[AllIsagi/Blue Lock] Venlafaxine
Em mãi mãi không phải là cô ấyCàng không thể thay đổi hình bóng của cô ấy trong anhEm chỉ là kẻ thay thế mà thôiMãi mãi như vậy đúng không?[......]Venlafaxine- thuốc chống trầm cảm…
Em mãi mãi không phải là cô ấyCàng không thể thay đổi hình bóng của cô ấy trong anhEm chỉ là kẻ thay thế mà thôiMãi mãi như vậy đúng không?[......]Venlafaxine- thuốc chống trầm cảm…
có năng lực đọc vị suy nghĩ đã đủ sốc, phát hiện thanh mai trúc mã yêu thầm mình còn sốc hơn!…
nothing…
là người hay quỷ thì cũng là bạn cùng phòng…
Một khi bỏ mình, lớn tuổi gái ế diệp dựa xuyên qua tiên hiệp đại lục, bàn tay vàng có, hảo cơ hữu cũng có, nhưng mà:Hệ thống: Nhân gia dùng tốt sao? Cấp hảo bình đi!Diệp dựa: Khen ngợi cái đầu ngươi a (╯‵□′)╯︵┻━┻, vì cái gì ngươi là ma pháp hệ thống a!Sét lăng: Tiểu dựa đừng chạy, nhiều xem nhân gia vài lần sao? ~(@@)~Diệp dựa: Nói hảo cao lãnh tiên tử đâu? Đem của ta sơ ấn tượng trả về a (╯‵□′)╯︵┻━┻Lại danh 《 xuyên qua phương thức sai lầm bàn tay vàng 》《 này tiên tử không quá lãnh 》Văn này vu 6 nguyệt 30 ngày nhập v, nhập v ngày đó tam canh, đại gia duy trì một cái lạp ~\(≧▽≦)/~Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân hệ thốngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp dựa ┃ phối hợp diễn: Sét lăng ┃ cái khác: Xuyên qua, hệ thống, tiên hiệp…
quán gần trường mình mới đổi nhân sự à?…
nghe nói hai đứa biết nhau từ nhỏ?…
wendy × irene…
mình chia tay nhé?…
em ơi, cho anh ly đen đá…
Cô gái tóc vàng đứng lặng lẽ trong nghĩa trang, ánh mắt đau đáu nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Ráng chiều đỏ rực bao trùm cả bầu trời, bóng dáng cô gái cũng theo đó mà đổ rạp trên mặt đất. - Lili, chị có khoẻ không?Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mà nàng cũng thật sự mong rằng, gió sẽ mang theo những tâm tình của mình đến nơi thiên đường xa xôi. ...Bên ngoài cửa sổ, mưa ngày một nặng hạt, xen lẫn những tiếng sấm sét ầm ầm, bầu trời phủ kín một màu xám xịt u ám. Cô gái trên giường bệnh chăm chú nhìn từng giọt nước đập vào cửa kính, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, giọng nói đều đều vang lên- Park Chaeyoung, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là yêu cậu, mà điều khiến tôi cảm thấy thảm hại nhất, cũng chính là yêu cậu. _____________________________Nhân vật chính được lấy cảm hứng từ bốn cô gái xinh đẹp mà mình rất yêu mến, vậy nên một vài tính cách hoặc sở thích sẽ giống với ngoài đời thực. Còn lại, các nhân vật phụ trong truyện đều là những cái tên mình thêm vào một cách tự nhiên, không hề có ý công kích hoặc nhắm đến bất kỳ cá nhân nào. Truyện được viết dựa theo sự tưởng tượng của mình, mong các bạn đọc một cách vui vẻ, hãy coi nó như một hình thức giải trí thôi nhé.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến chương cuối cùng.…
*warning:có tính chất ABO*…
Text fic kết hợp văn xuôiViết để thỏa mãn sự trẻ trâu của chính mình…
Hai ta từng dành cả thanh xuân để chắp vá những vết thương trong lòng nhau nhưng đến cuối cùng vẫn chọn rời bỏ nhau…
"Có những bản nhạc chưa kịp ngân hết đã bị thời gian nuốt chửng. Trên bệ cửa, tiếng vĩ cầm ngủ quên giữa lớp bụi mỏng, hệt như trái tim ai đó đã ngừng rung động, nhưng ánh sáng buổi sớm vẫn ngang nhiên tràn vào, nhắc nhở rằng nơi đây từng có một bản tình ca."__Tiếng Vĩ Cầm Ngủ Quên Trên Bệ Cửa - ny…
"Cuộc Chơi Thượng Lưu không đơn thuần chỉ là những ly champagne rót mãi không vơi, những nụ hôn trao đi mà chẳng cần đắn đo, hay những bữa tiệc ngập trong ánh đèn pha lê và hương nước hoa đắt giá. Ở nơi ấy, mọi giới hạn đạo đức chỉ còn là trò tiêu khiển, và tình cảm cũng chỉ như một quân cờ trên bàn tiệc. Thế nhưng, trong chính cuộc chơi tưởng như phù phiếm và vô nghĩa đó, lại có những khoảnh khắc bất ngờ khiến người ta đánh mất sự thản nhiên vốn dĩ. Một cái nhìn ngắn ngủi, một cái chạm hờ hững, một nụ cười nửa miệng... tất cả tưởng chừng chỉ là màn dạo đầu cho một ván cược mới, nhưng dần dà, lại biến thành sợi dây vô hình trói buộc. Trong thế giới thượng lưu, nơi tiền bạc chẳng bao giờ là vấn đề, thứ xa xỉ nhất hóa ra lại là tình cảm chân thành, và điều nguy hiểm nhất chính là khi hai kẻ từng coi nhau chỉ như trò qua đường, bỗng không còn đủ dũng khí để rời khỏi vòng xoáy mang tên nhau."Cuộc Chơi Thượng Lưu - ny…
"tặng em một đóa kiều mạch, mình hẹn nhau vào một chiều không còn những nỗi đau"…
Editor: Amaze (Trăng và sao cũng thật dịu dàng)Chú thích: - Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả.- Em edit từ bản dịch tiếng Anh và convert, không phải dịch, nên sẽ có những lỗi em mắc phải, nhờ mọi người góp ý một cách dịu dàng giúp em nha.- Em đang hoàn thiện wordpress của mình nên em sẽ tạm up trên facebook và wattpad trước nha. (Tạm thời là facebook sẽ cập nhật đầy đủ nhất ạ)- Em chỉ nhận những góp ý lịch sự, nhẹ nhàng và đáng yêu thui.…
Mọi thứ rồi sẽ kết thúc khi nó biến mất .......................... kể cả em.…
Ảnh dìm # truyện vui…