Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nụ cười của cô ấy giống như ánh mặt trời mùa hạ vậy. Nụ cười ấy rực rỡ, ấm áp, chói mắt diễm lệ. Nó khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên bừng sáng. Nó ấy đẹp đến mức người ta muốn đưa tay ra để giữ lấy, khao khát được chạm vào, khao khát được giữ kín cho riêng mình, ích kỷ không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Cô ấy cũng đẹp như ánh mặt trời mùa hạ vậy.Cả cô ấy và nụ cười ấy... đều chỉ có thể ngắm nhìn... đều không thể chạm vào được.…
Tôi không biết cô gái như thế nào sẽ được gọi là thục nữ. Nếu như gặp người lớn thì nhã nhặn lễ phép, trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm Tây biết cách dùng dao nĩa, chưa bao giờ nói tục chửi bậy là tiêu chuẩn của một thục nữ thì tôi nghĩ đương nhiên mình là một thục nữ. Trước hết, tôi rất lễ phép. Nghe bà ngoại với mẹ kể lại thì ngày ba tuổi rưỡi tôi đã biết ngoan ngoãn mang ghế ra mời bác thu tiền nước ngồi, từ đó trở đi chuyện này đã trở thành một giai thoại để bà và mẹ mang ra kể với bất cứ ai đến nhà. Tôi hoàn toàn xứng đáng là một đứa con ngoan lễ phép. Tiếp theo, tôi rất e lệ. Cô giáo dạy âm nhạc thời tiểu học của tôi kể lại: "Âm sắc của Phước Sinh rất tốt, vừa thanh vừa ngọt như chim sơn ca, chỉ có điều nó hay e thẹn quá. Gọi nó lên hát mà mặt nó đỏ bừng, âm thanh lí nhí như muỗi". Tất cả các giáo viên khác của tôi đều đồng ý về điểm này. Phước Sinh là một cô gái e lệ. Còn có một điểm quan trọng nhất, tôi rất nghe lời cha mẹ, trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Ba mẹ tôi rất truyền thống, rất bảo thủ, họ cho rằng trước khi đi làm tuyệt đối không được yêu. Kỳ thực tôi cũng muốn đi ăn cơm có đôi có cặp, tới thư viện tự học có người chiếm chỗ, thậm chí dưới sân ký túc xá có người đánh guitar theo đuổi như những người khác trong trường. Nhưng tôi là một cô gái dậy thì muộn, lúc vào đại học mới gần bốn mươi cân, cao một mét năm tám (còn thiếu hai phân nữa mà không sao cố được), nếu cởi áo ra thì có lẽ ngực còn không lớn bằng mấy…
[Sen Hồng.]Là tên biệt danh mà học sinh trong trường đặc cho vị thiếu nữ tên Phương Hoàng Nhật Kiều Song Nữ.Bởi lẽ qua tính cách và ngoại hình của nàng.[Hắc Sen]Là biệt danh của Tư Khải Lập Quốc Băng.Người Thiếu niên cùng tuổi với Sen Hồng và Là Kẻ thù không độ trời chung của nàng Sen Hồng.Định mệnh sắp đặt cho hai kẻ tài sắc vẹn toàn gặp nhau,ngỡ đẹp tình đẹp đôi.-Nào lại được như ý nguyện-Với sự sắp đặt tình tiết rất chi là tuỳ hứng của Thượng đế trên cao, hai con người nọ tưởng chừng sẽ có mối tình ngọt như kẹo đường lại đâm ra sinh lòng ganh ghét.Thiếu nam nóng tánh,thiếu nữ lạnh lòng.Hai đứa nhóc choai choai tuổi mới lớn và cuộc tình kì quái của chúng.…
tên tác phẩm : Lãng quênThể loại : Lãng mạn , hài hước , tình cảm , có chút bạo lực . tuổi : 15+Đang trong giai đoạn hoàn thành Và đây là truyện thuộc về cảm xúc nhân vật chứ không phải là cảm xúc của Au Hồi ức chập chờn cứ xuất hiện đâu đó trong trực giác của nó .Tác giả : Cari có lẽ cuộc đời nó sẽ bước sang trang mới khi mọi thứ biến mất kể cả sự " Lưu manh " vốn hiện hữu +=="Nó : Bảo Nhi với gương mặt thánh thiện tựa thiên thần cùng với chỉ số IQ 150 chưa bao giờ là vấn đề bàn tán của bạo lực , nhưng lại là một ác quỷ ẩn sau gương mặt thiên thần . Trầm mặc với tất cả ở tuổi 18 . Hắn : Hàn Minh ưa võ lực và mang nụ cười " chết người " , đẹp trai tài giỏi , luôn giúp đõ mọi người và xoa dịu nỗi đau cho người khác bằng chính nụ cười đó của mình . Tuổi 19Câu truyện sẽ có những tình tiết đảo ngược bất ngờ và cả Nó và Hắn sẽ biến mất , mọi người đọc phần tiếp theo nhé :)))…
Khoảng khắc khi tình yêu chớm nởAnh lắng nghe giai điệu yêu thươngNgười con gái mái tóc màu hạt dẻLàm tim anh khẽ mông lung! Tuổi thanh xuân chúng ta bên nhauGió thổi hoa phượng cùng úa tànHỡi tuổi trẻ ta từng năng nổSao lại trôi nhanh chẳng kịp nhìnEm đàn những nốt nhạc đắm sayGợi nhớ đến tình cảm lặng lẽÔi,tiếng đàn violin thân thương !…
một ngày nào đó sớm thôi.một người thích hợp sẽ bước vào thế giới của em,đến thời khắc ấy,em sẽ không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa! Em cũng có thể òa lên khóc như những cô gái khác,cũng có thể làm nũng một chút..Đời này dù có hữu hạn thì em cũng đừng mãi cô độc như thế nhé,đau thương của em,hãy cứ nghĩ rằng nó sẽ chỉ ở bên cạnh em một khoảng thời gian thôi được không? Em đừng tự mình đau lòng nữa được không? -"Anh đến rồi,Lệ Vy em không còn một mình nữa.Đừng buồn.."…
Một cô gái ở tuổi 19, còn non nớt, mộng mơ. Nhưng cô đã tìm được cái gọi là tình yêu thực sự. Nó làm cô vui, làm cô hạnh phúc, làm tim cô loạn nhịp, Nó cũng làm cô khúc, cô buồn và trái tim cũng đau thắt lại. Tình yêu ấy đã kết thúc quá nhanh không khỏi ngớ ngàng cũng giống như khi bắt đầu - thầm lặng mà nhanh chóng. Vậy làm cách nào để cô ấy quên đi được người được gọi là mối tình đầu của cô ấy?? _____________Đây là câu chuyện của một thiếu nữ 19. Cô ấy đang cố gắng vượt qua nỗi buồn khi phải sống một mình và cố quên đi người mà cô thực sự đã yêu. Anh ấy không phải là người yêu đầu tiên mà là người đầu tiên cho cô thấy đâu mới thực sự là tình yêu. Anh ấy đã đồng hành với cô trong ngững ngày tháng đầu sống lẻ loi ở một vùng đất xa lạ. Anh ấy cũng là người quyết định bỏ lại cô. _____________Mình là Sana. Lần đầu viết truyện. Đây không phải là câu chuyện đầu tay nhưng mình nghĩ nó sẽ được hoàn thành đầu tiên.…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Một cuốn nhật kí được ghi lại bởi Phạm Mai Ly - một cô gái lạc quan, yêu đời, tự tin và ấm áp, là ánh sáng ban mai chiếu vào trái tim nhỏ nhoi, lạnh giá của Hoàng Hữu Minh. Có lẽ thanh xuân và tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất trong đời và vì thế họ đã sống hết mình trong những năm tháng đó, luôn luôn cố gắng, nỗ lực, chinh phục ước mơ bằng cả trái tim.…
Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ thoáng qua.Anh không biết em và em cũng chẳng biết anh.Nhưng vì nó mà em lại yêu anhMình mới viết truyện lần đầu mong mọi người giúp đở và cho em ý kiến để em có kinh nghiệm.Nếu có tình huống nào giống truyện của mọi người thì cho em xin lỗi nha em không biết.Em hy vọng truyện được mọi người ủng hộ…
Không gian đánh vỡ địa cầu nghênh đón tai nạnTử tuyết thông qua truyền tống cửa đến mộng ảo đại lụcGiống như hết thảy đều có nhân an bày xong hết thảyĐãi tử tuyết sau khi trở vềKhông muốn trở thành đồ ănLại càng không nguyện trở thành tinh thần nô lệTử Tuyết bắt đầu phấn đấu đườngFile đính kèm File đính kèm…
Lãnh Ngạo, một vị thần đã tạo ra vũ trụ. Người đang ngủ một giấc ngủ say hàng triệu năm, và những bài hát ở Trái Đất-Thái Dương hệ đã làm cậu tỉnh lại, khi nghe nó khiến cậu quên đi hết nỗi tịch mịch và nó khiến cậu trở nên vui vẻ. Vì thế cậu đã quyết định xuống Trái Đất để tìm kiếm niềm vui của mình và cậu lựa chọn cách đầu thai để xuống Trái Đất, dù đầu thai nhưng cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình. Và ở đây cậu đã tìm được tình yêu của mình, người mà khiến cậu vui mỗi ngày... P/s: Truyện viết vui thôi- Có gì không hiểu hoặc có gì sai thì cmt xuống dưới Cảm ơn vì đã đọc…
Dù em và anh không cùng một đẳng cắp, anh là người con trai quyền quý được người người phải ngước nhìn, ngược lại em là người con gái bần tiện khiến người nhìn người ghét. Anh còn nhớ hay anh đã quên , lời hứa của đôi mình khi ở đồi hoa mùa xuân: "anh sẽ lấy em làm vợ, anh xin hứa''. Nhưng với em thì nó mãi in sâu vào tâm trí anh ạ! Nhưng buồn thay cho tình yêu ảo mộng đôi ta. Ở cái tuổi 19 nó khiến em không thể quên được "Ngược Duyên'' có lẽ sẽ phù hợp cho em và anh.…
Anh: là mẫu đàn ông mà mọi cô gái, mọi phụ nữ muốn có, tài giỏi, giàu có, sở hữu một khuôn mặt với tỉ lệ vàng🤗🤗Tôi-YoungBi: sinh viên nghèo, một mình gánh vác chuyện trong nhà, từ tiền bạc tới sức khoẻ của người mẹLiệu khoảng cách giữa tầng lớp xã hội có ngăn cản anh và tôi đến với nhau k?…
"Did we just come back to life? No shadow, no vibration" - Có phải chúng ta vừa sống lại? Không bóng người, không một chút rung rinh Sự lặng yên vô hình, câu chuyện kể về sự ra đi của người mà cô gái yêu, một mình cô ở lại với sự ám ảnh lúc nào cũng dày vò tâm trí cô. "Cornflower Blue", một hoa ngô màu xanh tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy của hai người, nhưng rồi anh ấy bị bệnh, nhưng cô gái vẫn ở bên, lắng nghe: "Em sẽ nói lời ngủ ngon với ai khi anh ra đi chứ". Em mất đi hơi ấm của anh, mất đi nơi dựa mỗi khi buồn, và em cũng chẳng để ý đến lời mà mọi người nói tới đôi ta. Em mặc lên mình chiếc váy cưới chúng ta đã đặt, một lễ cưới chỉ anh và em, ánh trăng và nỗi buồn. Rồi em bỗng tỉnh giấc với đôi mắt ướt đẫm, hoá ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ cuốn theo gió mà biến mất. Và em lại ngồi một mình mà thổn thức nhớ về anh, nhớ về căn nhà màu hồng mà chúng ta từng ao ước, nhớ về những chuyến xe đầy gió ấm ngọt ngào. Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, không rời đi dù anh không còn ở đây nữa. Đến một nơi không ai biết tới, chỉ có anh và em biết, đó căn phòng mà ta từng chung sống, sao lại yên ắng, lạnh lẽo đến vậy. Tìm cho mình que diêm để sưởi ấm tâm hồn này, và có lẽ giấc mộng mới là nơi dành cho hai ta. Ngọn diêm bập bùng, em sẽ quay lại với anh trong một thế giới khác.…
----"Nhã Hân, Thanh Trí vẫn chưa tới đây... Giờ ta nên làm gì đây?"Hân : "Vậy thì chúng ta sẽ thông báo tạm hoãn lễ cưới này vậy"...-"Hân! Xin cậu đừng hiểu lầm. Đây chỉ là tai nạn bất ngờ thôi, làm ơn hãy tin tớ!"Thanh Trí vội vàng đáp : "Đúng vậy, hôm qua bọn anh lỡ uống say quá nên mới xảy ra tai nann thôi"Trước những lời bao biện vậy, cô ấy chỉ thở dài rồi lặng lẽ nói rằng : "Tôi không cần nghe những lời này. Giờ thì hãy cuốn gói ra khỏi nhà tôi mau, cút!"---Trong cơn say mèn, Nhã Hân vừa đi loạng coạng vừa càm ràm những câu từ khó hiểu. Rồi cô ấy gục ở một góc cạnh cột điện. Có lẽ tâm trí của Nhã Hân bây giờ chỉ nghĩ rằng Thanh Trí, người bạn trai và người chồng sắp cưới mà cô luôn khen nức nở trước mọi người, thậm chí tự hào vì anh ta luôn ân cần, chăm sóc cô và Ánh Xuân, cô bạn thân của Nhã Hân, người luôn lắng nghe và bên cạnh cô suốt nhiều năm ròng rã vậy mà bây giờ họ lại âm thầm quấn quýt bên nhau sau lưng cô và thậm chí hai người đó còn đang làm chuyện nhạy cảm vào ngày trọng đại của cô. Khi thấy cảnh tượng ấy, Nhã Hân chỉ muốn nhào vô đánh tơi bời khói lửa với cặp đôi khốn nạn ấy nhưng bởi lẽ khi ấy sự thất vọng, chán nản chiếm toàn bộ cơ thể cô nên cô không thể làm như suy nghĩ của mình. Bỗng dưng cô oà khóc lên, buồn một vì chuyện tình mình không đến đâu và giận mười vì ông trời lại cho cô một tin chấn động vào ngày cưới của mình. Khi cô đang chìm trong cơn buồn lẫn giận thì bỗng có ai cất tiếng nói lên : "Này bà cô, nói hơi ái ngại xíu nhưng bà cô có thể xích qua đ…