[AllIsagi/Blue Lock] Venlafaxine
Em mãi mãi không phải là cô ấyCàng không thể thay đổi hình bóng của cô ấy trong anhEm chỉ là kẻ thay thế mà thôiMãi mãi như vậy đúng không?[......]Venlafaxine- thuốc chống trầm cảm…
Em mãi mãi không phải là cô ấyCàng không thể thay đổi hình bóng của cô ấy trong anhEm chỉ là kẻ thay thế mà thôiMãi mãi như vậy đúng không?[......]Venlafaxine- thuốc chống trầm cảm…
Tôi vẫn thường cho rằng, Pond Naravit là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Phuwin Tangsakyuen, đứng trước người thân là một con lười èo uột. Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Pond Naravit.…
*warning:có tính chất ABO*…
wendy × irene…
Mùi hương đặc biệt, điên cuồng, ham muốn chiếm hữu!! Quakie, emlaf Omega của chúng tôi!!~…
Nguyên tác: Trần Mỗ.Chấp bút: Vương Di Hưng.Vẽ bìa: Anh Vũ.Gõ text: Lafrentehttp:// lightnovel.cn/------------Núi không cần cao, có tiên ắt nổi.* Mệnh không cần dài, có phụ ắt vinh.(*) Trích bài "Lậu Thất Minh" của tác giả Lưu Vũ Tích.Sinh mệnh trước nay không quan trọng dài bao nhiêu, mà là sâu bao nhiêu.Hắn lưu tại nhân gian hơn hai mươi năm ngắn ngủi, để lại cho hậu nhân một truyền thuyết xán lạn kinh thế về Tiểu Bá vương.Hắn, người gần trời nhất trong thời đại đó.Đồng thời, cũng là người hận trời sâu sắc nhất. Chí chưa thành, thân đã thác, thẹn chi ai hào kiệt trên đời.Hổ vượt Giang Đông, thù giết cha không đội trời chung.Bá chủ đáp trời, tranh giành thiên hạ.Vương Di Hưng lấy《Hỏa Phụng Liêu Nguyên》làm sợi dọc, lấy văn học diễn nghĩa làm sợi ngang, dệt nên một thời đại Tam Quốc huyễn tưởng tung hoành và lãng mạng...------------Tôn Chu tương ngộNgọc tỷ mưu đồ.------------…
có năng lực đọc vị suy nghĩ đã đủ sốc, phát hiện thanh mai trúc mã yêu thầm mình còn sốc hơn!…
là người hay quỷ thì cũng là bạn cùng phòng…
quán gần trường mình mới đổi nhân sự à?…
mình chia tay nhé?…
Nguồn: ihuaben- Hán việt: Bao Dung Đích Đại Không- Tác giả: Hồ Li Kiểm Đích Cẩu- Tóm tắt: Sawada Tsunayoshi thật vất vả từ 10 năm sau trở về, đang lúc hắn một khuông nhiệt lệ chuẩn bị nghênh đón trước sau như một hằng ngày khi, lại bị 10 năm bazoka(ống phóng hỏa tiễn) bắn trúng, xuyên qua đến một thế giới Juvenile Delinquent(Bất lương thiếu niên) không có Vongola.…
"tặng em một đóa kiều mạch, mình hẹn nhau vào một chiều không còn những nỗi đau"…
nghe nói hai đứa biết nhau từ nhỏ?…
chuyện xóm nhỏ có năm cái mỏ.…
Ảnh dìm # truyện vui…
CP: JaywonNguồn weibo -Lafrantumaglia-Đã có sự cho phép của tác giả, bản dịch không đảm bảo chính xác 100%.…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…
Mọi thứ rồi sẽ kết thúc khi nó biến mất .......................... kể cả em.…
🍒"Rời đi không nỡ nhưng ở lại thì anh ấy không thương".🍒"Sao biết không thương? Em đẻ tôi ra hay sao mà rành thế?"🍒Có những người nhìn vậy chứ không phải vậy! Trước đắc tội coi thường sau này sẽ hối hận không kịp.…
em ơi, cho anh ly đen đá…