Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Là tôi.. tự tưởng tượng lại tự đau khổ,hề thật...donet chooooo taooooo,minh vươngggđéo''...''yếu tố truyện gây khó chịu,không cưng n9,sủng oharn diện,anh yêu em nhưng ah thích con khác.- em ổn k?.... _sitinhthichsitinhz._…
Cấm cố : giam cầmMột chút tình cảm chiếm hữu cực đoan của Hoắc Hạ Thành chính là con dao vô hình đâm chết Trương Hồi Ninh .Để rồi khi biết ra lỗi sai...thì tất cả đã ko còn...người hắn yêu cũng đã rời khỏi thế gian này rồi...kể cả trò cốt cũng rãi theo dòng biển mênh mông mà biến mất hoàn toàn...từng gợn sóng của biển giống như cuộc đời lênh đênh trôi nổi của Trương Hồi Ninh....thứ để lại cho hắn giờ đây chỉ là một quãng đời cô độc nhớ người thương...…
Tác phẩm : Ngọt Ngào Uy Vũ : Bảo Bối Bướng Bỉnh Đừng Hòng Trốn Tác giả :Nhạc Ngọc NhiLưu ý : không cho phép chuyển ver,edit ,lấy ý tưởng copy dưới mọi hình thứcVăn ánCô tên là Trình Tiêu Tiêu lúc 14 tuổi đã dọn ra ở riêng và sống tự lập đến nay đã 17 tuổi , trên lớp cô hay bị một người tên Lâm Phong trêu chọc ,nhưng cậu ta thích cô và luôn cưng chiều cô,nhưng cô lại chẳng hề biết tình cảm ấy . Một hôm có học sinh mới chuyển tới, anh có tình cảm với cô nhưng bị Lâm Phong lại luôn cản trở anh .Cô sau một thời gian tiếp xúc với anh thì có cảm tình hằng ngày hai người vui vẻ cười đùa nhưng đâu biết rằng có ai đang đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt đau lòng.Em vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi hằnng ngày nhưng tôi nhận ra trong giọng nói của em có vài phần lạnh nhạt, tôi tự hỏi là em cho tôi hy vọng hay tôi tự ảo tưởng Any tôi tự hỏi phải chăng tôi không xứng đáng có được hạnh phúc,hay tôi sinh ra chỉ để nhìn người khác hạnh phúc…
Tác giả: Makole (lofter).Edit: Eric2279 (là mình nè).CP chính: Nghi Truy.CP phụ: Hi Trừng, Vong Tiện (trừ một số CP mình không tiện kể tên thì gần như CP nào mình cũng nhai được).Cả đồng nhân có thể tóm gọn bằng ba câu:❝ Sơ tâm chẳng úa tàn, hải triều dâng lên, bốn bể quyến luyến.Nếu tình là vực thẳm, vươn mình lên xoáy nước cũng thành toàn.Sau này gặp lại, ta vẫn là thiếu niên không biết sợ hãi. ❞---------------------------------Đây là một trong những đồng nhân Nghi Truy mình yêu thích nhất nên mình quyết định edit nó, tuy nhiên chưa có sự cho phép của tác giả, mình cũng làm vì sở thích cá nhân chứ không phải vì thương mại nên các cậu đừng mang nó đi đâu nhé ạ.Vì truyện thật sự quá dài nên mình đã phải chia làm ba phần để đăng. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.Update: Ôi mình vừa tra lại tên của Lam Sâm (OC của tác giả) thực ra là Lam Thần =")) mình đã sửa lại rùi nhe.…
Một câu chuyện xưa, bởi vì muốn bám (một chút) sát nguyên tác nên có thêm vào các tình tiết hơi u ám.Tác giả tâm lí vặn vẹo, hận đời hận tình, một số tình tiết cầu độc giả dùng não đừng dùng tim.Tác giả cũng không mang tâm lí tẩy trắng nhân vật phản diện đâu.Thân ái.P/s: tránh xa tầm tay trẻ em, người già, thanh niên nghiêm túc và fan chân chính của nguyên tác.…
Cái phòng bé tẹo nhưng rõ lắm chuyện.Truyện lấy từ https://www.wattpad.com/story/253339354?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Ngy_ita195 và đã được sự đồng ý của tác giả.…
- Dịch Thiên Dương anh điên rồi. Anh điên thật rồi! - Phải. Tôi điên rồi. Tần Dao tôi yêu em phát điên rồi. Tần Dao sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn điên rồi. Điên thật rồi. Hắn không phải là con người mà là ác quỷ. Tại sao 7 năm trước cô lại không nhận ra chứ.---------Truyện chính chủ, phiền không đem đi nơi khác.…
-Yandere trùm hắc đạo tổng tài chiếm hữu công× nhược manh sinh viên nhút nhát khả ái thụ.Văn ánCuộc đời, có ai đã bao giờ nghĩ mình sẽ phải trốn chạy mãi mãi? Con người, luôn luôn có tham vọng. Khi tham vọng quá lớn, nó chuyển thành "chiếm hữu cho riêng mình".Con mồi vốn được định sẵn là kẻ trốn chạy. Một khi con mồi chạy càng nhanh, kẻ đi săn sẽ càng muốn nắm bắt, càng muốn truy đuổi, một mực nhốt nó lại, điên cuồng mà chiếm hữu.Cuộc đời tôi, đã định sẵn là "con mồi".___________________Tôi luôn gặp ác mộng vào mỗi đêm.Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại mơ thấy nó, một ký ức kinh sợ và đầy máu tanh. Hắn ta là một con quái vật... Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã phải tự giải thoát mình, tự thanh tỉnh mình, để tôi không ngộ nhận đó là một giấc mơ, một giấc mơ đầy ám ảnh như vừa xem xong một bộ phim kinh dị.Tôi đã phải trốn chạy, trốn chạy khỏi ánh mắt tràn đầy quái dị, trốn chạy khỏi cả thực tại và suy nghĩ của mình. Tôi luôn ước đó là một giấc mơ... ___________________Tôi thật sự rất yêu tự do, tôi không thích bị bó buộc. Tôi không muốn làm một con chim, cho dù được nhốt trong chiếc lồng vàng xa xỉ nhưng lại không thể tự do bay lượn. Nhưng, số phận đã gói gọn chính tôi trong ba từ "không may mắn".Cuối cùng, tôi vẫn là con chim, vẫn là kẻ bị bắt. Càng trốn chạy, càng bị giam lồng, đó là số phận của những kẻ không phải thợ săn. Và con mồi, sẽ chẳng bao giờ thắng. Vốn chẳng thể phản kháng, bất lực dãy dụa ngăn cho thợ săn "chiếm đóng".Mãi mãi không bao giờ thoát k…
Kế Khả Nhi xuất thân từ thế gia lâm viên, vừa giàu, vừa xinh đẹp, lại có gia thế, còn có một chậu cây 400 tuổi gia truyền. Bỗng một ngày, chậu cây gia truyền này lại biến thành một anh đẹp trai, còn muốn cô dạy mình yêu đương nữa...Chú ý! Tình tiết kịch tính sắp bùng nổ! Cái mọc từ chậu cây không nhất định phải là hoàng tử, tên côn đồ tiến đến bắt chuyện cũng không nhất định là nhân vật phụ! Cốt truyện manhua phản dame nhất trong lịch sử mở ra từ đây, phá vỡ thế giới quan của bạn!…
Tác giả: Trầm Bích-TH. Có cô nọ tên Thị Sen ở làng Nước Mát vô cùng xinh đẹp, tính tình hiền dịu nết na còn chăm chỉ. Cô là con gái nhà nông nghèo khó nên rất khiêm tốn. Tuy không được học hành tử tế nhưng cô lại thông minh xuất chúng hơn người. Trong một lần đi chăn trâu, cô vô tình cứu được Hoàng thế tử lúc đó đang cải trang nhưng vô tình bị thương. Và thế là chuỗi ngày hạnh phúc xen lẫn bi kịch của cô bắt đầu. Liệu nàng Sen có thoát khỏi số phận trớ trêu? Hãy đón đọc ^v^!…
"谈情不说爱" (Đàm tình bất thuyết ái) mang một sắc thái rất đặc trưng trong văn học và âm nhạc Trung Hoa. Nó gợi lên một mối quan hệ lửng lơ, lãng mạn nhưng không ràng buộc, hoặc một sự trân trọng tinh tế mà lời "yêu" đôi khi trở nên quá nặng nề. Có thể hiểu nôm na là tình trong dang dở, ý chẳng thành câu. Nên tên truyện lời thương chưa ngỏ hoàn toàn là ad tự đặt, không sát nghĩa tên truyện gốc.tác giả gốc 拖鞋有心事__Tác phẩm được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên NO REUPDịch bởi alinawtn và up bởi wattpad chopbong…
Ngày cuối cùng của kì thi tốt nghiệp trung học, Chu Hạ nhận được tin mẹ đã qua đời. Hoá ra suốt 18 năm, mẹ đã giấu cô căn bệnh trầm cảm hậu chiến tranh. Nửa cuộc đời sau mẹ đã sống trong đau khổ, day dứt mà cô không hề hay biết. Một hôm, khi đang thăm quan bảo tàng cùng trường, Chu Hạ bỗng nhận ra mẹ hồi còn trẻ trong bức tranh, rồi cô ngất đi, khi tỉnh lại đã trở về thời kì kháng chiến chống Mỹ.…
Mẹ Nhâm từng xinh đẹp và thuần khiết như khóm sen khóm súng nổi bật giữa đầm nước làng quê mùa hạ trong xanh dưới ánh nắng trời. Vậy mà ngay giữa thời kì rực rỡ nhất, người đàn ông tệ bạc kia nỡ lòng nhổ bật gốc đóa hoa ấy rồi ném một cách thô bạo vào một cái chậu "giàu sang" hoa lệ, chẳng thèm chăm bón. Dẫu cho cái chốn ấy có được dát bằng vàng bạc hay đủ thứ trân bảo trên đời thì cũng như một lẽ tất yếu, bông hoa ngày càng héo hắt và chết mòn trong sự cô độc và lạnh lẽo của lòng người. Trớ trêu thay cái phận đàn bà!Bookcover designed by: @Chuong_Go_Lina from @thecollab12…
"Tôi không sai mà, chỉ là tôi muốn cậu ở bên tôi mãi mãi. Đừng nhìn những kẻ khác ngoài tôi."Sau lời tỏ tình bị chà đạp bởi sự ghê tởm và khinh miệt, Haruki đã đánh mất thứ cuối cùng giữ hắn tỉnh táo.Khi Jidou tỉnh dậy, thứ chờ cậu không còn là thế giới bình thường nữa, mà là một căn phòng khóa kín dưới tầng hầm cùng kẻ đã nói yêu cậu bằng thứ tình cảm méo mó và bệnh hoạn nhất.Giữa tra tấn, kiểm soát và những dịu dàng đáng sợ, ranh giới giữa căm hận và phụ thuộc dần bị bóp méo.Jidou mới hiểu rằng lời tỏ tình ngày hôm đó không phải khởi đầu của tình yêumà là khởi đầu của cơn ám ảnh.…
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Hương trầm nồng nàn vờn quanh. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến Thẩm Dao Dao khẽ rùng mình tỉnh dậy.Cô mở mắt - và lập tức sững sờ. Trần nhà cao ngút, chạm khắc rồng phượng tinh xảo; Căn phòng này... cổ đến mức không có nổi một cái công tắc điện. rèm sa đỏ rực buông thả; sàn trải thảm thêu tay mềm mịn như mây. Quần áo trên người... là váy dài mười tầng lụa, đính ngọc trai hàng thật giá thật chứ không phải hạt nhựa decor như phim cổ trang.Không có tiếng xe cộ, không có chuông điện thoại, không có mùi cà phê sáng quen thuộc. Chỉ có tiếng chuông gió lanh canh và hơi lạnh lạ lùng."Tiểu... tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"Giọng nói run run khiến cô giật mình. Dao Dao bật dậy, tim đập thình thịch, mắt dáo dác nhìn quanh. "Ai ở đó?! Đây là đâu?!"Một cô gái mặc váy tơ quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy: "Tiểu thư, người không nhớ sao? Đây là phủ Thẩm. Hôm qua người tức giận đến ngất đi... vì Vương gia không chịu đến đón người.""Vương... gia?" - Dao Dao lặp lại, đầu óc như nổ tung.Khoảnh khắc ấy, một chuỗi ký ức lạ tràn vào đầu như thác nước: Một nữ nhân kiêu ngạo, ưa gây chuyện, sẵn sàng chọc tức bất kỳ ai; Một cuộc hôn nhân lạnh lẽo; Một kết cục bị đày vào lãnh cung, chết trong tủi hờn.Cô run rẩy đứng lên, loạng choạng bước đến trước gương."Trời ơi..." - cô nấc khẽ, lùi lại nửa bước. Mỹ nhân trong gương là ai?!…
Summary:Không phô trương, cũng không trang trọng- đó là cách mà mọi thứ đã diễn ra.---Rating: General AudiencesCategory: M/MFandom: Bungou Stray DogsRelationship: Oda Sakunosuke x Dazai Osamu (Bungou Stray Dogs)Characters: Oda Sakunosuke, Dazai Osamu (Bungou Stray Dogs)Additional Tags: Winter, Marriage, Marriage Proposal--- Tác giả: Raven_ReinLink tài khoản tác giả: https://archiveofourown.org/users/Raven_Rein/pseuds/Raven_ReinTác phẩm gốc: WintersbreathLink tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/13324029Người dịch: Yin + Lam CamChỉnh sửa: Lam CamNgày nhận được permission: 5/6/2019---Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không tự ý đem truyện đi nơi khác hoặc sử dụng cho các mục đích thương mại.Hãy ủng hộ tác giả gốc nhé!Cảm ơn mọi người <3…
Lưu Vỹ, một kẻ mồ côi cha mẹ bị mọi người xa lánh phớt lờ như kẻ không tồn tại- đã thức tỉnh được kí ức kiếp trước. Thường thường những kẻ thức tỉnh được kí ức sẽ phát hiện ra mình là một nam phụ pháo hôi có kết cục thảm bại rồi thay đổi nó để có một kết cục khác tốt đẹp hơn.Nhưng không, Lưu Vỹ cậu lại phát hiện ra bản thân mình chỉ là một nam phụ không có đất diễn gì trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ np mất não, siêu máu chó. Cái thể loại mà cậu ghét cay ghét đắng và không muốn đọc nhất. Nhưng tin vui rằng Lưu Vỹ có thể biết được tương lai của mình thông qua kí ức, nhờ nó cậu có thể thay đổi và cải thiện cuộc sống để có một tương lai tốt hơn.Tương lai trước cậu học tập không được tốt làm trượt thi đại học, mất đi cơ hội có công việc tốt lương cao trong một công ty lớn nào đó, hại cậu phải bận rộn làm nhiều việc cùng một lúc chỉ để có chút tiền sống qua ngày. Giờ đã biết trước được tương lai, cậu phải chăm chỉ học tập có được bằng đại học kiếm được một công việc lương cao để cuộc sống sau này bớt vất vả hơn tương lai cậu thấy. Còn mấy cái cốt truyện tiểu thuyết gì đó thì cậu bỏ qua, nếu cậu chỉ là một nam phụ không có đất diễn gì trong cốt truyện thì cậu không cần quan tâm hay chú ý, đơn giản cậu không có hứng thú hay mặn mà gì với mấy thể loại tình cảm này kia lắm, đối với cậu tiền là quan trọng nhất còn lại thì sao cũng được.…