Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Bốn người hai chiếc xe máy, Tiến chở Chi, Huy chở ba Chi đi đến đâu thì chưa biết, cứ ngồi im trên xe thôi.

" Như cũ với nước mía nha cô ơi" Huy la lớn từ bên ngoài.

Chi ngước lên cái bảng hiệu to đùng trên đầu, " Nem nướng cô Hồng" nhưng chữ " Hồng" bị mất điện chữ " g" nên biến thành " cô Hồn", có hình chân dung vẽ bằng AI kế bên nữa.

" Má này đi đâu nữa rồi trời? Đi tám hay ngủ trưa rồi không biết nữa"

" CÔ HỒNG ƠI KHÁCH TỚI NÈ CÔ HỒNG ƠI" Huy chống nạnh, hét banh tiệm nhưng không một ai trả lời.

Mà chỉ có một cái tay đập lên vai mình.

" Má em bả đi tám chuyện từ sớm rồi, nay em bán" Giọng nói vang lên từ sau lưng bốn người.

" Mẹ mày hết hồn nha thằng Long kia. Tao giật mình nha chơi gì kì" Huy giật bắn người khi thấy thằng nhóc này xuất hiện mà không tạo ra tiếng bước chân nào.

Người thì to như voi, mà đi thì im thin thít rồi cứ hù người ta bay hồn bay vía, bị đánh bao nhiêu lần vẫn không chừa.

" Đang bán mà đi đâu vậy?" Tiến đá mông Long.

" Đi lấy mía nè chớ đâu" Long chỉ về đống mía cắm trước lề gạch, " Cả nhà mình ngồi vô em làm liền"

Cậu nhóc lon ton chạy vào trong quầy làm đồ ăn cho khách.

" Ủa mà hai người này là ai lạ dạ?" Long vừa đeo tạp dề vừa hỏi.

" Bạn cũ của anh ở Đà Lạt, mới chuyển về đây sống. Ở nhà anh Huy cho thuê nè" Tiến giới thiệu.

" Dạ em chào anh con chào chú. Con tên Phan Vũ Nhật Long năm nay lên lớp mười một ạ" Cậu nhóc lễ phép giới thiệu tên tuổi, cười nhắm mắt.

Chi thích Long rồi đó, dễ thương. Nhưng mà lớp mười một mà to gấp đôi mình luôn á hả, Chi tự độc thoại trong đầu rồi tự làm mình sợ.

Đợi năm phút mới có đồ ăn giao ra, Huy chưa kịp háo hức thì niềm vui đã bị dập tắt.

" Mày giỡn tao hả? Bốn người một ly nước mía?" Huy liếc Long, " Tao nói tám người uống tới mai cũng chưa hết luôn"

" Từ từ cha nội ơi đang ép ở ngoài kìa, cha này sồn sồn kiểu gì á trời" Long khó chịu, ông nội này ngày nào cũng cự lộn với cậu.

" Mày lâu quá" Huy nhăn nhó, đứng dậy đi ra xe nước mía, " Để đó tao tự làm luôn cho rồi"

Huy tự nhiên như nhà của mình, hai tay một tay đưa mía vào máy ép một tay đưa trái tắc vào, trông rất chuyên nghiệp và điêu luyện. Thành quả của ghi sổ nợ riết đấy, bán nước mía giùm khi nào hết nợ thì thôi.

" Sao để cái bảng hiệu đó kì quá, hỏng đổi hả?" Chi cảm thấy hơi nhạy cảm.

" Điểm nhấn đó, vậy chứ mà hút khách dữ lắm" Tiến vẩy rau rồi bắt đầu cuốn nem nướng.

Là hút rồi đó ha, Chi thấy có bốn người bọn họ trong quán chứ mấy. Bộ có thêm người khuất mặt khuất mày hả?

" Giờ này chưa phải giờ đông khách" Tiến vội chữa cháy cho câu nói trước.

Không còn gì để nói, cứ ăn cùng nhau như thế, ba Jay có hỏi gì thì hai người kia trả lời cái đó. Còn có nhóc Long chạy ra ăn chung nữa, mọi người ở đây dễ thương thiệt.

Tổng quan thì buổi trưa của ba và em rất no, rất ngon, và rất nhiều. Nước mía thì mát lạnh, ngọt thanh, chua nhẹ. Căn da bụng chùng da mắt, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, về là Chi lăn đùng ra sàn nhà phòng khách rồi ngủ luôn vì mát.

Ba dọn dẹp lại nhà cửa, lau sơ rồi xếp đồ gọn gàng vào tủ của ba lẫn của em. Xuống bếp thì thấy thiếu nồi, chảo các thứ với gia vị thôi, còn bếp hay lò vi sóng, tủ lạnh đều có đầy đủ.

Ba tính đi tìm tạp hóa hay cửa hàng tiệng lợi mua chút đồ. Thấy em nằm ở sàn nhà cũng thoải mái nên không muốn kêu em dậy vào giường, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi bộ dạo dạo quanh đây.

Đi ngang nhà Huy thì thấy anh mặc áo ba lỗ, quần đùi kiểu Thái Lan đang nằm trên võng, một tay gác lên đầu, tay còn lại cầm micro hát karaoke om xòm cả khu.

" Duyên của trồi anh để mặc dần trôuuu"

Thấy ba đi ngang, Huy ngẩng đầu nháy mắt rồi cười với ba một cái, sau đó gật đầu như chào chú rồi hát tiếp điệp khúc.

" Là nó chào tao đó hả? Riết rồi giới trẻ láo thiệt sự" Ba lắc đầu đi tiếp.

" Dạ chào chú, chú đi đâu vậy ạ con chở chú đi" Mạnh Tiến chui từ đâu ra bắt chuyện với ba Jay.

" Chú tính đi siêu thị mua gia vị với nồi niêu xoong chảo đồ. Tối có cái nấu ăn cho em Chi"

" Chú đi không? Con không chở chú đâu"

Ba nghe xong thì nín cười với Tiến, máu dồn hết lên trên mặt. Ủa má thằng này nó giỡn tao hả bây.

" Hông phải ý con là con nhờ người khác chở chú" Giải thích cho sự hiểu lầm.

Ba Jay vẫn một mực khinh liếc Tiến, không thiện cảm với cậu bạn cũ của em Chi chút nào cả.

" Tính cho tao đi xích lô nữa hả, thôi tao bị tiền đình không đi xích lô đâu" Lắc đầu từ chối sẵn.

" Dạ hổng có trời ơi, đi xe máy á chú. Con tính chở chú mà giờ phải về phụ mẹ rồi" Tỏ ra tiếc nuối, " Anh Hiền, rảnh hong chở khách đi siêu thị giùm em"

Anh Hiền là anh nào nữa? Ba đưa mắt nhìn theo người mà Tiến vừa gọi, thấy chàng trai kia nghe tên mình là chạy tới.

" Ơi ơi gì gì. A chú mới chuyển tới nè phớ hôn? Con chào chú" Lễ phép cuối gập người, đầu muốn cắm xuống đất.

Hiền: Jaehyun ( Boynextdoor).

" Con tên Hiền, nhà con có tiệm gội đầu dưỡng sinh đã lắm chú. Nào chú qua thử con làm miễn phí luôn, có massage đàng hoàng nhe chú" Tranh thủ giới thiệu ưu đãi.

May mắn cho Hiền, ba rất thích, gật gù như lời cảm ơn mà ánh mắt thì vẫn bận rộn phán xét khắp người đối phương.

" Chở chú đi siêu thị giùm em" Tiến cười cười, nụ cười ngờ nghệch của sự nhờ vả.

" Gì vậy cha tao chở rồi ai canh tiệm?"

" Thôi đi má tiệm ế gần chết bày đặt"

Có một giọng nói đáp lại, nhưng không phải giọng của Tiến. Ba người quay sang, lại thêm một người lạ mặt khác mà ba Jay không biết là ai.

" Con khỉ chê mèo lắm lông hả? Mày nhìn lại cái xe chuối chiên của mày đi cũng ế như tiệm gội đầu của tao thôi!" Hiền chỉ chỉ trỏ trỏ vào giữa trán của chàng trai nhỏ bé kia.

Đụng tới miếng cơm manh áo là không có vụ nhường đâu.

" Tại thằng Hải làm mất công ăn chiện làm chứ phải tao ế đâu? Mày đơm đặt bịa chuyện đi nha?!" Chống nạnh, gân cổ cự lộn với người cao hơn mình.

Đây là Hách, con của ông Tám bán chuối chiên đã được đề cập đến trong phân cảnh trước.

Hách: Riwoo ( Boynextdoor).

" Thôi đi hai cha này cự quài. Có chở đi không thì bảo?" Tiến can ngăn.

Luôn là cậu, ngày nào cũng giải quyết mớ hỗn độn do mấy cuộc cãi lộn nhỏ bé gây ra. Riết rồi cho Tiến lên làm tổ trưởng tổ dân phố là được rồi đó.

Không còn là chiếc xích lô khiến ba Jay tiền đình nữa, cuối cùng cũng được đi một chiếc xe máy đàng hoàng.

Chắc là lần cuối nhờ vả rồi đó, ngày mai ba phải mua một chiếc xe mới được, chứ quá giang mà sáng giờ quằn quá, toàn chứng kiến những người lạ lùng đâu không.

Trong lúc ba đi siêu thị cùng hàng xóm mới, em Chi đã dậy được mười phút. Lí do vì cái xóm này quá ồn, cộng thêm anh chủ nhà tên Huy kế bên hát karaoke không cho ai ngủ nghỉ.

" Ông ba này đi đâu rồi sao không nói tiếng nào" Em phụng phịu đi khắp nhà.

Mở cửa sổ ở gian nhà sau ra, cảnh biển trước mắt khiến em muốn lao xuống.

" Chi ơi đi chơi không Chi?"

Là giọng của Tiến, Chi liền chạy ra.

" Đi đâu, nhà hong có ai canh hết"

" Làm quen mọi người, ở đây mọi người thân thiện đáng yêu lắm"

Chắc hong, chứ Chi thấy ai cũng khùng khùng, sáng giờ có thấy ai bình thường ngoài Tiến ra đâu, mà cũng chưa dám khẳng định là Tiến bình thường nữa.

Chi chưa kịp từ chối, mũ bảo hiểm đã được người kia đội giùm. Chi dành khóa cửa nhà cẩn thận, ngó đầu sang kế bên nhờ anh Huy trông nhà giùm mình.

*

Hai đứa đèo nhau trên con xe Dream mà Chi thấy là phù hợp với chiều cao của bản thân, còn người đằng trước thì không thoải mái lắm do chân quá dài.

Ngồi sau xe mà không biết nó sẽ chở mình đi đâu, Chi im lặng ngắm nhìn đường phố, xe cộ, mọi người xung quanh.

Thằng Tiến này sao cao thế? Chả nhìn thấy gì ở đằng trước, Chi chỉ thấy lưng nó thôi. Phiền thiệt.

Xe rẽ phải đi vào chợ, chạy thẳng vào trong lướt qua bao nhiêu gian hàng, Chi còn thấy ai cũng chào rồi vẫy tay với Tiến.

" Đi đâu giờ này mới về? Kêu đi lấy đồ mà đi bốn tiếng mới về là sao?"

Nghe tiếng cằn nhằn của một người phụ nữ từ xa, hình như là mẹ của Tiến.


" Nhà Tiến bán hàng trong chợ hả?"

" Ừ, nhà Tiến bán cá ở đây"

Cuối cùng xe cũng dừng, cả hai leo xuống, treo nón bảo hiểm lên hai cái kính chiếu hậu.

" Thì con đi lấy hàng cho mẹ nè, mà gặp bạn cũ ở Đà Lạt. Bạn với ba bạn mới vừa chuyển về đây tức thì luôn, xong con chở bạn qua thuê nhà anh Huy rồi dắt bạn đi ăn. Hí hí con về trễ quên báo mẹ, xin lỗi mom yêu nha" Tiến tường thuật, trưng ra bộ dạng trông có vẻ vô tội.

" Dạ con chào cô" Chi cuối đầu nhẹ hơi gượng gạo một xíu.


" Về thì phụ dọn hàng, tặng bạn mấy con cá về nấu ăn"

" Dạ thôi con không lấy đâu cô, ba con chắc đi chợ mua rồi ạ" Lắc đầu lia lịa, tay xua liên tục.

Trời ơi mới chưa làm quen mà được cô tăng cho con cá rồi, kì cục lắm.

" Lấy đi hông sao đâu, giờ này chợ sắp nghỉ bán rồi đâu còn ai mua nữa đâu"

Dứt lời, Chi thấy Tiến cầm con cá còn sống trong thau nước bằng tay không đưa lại gần em. Con cá thiếu nước thì giãy đành đạch, nước bắn tung tóe dính lên người của Chi.

Khẳng định là thằng này không bình thường đâu nhé.

" Mày ơi đừng tao sợ" Chi lùi về sau né tránh.

Mà sao, em thấy vai mình vừa đập vào cái gì mềm mềm thì phải. Từ từ quay đầu ra sau với cái mặt ngơ ngác.

Chi vừa đâm vào ngực của một nam nhân, chính xác là một anh trai mặc áo ba lỗ có cái đầu nhím màu vàng cũng đang ngơ ngác nhìn em.

" Ủa anh Luân về sớm dạ, không bắt được cá hay sao?" Tiến thả lại con cá vào thau.

À, anh đẹp trai, cao to, vạm vỡ, da rám nắng này tên Luân. Chi ghi nhận được rồi nhé.

" Đã đi đâu mà về sớm, tối tao mới đi"

Luân lướt qua Chi, đi đến phụ Tiến một tay dọn sạp cá.

" A quên mất giới thiệu với anh. Đây là bạn cấp hai của em, vừa chuyển đến"

Tiến khoác vai Chi bằng cái tay không vừa cầm cá kia. Chi nhăn mặt đẩy Tiến ra, ngửi xem có mùi cá trên người hay không.

" Lấy cá cho bạn chưa?" Luân vẫn hì hục dọn dẹp, miệng hỏi mà mắt thì không thèm nhìn Chi.

Cái hành động cuối người của Luân khoe ra bờ vai rộng, bắp tay to cùng những thớ cơ săn chắc do kết quả của việc tập luyện thể dục siêng năng đều đặn.

" Dạ rồi, lát em chở về"

" Chào em, anh tên Minh Luân" Anh đưa tay ra muốn làm quen với Chi, " Nhà anh bắt cá ngoài khơi, mối ruột của nhà thằng này"

Chi đứng đó không để ý, Tiến phải đập một cái em mới chịu đưa tay ra đáp lại lời làm quen của anh Luân.

Từ lúc đến đây, chắc Luân là người khiến em có ấn tượng tốt nhất. Em dám chắc khẳng định đây là người bình thường nhất nơi này. Chi đứng đó, nhìn hai người kia đang cắm cúi dọn sạp, em cũng muốn giúp một tay vì thấy bản thân trông có vẻ vô dụng nhưng rồi cũng thôi.

Tầm năm phút sau, Tiến đem bịch cá tới treo ngoài xe. Sau đó Chi được hai người dắt đi vòng vòng trong chợ chào hỏi, làm quen với mọi người. Người thì cho rau, người thì cho cá, ai cũng thân thiện, đi một vòng chợ xong là trên người Chi đủ nguyên liệu cho một bữa ăn gia đình đầy đủ hai mươi món rồi.

Mọi người khen Chi dễ thương, xinh đẹp, tóc dài nhìn đáng yêu như công chúa nhỏ. Em thích lắm, xíu về nhà sẽ kể cho ba nghe các cô chú anh chị yêu Chi cỡ nào.

Nhưng mà từ cái lúc chào hỏi làm quen, sau đó Chi không nghe thấy anh Luân nói chuyện nữa. Hình như là có, mà không phải là nói chuyện với Chi nơi.

" Em uống nước không?" Luân vặn nắp chai trà lúa mạch đưa cho em.

Chi ngớ người bất động, là cho em hay cho Tiến vậy?

" Có, em uống" Tiến giựt lấy chai nước.

Định đổ vào mồm liền bị Luân đá mông một cái thiệt đau.

" Tao không hỏi mày" Giành lại chai nước đưa cho em, " Uống đi, anh mời"

" Dạ, cảm ơn anh"

Chi nhận lấy ân tình Luân trao cho, uống một hơi hết nửa chai trà. Trùng hợp quá, đây là thức uống yêu thích của em, được người đẹp mời em còn khoái hơn nữa.

Tiến bị phân biệt đối xử, đứng chết trân ra đó mếu máo nhìn Chi uống trà lúa mạch Luân đưa cho. Tiến cũng muốn uống mà.

" Về thôi Chi, chắc ba đợi Chi ở nhà rồi" Tiến cầm nón bảo hiểm đội lên đầu Chi.

" Ê ê thằng kia tính đi đâu nữa á? Ở nhà nấu ăn cho mẹ" Mẹ Tiến cản nó lại.

" Rồi ai chở bạn con về?"

" Tao chở" Luân giựt mũ bảo hiểm của Tiến chưa kịp đội cho Chi, " Mày lo ở nhà phụ bả đi, để bả điên lên bả dí đánh mày bây giờ"

" Anh trai tốt quá, em nhờ nhá, không trả ơn đâu" Tiến ôm chặt Luân, còn áp sát má mình với má anh.

" Tao tán cho á nha cút liền"

Ngày nào Tiến cũng đòi hôn hít Luân thấy mà gớm, có phải anh em ruột thịt gì đâu mà làm mấy cái trò sến rện.

Mà rồi tự dưng để Chi lại với người lạ vậy trời, mới quen biết cách đây nửa tiếng thôi á. Sao nỡ bỏ Chi đi, em biết trò chuyện kiểu gì với người này.

" Chật không em? Anh nới dây mũ ra tí xíu nhe"

Trong lúc bận rộn suy nghĩ, Luân đã cài nón bảo hiểm cho Chi rồi.

" Dạ hong, vừa rồi á anh"

Luân leo lên xe, gạt chỗ để chân xuống cho Chi. Chi leo lên xe ngồi ngay ngắn, xe bắt đầu chạy về nhà.

Khung cảnh này sao mà giống người yêu với nhau quá, Chi nói thiệt.

Giờ Chi tỏ tình Luân làm người yêu Chi luôn được không nhỉ.




























Luân trong mắt Chi.

Chi trong mắt Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro