Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. End

Mùa cẩm tú cầu đầu tiên trên ban công nở rộ vào một ngày giữa tháng Sáu. Những đóa hoa to tròn, chuyển dần từ sắc xanh bạc hà sang màu xanh lam dịu mát, kiêu hãnh vươn mình đón lấy ánh nắng hiếm hoi len lỏi qua những tòa nhà cao tầng của Seoul.

Hệ thống tưới nước tự động do chính tay Giám đốc Soohwan thiết kế hoạt động vô cùng chuẩn xác. Mỗi buổi sáng, tiếng nước phun sương rì rào hòa cùng tiếng chim hót líu lo từ chiếc loa nhỏ đặt góc ban công tạo nên một khoảng trời bình yên đến lạ kỳ.

Một buổi sáng bình yên

Minseok bước ra ban công với hai ly cà phê nóng trên tay. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng rộng rãi, mái tóc hơi rối sau một giấc ngủ dài. Từ phía sau, Soohwan đã đứng đó tự bao giờ. Anh tự nhiên đón lấy một ly cà phê, tay kia thuận thế vòng qua eo Minseok, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm áp của mình.

"Em xem, anh đã bảo là anh chăm được mà," Soohwan tự hào nhìn thành quả của mình, cằm khẽ tì lên vai cậu. "Mấy khóm cẩm tú cầu này còn tươi tốt hơn cả ở căn nhà gỗ ngoại ô nữa."

Minseok bật cười, nghiêng đầu tận hưởng cái ôm siết nhẹ của chồng:

"Vâng, vâng. Giám đốc Kim là giỏi nhất. Nhưng anh có biết tại sao chúng lại nở đẹp thế này không?"

"Vì anh tưới nước đúng giờ?" Soohwan nhướng mày.

"Không" Minseok xoay người lại, đưa đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn anh. "Là vì chúng được nghe anh cằn nhằn về bản thiết kế mỗi ngày đấy."

Soohwan bật cười ha hả, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian ngập tràn sắc hoa. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi hơi ửng đỏ vì gió sớm của cậu. Sự ngột ngạt và áp lực của một kiến trúc sư trưởng dường như hoàn toàn biến mất mỗi khi anh đứng ở nơi này, bên cạnh người con trai này.


Dự án căn hộ xanh của Soohwan thành công vang dội, kéo theo hàng loạt lời mời gọi từ các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Người ta săn đón anh, hứa hẹn cho anh những đỉnh cao mới trong sự nghiệp tại New York hay Paris. Nhưng trước tất cả những lời đề nghị béo bở đó, Soohwan đều lịch sự từ chối.

Trong một buổi tối muộn tại văn phòng, khi chỉ còn hai người, Minseok đã hỏi anh:

"Soohwan này, cơ hội đến Mỹ lần này thực sự rất tốt cho anh. Anh không tiếc sao?"

Soohwan dừng cây bút vẽ trên tay, ngước lên nhìn Minseok đang thu dọn tài liệu giúp mình. Anh đứng dậy, bước đến nắm lấy bàn tay có chiếc vòng bạc hình lá thông của cậu.

"Minseok à, anh từng nghĩ đỉnh cao của một kiến trúc sư là xây dựng được những tòa tháp chọc trời, để lại danh tiếng cho đời. Nhưng hiện tại, công trình vĩ đại nhất đời anh chính là tổ ấm của chúng ta. Anh không muốn đi đâu xa nữa, vì thế giới của anh đã gói gọn ở đây rồi."

Minseok nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của anh, mọi lo lắng trong lòng đều tan biến thành một dải lụa mềm mại. Cậu hiểu rằng, họ đã qua rồi cái thời phải gồng mình chứng tỏ với thế giới. Giờ đây, họ chỉ cần sống vì nhau.



Nhiều năm sau đó, người ta vẫn thấy một Giám đốc Kim Soohwan lừng lẫy trên thương trường, nhưng cứ đúng 6 giờ tối là anh sẽ từ chối mọi cuộc nhậu nhẹt để trở về nhà.

Họ không còn trốn chạy khỏi Seoul nữa. Bởi vì họ nhận ra, chỉ cần trong lòng có nhau, thì dù ở giữa rừng sâu hay giữa lòng phố thị ồn ào, nơi đó vẫn là nhà.

Một buổi tối cuối tuần, trời đổ cơn mưa rào mùa hạ. Seoul ngoài kia lấp lánh ánh đèn xe soi bóng trên mặt đường ướt nước. Trong căn hộ nhỏ, tiếng nhạc Jazz cổ điển phát ra từ chiếc đĩa than cũ nghe thật êm tai.

Minseok ngồi trên sofa, đầu tựa lên đùi Soohwan, lơ đãng lật xem một cuốn tạp chí kiến trúc. Soohwan một tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu, tay kia lướt nhẹ trên những ngón tay thon dài, nơi chiếc nhẫn cưới và chiếc vòng tay bạc khẽ chạm vào nhau, phát ra những âm thanh hạnh phúc.

"Minseok này."

"Em nghe đây."

"Cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh trong những ngày anh lạc lối."

Minseok mỉm cười, cậu ngồi dậy, vòng tay qua cổ anh và chủ động dâng lên một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy gắn kết. Khi hai bờ môi tách ra, cậu thì thầm sát ngực anh:

"Chúng ta là nhà của nhau mà. Đi đâu rồi cũng sẽ về lại bên nhau thôi."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gột rửa đi những bụi bặm của thành phố. Nhưng bên trong ban công nhỏ, những đóa cẩm tú cầu vẫn lặng lẽ tỏa hương dưới ánh đèn vàng ấm áp. Khách sạn năm sao, rượu vang đắt tiền hay những lời tung hô hoa mỹ rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có hơi ấm từ hai trái tim hòa chung một nhịp là còn mãi với thời gian.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro