Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"em cứ nghĩ rằng bạn không phải là một người thích ôm ấp." "anh sẽ là một người thích ôm ấp nếu nó chỉ dành cho bạn."...BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN."VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TIỆM. XIN CẢM ƠN.…
Title: The Collection of Ann (玉瑛書集)Author: Pearl Crystal Ann***There was an Ann-chan lived there.Every road that Ann-chan was cycling through, was shined by the Sun, lit up by the stars, eased by the wind, scented by the Orange Osmanthus fragrance subtle in the air.The Love Story of Ann is a spiritual book cover.The Spiritual Journey of Ann is a journey to seeking another half of her Soul, a Romantic Love Story in disguise.***・≪春三月≫・Spring 2020…
"hyuckie, đừng để hắn ta làm ảnh hưởng đến em. hắn biết rất rõ là không nên nghĩ đến việc cướp em khỏi tay bọn anh, hắn chỉ muốn làm lung lay ý chí của bọn anh thôi. điều đó sẽ không thể xảy ra nếu sáu người tụi anh vẫn ở bên em, đừng lo lắng nữa, được chứ? chẳng phải vẫn có anh ở bên cạnh bảo vệ em sao?" ...BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN"BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TIỆM.…
mùa thu, là khởi đầu, là kết thúc, là gặp gỡ, là chia ly.mùa thu, khép lại một chuyện tình dở dang, bi đát, tuyệt vọng nhưng cũng rất nồng nhiệt, hạnh phúc.…
Tên truyện: Đừng để tôi phải đợi nữaTác giả: Wind FA James (Vương Thanh Hắc)Thể loại: Oneshot, Fanfiction, BL, Manly Gay Couple, Pink, Angst, HE.Rating: T+Pairing(s): Đạt Khoa x Hữu ThờiStatus: Đã hoàn thànhDisclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng hình tượng, cuộc sống của họ do tác giả định đoạt.Length: OneshotWarning: Đây là truyện dựa trên người thật, tuy nhiên không có ý xúc phạm hay liên quan đến mối quan hệ đời thật của họ.Summary: "Anh sẽ không để em đợi nữa, anh hứa."- Câu thề thốt này rốt cuộc anh đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ?…
Mỗi ngày một mẩu tin nhắn giữa Jeon Wonwoo và Kim MingyuHọ quan tâm nhau, chia sẻ nhau mọi thứ và Wonwoo đâu biết rằng cậu nhóc MinGyu đã phải lòng người bạn nhắn tin với mình mỗi ngày mất rồi.. // Trong fic này họ sử dụng facebook để nhắn tin cho nhau nhé //…
Gia đình Forger chuẩn bị để đến dự buổi tiệc do trưởng ban Gerald Gorey - cấp trên của Loid - tổ chức. Yor gặp một vài trục trặc trong lúc chuẩn bị và Loid đã đề nghị giúp đỡ cô. Fic tự viết đầu tay của tui cho OTP, mn có thể góp ý nhẹ nhàng ạ. Fic được thực hiện bởi tui, không có sự tham gia của AI.…
Mọi thứ rồi cũng sẽ đến lúc lụi tànMặt Trời cũng thế...Lời tác giả: Lần đầu tuôi viết fanfic cũng như deep và ngược nên có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo :">Lời tác giả 2: Tuôi không kiếm ra cái hình BBB nào cho deep tí nên quất cái này :v…
giữa những đêm tối yên lặng, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dài và những ánh mắt vô tình chạm nhau, họ dần nhận ra sự im lặng không phải là khoảng cách, mà là tình cảm đang nhen nhóm. những hành động đơn giản, chẳng cần lời nói, dần trở thành điều họ không thể thiếu. và trong sự tĩnh lặng ấy, tình yêu bắt đầu trỗi dậy."tình yêu cũng giống như biển cả, mênh mông và sâu thẳm, chứa đựng những bí mật không lời mà chỉ trái tim mới hiểu được."…
Ba mươi hai tuổi, An từng nghĩ mình đã có một cuộc đời khá hoàn chỉnh.Một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Một công việc ổn định. Một mái nhà. Một tương lai mà cô tưởng mình đã nhìn thấy rõ.Rồi gần như cùng một lúc, cô mất tất cả.Ly hôn. Bỏ việc. Rời khỏi cuộc sống cũ.An đến Bangkok với vài chiếc vali và một kế hoạch đơn giản: bắt đầu lại, sống cho mình, và tuyệt đối không yêu thêm một ai.Rồi cô gặp May.May không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của An.Từ những lần chạm mặt tình cờ đến những bữa ăn kéo dài quá giờ, những tin nhắn chẳng còn cần lý do để gửi, và những ánh mắt bắt đầu ở lại lâu hơn mức cần thiết - May từng chút một bước vào cuộc sống mà An vừa khó khăn lắm mới sắp xếp lại được.Cũng ở Bangkok, An bắt đầu tìm thấy những thứ cô đã bỏ quên từ rất lâu: niềm vui khi đứng trong bếp, những điều mình thực sự thích, một giấc mơ nhỏ mang tên Glow Bar... và một phiên bản của chính cô mà tưởng như đã thất lạc đâu đó nhiều năm trước.An cứ nghĩ mình đang đi lạc.Có lẽ cô không biết rằng đôi khi, phải rời khỏi con đường mình từng tin là đúng, ta mới tìm thấy nơi mình thực sự muốn đến.Và đôi khi...ta lại lạc về phía một người.…