[GeminiFourth] Săn Đuổi
không biết viết nhma vì yêu hai hạn nhỏ này quá nên viết cho zuiii-[GeminiFourth]…
không biết viết nhma vì yêu hai hạn nhỏ này quá nên viết cho zuiii-[GeminiFourth]…
[Shortfic] chả biết đâu, sắp xóa fic rồi…
Bạn trai tôi vô tình bị mất trí nhớ, may mắn là não không bị hỏng như 7749 cuốn tiểu thuyết ngược khác.Vẫn biết cách xử lý trà xanh, tuy nhiên trình độ mỏ hỗn thăng cấp thượng thừa luôn rồi!…
Tổng tài cao lãnh thật ra vô cùng thích đồ ngọt, mà trợ lý mới nhậm chức lại có tin tức tố vị trà sữa.…
Sau khi tỉnh dậy, Choi Hyunsuk chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái.AI kêu uống say? Ai cho làm bậy? Lại còn dám cái gì cái kia người bạn cùng phòng Park Jihoon luôn đối tốt với mình nữa chứ.Lại còn "ngủ" người ta rồi, cảm giác gì cũng không nhớ...A không, trọng điểm là phải làm sao bây giờ, người bên cạnh còn chưa tỉnh giấc.Sau này phải đối mặt nhau như thế nào đây???…
Ta bị hoàng đế nước địch bắt. Khi hắn nhặt dụng cụ tr.a t.ấ.n lên, ta nghe được tiếng lòng của hắn: [Ta thích đệ lắm á! Cuối cùng cũng bắt được.] [Làm sao bây giờ, mắt đệ đỏ lên rồi, thật đáng yêu, trẫm không xuống tay được.] [Đậu má, đừng khóc mà, chỉ cần nói một tiếng, trẫm cho đệ cả quốc gia này luôn!]…
...Đáng sợ! Hết sức đáng sợ! Vô cùng đáng sợ.Không thể tin được là bạn thuê chung của tôi sau khi say lại kêu tên tôiPhải biết rằng, thường ngày hắn mang một bộ dạng tinh anh lạnh lẽo không trả lời người khác, vì sao khi nhìn tôi lại giơ ra nụ cười ngốc nghếch cùng gương mặt ửng hồng như suối xuân.Sau khi nghiêm túc tra hỏi, tôi phát hiện ra rằng bạch nguyệt quang trong lòng hắn chính là tôi.…
Ngày em trai nhỏ dọn tới được miêu tả rất đặc biệt nào là trời mưa tầm tã, mưa sắp làm thối đường đến nơi thì có một chàng trai đã đến....TRAI ĐẸP!!Ơ mà cậu chưa đổ vội đâu, cậu còn phải trải qua vụ thất tình,sau đấy say quá mới sà vào lòng em đẹp trai mà ăn vạ. Thủ thỉ với ẻm rằng:"Nếu... mày nhận ra mày cũng là gay, hức, mày yêu anh được không?"…
Con Peeves hét lên thật lớn, phá tan màn đêm yên tĩnh của lâu đài, "THẰNG NHÓC CÓ MÁI TÓC BỒNG BỀNH CỦA HUFFLEPUFF HÔN THẰNG MẮT NAI CỦA SLYTHERIN"…
thiên vị…
"sunghoon đã đau đủ rồi, mày không yêu thương em ấy thì để tao, mày tránh xa đi"…
Sợi dây soulmate của Jake đã đổi màu khi cậu va phải Heeseung ở trường học, nhưng anh ấy có người yêu mất rồi.…
Một chiếc đường trộn thủy tinh.OOC…
Tác giả: Hàn Tiểu Hy ( Shuxi )- Tổng hợp nhiều chương, mỗi chương là một câu chuyện- Nhân vật thuộc về tác giả - Cảm ơn mọi người đã đọc Fic cũng như tình cảm của mọi người dành cho 2 bạn ❤️🔺 Không hẹn lịch ra chương, khi nào rảnh sẽ viết ạ…
oneshot để sìn harusahi, kết có hai kết lận nha ._.…
có phần giải thích, mong mn đọc nhé.…
"Cáo Mặt Trời : Trên ngọn đồi hôm ấy, ta tìm thấy nhau" là một câu chuyện kể về hai nhân vật Cáo và Mặt Trời. Các mốc thời gian ở hồi I và II có thể khiến mọi người mơ hồ nhưng khi đọc đến hồi III mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Bởi vốn dĩ, hồi II là tưởng tượng của Cáo về Mặt Trời chứ không có thật, còn hồi I là dựa vào kí ức của Mặt Trời để miêu tả lại cảm xúc của Mặt Trời. Cả hồi I và II đều không có thật trong hiện thực, chỉ là do Cáo tưởng tượng ra sau khi quá đau buồn vì Mặt Trời đã lặn. Mọi người nên đọc hết cả 3 hồi để hiểu rõ nha. Hồi I : Cáo - chuyện được viết theo ngôi thứ nhất, theo kí ức của Mặt Trời, nơi mà Cáo là nhân vật chính. Trong kí ức của Mặt Trời, "tớ" chính là Mặt Trời, còn "cậu" là Cáo, mốc thời gian ở hồi I không rõ ràng, cũng không kể rõ về một câu chuyện nào cả, chủ yếu là những kí ức và cảm xúc của Mặt Trời về Cáo.Hồi II : Mặt Trời - chuyện vẫn được viết ở ngôi thứ nhất, khi mà Mặt Trời là nhân vật chính ở đây. Mốc thời gian của hồi II và hồi một dường như ở cùng một thời điểm. Nhưng thay vì ở góc nhìn của Mặt Trời thì hồi II sẽ là góc nhìn kí ức cũng như cảm xúc của Cáo về Mặt Trời, trái ngược với hồi I.Hồi III cũng là hồi cuối khép lại chuyện, được viết trên ngôi thứ 3, từ một góc nhìn khác kể trọn vẹn lại câu chuyện của Cáo và Mặt Trời, đây cũng là yếu tố để người đọc hiểu rõ chuyện nhất thay vì những chi tiết mơ hồ không rõ ràng như hai hồi đầu.…
"Gió lại nổi lên, lá rụng khắp đấtNỗi nhớ nhung càng sâu đậm."…
Bác sĩ Kim, tôi sợ ma !…