Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chongqing night

CHÚ Ý: ĐÂY LÀ FANFIC!

Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu, không có gì là thật. Hãy là một người đọc lịch sự và một fan hâm mộ đúng nghĩa, có chừng mực. Xin cảm ơn!

****

Bài hát gợi ý nên nghe khi đọc:

"biết em (lynk nguyen)"

"if it's not you (pryvt)"

*

Trời đêm, cái lạnh đủ để len lỏi vào đến da thịt bị chặn ngoài lớp áo khoác dày. Nhìn từ cáp treo xuống, thành phố lấp lánh ánh đèn. Nó luôn lung linh như vậy - phồn thịnh, hoa lệ. Nhưng hôm nay Vương Sở Khâm không thấy nơi này đẹp nữa. À không, nó vẫn đẹp, chỉ là lăng kính của anh không lọc nổi những dải màu ấy thôi. Tâm trạng không tốt, chẳng thể cảm nhận được sắc màu. Anh nóng lòng nghĩ đến chuyến bay sớm về Bắc Kinh cách thực tại chỉ vài tiếng nữa. Bỗng có một cơn co thắt quặn lên trong lồng ngực. Vương Sở Khâm cau mày, vẫn không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Vương Sở Khâm hít thật sâu, anh biết mình cần một liều "acetaminophen" ngay lập tức.

Vương Sở Khâm tựa mình vào thành kính, thở ra một nhịp dài, ánh mắt từ từ lắng lại, nhìn cố định vào một điểm - cái bóng in trên kính của Tôn Dĩnh Sa. Đây rồi, acetaminophen của Vương Sở Khâm!

Anh nhìn thật lâu... Từng chuyển động của chiếc bóng nhỏ, cái nụ cười kia sáng tươi thế nào, mắt em long lanh ra sao, ngắm tóc ngắn gọn gàng xinh đẹp, má trắng tròn sạch sẽ thơm tho. Sở Khâm bị cuốn theo nụ cười của Dĩnh Sa, môi đang mím chặt cũng tự cong.

Sở Khâm tựa hẳn đầu vào kính, chăm chú nhìn. Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại với tấm kính, bóng lưng mặc áo khoác bông xanh trắng in trên đó rất rõ. Sở Khâm khẽ đưa tay lên không trung, căn vừa đến chỏm đầu của Dĩnh Sa, anh làm động tác xoa xoa, trong đầu tưởng tượng ra những lọn tóc bông mềm của Tiểu Đậu Bao đang len vào giữa các kẽ tay mình. Vương Sở Khâm cười khờ, từ bao giờ mà anh phải khổ sở đến mức chỉ dám xoa đầu Tôn Dĩnh Sa qua cái bóng in trên kính thế này nhỉ?

"Soạt". - Một bóng trắng vụt đến.

Cánh tay Vương Sở Khâm chưa hạ xuống, bàn tay thon dài đẹp đẽ còn đang vươn ra xòe đều. Và thế là khoảnh trống phía dưới lòng bàn tay anh được lấp đầy bởi chỏm đầu bông mềm những tóc của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm thoáng bất ngờ nhưng các ngón tay vẫn co lại, cổ tay lắc lắc, xoa đầu Dĩnh Sa như một phản xạ.

- Cá Mập nhỏ, em ở đâu mọc lên vậy? - Sở Khâm nhìn Dĩnh Sa, cười hỏi.

- Ở trong đầu anh mọc ra đấy! Muốn thì gọi người ta lại, không thì đi tới chỗ người ta đi. - Tôn Dĩnh Sa chu môi "phê bình" anh mấy câu.

Vương Đại Đầu bật cười, tay chuyển xuống vành tai lạnh buốt của Dĩnh Sa, nắm nắm xoa xoa ủ ấm cho em một chút.

- Anh không muốn làm phiền em ngắm cảnh mà. Đâu phải khi nào cũng có dịp thế này? Bình thường chỉ cần bước chân xuống đường đã bị nhận ra rồi, lên cáp treo ngắm cảnh thì đúng là hiếm quá còn gì.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho anh xoa đầu, xoa tai. Cái bàn tay của Vương Sở Khâm quả đúng là tuyệt vời. Ngoài đánh bóng đỉnh cao đẳng cấp ra thì nó còn vừa đẹp vừa ấm. Hai tai của Dĩnh Sa lạnh đến đau rồi, được bàn tay ấm áp phủ lên thật thoải mái.

- Anh cái gì cũng nói được.

Vương Sở Khâm biết Cá Mập đại vương nhà anh giận rồi. Em ghét nhất là khi Sở Khâm có tâm trạng mà lại không chịu chia sẻ gánh nặng cảm xúc cho em. Mà vừa nãy, khi anh im lặng trong bầu tâm sự của riêng mình, vô thức tương tác với cái bóng của em, em đã thấy giận rồi. Sở Khâm biết, bạn nhỏ lúc nào cũng muốn san sẻ với anh, gánh vác cùng anh mọi chuyện trong đời, giống như từ trước đến giờ vẫn luôn cùng nhau đi trên con đường theo đuổi trái bóng nhỏ. Và Tôn Dĩnh Sa không chỉ muốn đồng hành với anh trong sự nghiệp mà trong cuộc sống cũng muốn kề vai sát cánh cùng anh, con đường ước mơ hay con đường hiện thực đều vậy. Đương nhiên, Vương Sở Khâm hạnh phúc vì tất cả những gì Tôn Dĩnh Sa mang đến cho anh!

- Đừng giận anh nhé! - Vương Sở Khâm nhẹ giọng.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

- Không có giận, không dám giận. Giận nhiều sợ không có người dỗ.

Còn nói không giận? Vương Sở Khâm đến bất lực với vị top 1 thế giới này! Đáng yêu quá, ngoan ngoãn quá! Cứ thế này, dù Tôn Dĩnh Sa không giận thì Vương Sở Khâm cũng cứ dỗ cho bằng được đấy.

- Đúng rồi, anh không cho thì làm sao có người đến dỗ em được. Anh thách thằng nào đến đây đòi dỗ em thay anh đấy!

Chà, ngông nhỉ! Thế mà Tôn Dĩnh Sa lại thích mới chết chứ. Em nhìn Sở Khâm và cười rất tươi, tay nhỏ không biết từ bao giờ đã ở trong túi áo khoác của anh.

- Anh về Bắc Kinh sớm phải không? Lát nữa tranh thủ nghỉ ngơi nhé, đừng có thức, ngày hôm nay đã mệt lắm rồi. Nhà mình sẽ ổn thôi, anh à!

Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy sôi trào gan ruột. "Nhà mình", "anh à". Những gì mà Tôn Dĩnh Sa nói như là thuốc giảm đau xoa dịu nỗi âu lo bóp nghẹt anh suốt tuần vừa rồi. Ít nhất là trong lúc này, anh cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn. Anh luôn biết, mình không cô đơn, anh còn gia đình, anh có Tôn Dĩnh Sa, bạn bè, anh có chỗ dựa!

- Dạ vâng ạ... - Vương Sở Khâm kéo dài chữ, hai tay ôm lấy hai bên má mềm của Dĩnh Sa.

- Có chuyện gì phải nói ngay, nhắn ngay với em nhé! Nếu lo lắng quá không ngủ được thì gọi cho em, em mắng ru anh ngủ luôn.

- Ôi, sợ quá! Em à, em nỡ mắng anh sao?

- Nỡ đấy, nếu anh không chịu nghỉ ngơi.

- Dạ anh biết rồi. Lát nữa về soạn đồ rồi đi ngủ ngay. Hứa luôn!

- Rất tốt! - Tôn Dĩnh Sa nói.

Em rút tay trái ra khỏi túi áo anh, chân nhón, tay vươn lên xoa đầu anh. Tôn Dĩnh Sa nâng niu Vương Sở Khâm nhiều thế nào chứ - cãi nhau cho ra một trận cãi nhau còn chẳng nỡ nữa là. Nên khi nhìn thấy Sở Khâm buồn, em chỉ muốn chạy ngay đến, làm tất cả mọi chuyện để anh không cảm thấy cô đơn, để anh thêm mạnh mẽ, thêm kiên cường.

Những người có mặt trong cáp treo đêm nay không ai quay chụp gì khoảnh khắc riêng tư của hai nhà vô địch. Chỉ có đôi mắt quý báu mới xứng đáng để chứng kiến và lưu giữ những hình ảnh ấm áp ấy mà thôi!

Vương Sở Khâm đứng cạnh bên Tôn Dĩnh Sa, cùng quay mặt ngắm thành phố lung linh ánh đèn. Trời rất khuya nhưng không lạnh!

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro