Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Thành phố F chìm trong ánh đèn đêm.

Không ồn ào như S, nơi này mang vẻ trầm mặc của một trung tâm quyền lực đã quen với những giao dịch diễn ra sau cánh cửa khép kín. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng, Khaslana đứng trước cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ mỏng.

Không có dấu niêm phong.

Không có chữ ký chính thức.

Chỉ là những trang giấy chứa đủ thông tin để kết liễu một con người.

Hắn lật từng trang, ánh mắt không thay đổi.

Tên thật.

Thân phận.

Nhiệm vụ.

Thời điểm nhận lệnh.

Mydeimos.

Ngay khoảnh khắc cái tên đó xuất hiện trong hệ thống theo dõi, Khaslana đã biết. Sự hiện diện của Mydei ở thành phố S không phải ngẫu nhiên. Cũng không phải trùng hợp.

Hắn khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ.

“Vẫn chọn con đường này sao…”

Hắn gập hồ sơ lại, không đọc tiếp nữa. Không cần.

Những gì cần biết, hắn đã biết từ lâu hơn bất kỳ tổ chức nào. Mydei luôn như vậy bước vào nơi nguy hiểm nhất, rồi tin rằng mình có thể kiểm soát được hậu quả.

Khaslana đặt tập hồ sơ xuống bàn.

Rồi, như thể nó chưa từng tồn tại, hắn vứt sang một bên.

“Không cần động đến.”

Hắn nói với người đứng sau lưng, giọng bình thản.

“Theo dõi là đủ.”

“Nhưng nếu cậu ta tiến gần hơn.”

Giọng kia do dự.

Khaslana giơ tay, ra hiệu dừng lại.

“Không.”

Hắn lặp lại.

“Đừng làm tổn thương em ấy.”

Câu nói rơi xuống căn phòng yên tĩnh, mang theo một điều gì đó không thể gọi tên không hẳn là thương xót, cũng chẳng phải hối hận.

Chỉ là một giới hạn mà hắn chưa sẵn sàng vượt qua.

Ở thành phố S, Mydeimos đang đi bộ một mình.

Anh đã rời khỏi khu trung tâm, bước vào những con đường ít quen thuộc hơn. Các tòa nhà thấp dần, cửa hàng nhỏ san sát, biển hiệu cũ kỹ treo lủng lẳng. Mùi cà phê rang trộn lẫn mùi khói xe và bánh mì nướng lan trong không khí.

Mydei đi chậm lại.

Anh không có mục tiêu cụ thể. Chỉ là cần bước đi, cần để đầu óc trôi theo nhịp chân. Nhiệm vụ chưa đến giai đoạn căng thẳng, nhưng cảm giác bị kéo căng thì đã ở đó từ rất sớm.

Thành phố này…
không giống bất kỳ nơi nào anh từng làm việc.

“Anh Mydei?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Mydei quay đầu lại.

Phainon đang đứng cách đó vài bước, balo khoác hờ trên vai, áo sơ mi hơi xộc xệch như vừa tan học vội. Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy anh, nụ cười xuất hiện rất tự nhiên.

“Đi dạo à?”

Phainon hỏi.

“Ừ.”

Mydei đáp.

“Còn cậu?”

“Vừa học xong,”

Phainon thở ra một hơi dài.

“Não muốn nổ tung rồi.”

Cậu nhìn quanh, rồi chỉ tay về phía cuối phố.

“Có một quán cà phê nhỏ ở kia. Yên tĩnh lắm. Anh có rảnh không? Đi giải tỏa chút.”

Mydei do dự một nhịp.

Không phải vì nghi ngờ.

Mà vì anh không quen để bản thân… thư giãn.

Nhưng rồi anh gật đầu.

“Được.”

Quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, bảng hiệu gỗ đã phai màu.

Bên trong không đông khách, chỉ có vài chiếc bàn, ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều.

Phainon gọi hai ly đồ uống, chọn bánh rất nhanh, như thể đã quen nơi này từ lâu.

“Hình như anh lúc nào cũng căng thẳng.”

Cậu nói khi đặt ly xuống trước mặt Mydei.

“Công việc tự do mà áp lực vậy sao?”

Mydei nhìn ly cà phê trước mặt, hơi nước bốc lên mờ mờ.

“Có những việc,”

Anh nói chậm rãi

“dù không ai ép, vẫn phải làm.”

Phainon im lặng một lúc.

“Nghe giống… trách nhiệm hơn là công việc.”

Mydei không trả lời.

Cậu cũng không ép. Phainon chỉ cười nhẹ, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

“Em thích mấy nơi như thế này.”

Cậu nói.

“Không ai biết mình là ai, làm gì. Chỉ cần ngồi xuống, uống một ly, là đủ.”

Mydei nhìn Phainon.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự trông giống một sinh viên bình thường mệt mỏi sau giờ học, tìm một góc nhỏ để thở.

Anh chợt nhận ra:
chính những khoảnh khắc như thế này mới là thứ nguy hiểm nhất.

Bởi vì chúng khiến người ta quên mất lý do ban đầu mình bước vào bóng tối.
Bên ngoài quán cà phê, thành phố S vẫn vận hành không ngừng.

Ở một nơi khác, thành phố F, Khaslana đã buông tay khỏi một tập hồ sơ có thể thay đổi tất cả.

Và giữa hai thành phố ấy, Mydeimos đang ngồi đối diện với Phainon, không hề biết rằng:

có những ánh mắt đã dõi theo anh từ rất xa

và có những người đang âm thầm quyết định…

giữ anh lại, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro