Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cậu bé ấy đứng ở rìa thế giới, nơi đất liền kết thúc trước vách núi ngàn dặm vào đại dương vô tận. Phía bên kia đường chân trời, họ bảo rằng chẳng có gì ngoài im lặng.Nhưng cậu vẫn hỏi câu hỏi ấy: Thực sự phía bên kia thế giới có gì?Cậu không hề biết rằng, nhân loại chỉ còn 10 ngày trên Trái Đất.…
Tác giả : U Hoàng Tử LamTên gốc : Bao tử nhà aiThể loại : Hiện đại - Hào môn thế gia - Sinh tử - 1×1 - HEĐộ dài : 113 chương chính văn + 5 phiên ngoạiEdit : tÁoBản raw + qt : Xà việnΔ Văn án ΔBánh Bao nhỏ 2 tuổi ngồi xem TV, đúng lúc xem được quảng cáo bệnh viện phụ sản, Bánh Bao tò mò chỉ vào bà bầu, hỏi cha đang làm đồ ăn bổ dưỡng cho nhóc, "Cha ơi, có phải Bánh Bao cũng đi ra từ cái bụng to thiệt là to không ạ?""Ừ, Bánh Bao cũng đi ra từ cái bụng to thiệt là to." Cha nhóc vừa quấy lòng trắng trứng vừa gật đầu trả lời.Lại xem xem một lúc, Bánh Bao tiếp tục hỏi, "Thế lúc Bánh Bao ra cha có đau không?"Cha nhóc vừa chậm rãi thêm sữa vào trứng vừa trả lời, "Đau chứ, sao lại không đau được!"Bánh Bao miệng méo xẹo, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, cha nhóc đem sữa trứng bỏ vào nồi hấp, xoay người vào phòng khách, đã thấy Bánh Bao nhỏ trề cái môi bé xíu, đôi mắt to đẫm nước, "Sao lại khóc rồi?"Bánh Bao nhào vào lòng cha nhóc, bi bô hỏi, "Cha bị đau có phải sẽ không thương Bánh Bao nữa đúng không?""..." Cha Bánh Bao hắc tuyến. Đứa nhỏ không hay ho nhà nào đây!…
Cái ảnh nền chỉ để tượng trương thôi nka :33Truyện kể về một cô gái chuyển sinh từ nữ thành FutanariThông báo:truyện có yếu tố LGBT, nếu không thích thì xin mời lượn cho, đừng vào đọc rồi cmt như thật ý mà làm người viết quạo nha :))…
Do là truyện đầu mình viết nên còn hơi non mong các bạn thông cảm , Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và mình mong mọi người có thể góp ý cho truyện của mình…
Nói không với BE, ở đây chỉ có HE, có yếu tố sinh tử, ABO, đủ kiểu, nói chung là tôi ngẫu hứng á, không hề lật thuyền nhé, sẽ cập nhập đến khi phim cái chết của singsala phát sóng. Chuyện sẽ chỉ có poohpavel là thật, những thứ khác là tưởng tượng.…
Liễu Thiên Thiên xuyên không rồi! Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy một ông lão điên điên khùng khùng. Không biết bản thân đang ở nơi nào, thuộc triều đại nào, cô chỉ đành đi theo ông lão mà sống qua ngày.Khổ nỗi ông lão ngày nào cũng uống rượu, còn ép cô luyện võ. Nghĩ đến việc mình xuyên tới một thế giới xa lạ, không nơi nương tựa, hơn nữa ông lão đối xử với cô cũng không tệ, cô đành ngoan ngoãn làm một đồ đệ "hai mươi bốn chữ hiếu" của ông.Mãi đến khi bước vào địa phận có tên huyện Lao Sơn, cô mới biết nơi mình xuyên đến không chỉ là một thời cổ đại bình thường, mà còn là thế giới bên trong một bộ phim.Dưới bầu trời đêm, giữa rừng trúc, người đàn ông tựa tiên giáng trần đang đứng thổi sáo dưới ánh trăng kia... chẳng phải chính là mối tiếc nuối khó nguôi trong lòng khán giả đó sao?…
Nếu như Trương Gia Nguyên không thể xuất đạo,Nếu như người đứng cạnh Châu Kha Vũ không phải là Trương Gia Nguyên,Nếu như điều đó xảy ra?...Note: Mình định viết kỉ niệm 5 tháng thành đoàn mà không kịp. Chỉ muốn nhắn một điều đến hai em:Thành đoàn vui vẻ, hãy tiếp tục hạnh phúc trong hai năm nay và nhiều "hai năm" nữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhé.…
Status: Draft ( Prologue )Pairing: Eugeo x Alice..." Thu thập mảnh linh hồn của nàng, và rồi cả hai sẽ được ở bên nhau vĩnh viễn. "---『Note』Ý tưởng oneshot lấy từ... đâu đó quên rồi, thật đấy! Chỉ nhớ mang máng trước đây đã từng đọc nội dung tương tự ở đâu đấy trên mạng, rồi bỗng dưng một ngày nọ lại mơ thấy. Suy đi tính lại mấy ngày, cuối cừng tôi cũng quyết định gõ ra để chia sẻ cho các độc giả. Nếu như có giống ý tưởng của người nào đó thì thành thật xin lỗi, vì chính bản thân cái oneshot này cũng là lấy ý tưởng từ một nơi nào đó mà tác giả không nhớ rồi.Update 11/06/2019--Quyết định chuyển thành văn án đi. Thấy cái này có vẻ hay hay :P Mai mốt có dịp lại đào lên rồi viết thành cái longfic hẳn hoi cũng hay =]]]]…
Pairing: Ôn Chu Tác giả: GPWarning: sinh tử văn, sản nhũ"Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Ôn Khách Hành đột ngột bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả. Hắn biết Chu Tử Thư bị đau là thật, nhưng nếu so với một Chu Tử Thư luôn cứng rắn cao ngạo của ngày thường, Ôn Khách Hành hắn có mơ cả ngàn vạn giấc mơ cũng chẳng bao giờ có cái diễm phúc được nghe thấy ngữ khí nũng nịu yếu đuối này mất. Ôn Khách Hành chìm đắm trong vui sướng, cái cảm giác đường đường chính chính ôm kiều thê vào lòng, khiến y dựa dẫm ỷ lại vào mình, chẳng phải là cảm giác tuyệt đỉnh nhất đối với một phu quân sao?"…
Lần đầu gặp, em ngồi trên xe buýt nói chuyện cùng bạn. Lần thứ hai, cuối cùng cũng có thể chào em một tiếng.Lần thứ ba... Lần thứ tư...Thật sự vô cùng thích em.…
⚠️Cảnh báo: Ooc⚠️, không liên quan đến cốt truyện gốc.bìa được vẽ bởi toi =) zẽ xấu nên thông cảm nha📢đây là fic do tôi viết vì quá vã ,văn chương dài dòng dễ gây nhàm chánÝ tưởng nhảm D: và tôi cực lười...văng tục nhiềuNếu đc thì mọi người bình luận thêm mấy plot cho tui viết nha chứ tôi dễ bí ý tưởng lắmToy hy vọng là tôi có thể kiên trì viết chứ toy hay bỏ dở lắm[Đa phần ship bl và gl ]✍ 🙀…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…