01.
Chi có một lý do khiến em ghét nơi mình sinh ra, chính là vì mối quan hệ không tốt giữa bố và mẹ.
" Chi đi theo mẹ hay theo ba?"
Một câu hỏi thật tàn nhẫn với một đứa trẻ mười tám tuổi vừa thi xong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chi im lặng không trả lời, chỉ lắc đầu rồi chạy vào phòng. Bố mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau về vấn đề ly hôn và chia tài sản, Chi muốn ở một mình thôi không muốn ai đến gần mình nữa hết.
Nằm sấp trên giường trầm tư với hàng ngàn suy nghĩ, Chi không biết từ nãy giờ ba đã gõ cửa gọi Chi nhiều lần, em vội chạy ra mở cửa cho ba.
" Chi buồn hả?" Ba xoa đầu chi.
Chi vẫn cảm thấy may mắn lắm, vì hiếm khi được ba xoa đầu ở tuổi mười tám khá lớn này.
" Dạ hong. Mà ba có chuyện gì hả?" Chi ngồi trên giường, chừa chỗ bên cạnh cho ba.
Ba chậm rãi ngồi xuống, nhìn nét mặt của ba là em biết được quyết định hai người như thế nào rồi. Hai người sẽ ly hôn, giờ Chi buộc phải lựa chọn đi theo mẹ hay theo ba.
" Ba xin lỗi. Con hong đi với ba cũng hong sao đâu, đừng có ghét ba là được"
" Chi đi với ba nha. Ba hứa sẽ mở tiệm bánh cho Chi mà"
Trái ngược với suy nghĩ của ba, em cười thật tươi đáp lại. Môi cười cong lên, hai mắt híp lại trông rất đáng yêu.
" Lỡ ba không nuôi được Chi thì sao, Chi đi theo mẹ mới học mĩ thuật được chứ"
Người nắm giữ kinh tế của gia đình em chính là mẹ, còn ba hay ở nhà làm việc gia đình cùng Chi. Ba nấu ăn rất ngon, làm việc nhà rất khéo, còn hay dạy Chi những điều mới lạ nữa. Chi một phần tháo vác là đều nhờ vào ba của mình cả. Lúc nhỏ ba từng hứa sẽ mở cho em một tiệm bánh, em vẫn nhớ như in lời hứa ấy đến bây giờ. Em muốn thực hiện điều ước.
" Thì Chi nuôi ba. Thích đi với ba thôi, mẹ có người khác rồi không thương Chi nữa đâu" Em khoác tay, nghiêng đầu tựa lên vai bố. Hai chân em đung đưa rất yêu đời.
Ba nhận ra những điều em nói đều là thật lòng, xúc động không kìm nỗi nước mắt mà bắt đầu rưng rưng. Từ trước đến giờ ba luôn nghĩ ba là một người đàn ông thất bại, chỉ biết ở nhà làm việc, không như những người ba giàu có của các bạn của em.
" Ba đừng khóc, nếp nhăn xấu lắm" Chi nhăn mặt, lấy tay lau nước mắt cho ba.
Chi và ba Jay quyết định dọn đồ khỏi căn nhà đã gắn bó lâu năm, cùng nhau rời khỏi vùng đồng bằng để đặt chân đến với biển đảo.
Nơi đất khách quê người, họ không có người quen ở đây, mọi thứ hoàn toàn xa lạ với hai ba con. Tài sản chỉ vỏn vẹn bốn cái vali đồ và số tiền sau li hôn ba được nhận. Thật sự là lúc dọn đồ đi, cả hai không nghĩ đến việc tới nơi rồi thì sẽ làm gì tiếp theo, cứ xách đồ và đi như một chuyến du lịch ngẫu hứng.
Ba và em đứng ở bến xe, nhìn ngó nghiêng xung quanh tìm xe taxi, định sẽ đi tìm đại một khách sạn nào đó nghỉ ngơi trước rồi tìm chỗ sau.
Tự dưng Chi cảm thấy có người vỗ vai mình, em quay ra sau thì thấy người tóc vàng khá cao đang đứng ngơ ra đó nhìn mình với ánh mắt bất ngờ.
Chi không biết người này là ai cả, sao người ta lại vỗ vai mình? Có phải là một dạng bỏ bùa Chi hay đọc cảnh báo trên mạng không?
" Vũ Chi cấp hai học trường X đúng không?" Người này lại vỗ vai em thêm một cái nữa trong khi em thì chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
" Đúng rùi" Em hơi do dự gật đầu, nghiêng đầu thắc mắc " Bộ biết tui là ai hả?"
" Trời ơi hong nhớ hả? Mạnh Tiến học chung lớp tám hồi ở Đà Lạt nè, xong tới năm lớp chín tui chuyển đi về đây đó" Cậu bạn đáp với vẻ mặt hạnh phúc khi gặp được người quen sau khoảng thời gian rất lâu.
Mạnh Tiến: Martin ( Cortis).
Còn Chi vẫn chưa nhớ ra đây là ai. Tiến nào? Lớp tám? Chuyển đi? Em đứng ngơ ngác ra đó, cố lục lại kí ức của mình.
Ba nãy giờ đứng nhìn hai đứa đối thoại, một đứa hào hứng một đứa thờ ơ.
" Con chào chú!" Tiến giờ mới nhìn thấy ba, vội cuối đầu chào thật to rõ.
" Ờ chào con" Ba cũng nhiệt tình chào lại, thực chất trong lòng sân si rất nhiều.
Ba thầm nghĩ, thằng này cao thế, còn ốm nữa, cái mặt thì nét Tây, trông cái giao diện này mà nói tiếng Việt thì cứ thấy nó kì kì.
" A nhớ ra rồi, cao nhất lớp, con lai, phải hong?" Chi xác nhận thử xem.
Theo kí ức của em, ấn tượng về bạn Tiến này rất tốt. Tiến ngày xưa là học sinh năng động nhất lớp, việc gì cũng đến tay của Tiến nhờ chiều cao nổi trội, có tài ăn nói rất khéo nên hầu như ai cũng làm quen. Đến năm lớp chín thì gia đình có việc, nên Tiến tạm biệt lớp rồi về lại quê nhà Nha Trang của mình. Sau ba năm mà Tiến vẫn nhớ được Chi hay thật, Chi thì xém quên Tiến rồi.
" Đúng đúng" Tiến gật đầu, đảo mắt nhìn đống hành lí của hai người, " Chi với chú đi du lịch à, cần Tiến giới thiệu khách sạn của người quen cho không?"
" Hông á, hai ba con tui chuyển về đây sống. Còn Tiến sao ở đây?"
" Hả?" Tiến nhăn mày, nhìn Chi đang cười tươi với mình, " Tiến đi lấy đồ cho mẹ á"
" A Tiến biết có chỗ nào cho thuê trọ hong?"
" Có, người quen luôn. Để tui chở hai người tới đó"
Chi không nghĩ mình may mắn tới như vậy, vừa đến nơi lạ đã gặp lại được bạn cũ, còn tìm được chỗ ở nữa. Vội kéo vali chạy theo cậu bạn chân dài, Chi mừng rỡ như tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình.
" Chú Sáu con mượn xe miếng nhen, chú đi xe con về đi, con chở bạn về xíu con trả chú"
Năm phút sau, ba và Chi ngồi trên chiếc xe xích lô được Tiến chở từ bến xe đi qua bao nhiêu con đường về tận nơi của người quen. Ban đầu Chi tưởng tượng cậu sẽ cho mình quá giang về bằng xe taxi đó, ai mà ngờ là cho trải nghiệm xích lô đâu.
Thích quá, chắc phải xin ba mua một chiếc như này mới được.
Xe xích lô to tổ chang vậy mà coi bộ cũng chui được vô tận mấy con hẻm nhỏ, đến cuối hẻm thì lại rẽ vào thêm mấy lần nữa mới đến nơi.
" Ba mắc ói hả ba?" Chi nhìn ba đang có dấu hiệu muốn nôn khi xe dừng.
Thấy hong, xích lô mà ổng cũng say đó. Chi cũng thông cảm cho ba tại ba em hơi tiền đình xíu.
" ANH HUY ƠI!" Tiến lớn giọng, hình như là gọi chủ nhà cũng người người quen.
Mà đợi năm phút vẫn im ắng không có động tĩnh gì.
" Cha nội này người âm phủ ngày đủ đêm bay quài vậy bây? Hai người ngồi uống trà đá đợi con xíu con vô kêu ổng ra" Cậu quăng dép ở ngoài rồi đi mất hút.
Trước sân có một bình trà đá cỡ lớn, trên thân bình có dán một tờ giấy ghi chữ " Vui lòng lấy nước, không lấy bình" được viết hoa từng chữ cái, in đậm, in nghiêng, phông chữ Time News Romen và cỡ chữ bốn mươi.
Chắc không phải lần đầu nên mới cảnh báo. Chi rót cho ba một ly, mình một ly, cùng ngồi xuống cái võng to vừa nhâm nhi trà cho đỡ cơn khát giữa cái nắng nóng buổi trưa này vừa vô thức đung đưa lắc qua lắc lại.
" Ủa Chi ơi coi giùm ba bộ nắng quá ba bị mệt hay sao á, sao ba thấy trà nó sao á con ơi" Ba hoài nghi về bình trà này.
Chi cũng thấy trà này nó làm sao á. Vội nhìn lại cái bình thêm một lần nữa.
" À ở dưới còn dòng chữ lưu ý nhỏ xíu nè ba" Chi đưa mắt lại sát dòng chữ, " Đá được bỏ vào thùng lúc tám giờ sáng và hai giờ chiều mỗi ngày, riêng ngày thứ bảy không có đá"
Chi mở điện thoại, màn hình khóa là hình của ba và em. Thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026.
Hèn gì uống nãy giờ không thấy mát miếng nào, uống vô còn thấy khát hơn.
" Nghỉ mẹ đi khỏi uống nữa" Ba quăng cái ly nhựa dùng một lần vô thùng rác kế bên rồi nằm xuống võng, mắt nhắm lại từ từ hiu hiu vào giấc ngủ.
Chi không đứng im, đi qua đi lại ngó nghiêng tổng thể căn nhà. Nhà đẹp quá trời luôn, siêu hiện đại, dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ có điểm trừ ở cái bình trà đá vô lí này thôi. Không gian cũng rộng rãi thoáng mát, thích hợp cho những người không muốn gò bó.
" HUY ƠI CHUYỆN LỚN CHUYỆN LỚN"
Nghe tiếng la, Chi đưa mắt nhìn theo. Chàng trai mặc áo thun màu xám in hình con khỉ đít đỏ trên chiếc xe máy nhìn tàn còn hơn phế liệu đang chạy thẳng từ đầu hẻm vào.
Đùng.
Cái bình trà đá bị xe tông trúng ngã xuống đất, nước trong bình đổ ra ngoài.
" Ủa đm ai vậy trời" Người kia lí nhí, trố mắt nhìn Chi.
Bình thường cậu đến đây đâu có ai ở đây đâu, sao lòi đâu ra hai nhân vật mới này đây vậy, cậu thầm nghĩ. Ánh mắt phán xét dành cho hai người này.
Ba chưa kịp ngủ đã bị làm cho tỉnh giấc, kết quả giật mình ngồi dậy lập tức, nhìn người vừa gây ra hậu quả, nhìn tới cái xe, nhìn qua bình trà đá nằm lăn lóc dưới đất rồi nhìn lên Chi đang đứng một bên bàng hoàng.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau, chủ nhà cuối cùng cũng xuất hiện. Anh trai tên Huy nhìn đống hỗn độn trước sân nhà, trà đổ hết làm ướt sân và cái xe cà tàng của thằng kia.
" Mả cha mày tuần này mày tông đổ của tao năm cái bình rồi nha thằng chó kia?! Tao kêu công an xuống bây giờ nha" Không nhịn được mà chửi vô mặt người kia, tay giơ lên đòi đánh.
Cặp mắt to tròn trợn ngược của người này làm Chi sợ.
" Xin lỗi xin lỗi tại gấp quá thắng hong kịp"
" Xe mày có thắng luôn hả?"
" Ê có nha hong có sao dám ra đường mày"
" Ừ có mà mày đéo xài cũng như không à. Cũng mày bữa tông vô xe chuối chiên của ông Tám bể làm đôi đó. Ổng nghỉ bán chuối chiên luôn mà"
" Trời ơi cái đó là tao bị trật tay lái thôi mày ơi phải do tao đâu"
" Tao tán cho chứ ở đó không phải do mày. Có gì thì nói lẹ lên tao còn tiếp khách, mất thời gian của tao vãi luôn Hải ơi, ngày nào cũng rảnh không có ăn chuyện làm đi phá tao vậy?"
Hải: Woonhak ( Boynextdoor).
À, thì ra người này tên Hải. Chi gật đầu tiếp nhận thông tin.
Miệng của anh trai tên Huy nói không ngừng nghỉ, không vấp một chữ nào, giọng rất to và rõ. Mà hình như không có tác dụng với người tên Hải thì phải, anh Hải kia vẫn cười và không thấy hối lỗi chút nào.
" Bận kể chuyện cho mày nè"
" Sủa lẹ lên rồi ra chỗ khác chơi"
Một người hay nói gặp một người hay cọc, trông có vẻ kị nhau nhưng thật chất lại rất thân thiết.
" Chú với em vào nhà nhé" Huy mở toang cửa nhà mời khách vào.
Đá văng đôi dép của Tiến ra chỗ khác để chỗ cho giày của ba và em.
" Cha nội này hong có cọc dơ nha ổng chọc anh mắc gì đá dép tui"
" Thì tao đá xíu làm căng. Đem vali vô cho khách coi!"
" Tui có nhiệm vụ chở tới thôi cha nội, tự xách vô đi cha ai rảnh" Tiến lắc đầu, " Đi trả cái xe xích lô cho chú Sáu nữa kìa, không có cái cho ổng mần ăn ổng dí em chết"
" Để đó thằng kia làm, mày ở lại đi"
Ý của Huy thằng kia chính là Hải.
" Ủa mắc gì tao làm? Tao tới tìm mày mà"
" Giờ mày đi không hay tao sang nói cha mày mày ăn cắp tiền của ổng đi độ xe?"
" Ê ê tao đi tao đi, đi liền. Đừng nói ổng tao năn nỉ"
Bị đưa vào thế hèn, Hải chủ động leo lên con xích lô rồi rời cuộc hội thoại trước. Trả lại cho khu nhà của Huy sự yên tĩnh có tiếng gió thổi, chim hót cùng tiếng sóng biển cách đó không xa. Miễn là chỗ nào không có thằng Hải thì chỗ đó đều là thiên đường.
Mạnh Tiến xách đồ của Chi vào trong nhà, dựng cái bình trà đá trống rỗng đứng dậy rồi túm lấy cây lau nhà ngay chỗ đó lau sơ cho khô, chứ xíu có người đi ngang qua té liền đó. Sự việc này diễn ra mỗi ngày, nên gần đó Huy luôn treo sẵn cây lau nhà, lau xong một cái là lấy cái cây tiện đập Hải một trận luôn.
" Chú với em uống nước nha" Chủ nhà mời hai ly trà đá thiệt sự.
"Mấy căn nhà này ba mẹ con xây xong đi nước ngoài rồi, nên để lại kêu con cho người ta thuê. Con lấy giá rẻ thôi á chú, chủ yếu có người ở là con vui rồi"
" Là cái nhà đẹp đẹp kế bên hả anh?"
Ban nãy Chi có ngó thử vào trong rồi, nhà đẹp, thoáng, rộng, hứng ánh sáng, gió các kiểu rất tốt.
" Đúng rồi á, dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày chỉ chờ người vào ở. Mà em còn là bạn của nó thì anh giảm giá chút đỉnh, rồi có gì anh sẽ hỗ trợ lâu dài cho hai người"
Giá thuê nhà khá ổn, không quá mắc cũng không quá rẻ, thích hợp với ngân sách hiện tại của hai người. Ba đồng ý liền, ký hợp đồng thuê nhà ngay lập tức, không chút gì phàn nàn về điều khoản.
Dọn vào ở ngay và luôn, Huy mở cửa rồi đưa chìa khóa cho Chi và ba mỗi người một cái.
" Nhà có đầy đủ nội thất rồi nha chú, có gì chú cứ sang hỏi con con giúp liền" Huy cười tươi.
Khác với cái người nói một câu chửi một câu như ban nãy.
Nội thất trong nhà rất đẹp, nếu muốn thì có thể thay đổi theo ý của mình. Chi chạy khắp nhà khám phá, nhà vệ sinh rất to, hai phòng ngủ cũng rất to, không nhỏ như ở nhà cũ.
" Chi đói chưa con? Mình đi ăn gì đi" Ba kéo gọn vali vào một góc.
" À dạ chú muốn đi ăn cùng con không ạ?" Huy ló đầu vào hỏi thử.
Bởi vì nhà chỉ có nội thất, chứ gia vị và dụng cụ nấu ăn không có, nên Huy rủ ba và em đi ăn luôn.
Mà đi ăn cái gì mới được? Thôi kệ đi theo trước đã, ăn gì tới nơi tính sau.
Ai có câu hỏi gì muốn phỏng vấn nhẹ nhân vật thì thả vô đây nhé ạ, mấy chap sau nhân vật sẽ trả lời hết.
( Hong ai có câu hỏi thì để em bịa cho)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro