Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 7 |

sau cái story reup của Quan, Hiếu đã quyết định coi như mình chưa từng thấy nó, cậu không định nhắc lại, cũng không hỏi han, càng không tự dưng đào chuyện đó lên để rồi cho Hồ Đông Quan một cái cớ trêu mình. dù sao thì cũng chỉ là một cái story, chẳng đáng để cậu phải bận tâm đến mức cứ vài phút lại mở điện thoại lên xem người ta có đăng thêm gì không.

Hiếu nghĩ quyết định này khá ổn, thậm chí còn tự khen mình trưởng thành hơn bình thường một chút, cho đến tối hôm sau, khi chính cậu là người tự tay phá hỏng toàn bộ kế hoạch chỉ bằng một câu hỏi

gần một giờ sáng, khách đã vãn, Hiếu cầm ly whisky ngồi xuống cạnh Quan, hai người im lặng nghe nhạc một lúc thì Quan mới nghiêng đầu nhìn cậu

— sao hôm nay rảnh ngồi với anh thế

— quán sắp đóng rồi, anh tưởng em mê anh lắm chắc

— em đã nói vậy thì anh có nên hi vọng một xíu không nhỉ

Hiếu bật cười, quay sang nhìn anh

— anh đừng có mà ấm ớ đấy nhé

—anh ngồi đây từ đầu tối đến giờ ít ra cũng phải có chút thành quả gì đó chứ

— thành quả gì

Quan chưa kịp trả lời, Hiếu đã nói:

— lại đây xíu coi

anh hơi nhướng mày

— lại gần để làm gì?

— anh hỏi nhiều thế, không sợ em đổi ý à?

Quan lập tức kéo ghế sát lại

— ròi ròi ông nội nhỏ, anh không hỏi nữa

Hiếu nhìn bộ dạng anh, cậu im lặng vài giây rồi bất ngờ kéo cổ áo Quan xuống, hôn anh một cái thật nhanh. xong việc, Hiếu ngồi thẳng lại rồi bình tĩnh uống whisky như thể vừa rồi chỉ là một thoáng ảo giác mà thôi

Quan thì ngồi im như trời trồng, Hiếu thấy có chút buồn cười với người đàn ông lớn tuổi chập cheng này, cậu cất tiếng phá vỡ bầu không khí đóng băng

— sao anh nhìn em như vừa bị đấm thế

— anh đang cân nhắc xem nếu giả vờ bất ngờ thêm chút nữa thì có được trai đẹp thơm thêm phát nữa không

— phần thưởng nhận một lần là đủ rồi, khi nào được thành tựu khác thì mới có thưởng tiếp chứ

anh thật sự không hỏi thêm nữa, điều này lại khiến Hiếu lại thấy hơi không quen lắm. bình thường người đàn ông này chả phải mồm mép tép nhảy tưng bừng lắm hay sao, nay lại im lặng thế nhỉ, cậu quay sang.

— anh không có gì muốn nói à

— có chứ

— thì nói nhanh đi

Quan nhấp một ngụm rượu, giọng tỉnh bơ

— lần sau nếu em định làm chuyện như vậy, báo trước một tiếng để anh chuẩn bị tinh thần

— vl cha già dê cụ

— em nói thế anh buồn đấy nhé

— nhưng em không thấy buồn

Hiếu bỗng đứng phắt dậy

— anh về đi

Quan cũng đứng theo

— mai còn được vào quán không đấy

Hiếu quay lại, giả vờ suy nghĩ

— còn tùy thái độ của anh

— anh sẽ nghe lời mà

— anh mà ngoan được thế thì cái thây như tờ giấy nháp của em cũng thành tờ a4 trắng tinh tươm rồi đấy

Quan cười, đi được vài bước thì nghe Hiếu gọi lại

— Quan

— hửm?

— mai ... có tới thì tới sớm một chút

Quan đứng yên mất một nhịp rồi mới đáp:

— anh nghe em

anh vừa đi khỏi, Hiếu lập tức mở group chat

mấy e ghệ MAD club

_hieu_hihi
t vừa quăng não ra cửa sổ

cuongbach_
m lại đập khách à?

_hieu_hihi
ko ba
làm như e giang hồ chợ lớn hả

pnnnnnnnnnn
thế a làm gì?

_hieu_hihi
t vừa hôn a Quan

cuongbach_
t biết ngay cái thứ dại trai như m cũng có ngày ko nhịn được đè con ngta ra

_hieu_hihi
wtf đè?
tbm mới chơm chơm có một tẹo

n.swan_
ôi vcl gượm đã
AI HÔN AI

_hieu_hihi
t hôn ảnh á

pnnnnnnnnnn
vcl tự chủ động luôn hả???

_hieu_hihi

cuongbach_
thế giờ ngồi đây ngồi hoảng cái gì nữa 😭

_hieu_hihi
e diễn cái nét trai nhà lành bị hại thoi à
hi

yuv_wvl
e đánh a á nha
đánh đau lắm á nha

tối hôm sau

_hieu_hihi
sao giờ còn ch ló mặt đến cái ổ của thằng này nữa

dongquannnnn
e đang đợi a hả

_hieu_hihi
không
qua thì qua đi

dongquannnnn
trai đẹp đợi anh
anh qua liền nè

anh thay đồ rồi rời khỏi nhà, vừa đi vừa thầm nghĩ có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển nhanh hơn tưởng tượng

nhưng Quan không biết rằng, ngay lúc anh đang chuẩn bị tới MAD, ở bên kia thành phố đã có một người khác xuất hiện trước cửa studio. người đàn ông mặc áo khoác xám đứng dưới biển hiệu một lúc rồi mới bước vào trong. khi thấy nhân viên đang sắp xếp đồ phía quầy, anh ta chủ động hỏi:

— cho tôi gặp Hiếu một lát được không?

nhân viên ngẩng lên nhìn anh ta

— anh có hẹn trước không ạ?

— không có, nếu cậu ấy đang rảnh thì phiền em nói giúp tôi một tiếng, tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện vài phút thôi

giọng anh ta bình thản đến mức nhân viên cũng không hỏi thêm. sau khi được bảo ngồi chờ, người đàn ông đi về phía chiếc ghế gần cửa sổ rồi lấy điện thoại ra. trên màn hình là một bức ảnh cũ, trong đó Hiếu của bảy năm trước đang đứng cạnh Hồ Đông Quan. ngón tay anh ta dừng lại trên màn hình khá lâu, ánh mắt cũng chậm rãi tối đi.

bảy năm rồi, vậy mà có một chuyện anh vẫn chưa từng tìm được câu trả lời. đêm hôm đó, rốt cuộc Hồ Đông Quan đã nói gì với Hiếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro