Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngày đó, trong vòng tay Blade là cơ thể lạnh lẽo của em, mưa rơi nặng hạt nhưng hắn nào có để tâm. Vội vã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đắp cho em, sợ em dính mưa mà ốm."The sunset is beautiful, isn't it?"Chờ ngày đón em về nhàCouple: Blade x DanhengWarning: OOCNhân vật đều thuộc về game, không thuộc về mìnhCó lẽ là OE…
Nhớ anh ta cả một chặng đường dài thế kỷ, vì anh ta mà trốn chạy khỏi lễ đường, lại vì những kỷ niệm sâu đậm mà không muốn người sâu gánh vác, tôi lựa chọn tìm về với khoảng trời ngây ngô ấy, nơi có anh và tôi tay trong tay thì thầm to nhỏ. Tiếng vang của những kẻ si mê anh giờ lại đổ dồn lên nụ cười thân mật anh dành cho tôi, anh cũng từng nói:"- cho dù là bao nhiêu mùa thu thì nó cũng sẽ tím biếc, như cái cách mà hai ta đã từng..."…
mạc tiểu tìnhchâu khải nguyênchâu chấn phongdương quốc bảovũ trọng lâmmông hiểu nhưđông jang milam tuệ hi tần sam sam Cảm mơn ! đó là lời cảm mơn vì cậu đã bên tôi nhưng đã rời xa tôi mang theo nổi nhớ của tôi . Cảm mơn ! đây là lời cảm mơn cậu dành cho tôi vì tôi đã biến khỏi cuộc đời cậu......... "có không giữ mất đừng tìm " có lẽ ai cũng thấy câu này rất quen phải không nhưng đó là sự thật đấy Tình yêu cậu dành cho tôi như một chiếc lá nó sẽ tươi tốt nó sẽ lớn lên nhưng nó cũng sẽ héo úa và lìa khỏi cành.....…
Truyện kể lại quá trình theo đuổi và tình cảm của Fot dành cho Gem nhưng lại bị Gem phớt lờ vì sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ.Tình cờ Fot nghe được bạn Gem hỏi rằng "bộ mày thích Fot à Gem" trước câu hỏi của Mark thì Gem cười chế diễu nói " Mày nghĩ gì tao thích thằng ngu ngốc đó à nực cười " những lời vui đùa chế diễu của Gem đã được Fot núp sau cửa nghe hết anh thấy tình cảm của mình dành cho người mình thích lại là sự ngu ngốc trước mặt người đó, anh trở nên thu mình lại vơi Gem không nô đùa hôn nhiên như trước có lẽ chỉ còn là lời Chào xã giao sau những hành động phớt lỡ của Fot lại làm Gem khó chịu nhưng chẳng nói, đến khi Mark tỏ tình Fot trước mặt Gem thì anh mới nhận ra tình cảm của mình đã dành cho Fot từ lúc nào, Gem kéo tay Fot bỏ lại Mark mặt ngơ ra, Gem kéo Fot vào phòng vệ sinh thì đè ra cưỡng hôn mặc cho Fot có ra sức chống lại ( phần tiếp theo thì mọi người chờ đọc nhe)…
Bác sĩ tâm lý trẻ tuổi Pooh, và Pavel, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhưng tâm hồn đầy vết xước. Khi Pavel tìm đến Pooh để điều trị những cơn ác mộng kỳ lạ, họ dần phát hiện ra một sự kết nối sâu sắc giữa mình và đối phương. Dù tình cảm giữa họ nảy nở, những mảng tối trong tâm hồn Pavel và sự đấu tranh của Pooh giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cảm xúc cá nhân khiến tình cảm của họ lâm vào bế tắc.…
Ngân Ái Thiên - đại tiểu thư của tập đoàn Ngân thị, không hiểu vì lý do gì bỗng phá sản sau một đêm, trong ngày cưới của chính mình mà lại không phải của mình, nhận ra bao năm qua cô là người thứ 3 trong mối tình của họ. sau đám cưới của cô, Ngân Quốc Lương cha cô cũng qua đời vì bệnh tim tái phát. còn Lâm Tịnh Khả - mẹ cô do quá đau buồn nên bị bệnh nằm liệt giường, cơ hội sống sót không cao. nhà họ Ngôn dùng tất cả các mối quan hệ chặn đường sống của cô, nơi cô có thể làm nó chính là HOT&ICE- quán bar lớn nhất của cả nước.ở đây, cô gặp đk Tuyết Hán Nam, vì có tiền phẫu thuật cho mẹ cô đồng ý bán mình cho anh, liệu hai người có hạnh phúc đên bên nhau, mình cùng theo dõi truyện ha…
Mai Mai đứa con gái bị lạc cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện Bạch Trúc. Năm cô 16, cô đã tự mình nuôi sống bản thân và giờ cô là tổng giám đốc của một công ty thời trang nổi tiếng. Một ngày nọ có một người đàn ôg khôi ngô tuấn tú đc chuyển vào công ty cô làm việc tuy nhiên cô lại chả biết một chút thông tin về anh ta ( trừ cái tên) .Cô lạnh lùng, anh ấm áp, ranh ma và thế là cuộc tình éo le bắt đầu........ từ một con cún.…
Thế giới mục nát, lòng người xảo trá. Tình thân, tình bạn, tình yêu sao? Thật là nực cười...Cái gọi là công bằng thực tồn tại sao hay đó chỉ là ảo tưởng của những kẻ đạo mạo thanh cao . Rõ ràng cá lớn nuốt cá bé là thể lệ của sinh tồn, chèn ép, dẫm đạp lên nhau mới là hiện thực cuộc sống thử thế mà dường như chẳng ai mải may chú ý đến quy luật ấy, con người ta cứ cố tìm lí tưởng sống của bản thân nơi mảnh đất khô cằn một cách mờ mịt và vô định.Tôi tự hỏi mình đã không biết bao lần tự mình đi từ kì vọng đến thất vọng, càng không đếm được số lần khổ sợ giãy giụa rồi buông tay. Tôi chán ghét cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt này lại càng chán ghét cái kì vọng mà chính bản thân tôi luôn dành cho nó. Nghe như lời tự bạch của kẻ có khuynh hướng phản xã hội thật đấy.-----Ta là dải phân cách thời ko----Đôi lời của chính chủ nèk :))) Thật ra mj viết truyện này dự trên những ảo tưởng cá nhân cùng với ước ao được gặp anh 220 tạo thành mong mọi người ủng hộ :))) NHẮC NHẸ MẤY THÍM LÀ THỂ LOẠI TUI VIẾT LÀ ĐAM MỸ -ĐAM MỸ -ĐAM MỸ (chuyện quan trong nên nhắc lại 3 lần cho các thím biết kẻo lại nói tui ko cảnh báo oan uổng lắm)…
Nàng vốn là công chúa Vĩnh Thế của nước Lương, lá ngọc cành vàng, thân phận tôn quý.Giờ đây trở thành công chúa vong quốc, mang theo nợ nước thù nhà, đánh mất mối tình đầu đẹp đẽ, nàng buộc phải gả mình cho Cao Diễn, người mà nàng chưa từng để mắt đến, lạc vào âm mưu chính trị cùng chốn thâm cung sâu thẳm không lối thoát nơi đất khách quê người...Sóng gió của chốn hoàng cung đã đẩy nàng vào hoàn cảnh bi thảm. Đến cuối cùng, nàng mới nhận ra tấm chân tình của Cao Diễn dành cho nàng và trái tim nàng đã sớm thuộc về người ấy từ bao giờ."Hoán Vân, nàng là hoàng hậu của trẫm. Đời này kiếp này trẫm chỉ yêu mình nàng.""Nếu có kiếp sau, ta nguyện rời xa chốn hoa lệ này, sống một đời bình dị, chỉ cần có chàng ở bên..."…
Đêm bão, tiếng khóc đầu tiên của cô vang lên giữa máu và tuyệt vọng.Người đời gọi cô là "Lục tiểu thư," là thiên kim đại tiểu thư của gia tộc danh giá.Nhưng chỉ cô biết - dưới vẻ ngoài tráng lệ ấy, chỉ có mục rữa, phản bội và những tiếng cười lạnh lẽo trong đêm.Lục Yên Chi lớn lên giữa sự dối trá và máu, học cách mỉm cười trước những lời nói dối, học cách giấu đi móng vuốt và răng nanh sau đôi mắt vô tội.Khi chiếc vé mời của "Rạp Chiếu Phim Địa Ngục" trao vào tay cô, Lục Yên Chi chỉ cười, bước vào trò chơi sinh tử như một vũ điệu tử thần.Người khác vì sống mà gào khóc vùng vẫy.Cô vì tồn tại... mà tàn nhẫn cười khẩy, nhuộm đỏ cả màn ảnh đêm."Tôi là kẻ đứng ngoài lề thế giới này.Nhưng cũng chính tôi... sẽ đẩy nó vào diệt vong."…
Tình yêu tuổi 17, chắc có lẽ sẽ có một người mãi mãi ở tuổi mười bảy. Tôi chính tôi là một người đã đặt hết tất cả những gì mình có, tuy đôi lúc nó vụng về, không hoàn mỹ nhưng đó là tất cả những gì tôi có vào thời điểm đó, vào thời điểm còn chưa nặng nề nghĩ nhiều về tương lại. Nhưng, điều gì càng thân thuộc càng trở thành thói quen thì nó lại càng dễ đánh mất, dễ chia xa. Còn cô ấy là một người có thể nói là khá hoàn hảo trong mắt và trong tâm trí tôi. Một người mà có thể làm tôi quên đi tất cả những quá khứ khá tồi tệ của tôi. Thực ra ngay từ đầu tôi cũng biết mọi thứ sẽ như thế nào và đi về đâu, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng mình lại có thể nhớ cái cảm giác xé lòng đó lâu đến như vậy. Đã từng rất cố chấp, từng hạ cả cái tôi của mình chỉ để van xin dù chỉ là một sự thương hại. Và rồi chợt nhận ra nó đã chấm dứt từ rất lâu, rất rất lâu. Mãi đến sau này thì chấp niệm này của anh rất lớn, cũng chỉ mong em mãi yên vui. Có thể đã quen với nhịp sống này, nhịp sống không có cô gái từng là động lực của anh. Đã có thể quen những cô gái khác. Nhưng không ai có thể chia sẻ để anh có thể tâm sự một ngày của anh như nào cả. Quá nhiều từ giá như trong suy nghĩ này. Anh không nuối tiếc không giữ được em, chỉ tiếc kỷ niệm. Nó sẽ mãi là quãng thời gian đẹp nhất mà anh đã từng sống, ít nhất là đến bây giờ. Dù sau này có gặp lại nhau, hay không bao giờ thấy nhau nữa. Thì mong em sẽ đừng quên rằng, anh đã rất yêu em, rất rất yên em.…
Chẳng qua chỉ là câu chuyện của bản thân người viết khi trong một tình yêu khóc nhiều hơn ít, nhưng không thể dứt ra. Anh ta là tình đầu của tôi, nhưng anh ấy trước đó đã trải qua một mối tình khác với chị hơn 3 tuổi được 2 năm . Bị tổn thương , bị đối xử vô tâm . Và khi gặp tôi, chúng tôi chỉ nhắn tin trên mạng mà chưa gặp mặt, tôi đã đồng ý làm bạn gái anh. Bởi tôi muốn chữa lành cho anh. Nhưng anh ấy đã khác so với tôi tưởng tượng , đối xử vô tâm với tôi. Tôi đã cố gắng cho mối tình này của mình rất nhiều, tôi muốn thay đổi anh ấy, nhưng mà .....Thật khó! Đã rất nhiều lần tôi không chịu nổi , buông lời chia tay , nhưng chỉ cần anh níu tôi thì trái tim tôi lại không thể nỡ ,.. Chúng tôi đã đi cùng nhau đến hôm nay là 240 ngày, khóc nhiều hơn cười, nhưng tôi vẫn hi vọng anh có thể yêu tôi nhiều hơn , vì lần này tôi đã dành trọn vẹn tình cảm cho anh rồi...…
Lê Vũ Thiên Nhu là một đứa trẻ 10 tuổi, theo mẹ về ở tại một ngôi nhà gần biển . Tại đây , cô gặp một cậu bạn kì lạ luôn đi dạo trên bờ biển mỗi ngày, một ngôi trường với những quy tắc kì lạ và một thị trấn không hề bình thường. ________________- Chào cậu tớ là Xuân Thiên ! Cậu ta đưa tay trước mặt tôi , mặc kệ đôi chân đang rỉ máu , khuôn mặt cậu ta vẫn vậy , vẫn trông thật đáng ghét . " Tôi là Lê Vũ Thiên Nhu và đừng bám theo tôi nữa, tên ngốc này!!! " _________________Hai đứa trẻ ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn từng đợt sóng đang dập vào bờ , đôi mắt đen láy của Xuân Thiên nheo lại nhìn xa xa rồi lại quay sang nhìn tôi mà cười. - Nhu ơi! Cậu nhìn kìa , biển đẹp quá !!! " Phải biển rất đẹp nhưng chả phải nó cũng ra mắt lạnh sao ? " Tôi vùi mặt vào trong chiếc áo khoác dài , đôi mắt chán nản nhìn xa xăm, rồi lại liết mắt về phía cậu bạn của mình . Bỗng nhiên.... Xuân Thiên đứng bật dậy rồi chạy về phía biển rồi quay sang nhìn tôi . - Cậu nói đúng, biển rất lạnh nhưng nó không phải là lạnh nhất !! Cậu biết thứ gì lạnh lẽo nhất không? " Thứ gì cơ ? " Tôi nghiêng đầu khó hiểu . - Là lòng người! Lòng người lạnh lẽo hơn biển, nham hiểm hơn cả sói mà nhỉ....? Cùng lúc đó , hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cậu , miệng vẫn cười nhưng trái tim cũng chẳng thể cười nổi ... _________________________ Tác Giả : Zeroni LêKhởi Hành :_______Kết Thúc :________…
Hai loài hoa cùng nở vào tháng hai, cùng một sắc tím thanh nhã, thuần khiết, mê hoặc lòng người.Hoa Iris - loài hoa kiều diễm luôn khoe sắc trong ánh nắng rực rỡ...Hoa Violet - loài hoa duyên dáng lặng lẽ nở rộ nơi bóng mát...Đâu là loài hoa dành cho tôi?…
Tại học viện Ambrose ngay dưới căn hầm một ngai vàng bỗng dưng xuất hiện và thay đổi diện mạo vốn dĩ của nó. Từ một nơi ẩm mốc bẩn thỉu thành một cung điện nguy nga sạch sẽ và tráng lệ. Dù các nhà khoa học đã cố gắng nghiên cứu rất kĩ nhưng vẫn không biết nó từ đâu đến cho tới khi một dòng chữ hiện lên trên ngai vàng: " Chỉ có đức vua mới được ngồi trên ngai vàng và nắm quyền cả thế giới. Nhưng phước lành và lời nguyền sẽ luôn đi theo kẻ đứng trên đỉnh của nhân loại đó" ______________________________Và sau đây là câu truyện tranh đoạt ngôi vua của 13 ứng cử viên suất sắc nhất của lớp S học viện Ambrose.…
Anh ơi, lỡ mà em có đi rồi, anh nhớ chiều chiều mở cái bài Tình nồng cho em nghe nghen"- " Ráng lên Kiên , ráng lên em, sắp tới rồi ....."- " Kiên, Kiên ơiiiiiiii"Thành choàng tỉnh giấc lúc quá nữa đêm, căn phòng như bị nuốt trọn bởi bóng tối, nhưng điều đó không làm Thành sợ, mà cái sợ thật sự đó chính là những ký ức về Kiên, đứa em nhỏ xấu số đã mất trong vụ tai nạn giao thông vài năm trước. Dạo gần đây, trong giấc ngủ của Thành diễn ra một cách vô cùng chông chênh những hình ảnh, những ký ức về Kiên cứ lần lượt hiện về trong anh.." Phải chăng Kiên ở cạnh tôi, hay nó nhớ tôi, ở một nơi nào đó, nó đang nhắc về tôi, nhắc về những ngày tháng tươi đẹp đã qua..."Lần mò chiếc điện thoại, Thành mở lên bài nhạc quen thuộc, thứ nhạc này trước kia anh coi nó là phù phiếm, là vô vị, thế nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi Kiên mất, Thành lại quen nghe nó, thứ nhạc làm nao lòng con người....Trong đêm tối, những âm thanh du dương cứ như thế vang lên lôi kéo người ta vào những giấc mơ miên man, thoáng chốc nơi khóe mắt của người thanh niên kia, hai giọt nước óng ánh cứ như thế lăn vô tình trên má.... " Đừng buồn nữa em hỡi cuộc tình nào không luôn xót xa......"…
Vì anh em đâu nỡ buông bỏ. Thanh xuân của em gói gọn trong 3 chữ: " Trương Bảo Lâm" Đến tận cùng con tim này, dù có thực đau lòng đi chăng nữa, em cũng chẳng thể hận anh hay là cô ấy. Khi nhắm mắt xuôi tay, rời bỏ trần thế này, điều em nuối tiếc nhất vẫn là khung cảnh có anh và em, còn cả 2 đứa con nhỏ của chúng ta nữa. Cả nhà đang ngồi quây quần thưởng thức bữa cơm gia đình mà em và con gái ta kì công chuẩn bị. Anh và con trai chúng ta vừa chơi bóng đá từ ngoài sân ngửi thấy mùi đồ ăn liền tranh nhau ngồi vào bàn ăn. Khung cảnh ấy, ước muốn ấy,... em nào có. Chúc anh hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin lỗi anh và cô ấy vì đã là người thứ 3 và tất cả những gì mà em đã làm... Em sẽ hoá thành đoá tường vy, lặng lẽ trôi trên con sông ấy và chờ anh đến thăm em, nhân danh Hạ Tường Vy, em nhất định sẽ chờ anh đến. Lúc đó em mới có thể thanh thản mà siêu thoát. Đời đời kiếp kiếp em sẽ mãi yêu anh như phút ban đầu!!!…