4
[FANFIC]: Thiển Chi Giác (Cung Thượng Giác × Thượng Quan Thiển).
Note: Nhân vật trong phim Vân Chi Vũ của đạo diễn Quách Kính Minh. Tất cả tình tiết trong fic đều dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.
[---]
Chương 4: Gặp lại.
Nửa canh giờ trôi qua, Thượng Quan Thiển khó nhọc mở mắt ra, cơ thể nàng đau đớn như bị vỡ thành nhiều mảnh. Rất lâu sau, nàng mới lảo đảo ngồi dậy.
Vừa rồi nàng nhanh trí uống viên đan dược Chu lão ông từng đưa cho nàng mới may mắn qua mặt được đám người Vô Phong, tự cứu lấy mình một mạng.
Đan dược này có tác dụng làm rối loạn nhịp tim, khiến tim ngừng đập trong một khoảng thời gian, tạo ra hiện tượng c.h.ế.t giả.
Thượng Quan Thiển cúi đầu nhìn xuống, y phục của nàng nhuốm màu máu tươi loang lổ, trước ngực còn có một vết thương sâu, máu chảy ra có màu đen khác thường. Nàng nhớ rõ, kiếm của Hàn Nha Nhất có tẩm độc.
Lúc này bản năng muốn sống trỗi dậy mạnh liệt trong nàng, nàng phải cứu tiểu Đậu đỏ, nàng không thể chết ở đây được.
Thượng Quan Thiển khó khăn đứng dậy, từng bước đi ngược lại, tìm đường quay về trấn. Mỗi bước chân đều như bị lăng trì, đau đớn không thôi, trên khoé miệng cũng rỉ ra máu tanh, từng giọt từng giọt rơi xuống đám cỏ dại dưới chân.
Nàng kiên trì rất lâu, nhưng cơ thể đã đạt đến giới hạn. Trước mắt nàng nhoà đi, rồi chợt tối sầm lại. Thượng Quan Thiển ngã nhào xuống đất mềm, không rõ sống chết.
Bầu trời dần dần chìm trong màu cam hồng của ráng chiều hoàng hôn, những áng mây trắng lớn lững thững trôi theo chiều gió, tạo nên khung cảnh xinh đẹp nhưng trầm buồn.
Tiếng võ ngựa từ phương xa dồn dập truyền đến. Cung Thượng Giác uy vũ ngồi trên lưng ngựa, phía sau dẫn theo khoảng chục thị vệ tinh nhuệ của Cung môn.
Cung Thượng Giác vốn nhạy cảm với mùi máu, khi hắn ngửi thấy một mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi, trong mắt hiện lên ý cảnh giác. Hắn ghìm chặt dây cương, con huyết mã hí lên một tiếng rồi dừng lại. Đám thuộc hạ phía sau cũng nhanh chóng dừng ngựa.
"Kim Phục. Kiểm tra xung quanh."
Cung Thượng Giác vốn là người nhạy bén, hắn chưa bao giờ đưa ra một yêu cầu mà không có nguyên do. Nhưng không biết vì sao mà ruột gan hắn đột ngột nóng ran như bị lửa thiêu cháy, dường như có chút gấp gáp không kiên nhẫn.
Kim Phục nhảy xuống ngựa, cẩn thận kiểm tra phạm vi gần đó. Khi hắn bắt gặp một nữ tử đang nằm trên thảm cỏ, y phục dính đầy máu, hơi thở thoi thóp mỏng manh cũng không đổi sắc mặt. Hắn là thị vệ thân cận bên cạnh Cung Thượng Giác, có mưa máu gió tanh nào mà chưa trải qua. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo người kia, đồng tử của hắn co lại, gương mặt ngay lập tức biến sắc:
"Thượng Quan cô nương!"
Kim Phục gấp gáp gọi, nhưng nàng giờ đây đã hoàn toàn hôn mê, có gọi thế nào cũng vô dụng. Hắn vội vã bế nàng lên, dùng tốc độ nhanh nhất quay về bẩm báo:
"Công tử, là Thượng Quan cô nương. Cô nương bị thương rất nghiêm trọng."
Trong mắt Cung Thượng Giác loé lên một tia kinh hãi. Hắn nhảy xuống ngựa, khi nhìn thấy nữ nhân xa cách bốn năm gần như mất mạng, nội tâm dấy lên cảm giác sợ hãi cùng chấn kinh. Hắn vội ôm lấy cơ thể gầy yếu của nàng, bọc trong lớp áo choàng ấm, gương mặt lạnh lẽo như băng:
"Y sư!"
Mỗi khi Cung Thượng Giác ra ngoài, đoàn người của hắn sẽ có hai ba y sư chăm lo việc sức khoẻ. Bọn họ đều là người từ Chủy cung đi ra, được đích thân Cung Viễn Chủy giám sát huấn luyện, y thuật cao minh.
Một người trong số họ nhanh chóng bắt mạch, xem xét tình trạng của nàng. Thời gian nặng nề trôi đi, sắc mặt ông ta cũng càng lúc càng trở nên trắng bệch:
"Công tử, dựa theo kinh mạch có thể thấy nhịp đập mỏng manh như sương, kinh mạch rối loạn, nội lực tiêu tán. Vết thương trước ngực rất sâu, có điều không trúng vào chỗ hiểm. Nguy hiểm nhất là cô nương đang trúng độc. Tình trạng không khả quan."
Bả vai Cung Thượng Giác run lên, trong mắt hằn lên tia máu, sát khí trùng trùng. Khiến mọi người xung quanh toát mồ hôi lạnh.
"Trúng độc? Là độc gì?"
"Loại độc này ban đầu sẽ khiến cho tứ chi không còn sức lực, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ bị hủy hết nội lực, cuối cùng đau đớn mà chết."
"Có thuốc giải không?"
Y sư bất lực lắc đầu:
"Nếu có Bách Thảo tụy thì may ra."
Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ cúi đầu lấy trong túi áo ra một viên Bách Thảo tụy nhét vào miệng của nàng, ép nàng nuốt xuống.
Cung Thượng Giác cẩn thận bế nàng lên ngựa, lạnh lùng hạ lệnh:
"Vào trấn!"
Đoàn người áo đen một đường nhanh chóng vào trấn Hoài Dương, đi thẳng về ngôi nhà của mẹ con nàng.
Trời nhá nhem tối, trong nhà lại không có lấy một ánh đèn, điều này khiến Cung Thượng Giác có phần nghi kị ngờ vực. Không phải nói hắn còn có một đứa con sao? Trẻ con ở nhà sao lại không có đèn?
Lí trí của Cung Nhị tiên sinh rất mạnh, hắn hạ mắt thoáng qua gương mặt người đang nằm trong lồng ngực. Xâu chuỗi tất cả, hắn dường như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Cung Thượng Giác đẩy cửa đi vào, thuộc hạ thắp đèn lên. Hắn lưu loát đặt nàng xuống giường, y sư cũng mau chóng xử lí vết thương cho Thượng Quan Thiển. Đồng thời, phái hai ba thuộc hạ đi tìm kiếm thử.
Dù cho hắn đã nắm chắc bảy tám phần, nhưng hắn cũng mong bản thân đoán sai rồi. Đứa trẻ chỉ ham vui chạy nhảy ở đâu đó mà thôi.
Nửa canh giờ sau, y sư cũng đã băng bó xong. Và Cung Thượng Giác cũng nhìn thấy nội dung trong mảnh giấy bị vò nát ném trên đất kia.
"Bẩm công tử, tình trạng của cô nương đã qua cơn nguy kịch."
Thượng Giác yên tĩnh đứng dưới mái hiên chờ đợi, cả cơ thể chìm vào trong bóng đêm, hứng lấy từng cơn gió lạnh không ngừng thổi đến, khiến lí trí tỉnh táo đôi phần:
"Các người đến khách điếm nghỉ ngơi đi."
Cung Thượng Giác nói xong liền bước vào trong gian phòng, nhưng Kim Phục đã kịp nói:
"Thuộc hạ chờ ở ngoài."
Hắn không để tâm. Tầm mắt Cung Thượng Giác từ khu vào phòng đều nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển nằm ở trên giường, trong lòng bỗng chốc tràn đầy cảm giác bất lực cùng chua xót.
Nếu như hắn đến sớm một chút.
Nếu như hắn có thể cảm tính một chút.
Nếu như hắn tỉnh toán cẩn thận hơn...
Có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
Nhưng đáng tiếc, trên đời không tồn tại "nếu như".
Chính hắn từng nói, huyết mạch Cung môn không thể để người ngoài tùy ý chà đạp.
Nhưng giờ đây đứa con hắn chưa kịp nhìn mặt đã bị kẻ khác bắt đi.
Cung Thượng Giác đột nhiên ngộ ra rất nhiều điều.
Hắn luôn mong nàng sẽ không phản bội Cung môn, nhưng chính hắn lại không cho nàng cơ hội để quay đầu.
Hắn tức giận vì nàng làm rất nhiều chuyện sai trái mà chưa từng nghĩ nàng gánh trên vai thù nhà phải trả.
Hắn có thể bao dung cho tất cả huyết mạch Cung môn nhưng lại không thể bao dung cho nữ nhân của mình.
Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác mỉm cười chua chát tới tận cùng.
Hắn bảo vệ được Cung môn, lại không bảo vệ được thê tử và hài tử của mình.
Hắn không phải một trượng phu tốt. Càng không phải một phụ thân tốt.
"Kim Phục!"
"Công tử."
Cung Thượng Giác nâng mắt lên, cả gương mặt đều bùng nổ vẻ giận dữ hung tợn khiến người đi theo Cung Thượng Giác nhiều năm như Kim Phục cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Cung Nhị tiên sinh chưa từng đáng sợ như thế. Giống như muốn đem tất cả mọi thứ hủy hoại triệt để vậy.
"Trở về Cung môn nói với Cung Tử Vũ. Ta đồng ý."
"Dạ?"
"Nói hắn nhanh chóng chuẩn bị lực lượng. Diệt Vô Phong!"
Bốn năm nay Cung Tử Vũ nhiều lần bàn luận với hắn về việc diệt trừ Vô Phong. Nhưng khi đó hai bên đều tổn thất nặng nề, hắn không muốn lấy an nguy trên dưới Cung môn ra cược nên năm lần bảy lượt gạt đi.
Nhưng hiện tại, Vô Phong đang uy hiếp đến huyết mạch của Cung môn, Cung Thượng Giác tuyệt đối không ngồi yên.
Dù trước khi giữa hắn và nàng xảy ra chuyện gì thì hiện tại hai người họ đều chung một mục đích.
Vô Phong không thể sống!
(Còn tiếp).
#Dạ_sắc_thượng_thiển #Dasacthuongthien #Cung_Thượng_Giác #Thượng_Quan_Thiển #Vân_Chi_Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro