Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tình yêu và bạn thân, bên nào quan trọng hơn nhỉ? Tình bạn bè đã hơn 10 năm, cùng nhau lớn lên, luôn ở bên nhau mãi không tách rời Hay một cuộc tình vừa chớm nở, đâm hoa kết trái, là cả một quãng thanh xuân quan trọng của đời người Thật khó có thể tưởng tượng đượcChúng ta mới đây là bạn thân 10 năm vèn vẹn luôn bên nhau Cớ sao chỉ vì một cuộc tình Mà đến nỗi vất bỏ nhau như thế! Để rồi hoàn toàn thành người xa lạ Thành kẻ thù của nhauTại sao lại như vậy?!…
Ánh nắng mai có khiến em nản lòng?Nắng mùa hạ oi ả lắm,cái sự oi ả đấy có tạo cho em những cơn đau đầu bất lực?Cái sự oi ả đấy có khiến cổ họng em đau rát...Có lẽ là không...em lúc nào cũng hạnh phúc như thế,năng lượng của em lúc nào cũng đầy ắp,nụ cười lúc nào cũng nở trên môi em...Người duy nhất chấp nhận tôi,người duy nhất yêu con người thật của tôi...Dù như thế thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi em,nụ cười ấy...tôi sẽ bảo vệ nó...mãi mãi…
Tên truyện: ใส่รักป้ายสีTên Thái: Sai Rak Phai SiTên Anh: Paint with LoveTác giả: IndigoChuyển ngữ: Team Chấp Niệm Nhất SinhSố chương: 38 chương + 4 specialCouple: Phap x MetThể loại: yao-i, thái-boylove, nam x nam, LGBTTình trang: On-goingNội dung: Là câu chuyện về chàng hoạ sĩ trẻ tuổi Phap vô tình đụng mặt với kẻ tổ chức sự kiện hôn lễ đầy tham lam như Met. Thế nhưng, câu chuyện lại chẳng hề có một kết thúc dễ dàng khi anh vô tình trở thành nhân viên làm thuê cho người kia, để trả sạch các khoản nợ tích luỹ lúc bấy giờ.Trời xanh và mặt đất có lẽ quá nhỏ bé, không thể nào so bì. Hai người họ giống như là Thiên đường và Địa ngục, hoặc có lẽ là Mặt trời và Mặt trời, khác biệt chẳng cách nào dung hoà.Phap, một hoạ sĩ nghèo, một người nợ chồng nợ, gần như nằm dưới dáy của xã hội.Met, một kẻ tổ chức sự kiện hôn lẽ mồm mép, cho rằng tiền tài quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.Vì một sự cố bất hạnh mà Phap bắt buộc phải làm việc cho Mẹt để trả nợ. Đối với Met, không biết ai là người khổ sở hơn khi phải gánh thêm cục nợ trên người. Mệt mỏi đến như thể không thể chịu đựng được thêm nữa khi bị đối phương gây phiền toái đến kiệt quệ.Hai thỏi nam châm trái dấu này, liệu họ sẽ vẽ lên bức tranh tình yêu như thế nào? Ai sẽ là người đầu tiên đặt bút tô màu cho bức tranh tình yêu ấy?Hãy cùng nhau đón chờ nhé!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳…
Một câu chuyện dã sử La Mã cổ đại, nói về Gaius Daryos Julius Caesar Macadonius. Xuất thân là một nô lệ, nhờ được nuôi dưỡng bởi danh tướng Gaius Macadonius mà trở thành một chiến binh xuất sắc và kế thừa di sản vĩ đại của cha nuôi chính là quân đoàn Legia XI. Nhưng so với những biến động của lịch sử, tất cả có lẽ vẫn chưa đủ.…
