Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nhịp sống hối hả của Seoul đón họ trở về bằng những tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn neon rực rỡ đến lóa mắt. Nhưng kỳ lạ thay, lần này Minseok không còn cảm thấy ngột ngạt. Chiếc vòng tay bạc chạm hình lá thông trên cổ tay cậu khẽ va vào vô lăng, phát ra tiếng kêu thanh mảnh như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của khu rừng trong lòng phố thị.

Sau một tuần quay lại làm việc, dự án của Soohwan chính thức được bắt đầu với sự tán dương nồng nhiệt từ giới chuyên môn. Để chúc mừng thành công này, công ty tổ chức một buổi tiệc tối xa hoa tại một khách sạn năm sao.

Minseok đứng trước gương, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu. Soohwan bước đến từ phía sau, thay vì giúp cậu thắt cà vạt như mọi khi, anh lại vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai người bạn đời, nhìn cả hai trong gương.

"Minseok này, tối nay anh sẽ phải tiếp khách rất nhiều. Nếu em thấy mệt hay ồn ào quá, cứ ra ban công chờ anh. Anh sẽ kết thúc sớm nhất có thể."

Minseok mỉm cười, xoay người lại vỗ nhẹ vào má anh: "Anh cứ làm việc của mình đi. Em đâu phải trẻ con. Với lại... hôm nay là đêm của anh mà."

Buổi tiệc diễn ra đúng như dự đoán: rượu vang chảy tràn, những lời tung hô và những bản hợp đồng tiềm năng được trao đổi dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Soohwan bị vây quanh bởi các đối tác lớn. Anh vẫn lịch lãm, vẫn quyết đoán trong từng câu chữ, nhưng ánh mắt anh cứ cách vài phút lại vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Minseok trong đám đông.

Ở phía bên kia khán phòng, Minseok đang trò chuyện với một vài người quen thì một vị đối tác cũ của Soohwan bước tới, nửa đùa nửa thật nói:
"Giám đốc Soohwan dạo này thay đổi quá. Trước đây anh ấy chỉ biết có bê tông cốt thép, vậy mà bản thiết kế lần này lại mang hơi thở rất mới lạ, mềm mại và ấm áp. Nghe nói là nhờ cảm hứng từ người nhà?"

Minseok khẽ đỏ mặt, nhấp một ngụm rượu vang để che giấu sự ngượng ngùng: "Có lẽ là do không khí ở ngoại ô tốt cho trí sáng tạo thôi ạ."

Đến giữa buổi tiệc, khi Soohwan bước lên sân khấu để phát biểu cảm ơn, anh không nhìn vào bản thảo đã chuẩn bị sẵn. Anh nhìn thẳng về phía Minseok, người đang đứng ở một góc khuất nhưng luôn là điểm sáng duy nhất trong mắt anh.

"Nhiều người hỏi tôi bí quyết để hoàn thành công trình này. Thực tế, một ngôi nhà đẹp không nằm ở vật liệu đắt tiền, mà nằm ở việc nó có đủ sức bảo vệ hơi ấm bên trong hay không. Tôi đã suýt quên mất điều đó, cho đến khi có một người kiên nhẫn đợi tôi trở về trong bóng tối."

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Minseok chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập rộn ràng.

11 giờ đêm, chiếc xe sang trọng đỗ lại dưới hầm chung cư. Soohwan tháo lỏng cà vạt, thở phào một hơi như trút bỏ được gánh nặng. Khi họ bước vào căn hộ của mình, thay vì bật hệ thống đèn trần rực rỡ, Soohwan chỉ bật chiếc đèn bàn màu vàng nhạt ở phòng khách.

Anh lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ - đó là bản phác thảo sơ sài anh vẽ trên máy bay lúc về.

"Đây là gì thế?" Minseok tò mò hỏi.

"Là bản vẽ sửa lại ban công nhà mình." Soohwan trải tờ giấy ra. "Anh sẽ lắp hệ thống tưới nước tự động và đặt những chiếc kệ gỗ giống như ở căn nhà gỗ đó. Chúng ta sẽ trồng cẩm tú cầu ngay tại đây, giữa lòng Seoul này."

Minseok nhìn bản vẽ, rồi nhìn người đàn ông đang say sưa nói về việc lắp đèn trang trí sao cho giống ánh nến. Cậu nhận ra, Soohwan không chỉ hứa mà anh đang thực sự mang khu rừng về nhà để cậu không bao giờ phải thấy cô đơn nữa.

Cậu tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, cắt ngang dòng dự định của vị kiến trúc sư tài ba.

"Cẩm tú cầu khó chăm lắm đấy, Giám đốc ạ."

Soohwan mỉm cười, siết chặt vòng eo cậu: "Khó đến mấy anh cũng làm được. Huống hồ là, anh có em hướng dẫn mà, phải không?"

Ngoài cửa sổ, Seoul vẫn ồn ào và rực rỡ, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, thời gian như đang ngừng lại, chỉ còn mùi hương trầm mặc và hơi ấm của hai trái tim đã thực sự tìm thấy lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro