Ta Là Của Nhau
Chẳng có gì ngoài Tú và Lập. Dù thế nào thì cũng nắm tay nhau. Mãi mãi....…
Chẳng có gì ngoài Tú và Lập. Dù thế nào thì cũng nắm tay nhau. Mãi mãi....…
#Phản Mary Sue, cẩu huyết, OOC.# Godfather 270 tái sinh thành 27 năm 17 tuổi#Toàn viên hỏa táng tràng, có bị bôi đen.#Một câu giới thiệu: Tôi chỉ muốn chăm sóc Vongola của tôi thôi, nhưng tại sao mấy người không tiếp tục yêu Mary Sue của mình????Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giảĐã edit kịp raw nhưng lần cuối tác giả update là 2021 nên 99% con fic này ngậm ngùi ăn quả drop rồi…
Thời gian vốn đã chôn vùi hàng trăm cuộc tình đẹp trên đời, nên không riêng gì lần yêu mà Natachai cho là định mệnh. Có muốn hay không thì vẫn sẽ mất, cho dù tình yêu có luôn kì diệu đến mấy đi chăng nữa. Natachai đã yêu rất nhiều, nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ. Sau này tình yêu có lỡ phai đi mất, khi nhìn lại thì cũng không thể hài lòng được. Bởi vì đó là Archen, yêu thế nào cũng không đủ. Cũng có lẽ, Archen quan trọng với cuộc đời và chính bản thân Natachai quá, nên mất đi Archen cũng như mất đi cuộc đời.…
Chim cùng đàn, người cùng cảnh.…
Có người từng nói với tôi rằng: "Gia đình không nhất thiết phải là những người cùng chung dòng máu. Chỉ cần con cảm nhận được hơi ấm từ nơi ấy, muốn bảo vệ và hy sinh vì nơi ấy... thì đó mới là một gia đình thực sự." Aoyama Yuta từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi trôi qua trong cô độc. Sau khi mất đi người ông duy nhất yêu thương mình, cậu chỉ còn lại một căn nhà cũ, một căn bếp nhỏ và những bữa ăn tự nấu cho chính mình. Cho đến một ngày, Yuta gặp Yuri - một cô gái bí ẩn tồn tại trong chính cơ thể mình. Từ đó, cuộc sống bình thường của một nam sinh cấp ba bắt đầu thay đổi. Những vị khách kỳ lạ lần lượt xuất hiện: Một hồ ly không còn nơi để trở về. Một tinh linh mang trong mình nỗi cô đơn. Một thiên thần bị thế giới ruồng bỏ. Một ác ma khiến tất cả phải sợ hãi. Và tất cả họ đều tìm thấy con đường dẫn đến một quán ăn nhỏ nằm trong góc phố yên bình. Một nơi mà họ không cần phải là con người. Không cần phải mạnh mẽ. Không cần phải che giấu bản thân. Bởi vì ở nơi đó... Chỉ có mình tôi là con người.…
Truyện này chỉ là suy nghĩ tưởng tượng của mình không giống ngoài đời đâu nhé. Đây là ĐAM MỸ ai không thích thì có thể không đọc, không ép đâuHồng Tú × Huỳnh LậpNgược tâm, HE🍀2/6/2019 - 16/2/2020🍀…
Có lần Zhuang Zhou (Trang Chu) nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Zhou nữa. Rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Zhuang Zhou. Không biết phải mình là Zhuang Zhou nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Zhuang Zhou.-Zhuangzi, chapter 2Khi ranh giới giấc mơ và hiện thực không còn. Một chàng trai có thể tạo ramen lạc vào một sa mạc kỳ lạ, gặp một người thanh niên? một cô gái? và những quái vật nguy hiểm. Một cuộc hành trình nối tiếp Other Sides.(https://www.wattpad.com/story/218823919-sabata-saga-other-sides)…
"em dấu yêu ơi, nắm lấy tay tôi này, hơi ấm này nguyện trao cho em. nụ hôn này nguyện phủ lên đôi môi lạnh giá của em. vòng tay này nguyện dang rộng để đón em vào lòng. yêu tôi mãi nhé, có được không...?"...BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN."VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TIỆM. XIN CẢM ƠN.…
Kim Taehyung và Kim Jennie là hai con người vốn dĩ không có liên quan gì tới nhau, nay chỉ vì mấy món đồ hàng hiệu Gucci đắt tiền mà bỗng chốc Kim Taehyung và Kim Jennie trở thành cặp đôi ảo sáng giá nhất của dư luận. Kim Jennie vốn không thích Kim Taehyung, đó là sự thật. Tại vì cảm xúc cô dành cho anh, không còn đơn giản là một chữ thích nữa, mà là yêu...…
Wirt sợ. Hắn rất sợ. Hắn sợ cái thứ kì quái trước mặt hắn, dù bản thân Wirt cũng không bình thường. Gã cứ vặn vẹo, khi thì cười khùng khục sung sướng, khi lại lầm bầm như bị điên. Hơn cả, lúc nào gã cũng thích thú việc tự khiến bản thân bị đau và sử dụng sức mạnh để giết vài con thú nhỏ.Nhưng có một điều hắn lo lắng hơn, là cái thân thể nhỏ bé của cậu nhóc họ Pines kia sắp bị gã đem chọc tới nát bấy rồi.Author: Dũng Sĩ Giết RồngThể loại: fanfiction, ngược, OE, crossover.…
Archen luôn sống với quá khứ vốn dĩ đã dần phai mòn thành kỷ niệm, cậu là kẻ thua cuộc.…
Hắn thì yêu em như sinh mạng mà em thì cứ bảo hắn hết yêu em lại còn đòi chia tay, nhưng mà vì là em nên cứ chịu thôi…
Tác giả:Bán Hạ Lương LươngNguồn:windflower916.wordpress.com, gorjessspazer.wordpress.comTrạng thái:FullTên gốc: Bổn Thiếu Không Sợ VợThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE, ngôn tình, Sủng.Beta: Qin ZồEditor: Jeongie + MìSố chương: 60 chương + 7 ngoại truyện.***********************************"Sở Tiểu Dư, ngày nào gặp phải cậu thì lần đó tôi đều mất mặt. Cậu đừng được voi đòi tiên" Anh vừa nói vừa tức giận, không ngờ cô lại đốt tóc anh, hơn nữa là bộ tóc mới làm."Cậu nói gì?" Cô từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch, bỗng nhiên nâng mặt anh lên hôn vào cằm."Không...không có gì?" dứt lời thì vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh bỗng chốc như quả bóng bị xì hết hơi. Cả người anh cứng lại, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi."Tôi tôi tôi, nói cậu tiếp tục đi.".Cô gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục đốt những sợi tóc làm thí nghiệm xem protein có mùi gì?Cố tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười: "Haiz, đàn ông Bắc Kinh mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."…
"sao hôm nay trông cậu buồn ngủ thế?""nửa đêm qua dậy nấu mì cho cậu thì chẳng buồn ngủ. đồ ngốc như cậu thì biết cái gì hả hyuck"...BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN."VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TIỆM. XIN CẢM ƠN.…
Mãi mãi em là người anh yêu hơn tất cả…
đơn giản chỉ là một cái request của bạn tôi.…
Tags: Lãng mạn, cổ điển, nhẹ nhàng, boyloveNhiếp ảnh gia x Nhà vănTỪ CHỐI MỌI ĐỀ NGHỊ CHUYỂN THỂ DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC. Các bạn yêu mến Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa có thể đăng tải, sử dụng lại văn bản với điều kiện dùng trong mục đích phi lợi nhuận và không tồn tại hành vi ác ý hay cổ suý tiêu cực.…
"Thương em! Nhớ anh hãy gọi cho London. London cũng thương em.",…
"Tôi tin trên đời có những thứ không chỉ đơn thuần sinh ra và mất đi. Giá trị tồn tại của nó chính là duyên nợ, là chấp niệm của một cuộc đời"…