Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:

An Kiệt Hạo thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Hôm qua sau khi giao nốt đơn hàng cuối cùng, nó liền vội vàng về nhà tắm rửa, làm nốt bài tập rồi lập tức lên giường đánh một giấc. Ấy thế mà giữa đêm vẫn bật tỉnh vì quá rét, quả thật năm nay nhiệt độ của Bắc Kinh thấp hơn hẳn mọi khi. Vả lại phòng của nó chỉ có mỗi chiếc giường gỗ được lót thêm chiếu cùng với cái chăn mỏng để đắp ngày qua ngày, đương nhiên sẽ không chịu nổi cái giá buốt giữa đêm. Giấc ngủ không liền mạch khiến An Kiệt Hạo mất hết sức sống cho ngày mới.

Chỉ kịp đánh răng, mặc quần áo một cách qua loa, nó vội chạy tới bên xe buýt gần nhất.
Nếu như chậm chạp thêm hai, ba phút nữa thôi thì hôm nay có lẽ nó phải đi bộ tới trường rồi. Đương nhiên, chẳng ai thích làm khổ chính mình trong cái lạnh xuyên qua từng thớ thịt như thế này, đó chẳng khác nào một cuộc hành xác không dao.

An Kiệt Hạo thở phào nhẹ nhõm khi chọn được vị trí ngồi quen thuộc bên cạnh cửa sổ, nó liếm nhẹ đôi môi khô khốc nhợt nhạt, dòng suy nghĩ cứ như sóng biển đẩy chiếc thuyền trôi dạt.

Không biết bây giờ An Gia Thành đang làm gì nhỉ?

An Kiệt Hạo nghĩ thầm.

Kể từ lúc còn bé, An Kiệt Hạo luôn có một chiếc đuôi nhỏ mang An Gia Thành mà vốn dĩ ngay từ ban đầu Gia Thành không nên có họ An trong tên của mình.

Cha của An Kiệt Hạo ngoại tình với người phụ nữ bán "hoa" - một người phụ nữ xinh đẹp, thật buồn cười khi An Kiệt Hạo buộc phải khen bà vì sự thật trước mắt chẳng thể chối cãi rằng bà là người phụ nữ đẹp không tì vết. Nước da trắng, dáng người cao dong dỏng, giọng nói cũng ngọt ngào và dịu dàng biết bao khiến người nghe bị cuốn theo, hẳn vì thế nên cha cũng bị chìm đắm theo dòng chảy cảm xúc mà bà mang lại.

Gia đình hạnh phúc tan vỡ vào ngày mẹ phát hiện ra mọi chuyện. Vậy nhưng cha không giải thích, trái lại ông luôn miệng nói mẹ là người đàn bà ngu xuẩn, vô dụng suốt ngày chỉ biết cáu gắt nói chuyện tiền nong, chỉ có người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như nước ấy mới mang lại hạnh phúc, mang lại cảm giác được công nhận cho ông.

Những lời ấy chẳng khác gì dao găm đâm sâu vào trái tim người phụ nữ đang quằn quại với cơn trầm cảm trong thời kì mang thai, mẹ mang theo "em" nhảy xuống lầu. Căn phòng trọ nhỏ xập xệ cách mặt đường mười mét, thân xác mẹ tan nát như đoá hoa bị người qua đường giẫm nát, nhuốm đỏ mặt đường.

Mẹ chết trong một buổi chiều hè oi ả, trước sự chứng kiến của An Kiệt Hạo.

Cái chết của mẹ như một tiếng còi kêu âm ỉ báo động rằng chuỗi ngày trò chơi nhập vai gia đình hạnh phúc của nó cuối cùng cũng kết thúc. An Kiệt Hạo năm mười tuổi phải đứng ra chủ trì đám tang cho mẹ và người em còn chưa rõ hình hài của mình.

Thế giới nội của nó từ đó có một cánh cổng đang từ từ khép lại, mỗi một giây phút trong đời nó trôi qua thì cánh cửa cũng sẽ dần khép lại theo từng phút giây ấy.

An Kiệt Hạo thấy cha dẫn người phụ nữ xinh đẹp ấy về nhà, sau cái chết của mẹ khoảng ba ngày.

Ông nói,

"Đây là mẹ của con, Lý Yến."

Đúng vậy, từ khoảnh khắc ấy nó có một người mẹ mang tên Lý Yến. Sau đó cuộc sống của nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều so với trước, chỉ khác rằng nó có người mẹ mới. Và quả thật như cha nói, trong con mắt của đứa trẻ thơ, người phụ nữ ấy thật dịu dàng và đẹp đẽ biết bao. Ông yêu bà tới mức luôn hứa rằng khi đứa trẻ sinh ra nó sẽ mang họ Lý trong tên của bà. Và nếu không phải mỗi khi nhìn cách hai người họ âu yếm, An Kiệt Hạo lại chẳng thể ngăn bản thân nghĩ tới cái chết của mẹ thì có lẽ nó cũng đã chấp nhận người mẹ này rồi.

Nhưng rồi cuộc sống như một vòng lặp vô tận, cha nó lại trở về như cũ luôn bê tha nhậu nhẹt đi sớm về khuya. Giờ đây ông không còn ngại ngùng giấu diếm chuyện ngoại tình, ông thản nhiên về nhà với mùi nước hoa nồng nặc và dấu son phấn in đậm trên cổ áo. Như một cốt truyện giữ nguyên chỉ thay đổi nhân vật, giờ đây người khóc lóc đau khổ lại là Lý Yến.

Người phụ nữ xinh đẹp thời thượng ấy giờ đây trông thật lôi thôi, bết nhác, bà luôn ôm lấy tôi khóc lóc như tôi là thứ trút nỗi lòng duy nhất mà bà có. Nhưng An Kiệt Hạo năm mười hai tuổi lại càng vô dụng, nó chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Người phụ nữ ấy như có thuật đọc tâm, bà luôn nhìn sâu vào mắt nó và nói rằng:

"Xin lỗi con, con đừng tự trách, đây là thứ ta phải chuốc lấy. Ta sẽ phải đền tội cho sai lầm mình gây ra."

"Ta có lỗi, tội lỗi không thể nào kể hết. Vì ta đã quá ngây thơ."

"Hắn ta lừa ta, lừa ta hắn không có vợ."

An Kiệt Hạo chẳng thế hiểu hết những lời lấp lửng ấy, nó coi những thứ mà Lý Yến nói ra là bùa trấn an của bà. Ấy vậy mà không.

Lý Yến, người phụ nữ cuối cùng mang cho nó cảm giác về mẹ cũng ra đi. Lần này cũng là tự sát, bằng cách cắt mạch máu, hoàn toàn không chừa đường lui cho bản thân. Chỉ khác rằng đứa con trong bụng bà may mắn không chết nhưng nó bị dị tật bẩm sinh phải tốn hàng trăm triệu để chữa trị, cha nó đương nhiên không có số tiền lớn như vậy. Ông quyết định mặc kệ đứa trẻ cũng như mặc kệ luôn cả nó, An Kiệt Hạo.

Ngày nó nhận tin ông bị tai nạn ngã xuống từ tầng lầu cao sau khi va chạm với nhóm côn đồ trong lúc say là vào kì nghỉ hè năm nó mười ba tuổi. Cách chết và thời điểm y hệt như mẹ nó, cả dòng họ cho rằng đó là lời nguyền, ba năm bốn người chết đều liên quan tới An Kiệt Hạo. Họ dùng thứ tính chất bắc cầu của bản thân liền nói tháo nhau rằng An Kiệt Hạo chính là sao chổi mang tới điều xui xẻo. Mọi người nghe vậy liền tránh xa nó cũng như Gia Thành, để hai đứa trẻ một đứa thì thoi thóp sắp chết còn một đứa đã chết từ lâu lẻ loi đơn côi.

An Kiệt Hạo nhìn sinh linh bé nhỏ nằm cái nôi nhỏ bệnh viện trên cơ thể nối các thiết bị khác nhau mà nó chẳng rõ tên, phát ra những tiếng oe oe, việc đầu tiên mà nó nghĩ đến là: Liệu đứa trẻ này cũng sẽ bỏ nó mà đi như cách cha mẹ và Lý Yến làm với nó không?

Vậy nhưng khoảnh khắc đứa trẻ giơ bàn tay nắm lấy đốt ngón tay nhỏ xíu của nó, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má An Kiệt Hạo. Lần đầu tiên sau bao ngày tháng nó biết khóc là gì, đứa trẻ mười tuổi vậy mà giờ mới biết khái niệm của "khóc" trong khi những đứa trẻ khác coi việc khóc là điều dĩ nhiên trong cuộc sống.

An Kiệt Hạo cảm nhận được sự sống dào dạt, một sinh linh đang cố gắng chiến đấu giữa cuộc sống tàn ác để giành lại quyền sống của bản thân. Đứa trẻ mười ba tuổi trên trán vẫn còn đeo khăn tang gục đầu xuống khóc như mưa, khóc vì thương người em nhỏ bé cũng vì thương cho chính mình.

"Tao sẽ nuôi nhóc, vậy nên hãy sống thật tốt." An Kiệt Hạo lau đi nước mắt chảy dài trên má, nhìn An Gia Thành với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Một đứa trẻ mười ba tuổi từ việc cướp bóc, ăn xin, làm việc chui trong mấy khu công xưởng đều làm không sót một thứ gì. An Kiệt Hạo tự mình trưởng thành với trái tim đầy vết sẹo, dùng hết số tiền mà nó moi móc từ ống lợn mà Lý Yến để lại trước khi ra đi để được đến trường, miệt mài đèn sách tự mình thi đỗ đại học mang theo em trai bị bệnh tim cao chạy xa bay lên Bắc Kinh, trốn xa nơi Quế Lâm mang đầy đau khổ.

Kétttt.

An Kiệt Hạo vì cú thắng bất ngờ của xe buýt mà giật mình tỉnh giấc, men theo dòng người xuống xe.

Nước mắt còn đọng trên má như nhắc nhở nó về giấc mơ như dấu vết không thể xoá nhoà của nó ở quá khứ. An Kiệt Hạo căm ghét điều ấy nhưng rồi chẳng thể làm gì, dẫu sao nó chỉ mong rằng em mình có thể chữa khỏi bệnh, vì Gia Thành, nó cố gắng đóng trọn vẹn vai diễn của một kẻ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro