Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
truyện về một tình yêu đẹp của tuổi học trò.. nhưng pha vào đó có chút dang dở vì cái kết không có hậu cho cặp đôi này😅..tuy bi thương nhưng ko hề đen tối nhé, và mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa về sự trân trọng và hạnh phúc🍀…
Cô vốn là người thanh thuần nhưng lại che giấu bản thân bằng vỏ ngoài lạnh lùng. Cô có một quá khứ đau buồn và luôn muốn sửa chữa sai lầm đó, cho nên cô đã tìm đến Nhật Bản.Ở đây cô theo học trường đại học Tokyo Daigaku và gặp được hai hoàng tử của ngôi trường này. Cuối cùng cô sẽ lựa chọn ai?…
Tình yêu như những nấc thang tìm tới một thiên đường vậy. Những bậc thang càng lên cao, áp lực lại càng nặng nề, tổn thương lại càng đau. Giữa chúng ta chỉ có 10 bậc, em bước mỗi bước cũng đều cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng anh có biết, điều khó khăn nhất lại chính là anh chưa từng vì em mà tiến xuống một bậc. Mà biết đâu được nhỉ, anh lo rằng so với tất cả những bước em đi qua, không một bước trong số chúng có thể to lớn bằng cái sự hi sinh của anh. Anh à, nó lớn lắm, lớn đến lấn át đi những suy nghĩ của em, lớn đến em chẳng còn thật sự tin vào cái gọi là hy vọng nữa. Hay anh có lẽ đã chẳng còn đứng lại vị trí của mình, đã từ bỏ nó để tiến tới một thiên đường của anh rồi. Yêu đơn phương đã khổ, rất muốn tiến đến cùng, lại sợ anh giơ chân đạp nát đi cái tự tôn ít ỏi trong em. Muốn dừng lại, lại sợ bản thân không thể chịu được, lúc nào cũng nhìn lên cao mãi. Em phân vân mãi, tình yêu giữa anh, em, và cô gái ấy...... Hạnh phúc chỉ tồn tại giữa hai người, còn em, vẫn muốn hỏi liệu tình cảm này còn có thể được bên anh tới ngày mai.…
Có hay không tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi đã từng tự hỏi mình câu hỏi ấy và đinh đinh với cái suy nghĩ chắc chắn là KHÔNG. Tôi từng yêu và cũng từng làm tổn thương rất nhiều người, tôi luôn cho rằng nhiều người bước qua đời mình đều tựa nhiều lý do. Mỗi ngày thức dậy tôi đều nhấn cho mình cái suy nghĩ phải làm thế nào để làm hài lòng mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ điều đó đã giết tôi một cách từ từ mà xót xa nhất. Tôi mất niềm tin, tôi không tin vào tình yêu mấy nhất là đàn ông. Tôi bị xem như trò đùa của những con người mà từng có khoảnh khắc tôi yêu thương họ. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tôi và anh gặp nhau (ở ngoài đời) hôm đó chính là ngày tất niên do thầy tôi tổ chức, tôi đến dự với tư cách là học trò còn anh lại là học trò cũ của thầy. Hôm ấy, có một buổi gọi là bày bán gian hàng ẩm thực, nhóm tôi hay say nhiệt tình tổ chức một cách tốt nhất, anh là người dạo mua và thưởng thức, anh cũng chính là đàn anh của thằng bạn thân tôi, nó xổ xàng bắt anh mua đồ của nhóm tôi cho bằng được, cũng một phàn cái tính nó rất nhanh nhảu mồm miệng như tép nên đã chào mời được rất nhiều mấy bé gái nhỏ tuổi. Tôi cũng để ý anh từ lúc đó.…
Đã bao giờ bạn tự hỏi, nắng có màu gì...Màu vàng à?Có lẽ đúng...Nhưng tôi lại nghĩ khác...nó có một màu rất đẹp mà ít người biết được...Hãy nhắm mắt, cảm nhận bằng cả trái tim, màu sắc ấm áp của nắng sẽ nhuộm đầy tâm trí bạn.…
Kiếp nhân sinh dẫu biết đau thương nhưng người ta vẫn cố chấp muốn được vạn kiếp sinh phùng, đây chính là khởi nguồn cho cuộc đời sóng gió khi nàng là hiện thân của Thủy thần còn chàng mang trong mình sinh mệnh bất tử của Phong thần. Tương truyền vị thần cai trị rừng Thần Phong đã phong ấn Phong Ảnh cốc tọa lạc bên cạnh dòng sông Họa Thủy và quyết định sống ẩn dật nơi sơn cốc thanh tịnh, cắt đứt mọi liên lạc với nhân gian. Song sự hiện diện của tam công chúa Vũ Quốc chốn rừng sâu bí hiểm, với vẻ đẹp mong manh tựa như những giọt sương ban mai, trong hoàn cảnh uy hiếp tới sinh mệnh của nàng đã thôi thúc ngọn lửa khao khát tự do, thoát khỏi sự giam cầm của cuộc sống bất tử, vốn luôn cháy âm ỉ trong tâm trí vị thần cổ quái, khiến những suy nghĩ về mầm sống tương lai, về một mái ấm nơi trần tục, về chút hạnh phúc giản đơn cõi phàm gian trở thành hành động ích kỷ và vô tình trói buộc nàng công chúa thuần khiết, không vương chút bụi trần vào chặng đường sống đầy chông gai. Giữa họ đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, dùng biết bao thân phận khi đối diện. Từ những con người xa lạ, bí ẩn nhân duyên đưa đẩy thành phận cường quyền và nô lệ, rồi không biết tự bao giờ lại nhen nhóm trong cặp phu thê không danh phận ấy một tình yêu muốn gửi gắm vào thiên thu. Song niềm hạnh phúc nảy nở từ mái ấm lạ thường lại chẳng thể kéo dài được bao lâu thì bão tố tranh hùng thiên hạ đã khiến họ xoáy sâu trong vòng tròn ly hợp. Bao kiếp người sinh ly tử biệt chỉ tựa như một giấc mộng dài, dù vạn vật đổi thay, dù khôn…
Tôi từng mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, tôi rất hạnh phúc, tôi có tất cả những gì tôi mong muốn, vậy nên, khi phải tỉnh dậy, tôi lại có chút không nỡ. Tôi sợ hãi khi phải tỉnh giấc giữa bầu trời đen kịt của tuyệt vọng, đau khổ và cả luyến tiếc của chính tôi. Nhưng từ khi gặp anh, có lẽ mọi thứ đã khác. Nếu ước mơ có thật, vậy thì tôi ước tôi sẽ tỉnh dậy dưới ánh mặt trời, anh sẽ nắm tay tôi rồi hai ta cùng ngắm bình minh một lần cuối...…
Bác sĩ tâm lý trẻ tuổi Pooh, và Pavel, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhưng tâm hồn đầy vết xước. Khi Pavel tìm đến Pooh để điều trị những cơn ác mộng kỳ lạ, họ dần phát hiện ra một sự kết nối sâu sắc giữa mình và đối phương. Dù tình cảm giữa họ nảy nở, những mảng tối trong tâm hồn Pavel và sự đấu tranh của Pooh giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cảm xúc cá nhân khiến tình cảm của họ lâm vào bế tắc.…
Tilte: Chớp Mắt Hương Sắc Vẫn Chưa PhaiAuthor: AiyuDisclaimer: Nguyên tác KHR thuộc về Akira Amano.Category: Fanfiction, Giotto x OC, romance, angst.Summary:Chúng ta...... từng bị tổn thương cũng từng tổn thương người khác.... đã yêu và được yêu.... đã rơi nước mắt cũng như nở nụ cười rồi,Có giả dối đấy, có chân thật đấy, hận thù và vui sướng đều có cả thôi.Đến cuối cùng, ai đúng ai sai, thật thật giả giả, là thương ái hay là bi ai, có lẽ tận cùng sẽ là một tiếng thở dài cho đoạn đường đã qua.... "Giotto, chúng ta, xem như tha thứ cho nhau được không?"Note:- OOC là điều không thể tránh khỏi, thỉnh chú ý!- Đây là fanfic khác của mình với Giotto, timeline câu truyện khác với fanfic trước, Chớp Mắt Hương Sắc Vẫn Chưa Phai lấy bối cảnh cổ đại, còn Hương Sắc Tự Do lấy bối cảnh cận đại. Mình đang định cho tụi nó thành kiếp trước kiếp sau cơ.- Câu truyện chậm rãi xen lẫn quá khứ và thực tại, nên có thể sẽ gây khó hiểu, có gì thiếu sót cầu cmt nhắc nhở.- Fanfic này Aiyu sẽ có những khúc cua bất chợp, thỉnh chú ý!…
"Sao mắt cậu sưng nữa rồi?""....""Tại đám người đó nữa ư...?""..."Cô không trả lời nhưng hình ảnh đôi mắt sưng húp của cô khiến lòng anh đau nhói, một cảm giác anh thấy khó chịu, đau lòng đến khiến trái tim anh nhưng tan nát.Anh ôm cô vào lòng. Bỗng anh thấy phần ngực mình có gì ẩm ướt và khi đó là lúc anh phát hiện cô đang khóc, những giọt lệ của cô rơi lã chã xuống phần áo khiến nó trở nên ươn ướt. Ngay khoảnh khắc này anh ôm cô và ôm thật sâu."Anh yêu Em. Và anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng anh để em được khóc nên hãy cứ khóc thoải mái đi vì đây sẽ là lần cuối những giọt nước này rơi."Anh khẳng định nói, cô chỉ biết cúi xuống ngực anh và khóc.Từ lúc đấy anh đã biết Anh thật sự đã rất yêu cô rồi!…
- Cả cái thành phố X này ai không biết Lục Tổng anh là xăng pha nhớt, đừng làm trò nữa, lố bịch- Nhớt...xăng. Được, hôm nay tôi lấy danh dự của cả gia tộc để hứa rằng em sẽ chết thật thê thảm dưới thân tôi.- Anh còn hành động lỗ mãn tôi sẽ kiện anh vì tội xâm phạm- Kiện... Lục Khải Phong tôi đây thật muốn xem, em làm sao kiện tôi-Ummm....Tôi.... Cứ thế mà những lời còn lại đều bị đôi môi của anh chặn lại. Không biết đêm đó thế nào. Chỉ biết cô bị anh ăn đến không còn manh giáp.- Cứ theo bang quy mà xử... Cả nhà cùng đoàn tụ. Cô đứng bên ngoài nghe tất cả cuộc họp của anh và cấp dưới. Cô chỉ hơi ngạc nhiên vì nó thực ra cũng không nằm ngoài dự đoán của cô ban đầu.- Khoan đã.... Đứa con trai ba tuổi của ông ấy, liệu có thể không giết.Lãnh Tuấn- cấp dưới của anh định cản cô mà nào ngờ kết quả còn khiến anh ngạc nhiên hơn- Trừ con trai của hắn, còn lại không bàn cãi Lãnh Tuấn khom người nhận lệnh rồi nhanh chóng đi ra Anh nhìn cô bằng cặp mắt thất vọng, không phải thất vọng cô mà là thất vọng chính mình. Có lẽ cô sẽ kinh tởm con người anh và rời xa anh. Anh thật sự không chịu nổi khi nghĩ đến. - Từ mai em sẽ là cố vấn pháp luật riêng cho anh. - Em không kinh tởm anh sao- Đổng Khiết Anh em nguyện dùng cả sinh mệnh này mà yêu anh dù anh có là ma quỷ.…
Tình yêu tuổi học trò nó vậy đó,mang lại nhiều cảm xúc,tình yêu giai đoạn nào cũng vậy,nhưng để ngây thơ,để hết mình,có lẽ tình yêu tuổi học cho mang lại cho ta những điều đó,còn tô điểm thêm thời học sinh,thời thanh xuân của ta nữa…
CHƯƠNG I :Nguyễn Đỗ Ngọc Tường , một cậu học sinh lớp 10 , sống cùng cha từ nhỏ vì mẹ nó mất sớm nên từ khi hiểu chuyện nó đã cố gắng học làm việc nhà , nấu ăn , vvv….. nó luôn nghĩ cuộc sống của nó sẽ cứ như vậy bình thường trôi qua . Cho đến một ngày cha nó nói với nó là ông đang yêu một người phụ nữ và ông cần ý kiến của nó vì ông muốn kết hôn cùng bà ấy , nghe được tin này nó rất vui vì nó luôn muốn cha nó tìm được một người bầu bạn lúc về già , mẹ nó cũng đã mất lâu lắm rồi mà . Nó vui vẻ cổ vũ cha nó tiến tới , nhận được sự chấp thuận của con mình ông rất vui . Một ngày cuối tuần sau khi đã ấn định lễ kết hôn ông dẫn người phụ nữ sắp trở thành mẹ nó về nhà , cô ấy thực sự rất đẹp ,cô trẻ hơn cái tuổi 38 của mình rất nhiều , theo như ấn tượng của nó sau lần gặp đầu thì cô ấy là một người rất hiền , cô nói là cô có một người con trai 18 tuổi hiện đang đi nghỉ hè cùng bạn nên không thể tham dự cuộc gặp mặt này được . Nó cũng chả quan…
Nắng trưa hè tiếng cây xao xácMẹ ngồi quạt ngẫm nghĩ buổi trưaCon lim dim ngủ trong tiếng gióGió từ mẹ yêu dấu của conBao năm tháng vẫn luôn như vậyMẹ vẫn luôn nói dối con saoSao bụng mẹ lúc nào cũng noRồi lại nhường cho con như thếSao sáng lấp lánh từ trong mẹĐã tiếp sức cho đôi cánh con .…
Hệ thống : Kí chủ à có phải người lại bật hack rồi đúng không ? Sao tự dưng hảo cảm của đối tượng công lược bỗng dưng tăng cao vậy ? Tử Du nhìn hệ thống cười gian xảo . Sau đó vui vẻ hỏi lại nó : " Mi nghĩ nghĩ xem là lão nương sẽ nói cho mi biết à . Mơ đi con , muốn ta nói cho mi cũng không phải không được ! Chỉ có điều ~~" Hệ thống nó vì không đoán được nên mới phải đi hỏi kí chủ. Giờ kí chủ lại kêu bổn hệ thống đoán thì bổn hệ thống đoán kiểu quái nào ? Nhưng vì tò mò nên bổn hệ thống đành miễn cưỡng vậy : " Được rồi bổn hệ thống biết thừa kí chủ đang muốn cái gì rồi. Kẹo của bổn hệ thống tích trữ bị kí chủ ăn hết sạch rành sanh rồi giờ bổn hệ thống KHÔNG CÓ KẸO . Hừ kí chủ đúng là cái đồ tham ăn mà. Nè còn mỗi cái thân thể của bổn hệ thống nè lấy được lấy luôn đi má "…
Tác giả:Chanh ChanhThể loại: Bách hợp, truyện ngắn, hơi phi logic...Năm đó, ở trấn Ly Dương có hai cô gái cùng nắm tay nhau ước hẹn một đời dưới trăng dẫu rằng xung quanh họ tràn đầy những con quỷ xấu xa tàn bạo , thế gian trần ngập loạn lạc, vô địnhNhạc Thanh Di là một cô gái bình thường, không có sức mạnh cũng chả có khả năng đặt biệt. Nhưng người nắm tay cô ấy ước hẹn một đời lại là một trong 9 con quỷ mạnh nhất, cô chẳng hề biết cho đến khi tận mắt thấy chị ta giết cha mẹ ruột của mình.Nhạc Thanh Di chạy trốn khỏi gia tộc vì cuộc liên hôn cùng tham vọng quyền lực, cha mẹ cô đến đòi người, nhưng chính Lạc Hoa đã giết cha mẹ cô.Đêm đó, lời hứa ngắm pháo hoa cùng cô đã không thể thực hiện được, một trong 9 con quỷ kia không biết từ đâu moi được tin Lạc Hoa đang sống chung với con người nên đã âm thầm bắt Nhạc Thanh Di nhẳm uy hiếp Lạc Hoa.Trớ trêu thay, lại đúng ngay lúc Thanh Di đang chạy trốn cùng đứa trẻ cô nhận nuôi, lúc Lạc Hoa tìm thấy cô cũng là lúc tim chị ta ngừng đập ( có đập bao giờ mà ngừng) chỉ biết ôm lấy thi thể cô cùng với đứa trẻ đang thoi thóp đó, sự kiện năm đó như giọt nước tràn ly thúc đẩy một hồi phong ba ác liệt.Ngoại lệ duy nhất giờ đây cũng đã mất, rõ ràng chị đã tuân theo lời của em kia mà, em không thích những con quỷ tàn nhẫn ăn thịt phụ nữ,dọa khóc trẻ em nên chị đã thu liễm rất nhiều để rồi giờ đây ngoại lệ của chị lại chết dưới móng vuốt quỷ dữ.…
Chào mọi người mình là Jen🍑đâyXin giới thiệu với mọi người đây là một fic tổng hợp các đoản ngắn về quá trình yêu nhau và bên cạnh nhau, hạnh phúc có, vui vẻ có, nước mắt cũng có nữa..._Fic này mình sẽ chia thành 7 phần gồm: +Phần 1: Cảm nắng +Phần 2: Đơn phương +Phần 3: Tình yêu +Phần 4: Khúc Mắt - Biến cố +Phần 5: Chia ly +Phần 6: Kết hôn +Phần 7: Trọn đời bên nha_Về nội dung: +Phần 1: -"Bên anh 8 năm em vẫn không bằng một cô gái mới đến bên cạnh anh, có phải anh nhẫn tâm với em quá không. Có lẽ nếu trước đây anh không ngọt ngào với em thì tình cảm em dành cho anh chỉ dừng ở mức cảm nắng...." +Phần 2: -"Nhìn em bên cạnh người khác anh thật không nỡ chút nào. Do anh không giữ được em hay từ đầu người em yêu đã không phải là anh..." +Phần 3: -"Người ta nói tình yêu của hai chúng ta ngọt ngào như mức đường vậy anh nói có đúng không" -"Đúng lắm tình yêu, bảo bối nhỏ của anh nói rất đúng. Anh yêu em". +Phần 4: -"Ngay từ đầu anh đã không yêu em người anh yêu là cô ta" -"Em lợi dụng tôi để lấy tài sản này nào. Thật đáng khinh bỉ" -"Mọi chuyện không hẳn chỉ là hiểu lầm thôi đâu..." +Phần 5: -"Chia tay đi tôi không còn yêu em nữa, vậy nên kết thúc sớm sẽ tốt cho tôi và em. Mong em hạnh phúc" +Phần 6: -"Ngày hôm nay em khoác lên mình bộ lễ phục thật đẹp để cùng khoác tay chú rể của em, cả thế giới sau này để em tựa vào cùng bước vào lễ đường" -"Cuối cùng em cũng chịu cưới anh" +Phần 7: -"Em mong cho chúng ta sống bên nhau tới già, cùng nằm trên chiếc giường hay nằm mà cũn…
HƯƠNG HOA NHÀI CỦA THANH XUÂNThể loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, ngọt ngào, học đường, nữ chủ độngCao Bạch Liên - cô gái đáng yêu với mùi hương hoa nhài quen thuộc, phải lòng chàng học bá Tạ Đình Khải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mang theo trái tim thiếu nữ đang rung động, cô bắt đầu hành trình lặng lẽ để tiến gần hơn đến thế giới tẻ nhạt nhưng dịu dàng của cậu. Tuổi thanh xuân của họ như hương hoa nhài: dịu nhẹ, trong trẻo, có chút vấn vương, có chút dịu dàng- nhưng cũng vì thế mà mãi không thể lãng quên.Liệu mối tình thuần khiết ấy có thể nở rộ, hay sẽ chỉ như một cơn gió thoảng qua?…