Thanh Xuân của em chỉ thương có một người con trai...AN:Dưới gốc cây anh đào năm đó e gặp anh , rồi thương anh nhưng người anh thương mãi chẳng là em . Em mãi mãi là một nữ phụ độc ác trong mắt anh, là người mà theo anh nghĩ sống chẳng để làm gì...anh sai rồi, em sống là để yêu anh.PQ: Cảm ơn thượng để đã mang cô ấy đến bên con để con cảm nhận được rằng còn có người yêu con hơn mạng sống của cô ấy. Tóm tắt: cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi gặp mặt, nhưng anh lại yêu em gái khác cha khác mẹ sống cùng từ thời thơ bé. Vì để được tiếp tục yêu đơn phương anh cô từ bỏ giấc mơ đi Mỹ đu học của ông nội trước khi mất, thi vào ngôi trường đại học anh đang theo học nhưng sự bán riết của cô khiến anh cảm thấy phiền phức và chán ghét. Còn người con gái anh yêu lại vì tương lai tươi sáng mà từ bỏ anh cầm lấy tấm vé du học Mỹ của cô thấy cô sang Mỹ học tập Và cùng lúc đó việc bố anh đang nợ một khoản tiền rất lớn cần có tiền để xoay sở, thật may bố cô đứng ra giúp đỡ nhưng điều kiện là anh phải lấy cô .Và thế là từ đó anh luôn cho rằng cô thủ đoạn chia rẽ anh và người anh yêu , anh cho rằng coi là loại phụ nữ tâm cơ, vì lời ích của bản thân thì việc gì cũng bất chấp. Đến khi anh hối hận thì ...…
'' em chỉ là nô lệ của tôi mà em cũng đòi yêu ta sao '''' nô lệ cũng có quyền yêu mà cậu chủ, em yêu cậu... '''' đường đường là tổng tài cao thượng cuối cùng lại gục ngã trước em '''' em dễ thương quá mà ''! Ai không thích ngôn thì click back ạ !Đừng nói lời cay đắng. đối vs 1 số b thì ngôn là bẻ giới tính các anh, nhưng suy nghĩ mỗi người mỗi khác chứ ạ. Mình ko kì thị đam, chỉ là mình ko quen viết đam và mình mê ngôn tình. Bạn nào muốn có thể bảo mình, mình sẽ viết 1 fic đam ( nếu các bạn muốn ). Mong mn sẽ ủng hộ mình nhaaaaa. Love love •.•…
Hạ Linh - Cô con gái út của Thái gia, một gia tộc lớn mạnh và có quyền lực. Cô được yêu chiều, được nâng nui bảo vệ như một viên ngọc quý. Tuổi thơ của Hạ Linh trôi qua trong sự sắp đặt của người lớn như một điều hiển nhiên vốn dĩ của nó. Cuộc đời cô có lẽ vẫn mãi đi theo đường của một con búp bê nếu như cô không anh. Để rồi cô hiểu rằng cô không chỉ tồn tại mà cô phải sống theo đúng nghĩa sống của nó.Nguyên Hoàng - Chàng ca sĩ tự do, hay theo cách mà mọi người trong gia tộc Thái gia vẫn gọi là "sướng ca vô loài" Một gã mồ côi cha, bất cần tất cả. Chỉ cần mẹ anh được vui vẻ. Anh gặp cô người con gái định mệnh đã khiến cho cuộc sống của anh chao đảo, đề rồi muốn dứt bỏ cũng không thể được nữa. Đã lún quá sâu rồiThiên Trường - Người kế thừa Hoắc môn - danh gia vọng tộc lâu đời. Được nuôi dưỡng từ nhỏ ở nước ngoài, trở về nước tiếp quản Hoắc môn và được sắp xếp để gặp người con gái trong "truyền thuyết" của Thái gia. Chỉ sau lần gặp gỡ ấy "tiếng sét ái tình" nào có buông tha. Để rồi họ đã có một đám cưới thế kỷ kết nối hai gia tộc lớn mạnh. Có được người con gái ấy nhưng hình như Thiên Trường vẫn cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ. Người vợ của anh luôn phảng phất nỗi buồn đau khó thành lờiHai người chồng, một đời con gái... Để rồi nhận lại được gì? Thế gian này vốn không tồn tại phép màu... Tình yêu vốn không dành cho họ? Tiền bạc có thể đổi trắng thay đen, chon vùi được sự thật hay không? Phải chăng thế gian này những gì không mua được bằng tiền …
Có tiếng động ở ngoài ban công. Nhẹ như tiếng giấy rơi, âm thanh không to lắm, thậm chí còn khó để khiến người ta chú ý và làm họ dễ dàng lờ đi.Nhưng Taehyung thì không. Anh thở dài, từ giường bước ra cửa sổ để kéo tấm rèm ngủ quen thuộc sang một bên cho bớt vướng víu. Xong tiếp tục bật chốt, mở cánh cửa sổ ra xem xét.Một sinh vật gầy gò đen sì với hai cánh tay dài ngoằng, ngồi trên mép ban công của anh, tư thế quay lưng lại. Anh không rõ nó có chân hay không. Mà nếu có, chắc hẳn hai chân nó đang buông thòng lòng xuống. Nơi Taehyung đang ở là tầng thứ 9. Thật điên khùng nếu một con người nào làm như vậy, nhất là vào giữa đêm. Nhận thấy ánh mắt của Taehyung, sinh vật chậm chạp bám tay nó vào mép lan can. Dưới ánh trăng, hành động đó thật quái đản, quái đản đến mức kinh dị."Này anh bạn, anh nghĩ mình có thể sống được bao lâu nữa?" - nó nói"Ồ, buổi tối tốt lành thưa ông. Ông đang ngồi vắt vẻo trên ban công NHÀ TÔI. Dù đang gặp vấn đề gì, mong ông bình tĩnh lại. Và ông có định đi xuống chứ?" - anh trả lời mà vẫn cố giữ thái độ mình ở mức bình tĩnh nhất có thể."Miễn là anh trả lời câu hỏi của tôi, Kim Taehyung. Về tuổi thọ của mình ấy."Taehyung bắt đầu nghi ngờ. Kẻ này có lẽ là Thần Chết trong các câu chuyện ma quỷ về thị trấn này thật. Nhưng, anh không thể chết."Tôi nghĩ là vài chục năm nữa, thưa ông.""Sẽ không lâu nữa để đón nhận cái chết của anh đâu Taehyung....""Những con quỷ đang đến." Tìm anh.Tìm anh.Tìm anh.Tìmmmmmm...Anhhhhhhhhhh!______________________________________________________Wow, lại một fic horror n…
thứ gì đấy về mấy đứa bạn mình, người mà mình quý❤️vì là cảm xúc của mình tới người thân thiết nên đôi khi nó bị quá thoải mái. Các bạn nếu đang tìm kiếm thứ gì đấy dễ thương tuổi teen thì đ phải cái này đâu.…
Tôi sống một cuộc đời vô nghĩa ....Đã từng hạnh phúc , nhưng lại ngắn ngủi biết bao....Đã từng bất hạnh nhưng thật lạ kì biết bao...Tất cả đều là đã từng ... là đã từngVậy cuối cùng ,... liệu nó códừng lại...h..hay kết thúc không ?…
Trí thông minh vượt bậc nhân loại mỗ nhện đầu lĩnh tỏ vẻ, mình thật bất lực với cái này ngu ngốc thanh mai. "Kuro Kuro!! Ngươi xem! Vị thúc thúc này cho ta đồ ăn ngon!" Cầm lấy cái bánh tẩm độc, Kuroro quăng ra ngoài cửa sổ. "Bazor! Không cần nhận bừa đồ ăn từ người lạ." "Nga, Kuro, chẳng phải năm đó người lạ là ngươi vẫn cho ta ăn no sao?" "...Ta là ngoại lệ!" Một ngày khác... "Kuro! Vị thẩm thẩm kia cho ta đồ chơi đẹp!" Kuroro buông sách, giật lấy bom ném ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nổ một tiếng lớn, quay đầu lại. "Bazor, không cần nhận bừa đồ vật này nọ từ người lạ!" "Nhưng mà Kuro...!" Xách áo vứt lên giường, "Ta là ngoại lệ!"…
vương quốc của 2 chàng hoàng tử căm ghét nhau dẫn đến chiến tranh nổ ra. Cho đến ngày 2 người họ chào đời có lẽ vòng quay sứ mệnh đã chệch đi một nhịp. Hận đến yêu hay là sự cuồng bạo bỗng chốc trở thành thứ tình cảm không nên có. Họ có đến được với nhau không ? Đọc truyện để biết nhé..…
Thuyện lần đầu tui viết có gì sai sót thông cảm nhen:3Tác giả: H.TThể loại: Tình cảm, hành động, 1x1, xuyên không.Cp chính: FilipxCloseLưu ý⚠️: Dành cho 13+, có từ lóngTruyện bản quyền thuộc về H.T vui lòng ko mang đi đâu, chúc mn đọc vui vẻTruyện đăng vào ngày: 1/3/2023…
𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 碗石榴𝐃𝐢̣𝐜𝐡: 𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐮̛ 𝐯𝐨̂ (𝐓𝐞̂𝐧 𝐛𝐢̀𝐚) ♛┈⛧┈┈•༶♩✧♪●♩○♬☆Mẹ kế bắt tôi phải đưa chiến váy cướimới may cho em gái kế.Sau khi chống cự vô ích, thì tôi kệ xừ nó luôn.Đêm hôm đó, tôi phát hiện chiến váycưới cùng với da thịt của em gái kế tôiđã dung nhập lại với nhau. Nếu như muốn cởi nó ra thì phải xémột lớp da.Cô ta khóc lóc van xin tôi nhưng tôi chỉchỉ có thể lắc đầu thở dài bất lực."Trộm váy cưới của lệ quỷ, hậu quả sẽkhông phải chỉ đơn giản như bị lột mộtlớp da đâu."…
Có hay không tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi đã từng tự hỏi mình câu hỏi ấy và đinh đinh với cái suy nghĩ chắc chắn là KHÔNG. Tôi từng yêu và cũng từng làm tổn thương rất nhiều người, tôi luôn cho rằng nhiều người bước qua đời mình đều tựa nhiều lý do. Mỗi ngày thức dậy tôi đều nhấn cho mình cái suy nghĩ phải làm thế nào để làm hài lòng mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ điều đó đã giết tôi một cách từ từ mà xót xa nhất. Tôi mất niềm tin, tôi không tin vào tình yêu mấy nhất là đàn ông. Tôi bị xem như trò đùa của những con người mà từng có khoảnh khắc tôi yêu thương họ. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tôi và anh gặp nhau (ở ngoài đời) hôm đó chính là ngày tất niên do thầy tôi tổ chức, tôi đến dự với tư cách là học trò còn anh lại là học trò cũ của thầy. Hôm ấy, có một buổi gọi là bày bán gian hàng ẩm thực, nhóm tôi hay say nhiệt tình tổ chức một cách tốt nhất, anh là người dạo mua và thưởng thức, anh cũng chính là đàn anh của thằng bạn thân tôi, nó xổ xàng bắt anh mua đồ của nhóm tôi cho bằng được, cũng một phàn cái tính nó rất nhanh nhảu mồm miệng như tép nên đã chào mời được rất nhiều mấy bé gái nhỏ tuổi. Tôi cũng để ý anh từ lúc đó.…
...Gương mặt máu me của người con gái cứ áp sát lấy bà. Dường như cô ta muốn bà nhìn thật kỹ, thật rõ để nhận diện ra cô ta. Bàn tay lạnh giá của nó không ngớt sờ soạng lên mặt, lên thân thể bà với bộ móng tay dài như vuốt mèo. Người bà cứng đờ ra, quai hàm gần như bị ai đó trói chặt. Tay chân không tài nào cựa quậy được. Bà cố với về phía chồng nhưng không tài nào làm được......Bóng ma thoắt một cái đã nhảy xuống đất, nó bắt đầu một vũ điệu dưới ánh trăng. Cái bóng trắng xanh lè, chập chờn múa bay trong căn phòng bà. Nằm trong bóng tối bà căng mắt ra nhìn cái bóng sáng ẻo lả, chập chờn trước mặt...Lưu ý: Truyện này ko có ma thật sự.…
truyện về một tình yêu đẹp của tuổi học trò.. nhưng pha vào đó có chút dang dở vì cái kết không có hậu cho cặp đôi này😅..tuy bi thương nhưng ko hề đen tối nhé, và mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa về sự trân trọng và hạnh phúc🍀…