bức ảnh vừa rồi. không hiểu sao, người đầu tiên Hiếu nghĩ đến lại là Quan
Cậu mở điện thoại
_hieu_hihi
a có quen ai tên Nhật Anh không?
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
dongquannnnn
có
sao vậy
_hieu_hihi
hắn vừa tới tìm tôi
lần này Quan không nhắn lại mà gọi thẳng, Hiếu vừa bắt máy đã nghe giọng anh thấp hơn hẳn mọi ngày
— hắn nói gì với em?
— hỏi về chuyện bảy năm trước
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
— anh đang đến
— không cần, em chỉ hỏi thôi
— Hiếu, đừng gặp hắn một mình nữa
— anh đang làm quá đấy
Quan thở ra
— vì anh biết hắn là ai nên anh mới nói với em như vậy
— vậy hắn là ai?
Lần này đến lượt Quan im lặng
— anh sẽ nói khi gặp em
cuộc gọi kết thúc trước khi Hiếu kịp nói thêm
đến hơn mười giờ, Quan xuất hiện ở MAD, không giống mọi lần, anh không cười, cũng chẳng buông một câu trêu chọc nào khi bước vào. anh đi thẳng đến chỗ Hiếu, ánh mắt dừng lại trên cậu như muốn chắc rằng người trước mặt vẫn ổn
— Nhật Anh đã nói những gì?
— anh ấy chỉ hỏi về bảy năm trước, nhưng em nghĩ bây giờ đến lượt anh giải thích rồi đấy
Quan kéo ghế ngồi xuống, lần này anh không né tránh nữa
bảy năm trước, Quan từng làm quản lý cho một câu lạc bộ đêm thuộc quyền sở hữu của một người tên Khải. ban đầu đó chỉ là một công việc, nhưng càng ở lâu anh càng biết Khải không đơn giản như vẻ ngoài. hắn ta có những giao dịch không sạch sẽ, những mối quan hệ mà Quan không muốn tiếp tục dính vào. anh quyết định rời đi, nhưng trước khi nghỉ đã lấy được một cuốn sổ ghi lại những cái tên và giao dịch mà Khải muốn giấu kín. Nhật Anh thời điểm đó là là người làm việc dưới trướng của Khải.
— đêm ở nhà Lâm Anh là lần cuối cùng anh gặp bọn họ trước khi chuyện đó xảy ra
Hiếu im lặng nghe
— anh rời khỏi đó gần ba giờ sáng, trên đường về thì bị chặn lại
— anh đã bị đánh à
Quan gật đầu
— là vì cuốn sổ đúng không
— phải, họ muốn lấy lại nó
Anh dừng lại một chút rồi nhìn Hiếu
— người tìm thấy anh hôm đó là em
Hiếu khựng lại, một vài mảnh ký ức tưởng đã biến mất bỗng chậm rãi quay về. trời mưa như trút nước, tại một con hẻm nhỏ có một người đàn ông ngồi dựa vào tường với chiếc áo sơ mi lấm máu. khi ấy Hiếu chỉ nhớ mình đã chạy đến, gọi cho Lâm Anh, còn người kia thì giữ lấy tay cậu và liên tục bảo đừng gọi thêm ai nữa.
cậu nhìn Quan
— em nhớ mang máng rồi
— không sao, em không cần phải nhớ
— không, em muốn biết đêm đó anh đã nói gì với em
Quan im lặng khá lâu rồi mới đáp
— anh bảo em đừng kể chuyện đã nhìn thấy cho bất kỳ ai
— là vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm à
— ừm
Hiếu cúi xuống, đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn
— vậy tại sao từ đầu anh không nói chuyện này?
— vì anh không muốn em nghĩ anh tìm đến em chỉ vì quá khứ đó
Hiếu ngẩng lên nhìn anh
— nhưng ban đầu đúng là vậy mà
Quan không phủ nhận
— ban đầu thì đúng
căn phòng yên lặng vài giây, Hiếu không biết mình đang khó chịu vì chuyện Quan giấu mình, hay vì một phần nào đó trong cậu đã đoán được câu trả lời từ trước
— còn những chuyện sau đó thì sao
Quan nhìn thẳng vào mắt cậu
— đã không còn liên quan đến chuyện bảy năm trước nữa rồi
— anh chắc chứ
— anh chắc mà
— kể cả việc anh thích em?
— chuyện này thì càng không
lần này Hiếu không đáp, cậu chỉ nhìn Quan một lúc lâu rồi thở ra
— anh đúng là biết chọn thời điểm để làm người khác đau đầu
— anh xin lỗi
— đừng xin lỗi vội, em vẫn chưa quyết định có tha cho anh hay không
không khí vừa dịu xuống được một chút thì điện thoại Hiếu rung lên
một tin nhắn từ số lạ
unknow
đẹp trai hơn trong ảnh
Quan kể cậu rất hay tò mò
Hiếu đưa điện thoại cho Quan, chỉ cần nhìn qua, sắc mặt anh đã thay đổi
— Nhật Anh
— anh chắc là anh ta không
— chắc
ngay lúc đó, tin nhắn thứ ba xuất hiện
unknown
tối nay, 11 giờ tại bãi xe phía sau MAD
đừng dẫn Quan theo
Hiếu nhìn Quan
— em đi
— không được
— người ta nhắn cho em mà
— Hiếu...
— em không phải trẻ con để anh giấu hết mọi chuyện rồi tự đi giải quyết
Quan siết chặt điện thoại trong tay, Hiếu biết anh đang cố giữ bình tĩnh
— anh không muốn giấu em
— nhưng anh đang làm vậy rồi còn gì
câu nói này khiến Quan im lặng, bẵng đến một lúc sau, anh mới lên tiếng
— được rồi, anh không cấm em đi nữa
Hiếu hơi bất ngờ
— nhưng anh vẫn sẽ ở gần đó
— anh đúng là khó chịu thật
— ừm anh nhận
— biết mà không sửa?
— cái này thì không sửa được
Hiếu nhìn anh, cuối cùng cũng bật cười.
— đúng là hết nói nổi
Quan cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn không hề nhẹ đi
Bởi cả hai đều hiểu, Nhật Anh không tự nhiên tìm đến sau bảy năm chỉ để ôn lại chuyện cũ
Hiếu mở group chat khi Quan ra ngoài nghe điện thoại
mấy e ghệ MAD club
_hieu_hihi
tối nay t có việc
cuongbach_
ngoài studio thì còn việc gì
_hieu_hihi
đi gặp một người
pnnnnnnnnnn
trai hả?
anh tính phủ xanh đầu a Quan hãaa
dừng lại ngayyy

_hieu_hihi
ko
xàm quá
n.swan_
m lại định đánh nhau à?
_hieu_hihi
lần này t chưa biết
yuv_wvl
a Quan biết chưa?
Hiếu nhìn sang cửa sổ, Quan đang đứng bên ngoài, điện thoại áp bên tai, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khác hẳn người vẫn thường ngồi ở quầy rượu trêu cậu vài câu
_hieu_hihi
biết rồi
yuv_wvl
vậy thì chắc ổn
cuongbach_
sao nghe a Quan biết là m yên tâm dữ?
yuv_wvl
vì nếu có chuyện thật thì cha già Quan còn hoảng hơn a Hiếu
Hiếu đọc đến đó thì bật cười khẽ, cậu định gõ lại một câu chửi, nhưng rồi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro