Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nàng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, đây phải chăng là duyên.Nàng luôn bám theo cầu hắn yêu, đây chẳng gì khác chính là nợ.Nàng hạnh phúc đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn, phải chăng là mộng.Một hồi tỉnh mộng, nàng là gì trong trái tim hắn?******Hắn gặp phải nàng, gặp phải chân ái vốn không cưỡng cầu.Hắn cho nàng bước vào thế giới của hắn, đó là sự mong đợi đã lâu - ái tình!Hắn luôn không muốn tổn thương nhất là nàng, cớ sao nàng vẫn bi thương sâu như vậy?Đúng và sai, chẳng trách do số phận đã an bày.******Nàng thường hỏi hắn "Tình yêu là gì?". Hắn thì thầm bên tai nàng: "Nàng chỉ cần biết ta yêu nàng, yêu không hối tiếc!"…
Truyện: Anh Thất Hứa Rồi Tác giả: Thập Thanh YểuNhân vật chính: Tống Hoài Thời, Hướng DuVăn án: *Có lẽ yêu thầm là vở kịch hoàn hảo nên tôi yêu anh ấy từ năm này qua năm khác.Nhắc nhở thân thiện: Be Be Be ạ! Điều quan trọng phải nhắc ba lần.Trans/edit: Như Hoa Như Mộng(如花如梦)Page: Như Hoa Như Mộng (如花如梦)Tình trạng edit: đang ra...Truyện dịch phi lợi nhuận, không có sự cho phép của tác giả, hành văn chưa được hay (dân dịch nghiệp dư) nên nếu ai không thích có thể rời đi ạ. Cảm ơn mọi người ghé qua xem!…
MỌI SỰ YÊU THƯƠNG CỦA MỌI NGƯỜI XIN HÃY GỬI VỀ STK: 0983429384 ( SACOMBANK)1 LY NƯỚC MÍA HAY 1 CỤC KẸO CỦA CÁC BẠN CŨNG CÓ THỂ LÀM MÌNH VUI CẢ NGÀY🫶🏻🫶🏻💗💗......Tên: CÁCH CHÍNH XÁC ĐỂ CÔNG LƯỢC PHẢN DIỆN BỆNH KIỀUTên Khác: CÔNG TỬ VĂN NHÃ LÀ GIẢ THÔITác giả: Thảng Xuân TràEdit + beta: Cá NhỏThể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Sách, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Nam Chính Max Điên, HEVăn Án:Vào lúc sa cơ, bia đỡ đạn Bạch Lê tình cờ gặp một thiếu niên dịu dàng mạnh mẽ, hai người năm tay nhau vượt qua bao lần thập tử nhất sinh.Sau khi chia tay, nàng mới biết thiếu niên đã gạt nàng suốt dọc đường ấy chính là phản diện lớn nhất trong truyện, cũng là mục tiêu công lược của nàng - một con sói đuôi to đội lốt cừu.Trong mắt nhóm nhân vật chính, y là thiếu niên hàng xóm dịu dàng chu đáo, nho nhã lễ độ.Chỉ có Bạch Lê biết y là kẻ cao ngạo lãnh đạm có tính tình thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, là loại người điên từ trong máu mang bề ngoài văn nhã vô hại.Lần gặp lại, thiếu niên ấy đang ung dung bẻ gãy cổ một kẻ thù.Bạch Lê co rúm trốn trong góc, cả người run lẩy bẩy.Về sau, dưới ánh chiều đỏ rực, thiếu niên bạch y đạp lên biển mau, đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, chôn mặt vào hõm cổ nàng với vẻ si mê điên cuồng.Bạch Lê chỉ muốn chết ngay trong vòng tay ấy.Y là tuyết trắng thuần khiết vô cùng chói mắt, nhưng vùi dưới lớp tuyết ấy là núi thây biển mau, là mưu sâu kế hiểm.(Công tử ngoài dịu dàng trong thâm hiểm, tâm sự nghiệp level max, yêu vào thì chiếm hữu cucdoan x Thiếu nữ thông minh)…
Gửi em đôi lờiEm còn ho khan khi trời trở gió?Anh phương xa nhung nhớ mãi em ơi.Nơi anh đến có rừng xanh, suối ngọc,Anh gom về để tặng hết cho em.Em hãy giữ, như để bao thương nhớ,Nhớ tình anh sâu nặng đến không quên. Gửi Nhã Uyên Em xa nhớ!Anh ở đây sống tốt lắm,chỉ là thiếu em.Khoảng cách chẳng xa nhưng anh không nỡ để em mỗi cuối tuần đều phải lặn lội lên đây.Anh vẫn được dùng điện thoại em ạ,nhưng anh thích viết thư hơn,anh tin em cũng thích.Anh còn mua cả một ít quà,em mang về biếu bố mẹ giúp anh nhé.Trời trở gió rồi,em mặc ấm vào đấy nhé,anh không thể chạy đi mua thuốc giữa đêm cho em đâu.Anh tạm thời giao phó việc chăm sóc em cho Ngọc Anh,đợi em tốt nghiệp anh sẽ cưới em rồi mang em lên đây luôn nhé!Thư anh viết đến đây thôi,kẻo lần sau gửi thư chẳng còn gì để nói với em,em yêu giữ gìn sức khoẻ,anh yêu và mãi yêu em. Ký tên LâmNguyễn Vũ Phúc Lâm…
Ánh sáng mặt trời du từ mười bảy tuổi bắt đầu yêu thầm cầm rượu, tuy rằng đã trải qua lâu dài chia lìa, hắn chẳng những không có từ bỏ, ngược lại đem này phân tình cảm lắng đọng lại càng thêm nồng hậu.Thẳng đến phụ thân qua đời, tổ chức BOSS danh hiệu không hề dự triệu bị ấn ở trên đầu, ánh sáng mặt trời du mới có thể có thường xuyên nhìn thấy cầm rượu cơ hội.Vốn dĩ cho rằng như vậy chính là tốt nhất kết quả, ánh sáng mặt trời du chưa từng có hy vọng xa vời quá chính mình này phân bí ẩn cảm tình có thể thực hiện. Nhưng là hắn phát hiện......Uy! Ngươi! Đối chính là ngươi! Ngươi dựa ta như vậy gần làm gì?!Cầm rượu: Như thế nào, không thích?Ánh sáng mặt trời du: ( do dự nửa ngày )...... Hỉ, thích.Cầm rượu: Ngoan. ( sờ đầu, trầm thấp âm )Bổn văn lại kêu:# hôm nay cầm rượu cũng thực không thích hợp ## ma ma ta yêu thầm người ở liêu ta làm sao bây giờ #-------------------------------------------------------------Này kỳ thật chính là một cái yêu thầm nhiều năm phản bị liêu chuyện xưaCầm rượu công X đối cảm tình túng muốn chết mưu trí chịuChịu tên niệm triều ( zhao một tiếng ) dương du, thỉnh không cần não bổ ánh sáng mặt trời quần chúng cảm ơnTuy rằng lần này chịu là mưu trí hình, nhưng là bởi vì phần cứng vấn đề, bọn họ chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ không so xuẩn làm cao _(:з" ∠)_, cho nên...... Nếu bọn họ chỉ số thông minh offline kia đều là ta nồi, đại gia có thể mắng ta nhưng thỉnh không cần mắng bọn họ, cảm ơn đại giaVai chính: Ánh sáng mặt trời du ( BOSS ), cầm rượu ( hắc trạch …
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Tiểu Pu)Truyện: Ngược nắng để quên đi người mà tôi thương nhớ!Cậu ấy là người mang nắng tới!Tôi Trần Nhược Hi, nói thế nào nhỉ, Tôi là người không mấy hòa đồng với mọi người xung quanh hoặc nói đúng hơn từ nhỏ tôi mắc chứng trầm cảm. Về phần tính cách là vậy còn ngoại hình thì cũng gọi là chấp nhận được, dáng người tôi thấp như một cây nấm di động, được nhất chính là khuôn mặt chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có đôi mắt to giống mẹ có lẽ là cái tôi tự hào nhất về bản thân mình nhưng nó luôn được giấu dưới lớp kính dày cộp của tôi, đã có người nói với tôi mắt tôi rất đẹp nhưng người ấy đã không còn ở đây không còn ở thế giới nay nữa và tôi cũng nhớ người ấy - người mang ánh nắng cho cuộc đời tôi, người đưa tôi ra khỏi thế giới tối tăm ấy, người đưa tôi ra khỏi chứng bệnh trầm cảmCậu ấy là người thế nào nhỉ?Cậu tài hoa, có gia thế, có nhan sắc, có chí thông minh vượt bậc. Cậu cầm kì thi họa. Thế giới của cậu quá hào hoa, sáng chói, khiến một người bình thường như tôi cảm thấy chói lòa. Cậu như một đóa hoa hướng dương hướng về phía ánh nắng, về phía hào quang kia,...Cậu ba tuổi thông thạo mười ba thứ tiếng, bốn tuổi đoạt giải piano quốc gia, năm tuổi học nhảy lên lớp tới ba lớp, mười năm tuổi đã nắm giữ hơn 15% cổ phần tập đoàn của cha mình. Có phải quá xuất sắc với một người trẻ tuổi như thế không. Bởi thế nên cậu luôn được bọn con gái vây quanh. Bọn con trai thì luôn nhìn với con mắt ngưỡng mộ.Nhưng cuộc đời của mộ…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
cô gái trẻ có số phận trái ngang, dòng đời đưa đẩy đến bước đường tự sát, sau khi chết cô trở thành linh hồn nhỏ trong đầu chỉ nhớ là mình đã chết không nhớ gì khác...…
Cô - Thiên thần "não cá" của trường trung học PCô - Cô gái mê soái ca, thích đọc truyện, tính trẻ con, mặt dàyCô - Đại tiểu thư Hoàng Thiên giaHắn - Soái ca "khó chiều" của trường trung học PHắn - Chuyên tự nhiên, thích chọc phá cô, lạnh lùng, nhưng rất cuteHắn - Đại thiếu gia Phan thị Hai con người, hai thế giới, họ làm sao để đến với nhau? Câu chuyện về cặp oan gia cute xin bắt đầu! Hãy ủng hộ mình nhé! P/S: Mình mới viết lần đầu nên có dở thì đừng chê nha, cảm ơn ~…
Năm 16 tuổi, Giang Tư Niệm bước vào cổng trường cấp 3 với trái tim thuần khiết và niềm tin ngây ngô vào tình yêu đầu đời. Cô gặp Tống Lâm Vũ - học sinh khoá 12, người đã dùng sự dịu dàng giả tạo để sưởi ấm thế giới nhỏ bé của cô.Cô cứ ngỡ mình là người đặc biệt, cho đến ngày cô nhận ra mình chỉ là một "quân cờ" trong một ván cá cược giữa những anh khoá trên .Lý do họ tiếp cận cô? Chỉ vì cô có gương mặt giống với đàn chị học bá vừa ra trường khoá trước, và vì một bữa ăn uống mà họ thoả thuận ai thắng sẽ được bao.Vào ngày kỷ niệm 200 ngày yêu nhau, khi bí mật bị phơi bày, Tư Niệm dứt khoát quay lưng, mang theo mảnh vỡ của mối tình đầu biến mất khỏi cuộc đời anh.Lâm Vũ thắng được ván cược, thắng được sự tung hô của bạn bè, nhưng lại nhận ra trái tim mình đã lún sâu vào vũng bùn do chính mình tạo ra. Anh quỳ dưới cơn mưa tầm tã, gạt bỏ mọi kiêu ngạo để xin cô một cơ hội, nhưng thứ anh nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng hơn cả nước mưa mùa hạ."Anh thắng rồi, Lâm Vũ. Chúc mừng anh , còn tôi... trả lại cho anh sự tự do và cả sự khinh thường của tôi."Ván cược ấy, anh thắng tất cả, nhưng lại thua mất người duy nhất coi anh là cả thế giới.…
- OngNiel nha mấy thím, Niel bot đọ =))- Một món quà nhỏ dành cho bạn @-cruxh. Dù mình không giỏi mảng nội tâm nhẹ nhàng nhưng cũng đã thật sự cố hết sức, mà nó dài hơn OS bình thường chút, hi vọng cậu sẽ thích. - Văn án: Anh đi hết nửa đời người, quay đầu lại em vẫn ở đó.- Bìa @Color_team Yoshiwa…
Học đường không còn là nơi bình yên mà là chiến trường của những kẻ mang dòng máu võ học bí ẩn.Bộ truyện xoay quanh Lâm Thiên, một học sinh tưởng chừng bình thường, nhưng lại vô tình dính vào vòng xoáy giang hồ học đường sau khi giải cứu một cô gái bí ẩn.…
Anh và em gặp nhau giữa mùa nắng, khi hoa phượng đỏ thắm một góc trời và tiếng ve còn miệt mài gọi hè. Nhưng rồi mùa mưa đến, mang em đi mất. Mưa rơi từng hạt,mỗi hạt mưa nặng trĩu,hệt như ông trời cũng thương xót cho nỗi đau của anh.Tình yêu đôi ta nồng nhiệt,rực rỡ như mùa hạ,nhưng lại kết thúc lạnh lẽo như cơn mưa cuối mùa...…