Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

[FANFIC]: Thiển Chi Giác (Cung Thượng Giác × Thượng Quan Thiển).

Note: Nhân vật trong phim Vân Chi Vũ của đạo diễn Quách Kính Minh. Tất cả tình tiết trong fic đều dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.

[---]

Chương 3: Thanh lí môn hộ.

"Đồ đệ được sư phụ cưu mang dạy dỗ mà lớn lên, ơn cao như trời biển, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Sư phụ, xin sư phụ minh xét."

Thượng Quan Thiển đổ mồ hôi lạnh. Điểm Trúc vốn không phải kẻ dễ đối phó. Năm đó nàng là người bà ta tin tưởng, nhưng sau sự việc ở Cung môn, bà ta càng lúc càng trở nên đa nghi quỷ quyệt rồi.

"Hừ. Ngươi nói ngươi dùng đứa bé này để Cung Thượng Giác tha cho ngươi. Nếu Cung Thượng Giác đã vì đứa bé tha mạng cho ngươi, vậy vì sao thị vệ Cung môn vẫn tiếp tục truy sát ngươi? Lại nói, nếu đã đạt được mục đích, vậy giữ thứ này lại làm gì? Thượng Quan Thiển, ngươi vẫn tiếp tục gạt ta! Từng lời đều là vòng vo giả dối!"

Đứng trước những lời lẽ đè ép của Điểm Trúc, nàng buộc bản thân phải bình tĩnh ứng xử. Sai một ly, cả nàng và tiểu Đậu đỏ đều không toàn thân.

"Sư phụ, Chấp Nhẫn của Cung môn là Cung Tử Vũ, không phải Cung Thượng Giác. Năm đó đồ đệ xém chút nữa hại c.h.ế.t thị vệ bên người của hắn là Kim Phồn. Hắn vì thế nên đã đuổi cùng giết tận đồ đệ. Còn về việc vì sao đồ đệ giữ lại đứa trẻ, là vì… là vì Cung Thượng Giác thông minh xảo trá. Nếu hắn không tin tưởng màn kịch do đồ đệ tạo ra mà truy xét đến cùng, đứa bé này sẽ trở thành bùa hộ mệnh của đồ đệ. Mỗi lời mỗi chữ đều là thật, đồ đệ không có nửa phần gian trá."

Không hổ danh là Thượng Quan Thiển, đối đáp trôi chảy, tuy rằng không phải hoàn hảo không có sơ hở, nhưng trộn lẫn trắng đen mới là điều khiến người ta khó mà phân định nhất. Tất nhiên, quá nửa đều là lời bịa đặt để lừa gạt Điểm Trúc.

Điểm Trúc lặng im quan sát nàng, không nói một lời. Rồi bà ta chậm rãi bước đến, ngón tay lạnh như băng nắm lấy cằm nàng thật mạnh, nâng gương mặt nàng lên. Từng lời nói đều ngoan độc âm hiểm cùng cực:

"Thượng Quan Thiển, ngươi thực sự rất thông minh giảo hoạt. Nhưng ngươi đừng quên, ta là sư phụ của ngươi. Lời nói dối trá của ngươi gạt được người khác chứ không gạt được ta!"

"Đồ đệ không dám."

Vở kịch này, Điểm Trúc xem đủ rồi. Cũng đến lúc nên hạ màn.

"Đừng diễn nữa, ngươi không mệt nhưng ta thì mệt rồi. Giờ ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Thượng Quan Thiển? Hậu nhân cuối cùng của Cô Sơn phái?"

Điểm Trúc đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cuối cùng", Thượng Quan Thiển cảm thấy như bản thân bị đóng đinh tại chỗ. Gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt rưng rưng, kiên trì giả ngốc:

"Sư phụ… người đang nói gì vậy? Đồ đệ không hiểu."

Điểm Trúc dùng lực mạnh đến mức Thượng Quan Thiển cảm giác cằm nàng sắp bị bà ta bóp đến nát vụn.

"Ngươi thực sự cho rằng, bản thân có bản lĩnh lớn thật sao? Mấy năm ngươi ở bên cạnh ta hạ không ít kịch độc, người thực sự nghĩ rằng bản thân ra tay rất hoàn hảo không để lại chút vết tích nào sao?"

Nói rồi, bà ta hất mạnh cằm nàng ra. Thượng Quan Thiển chấn kinh tại chỗ, nàng cho rằng bản thân nàng làm việc rất kín kẽ, không để lại dấu vết gì. Bằng không với phong cách hành sự của Điểm Trúc đã sớm giết chết nàng rồi.

Nhưng ngày hôm nay nàng mới biết được, bà ta luôn biết, hơn nữa còn biết rất rõ.

Thượng Quan Thiển lảo đảo đứng lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ thù hận rất sâu:

"Bà biết từ khi nào?"

Vở kịch này, thực sự không diễn được nữa rồi.

"Ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm, biết rõ rất nhiều chuyện của Vô Phong. Ta vốn dĩ nên diệt trừ ngươi từ sớm. Nhưng ngươi làm việc gọn gàng sạch sẽ, khiến ta không tìm ra chứng cứ nên mới chần chừ không ra tay. Hơn nữa, danh tiếng trung thành của ngươi ở Vô Phong rất tốt, đến Hàn Y Khách cũng tin tưởng ngươi. Nếu vô duyên vô cớ diệt trừ một kẻ "tận trung" sẽ khiến những kẻ kia sinh hai lòng, muốn vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Vô Phong. Bất đắc dĩ ta mới giữ ngươi lại, âm thầm quan sát."

Điểm Trúc đã muốn lật bài, lần này Thượng Quan Thiển nắm chắc cái c.h.ế.t rồi.

"Ngươi có biết vì sao ngày đó ta để ngươi ra mặt thay không? Vì ta muốn ngươi tự hiểu rõ, Vô Phong có những loại người gì. Một kẻ thân cô thế cô lại có mưu đồ xấu xa như ngươi nếu bị bọn họ nắm thóp thì sẽ có kết cục thế nào. Ta muốn ngươi thấy, Vô Phong của ta là nơi ăn t.h.ị.t n.g.ư.ờ.i không nhả xương. Nhưng ngươi không biết điểm dừng, vẫn muốn tìm cơ hội ra tay với ta. Ta không thể giữ ngươi lại. Vậy nên, ta đưa ngươi tiến vào Cung môn."

Ngừng lại một chút, bà ta khinh miệt cười:

"Ta lệnh cho Hàn Nha Thất đưa tin có sát thủ của Vô Phong trà trộn vào đoàn tân nương cho người của Cung môn. Ta muốn mượn đao của Cung môn diệt trừ ngươi. Dù sao, chỉ cần bọn họ biết ngươi là thích khách của Vô Phong, ngươi tuyệt đối không có khả năng trở về. Đáng tiếc, ta tính sai một nước cờ. Tính sai lòng người."

Thượng Quan Thiển cảm thấy lạnh lẽo như đang ở giữa tháng Chạp, cơ thể nàng dường như đông cứng lại. Nàng tự cho rằng bản thân làm việc không để lại dấu vết, nhưng không nghĩ tới mỗi một việc nàng làm đều nằm trong tính toán của Điểm Trúc. Hoá ra, bà ta đã biết rõ từ lâu rồi.

"Vậy vì sao bà vẫn xuất binh đánh vào Cung môn theo tin tức của ta?"

"Cho dù không có tin tức của ngươi, ta cũng sẽ đánh vào Cung môn. Ta cần Vô Lượng Lưu Hoả, càng sớm càng tốt. Chỉ không ngờ rằng đám Cung môn đó đã có chuẩn bị từ trước, Hàn Nha Tứ tên phản đồ đó vì Vân Vi Sam đồng quy vu tận với Tư Đồ Hồng khiến kế hoạch của ta bị phá hủy!"

Giọng nói của bà ta như thét ra lửa, tức giận tột cùng.

"Thượng Quan Thiển. Chỉ cần ngươi không nhớ lại, ta sẽ không để ngươi vào Cung môn. Nhưng ngươi đã nhớ lại, ta tuyệt đối không để ngươi sống! Vân Vi Sam ngang nhiên tạo phản, giờ đây cô ta đang phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết, giày vò thống khổ tột cùng. Mà ngươi thêm củi đáy nồi, ngư ông đắc lợi, muốn dùng Cung môn diệt trừ Vô Phong. Ta càng phải lấy cái mạng này của ngươi."

Hai kẻ phản đồ. Một kẻ cũng không thể giữ lại.

Vân Vi Sam vẫn còn sống là bởi nàng ta vẫn còn tác dụng. Mà Thượng Quan Thiển thì đã vô dụng rồi.

"Ngay từ đầu bà đã có ý định g.i.ế.t ta và Vâm Vi Sam? Cho dù có hoàn thành nhiệm vụ hay không, ta cũng không thể sống sót quay về. Có phải không?"

"Quân cờ vô dụng thì phải loại bỏ. Huống hồ là một quân cờ làm phản? Ta đã dạy ngươi như vậy, giờ ta cũng sẽ làm như vậy."

Hận ý trong mắt Thượng Quan Thiển sâu thêm một tầng, giống như lửa cháy lan đồng cỏ, khiến cả cơ thể đều sục sôi ý định trả thù. Nàng siết chặt chuôi đoản kiếm:

"Trả con cho ta!"

Điểm Trúc vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của tiểu Đậu đỏ, ngoan độc nói:

"Đứa bé này vẫn còn tác dụng. Ta sẽ không giết nó, cũng sẽ không hành hạ nó. Ta sẽ đào tạo nó trở thành một sát thủ. Một sát thủ thật tàn bạo. Sau đó, để nó tự tay c.h.é.m g.i.ế.t người của Cung môn. Để bọn họ nếm thử cảm giác huyết mạch tương tàn, phụ tử đối đầu. Thế nào? Có phải rất thú vị không? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội thưởng thức cảnh tượng đó."

Thượng Quan Thiển tự nhận bản thân không phải người tốt đẹp gì. Nhưng đứng trước Điểm Trúc, thủ đoạn của nàng cũng không bằng nửa phần của bà ta.

"Ra tay đi."

Sau câu lệnh của Điểm Trúc, Hàn Nha Nhị ngay lập tức xông về phía nàng. Hắn nhanh như một lưỡi kiếm xé toạc không gian mà lao tới.

Đồng tử đen nhánh của nàng co rút lại, vội vàng rút đoản kiếm ra chống đỡ. Âm thanh binh khí va vào nhau như náo động một phương, kịch liệt vô cùng. Nàng dù sao cũng là cấp Mị, lại là đồ đệ chân truyền của Điểm Trúc, có rất nhiều chiêu thức lợi hại bên người. Đánh ngang tay với một Hàn Nha cũng không phải là chuyện ngoài tầm tay.

Thế nhưng, một bóng đen khác bất chợt xông về phía nàng, đánh nàng bay ra xa, va mạnh vào một gốc cây lớn. Cơ thể mềm yếu như chiếc lá héo rũ rơi xuống, nàng phun ra một ngụm máu tươi.

Thượng Quan Thiển gục đầu xuống, cổ họng nàng hơi chuyển động như nuốt xuống một thứ gì đó. Nhưng nó như kẻ vô hình lẩn khuất, không ai nhìn thấy động tác nhỏ này.

Nàng miễn cưỡng đứng dậy, ở đằng trước là Hàn Nha Nhất và Hàn Nha Nhị. Một đánh hai, nàng không chết cũng tàn phế. Nhưng vì tiểu Đậu đỏ, nàng liều mạng một lần.

Cuối cùng, Thượng Quan Thiển bị một kiếm đâm vào, trên người đầy vết thương nông sâu khác nhau, trực tiếp ngã xuống.

Hàn Nha Nhị đi lên kiểm tra, sau đó quay lại bẩm báo với Điểm Trúc:

"Bẩm báo, nhiệm vụ đã hoàn thành."

Điểm Trúc im lặng đứng ở đó trong giây lát, thẳng tắp như một cây trúc xanh. Sau cùng, bà ta cùng đám người yên lặng rời đi, chỉ để lại một Thượng Quan Thiển lại nơi đồng núi hoang vu đó.

(Còn tiếp).

#Dạ_sắc_thượng_thiển #Dasacthuongthien #Cung_Thượng_Giác #Thượng_Quan_Thiển #Vân_Chi_Vũ.

(Spotlight chương này thuộc về trùm phản diện 😌😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thiên