Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3:

An Kiệt Hạo đến trước thầy giáo khoảng một phút, nó thở dài nhẹ nhõm, may sao vẫn kịp giờ. Đầu óc của nó từ sáng tới nay vẫn luôn lơ tơ mơ, không biết có phải do vì ngủ không đủ hay không. Riêng chuyện mơ thấy ác mộng vào ban sớm đầu tuần vừa rồi chẳng khác gì báo hiệu cho sự xui xẻo kéo cả tuần theo sau.

An Kiệt Hạo lắc lắc đầu cố trấn tĩnh bản thân tập trung vào bài giảng trước mắt. Bỗng có một cơn mát lạnh áp vào má nó, khiến An Kiệt Hạo giật bắn mình tỉnh cả ngủ. Một giọng nói nhí nhảnh vang lên bên tai, người này không ai khác chính là Tử Sâm — người bạn bỗng từ đâu xuất hiện kể từ ngày nó bước chân vào đại học.

"Tỉnh ngủ rồi chứ gì?" Tử Sâm bật cười vui vẻ trước khuôn mặt ngỡ ngàng của nó.

"Cậu... trò đùa gì vậy chứ?" An Kiệt Hạo lắc đầu không biết làm sao cho phải trước người thanh niên trước mặt.

"Thấy cậu nãy giờ cứ gục lên gục xuống như gà mổ thóc vậy nên giúp cậu tỉnh táo hơn một chút" Tử Sâm không có chút ngại ngùng nói thẳng, rồi lại nghịch ngợm cười một cái.

"Hôm qua ngủ không được ngon lắm..." An Kiệt Hạo cười nhẹ, xoa nhẹ bả vai đã mỏi nhừ.

"Nhìn là biết, bình thường cậu trông lúc nào cũng rạng rỡ khoẻ như vâm cơ mà"

An Kiệt Hạo lắc lắc đầu tỏ ý mình ổn, mặc kệ Tử Sâm ngồi lải nhải linh tinh.

"À có chuyện này..." Tử Sâm bất chợt nói.

Nhìn bộ dạng thần bí khác lạ của cậu, An Kiệt Hạo liền biết có chuyện cần nhờ vả, nó rời mắt khỏi đống sách vở ngổn ngang trên mặt bàn nhìn cậu.

"Muốn kiếm thêm chút tiền không A Hạo?" Tử Sâm hạ thấp giọng.

An Kiệt Hạo nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi.

"Không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức?"

"Không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức!" Tử Sâm lặp lại.

"Nói thử xem."

An Kiệt Hạo một bên ghi chép, một bên dỏng tai lên nghe người bạn của mình thỏ thẻ.

"Tối nay và tối mai tao bận việc mất, cụ thể là đi hẹn hò với Như Ý, vậy nên..."

Tử Sâm mắt long lanh nhìn nó.

"Vậy nên...?" An Kiệt Hạo nhíu mày hỏi.

"Vậy nên ca đêm nay lẫn mai từ mười giờ tối đến mười hai giờ đêm giao cho mày nha?" Tử Sâm thiếu điều muốn quỳ lạy nó tới nơi.

Thế nhưng khác xa với dáng vẻ gật đầu cái rụp trong tưởng tượng của cậu, An Kiệt Hạo lại chỉ nhắm mắt suy ngẫm rồi đáp lại một câu ngắn ngủn.

"Để xem."

"Để xem?!" Tử Sâm hơi lớn giọng.

"Ngày mai thì được nhung tối nay tớ có việc, nếu không có gì thay đổi thì sẽ không thể để những việc khác lấn sang." An Kiệt Hạo nói với vẻ mặt điềm nhiên.

"Này suy nghĩ kĩ đi nhé, ca đêm được thêm tiền đó, một ca được thêm năm trăm tệ đó." Tử Sâm gào thét "Tớ ghét bọn ở chỗ làm, toàn lũ hách dịch vậy nên mới muốn nhường cho cậu, chứ không tớ đã mặc kệ ai muốn quản thì quản rồi."

"Tớ sẽ cân nhắc." An Kiệt Hạo đáp, dường như không quá chú tâm vào việc này.

"Cân nhắc cái gì cơ chứ? Năm trăm tệ một ca đó A Hạo! Là.năm.trăm.tệ.đó!" Tử Sâm giơ năm ngón tay lên, giọng nói cố ý nhấn mạnh số tiền.

An Kiệt Hạo xoa xoa hai huyệt thái dương, mệt rmỏi lên tiếng.

"Tình hình Gia Thành dạo này không ổn, tớ định tối nay sẽ sang bệnh viện một chuyến trao đổi với bác sĩ"

Theo lời y tá ở bệnh viện thì Gia Thành dạo gần đây biếng ăn hơn hẳn, tâm trạng cũng xuống dốc không rõ vì sao. Bác sĩ luôn dặn bệnh nhân cần phải ăn uống đầy đủ, tâm trạng vui vẻ thì việc chữa trị mới có thể tiến triển tốt. An Kiệt Hạo nghe xong mà lo lắng không thôi, định bụng tối nay sẽ đến thăm một chuyến sẵn tiện hỏi Bác sĩ về tình hình hiện tại.

"Ra là Gia Thành..." Tử Sâm thở dài một tiếng, ngậm ngùi nhìn nó "Đành chịu vậy nhưng cậu cứ suy nghĩ kĩ đi có gì trước bảy giờ tối nay báo trước cho tớ"

"Ừ, tớ biết rồi." An Kiệt Hạo gật gật đầu.

Cứ như vậy ai nấy lại làm việc của mình, gần như quên béng đi mà vứt chuyện làm thêm ra đằng sau. Thật ra An Kiệt Hạo nghe đến con số "năm trăm tệ" cũng có chút lung lay, đối với nó chẳng có gì quan trọng hơn tiền. Năm trăm tệ ấy có thể giúp Gia Thành kéo dài bệnh thêm một chút để đợi ngày được phẫu thuật, năm trăm tệ ấy sẽ cứu đói nó cả một tháng không cần ăn mì tôm. Thế nhưng bệnh tình của Gia Thành vẫn quan trọng hơn.

Không phải An Kiệt Hạo cố chấp muốn thăm em trai vào hôm nay nhưng tiền vé đã mua xong xuôi, nếu hoàn thì sẽ coi như bay mất gần hai trăm tệ. Chẳng thể lãng phí như vậy được.

An Kiệt Hạo vốn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay gõ gõ lên mặt bàn làm nó giật mình ngước lên.

"Thầy cho gọi cậu xuống phòng giáo viên có chuyện cần nói."

"À ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu." An Kiệt Hạo gật đầu song liền cúi xuống dọn dẹp sách vở.

Trong lúc An Kiệt Hạo không để ý, có vài ba cô gái tụm lại với nhau nhìn về phía chỗ nó ngồi thì thầm to nhỏ với nhau. Hình như An Kiệt Hạo nghe loáng thoáng... có tên mình?

"An Kiệt Hạo đẹp trai mà lạnh lùng quá, trong lớp mình cũng chẳng thân với ai ngoài tên Tử Sâm kia."

"Hiếm khi thấy ai học ngành Truyền thông mà ít nói như cậu ấy đấy. Nếu mà nói nhiều một chút có khi chiếm ngôi hotboy của tên họ Trương kia luôn ấy chứ."

"Lâm Lâm cậu xinh đẹp nhất lớp, hay cậu thử rủ An Kiệt Hạo đi chơi xem cậu ấy có đồng ý không?" Nói rồi cả đám liền cười ầm lên.

"Thôi đi đừng nói nữa, cậu ấy đang đi về phía này kia kìa." Cô gái tên Lâm Lâm nghe vậy thì đỏ mặt vỗ nhẹ vào vai cô bạn tóc vàng của mình, hất mặt về phía An Kiệt Hạo đang lặng lẽ đi về phía cửa.

Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, từ trước tới giờ đã có rất nhiều người chê nó lạnh lùng ít nói. An Kiệt Hạo thực lòng không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy vì cho dù là ai đi chăng nữa bắt chuyện nó cũng sẽ rất vui vẻ đáp lại không có một chút ngần ngại nào. Mỗi tội nghe nhiều thành quen, đến chính An Kiệt Hạo cũng tưởng tính cách của bản thân chính là như vậy.

Đi ngang qua dãy nhà B, An Kiệt Hạo gõ cửa phòng giáo viên, đợi tới khi ở bên trong phát ra giọng nói bảo: "Vào đi", nó mới từ từ bước vào.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thầy giáo cho gọi nó đang ngồi khép nép giọng đầy vẻ nịnh nọt ai đó, nó ngầm cảm thán: thật hiếm thấy bộ dạng này của ông. Mà lý do khiến cho ông phải kính cẩn như vậy chính là người đang vô cùng thoải mái dựa lưng vào ghế Sofa, ung dung nhấp một ngụm cà phê nhỏ ở đằng kia.

Ấn tượng đầu tiên của An Kiệt Hạo về hắn là đẹp trai, một vẻ đẹp hiếm thấy khiến nó phải liên tưởng đến Báo đốm – máu lạnh, tàn nhẫn nhưng lại quyến rũ theo một cách nào đó. Tiếp đến là bộ suit vừa khít không một nếp nhăn, da giày bóng loáng như được lau chùi thường xuyên, đồng hồ đeo trên tay trông vô cùng đắt đỏ. Nói chung là nhìn qua liền biết đây người có tiền.

Như cảm nhận được ánh mắt của An Kiệt Hạo, người nọ liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào nó. Một cái nhìn chăm chú, dò xét như một kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình, An Kiệt Hạo chợt thấy da đầu mình lạnh toát.

Quả thật là Báo đốm — An Kiệt Hạo thầm nghĩ.

Mà cái nhìn của người này khiến An Kiệt Hạo không thoải mái một chút nào.

Thầy giáo thấy An Kiệt Hạo bước vào liền hồ hởi kéo nó đến trước mặt người đàn ông nọ, niềm nở giới thiệu.

"Đây là sinh viên xuất sắc ở trường tôi thưa ngài, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thằng bé là thủ khoa đầu vào của trường đấy ạ."

An Kiệt Hạo bất chợt bị lôi vào cũng chỉ đành  lặng lẽ đứng im như một con robot bị chết máy, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

"Ồ hoá ra là một sinh viên có tiềm năng..." Hắn cười nhẹ. Một giọng nói trầm, vô cùng dễ nghe. Với cả An Kiệt Hạo để ý rằng khi cười lên, hắn có má lúm.

"Đây là ngài Nghiêm, nhà tài trợ của trường chúng ta, em còn không mau chào?" Thầy giáo nói nhỏ, hơi thúc vào người nó.

Mặc dù không thoải mái nhưng An Kiệt Hạo vẫn ngoan ngoãn làm theo lời thầy.

"Xin chào ngài."

"Haha, thằng bé suốt ngày chăm chú học hành nên không nhanh nhẹn trong việc giao tiếp lắm, mong ngài thứ lỗi."

"Không sao, dù gì hôm nay tôi cũng chỉ đến tham quan trường. Mọi chuyện hôm nay đến đây thôi nếu không có vấn đề gì thì mọi chuyện còn lại thư ký của tôi sẽ giải quyết nốt." Hắn nói một cách bình thản, chỉnh lại cổ tay áo sau đó nhẹ nhàng đứng lên bước về phía cửa nói hai, ba câu với người thư ký bên cạnh.

" Vậy tôi xin phép đi trước." Hắn nói, dù cho dáng vẻ quả thật trông như đang nói chuyện với thầy giáo nhưng An Kiệt Hạo để ý rằng đến một cái liếc hắn cũng chẳng thèm bố thí cho ông.

Thầy giáo hoàn toàn không hề hay biết gì, vội chạy theo tiễn người họ Nghiêm ấy ra khỏi cửa. Sau đó mới chỉnh trang lại dáng vẻ bề trên thường ngày nói chuyện với nó.

"E hèm, em biết tôi gọi em xuống đây là vì chuyện gì chưa?" Thầy giáo nâng gọng kính, lục lọi tìm gì đó trong đống giấy tờ được đặt trồng chất trên mặt bàn.

"Dạ chưa ạ, có vấn đề gì sao thầy?" An Kiệt Hạo đáp. Đầu óc vẫn còn đầy thắc mắc về người đàn ông họ Nghiêm kia.

Đợi một hồi thì liền thấy thầy giáo lôi ra một tờ giấy a4 được đóng dấu, trên đó ghi hai chữ to đùng "Tiền học phí còn thiếu của sinh viên An Kiệt Hạo".

"Em vẫn còn đang nợ tiền học phí của kì trước, còn kì này thì chưa đóng một đồng nào. Các bạn sinh viên khác đã hoàn thành xong từ lâu, kì nghỉ cũng sắp đến, em tính làm sao đây?" Thầy giáo cau mày tỏ vẻ không hài lòng với nó.

Đối với ông mà nói, sinh viên nghèo là lũ phiền phức nhất, lúc nào cũng trễ hạn đóng học phí rồi suốt ngày hứa hẹn. Nếu không có tiền thì tốt nhất nên ở nhà đi làm một công việc gì đó mà nuôi bản thân, đua đòi học hành làm gì cơ chứ?

An Kiệt Hạo nghe vậy liền mím chặt môi, tiền viện phí tăng mà tiền học cũng tăng, một mình nó với mấy công việc bán thời gian lẻ tẻ chẳng thể nào đủ nổi. Thế nên mới thành ra cớ sự này đây.

"Thầy cho em thêm chút thời gian, em sẽ cố hoàn thành nốt tiền học phí ạ."

Thầy giáo nghe thế liền trợn mắt khó coi nói.

"Thôi hứa hẹn cái gì, cuối tháng sau mà em không đóng đủ tiền thì tôi bắt buộc phải cho em thôi học!"

An Kiệt Hạo nghe thế thì chỉ biết im lặng cúi đầu, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp.

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro