Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cuối tháng Mười hai, gió lạnh lùa qua từng góc phố, mang theo hơi thở vội vã của những ngày cuối năm.
Đan vươn vai một cái thật dài, dồn hết lực vào ngón tay trỏ nhấn nút "Gửi" bài tiểu luận của môn học cuối cùng. Cảm giác trút được cả tấn bài vở ngành Truyền thông xuống khỏi vai khiến cô lâng lâng như bước trên mây. Tối hôm đó, Đan vơ vội chiếc áo khoác, kéo cô bạn thân ra đường đi dạo để xả hơi cho bằng hết cái sự mệt mỏi của mấy tuần chạy đồ án rã rời.
Đang đi dạo giữa chừng, cô cao hứng rút điện thoại ra, bật livestream trên nền tảng mạng xã hội.
"Alo alo, thông báo nhẹ là bài tập đã done nhé! Giờ thì tôi đi chơi đây, bái bai mấy bà!"
Đan chỉ nói đúng vài câu khoe khoang chiến tích rực rỡ của mình rồi tắt phụt cái rụp, để lại mấy bình luận chấm hỏi ngơ ngác của lác đác vài người vừa kịp ấn vào xem.
Thế nhưng, cái sự "đi chơi" của Đan cũng chỉ dừng lại ở việc lượn vài vòng ăn vặt rồi đi về. Đêm hôm đó, nằm vắt tay lên trán trong phòng, sự chán chường lại ập đến. Khung giờ vàng của hội cú đêm vấp ngã, Đan lại ngứa tay bật livestream một lần nữa. Lần này là để tìm người nói chuyện thật.
Sau lời rao thả ID vu vơ, có hai người lập tức gửi yêu cầu xin theo dõi rồi nhắn tin. Đan cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng bập bõm được dăm ba câu thì cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt. Chẳng hợp gu tí nào, tần số nói chuyện cứ trật nhịp sao ấy. Cô ngáp ngắn ngáp dài, định dẹp luôn cái live để đi ngủ thì một thông báo request nữa nhảy lên.
Tên tài khoản: Tư Hạ.
Theo thói quen, Đan ấn vào trang cá nhân của tài khoản kia để "soi" trước khi quyết định có duyệt hay không. Bức ảnh đại diện đập vào mắt Đan là một cô bé để kiểu tóc tomboy cắt ngắn. Đan khẽ nhíu mày. Thú thật, giao diện tomboy không phải là gu của cô. Thế nhưng, khi định lướt qua, ánh mắt Đan lại vô tình khựng lại ở đôi mắt của người trong ảnh.
Đó là một đôi mắt hai mí tuyệt đẹp. Dù bức ảnh không quá rõ nét, Đan vẫn cảm nhận được cái "tình" vương vấn trong ánh nhìn ấy. Một đôi mắt hơi ướt, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự. Chính đôi mắt ma lực đó đã phá vỡ rào cản về gu thẩm mỹ của Đan. Chép miệng một cái, cô ấn "Chấp nhận" rồi nhắn bâng quơ vài câu chào hỏi.
Ngờ đâu, vừa nhắn được một lúc, cô bé kia liền giải thích rằng đó là ảnh từ đời nảo đời nào rồi. Kèm theo đó, Tư Hạ gửi qua một tấm ảnh hiện tại.
Vừa mở ảnh lên, Đan sững sờ mất vài giây. Giao diện tomboy bướng bỉnh kia đã không còn. Tư Hạ bây giờ nuôi tóc dài ngang vai, được tỉa layer ôm sát khuôn mặt, buông xõa có chút ngẫu hứng. Vẫn là đôi mắt ướt át đầy tình cảm ấy, nhưng giờ đây nó càng trở nên hút hồn hơn khi kết hợp với sống mũi cao thanh tú và làn da hơi ngăm khỏe khoắn. Tổng thể toát lên một vẻ đẹp cá tính, phảng phất chút u buồn nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Dù chỉ qua ảnh, Đan cũng dễ dàng nhận ra cô nhóc này có vóc dáng khá cao ráo nhưng lại gầy và mảnh khảnh.
Đan nhìn bức ảnh, khóe môi bất giác cong lên. Vừa ý. Thực sự rất xinh đẹp và đáng yêu.
Từ đêm hôm đó, hai người bắt đầu giữ thói quen nhắn tin cho nhau. Chủ yếu toàn là ba cái chuyện xàm xàm, tán nhảm vô thưởng vô phạt. Đan vốn đang trong giai đoạn xả stress sau khi nộp bài nên rảnh rỗi vô cùng, hở ra là cầm điện thoại.
Được vài hôm, Đan lười gõ phím, bèn thả một cái tin nhắn gạ gẫm: "Call không? Chị lười nhắn quá."
Bên kia màn hình hiện chữ typing một lúc lâu mới nảy ra dòng tin nhắn: "Em đang học nội trú. Giờ này điểm danh tắt đèn rồi, em đang trùm chăn dùng lén điện thoại, không dám nói chuyện đâu. Bị giám thị bắt là xong đời."
"Thế thôi hả?" Đan hơi hụt hẫng.
"Nhưng chị cứ gọi đi. Em cắm tai nghe nghe chị nói, rồi em type trả lời chị qua tin nhắn. Được không?"
Thế là một hình thức giao tiếp kỳ quặc nhưng vô cùng buồn cười ra đời.
Trong căn phòng quen thuộc ở nhà, cô cuộn mình trong lớp chăn ấm, cắm tai nghe và bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời. Đan vốn có cái tật nói nhiều, chuyện gì cô cũng có thể lôi ra khơi gợi được. Từ chuyện đi học trên trường hôm nay giảng viên nói gì, cho đến những màn lạm bàn sôi nổi về các vấn đề chính trị, văn hoá, xã hội. Hết chuyện vĩ mô, cô lại rẽ ngang sang chuyện cá nhân, tỉ tê kể về một người bạn cũ đã cạch mặt nghỉ chơi, hay thậm chí moi cả vết thương lòng về mối tình dở dang thời cấp ba ra tâm sự. Cứ vào miệng Đan, mọi thứ đều biến thành một bài diễn văn dài dằng dặc không có hồi kết.
Còn ở đầu dây bên kia, Tư Hạ trùm chăn kín mít trong phòng ký túc xá tối om, ngoan ngoãn đeo tai nghe lắng nghe từng lời của Đan. Kém hơn Đan ba tuổi nên Tư Hạ nói chuyện lúc nào cũng chừng mực và hiền khô, chẳng bao giờ dám trêu chọc hay bảo Đan là "ngốc". Màn hình điện thoại của Đan thỉnh thoảng lại sáng lên những dòng tin nhắn hồi đáp đầy chăm chú:
"Dạ, rồi sao nữa chị?"
"Thật thế luôn hả chị? Rồi người bạn đó phản ứng sao?"
"Em vẫn đang nghe này, chị kể tiếp đi."
Cứ thế, một người không ngừng nói bằng giọng thật, một người không ngừng gõ phím phản hồi. Đan cảm thấy lạ lùng vô cùng. Bình thường người ta nghe cô nói dài, nói dai về mấy chủ đề xã hội khô khan hay tâm sự chuyện đời tư là đã thấy chê phiền, thế mà cô nhóc lớp 12 này lại kiên nhẫn đến thế. Đọc những dòng tin nhắn nhảy lên liên tục, Đan hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đôi mắt ướt át, tình tứ ấy đang mở to chăm chú và khẽ cong lên ý cười dưới lớp chăn mỏng kia.
Đáng yêu thật nhỉ, Đan nghĩ thầm, giấu không nổi một nụ cười vui vẻ. Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện dông dài từ chuyện bao đồng đến chuyện quá khứ lúc nửa đêm, nhưng cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu này lại khiến những ngày cuối năm của cô trở nên ấm áp và rực rỡ một cách kỳ lạ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữxnữ