Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"anh sang cùng em nhé?"

một câu nói ngắn gọn phát ra nhưng mang trong đó là toàn bộ sự lo lắng của đối phương dành cho em

yn im lặng trong giây lát, hai môi cắn chặt vào nhau. tâm trạng của em bây giờ thật sự rối bời, chỉ là...em không muốn ai biết đến nỗi sợ luôn tồn tại trong chính bản thân mình

không đợi yn cho phép, wangho đã vội để lại một câu rồi ngắt máy

"anh sẽ đợi em ở ngoài cổng..."

nghe thấy câu nói này, em lặng lẽ thở dài một cái rồi lê từng bước chân mệt nhọc đến bên cánh cửa

một tiếng động nhỏ vang lên, trước mặt em bây giờ chính là han wangho - người mà em vừa muốn tiến tới cũng vừa muốn trốn tránh

nhìn thấy gương mặt em nhỏ thoáng lấp ló dưới ánh đèn đường, anh không khỏi lo lắng mà hỏi

"em...vẫn ổn chứ?"

yn vẫn im lặng, vẫn đứng bất động trước mặt anh, chỉ là ngay lúc này từng giọt nước mắt đã theo nhau lăn dài trên gương mặt em

không phải vì đau đớn mà bật khóc,
cũng chẳng phải do buồn tủi mà òa khóc lên

'chỉ là nơi đây đang tồn tại nỗi bất lực ngày một dâng cao trong cơ thể em'

yn không khóc lớn, không gào thét cũng không sụp đổ. cái dáng vẻ mạnh mẽ đó của em thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu

từng cơn gió lạnh mùa đông như đã bị cản lại trước vòng tay rộng lớn mà wangho đang bao bọc em trong lòng

"đừng khóc...anh vẫn đang ở đây với em"

"em...thật sự rất mệt...đến mức tưởng chừng như đã chết chìm trong chính hố sâu của mình..."

'có lẽ, việc em tồn tại trên đời này...đã là một chướng ngại vật trong đời của họ'

-

sáng hôm sau,

yn thức dậy với đôi mắt sưng phù. em bỗng nhớ lại câu chuyện đã xảy ra đêm qua, trong lòng càng thêm rối bời

em nhỏ không biết mình phải đối diện với anh như thế nào...

cứ tỏ ra bình thường có khi vẫn ổn mà nhỉ?

không dám suy nghĩ thêm nhiều, yn nhanh chóng bật dậy sửa soạn rồi tranh thủ xử lí đi "chứng cứ hiện thực" đêm qua vẫn còn đang nằm trên đôi mắt em

nếu không, sẽ bị jeong jihoon hỏi đến phát điên

đứng trước cổng nhà jihoon, em do dự mãi chưa dám vào thì cánh cổng bỗng mở ra

là anh wangho...

yn theo thói quen giật mình lùi lại một bước, ánh mắt vẫn chưa thể nhìn thẳng vào anh

thấy vậy, wangho cũng hiểu ra vấn đề. anh đứng nép qua một bên, mở lời với em

"em vào nhà đi, hai bác đang đợi"

em khẽ gật đầu rồi bước chân vào nhà trong. căn nhà của jihoon vẫn là nơi mang lại hơi ấm gia đình cho em, là nơi em có thể trở về với sự chờ mong

"yn tới rồi sao, mau lại đây nào"

giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự yêu thương, nuông chiều của mẹ jihoon vang lên khiến lòng em thoát chút dịu đi

"con vào ngay đây ạ"

dùng xong bữa sáng, yn muốn phụ giúp mẹ của jihoon dọn rửa nhưng bà lại kéo em ra để cho jihoon và wangho dẫn em ra ngoài

"mẹ tao sẽ không bao giờ cho mày đụng đến đống chén bát đó đâu, đồ con ruột"

"dì cứ làm như vậy...càng khiến tao thêm có lỗi"

nhận thấy gương mặt của em có chút không vui, jihoon liền dừng ngay ý định trêu đùa lại

"hôm qua có ngủ ngon không?"

chỉ là một câu hỏi thăm quen thuộc nhưng lại khiến cho bước chân em khựng lại một nhịp

"ổn mà..."

ánh mắt wangho thoáng chút dao động khi nghe thấy lời nói "né tránh" đấy của em

"có thật không đó? hay lại giấu tao nữa?"

yn không thèm bỏ câu nói đó vào tai, nhanh chân chạy đi trước còn không quên nói lớn lên một câu

"ai đi đến cửa hàng tiện lợi sau cùng phải bao hai người còn lại ăn kem nha"

đúng là nhóc con này rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc mà

thấy thế, jihoon cũng nhanh chóng chạy theo để lại wangho với những bước chân bình thản

như dự đoán thì anh phải trả tiền cho hai đứa nhóc này

trước khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh còn không quên mua một ly đá

cả ba dừng lại trước một chiếc xích đu ở công viên, thời tiết dù có chút se lạnh nhưng không khí nơi đây vẫn luôn khiến cho tâm trạng em thoải mái hơn

vừa ngồi xuống, yn đã thấy trước mặt mình là bóng dáng của wangho, anh nhẹ đưa ly đá ra trước mặt em, nói nhỏ

"mắt em vẫn còn sưng lắm..."

chỉ là một câu nói quan tâm đơn giản phát ra đã khiến cho trái tim em lệch hẳn đi một nhịp

em nhỏ chầm chậm đưa tay lên nhận lấy, không quên thủ thỉ cảm ơn anh

nhận thấy khung cảnh mờ ám giữa anh wangho và con nhỏ bạn thân của mình, jihoon đang gặm lấy cây kem cũng phải rướn người sang nhiều chuyện

"này, đang giấu chuyện gì mà em không biết sao?"

như bị nói trúng tim đen, yn bối rối quay sang mắng mỏ jihoon

"lo mà ăn đi, chảy hết rồi kìa ở đó mà nhiều chuyện..."

"con nhỏ này...mắc gì chửi tao hả??"

được nhìn thấy sự vui vẻ của yn, trong lòng của wangho bỗng chốc cũng nhẹ đi

cứ tưởng anh sẽ có một kì nghỉ đông trọn vẹn bên cạnh yn, thế mà chỉ mới được 1 tuần trôi qua, wangho đã nhận được lịch luyện tập từ huấn luyện viên

vậy là wangho và jihoon phải trở về seoul, chỉ còn lại một mình yn ở đây. dù có chút không muốn nhưng em vẫn phải để cả hai trở về trước

"hai người phải về lại seoul sao?"

nghe thấy giọng điệu chán nản từ em, wangho đúng là có chút không nỡ, anh chỉ nhẹ trả lời lại

"em ở lại chơi vui nhé, nhớ chăm sóc bản thân nữa..."

jeong jihoon cũng lo lắng không kém khi phải để con nhỏ hậu đậu, mít ướt này ở lại một mình

"không cần phải về nhà một mình đâu, mày có thể ở lại nhà tao...nếu chán quá thì trở về seoul cũng được"

yn nghe được những lời đó thì xúc động không thôi, em nhỏ mỉm cười một cái rồi đi đến khoác chặt vai của hai người đáp lại

"muộn giờ rồi đó, hai người không định đi hả?"

jihoon định nói thêm một chút nữa lại bị em nắm chặt vai đẩy vào xe

"không cần phải lo lắng đâu, đi nhanh đi"

trước khi cửa xe đóng lại, yn hướng mặt về phía wangho, tươi cười nói với anh

"hẹn gặp lại anh sau kì nghỉ đông..."

han wangho nhẹ gật đầu, vẫy tay chào lại em. cánh cửa xe đóng lại cũng là lúc trái tim của anh mất kiểm soát. dường như ngay khoảnh khắc nụ cười trên môi em hiện lên, anh đã biết cách quan tâm đến cảm xúc của mình hơn

-

suốt thời gian ở đây một mình,
em chỉ làm những điều quen thuộc giống như khi còn nhỏ, chỉ là lần này nó được thực hiện một mình

ngày hôm đó, là sinh nhật của mẹ jihoon
từ sáng sớm cậu đã gửi tin nhắn cho em nói rằng mình không thể về được nên nhờ em tổ chức sinh nhật cho mẹ mình

yn vốn dĩ cũng biết nên em đã dành cả ngày hôm đó để ở bên cạnh mẹ của jihoon, nào là muối kimchi cùng bà, đi siêu thị, nấu bữa tối và mua một chiếc bánh kem dâu tây

mẹ jihoon rất vui trước sự chuẩn bị của em, bà nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của yn rồi cảm ơn

yn sau khi quay về nhà lấy món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị từ trước cho dì thì nhanh chóng trở lại nhà của jihoon. nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy lại không hiện diện được lâu...

ngay khi cánh cửa nhà mình mở ra, em đã sửng người khi nhìn thấy bóng dáng ba mẹ của em

họ đã về...

khoảnh khắc nhìn thấy họ, toàn thân em như cứng đờ, em đứng bất động tại đó chỉ biết giương ánh mắt về phía ông bà jeon

là một cái nhìn vô cảm và lạc lõng
em không biết mình nên cư xử như thế nào sau ngần ấy thời gian không gặp nhau?

"jeon yn, con trở về khi nào vậy?

giọng nói trầm lặng của mẹ em vang lên, vẫn là người phụ nữ quen thuộc trong kí ức của em...thế nhưng, sao bây giờ lại trông xa cách đến vậy

"được 1 tháng rồi thưa mẹ...là con về nghỉ đông..."

em căng thẳng trả lời câu hỏi của người phụ nữ trước mặt, hai tay đã bấu chặt vào nhau từ lúc nào

mắt em vẫn không rời khỏi người đàn ông đứng kế bên, dáng vẻ lạnh lùng vô tâm ấy khiến sâu thẳm trong thâm tâm em lại hiện lên nỗi đau đớn năm đó

ngay lúc ông rời đi, định bước chân vào căn nhà trống trải đó, em mới lên tiếng hỏi

"ba...không có gì muốn nói khi gặp lại con sao?"

câu nói của em được đặt xuống đã làm cho bước chân ông khựng lại

ông vẫn đứng đó, không hề có ý định quay mặt lại nhìn lấy đứa con của mình

"vẫn sống tốt là được rồi"

ông nói xong thì liền bước vào nhà, để lại em đang đứng chôn chân tại đó

chỉ một câu nói vô tình ấy vang lên, đã đem theo mọi sự sống của em đi mất

bức tường phòng bị được em dựng lên che đậy cũng bị vỡ ra ngay lúc này. có đúng là em đã thật sự sống tốt như những gì ông ấy nói không?

em cúi mặt nhìn lấy túi quà trên tay của mình, khẽ lau nước mắt. em biết mình không nên để tâm trạng đi xuống ngay lúc này...em còn lời hứa với jihoon mà

yn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng, tiến vào trong nhà của jihoon, em đặt nhẹ túi quà lên bàn, gượng nở một nụ cười méo mó

"đây là món quà mà con đã chuẩn bị cho dì...mong dì sẽ thích nó..."

vừa nhìn thấy gương mặt của em, nụ cười trên môi bà chợt tắt

mẹ jihoon tất nhiên là nhận ra được điểm khác thường ở em. đứa nhỏ này đã được bà nuôi dưỡng từ bé, xem em như đứa con ruột của mình. khi nhìn thấy em như vậy, bà không khỏi đau lòng mà hỏi

"yn à, có chuyện gì vậy con?"

bà jeong vẫn nắm chặt lấy tay của em như đang chờ đợi câu trả lời

"dì ơi...họ về rồi"

tưởng chừng như đây là một lời thông báo nhẹ nhàng, thế nhưng không ai có thể biết được rằng đó chính là địa ngục trong lòng em

em thật sự rất ghét,
căm ghét cái cách họ xem em như chưa từng tồn tại...
dù trước đó, em đã lầm tưởng rằng họ sẽ thương yêu em bằng cả tấm lòng

có phải vì...sự sống của em đối với họ chưa từng là sự ưu tiên?

thời gian đúng là thấm thoát trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã phải khép lại kì nghỉ đông dài

yn đứng trước cửa nhà mình với một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, không biết liệu lần này rời đi có thể gặp lại nhau nữa không?

em nhỏ thở dài một cái rồi bắt đầu di chuyển, yn tựa đầu vào cửa xe ngắm nhìn toàn cảnh của vùng biển này. là nơi mang em đến với cuộc đời cũng là nơi khiến em phải học cách tự giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất cho mình

sáng nay trước khi rời đi, mẹ jihoon đã gói lại rất nhiều món ăn mà em yêu thích. bà không ngừng dặn dò em thật kĩ, đều là những lời nói mà em chưa bao giờ được nghe từ chính cha mẹ ruột

"con về đến nơi thì gọi điện cho dì. à còn nữa, dì có chuẩn bị ít miến trộn cho con, đến nơi thì hâm nóng lại ăn một chút nhé"

yn nhẹ mỉm cười nhìn bà, lấy trong cặp ra một hộp quà đưa cho bà

bên trong là một chiếc khăn quàng cổ mà em đã tự tay làm, mẹ jihoon xúc động khi nhìn thấy món quà này

em nhỏ vươn tay lên đeo chiếc khăn vào cổ cho bà, không quên nói

"dì ơi...con thật sự rất biết ơn khi dì đã nuôi nấng con, dù cho con không phải là con ruột..."

em dừng lại đôi chút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hoàn thành câu nói của mình

"con mong dì khoẻ mạnh và đừng làm việc quá sức...con và jihoon sẽ lại trở về thăm dì ạ..."

bà jeong dang rộng cánh tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ

"được rồi, hãy về thường xuyên nhé...dì sẽ nấu thật nhiều món ngon"

chuyến xe sắp sửa khởi hành, yn vội chào tạm biệt mẹ của jihoon rồi rời đi. cảm giác phải xa nơi này một lần nữa, khiến tâm trạng của em thật sự rối bời. do mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ mà em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. khi tỉnh dậy đã thấy bên ngoài là hoàng hôn đang dần buông xuống, chuyến xe cũng sắp cập bến

vừa bước xuống xe, seoul hoa lệ đã chào đón em bằng một cơn gió lạnh - mang theo bao phiền muộn của em đi mất

yn đứng sửng ở đó một lúc rồi mới bắt đầu kéo nhẹ vali rời đi. em biết jihoon đang bận bịu cho đại hội thể thao toàn quốc sắp tới nên không tiện báo tin mình quay về, chỉ lặng lẳng tự bắt taxi về lại căn hộ của mình

vậy mà không hiểu sao...jeong jihoon vẫn biết được em đã trở lại seoul?

"này con nhóc kia...về đến nơi sao không gọi?"

giọng nói mang theo chút trách móc của người ở đầu dây bên kia vang lên khiến em có chút bất ngờ

"jeong jihoon mày gắn camera ở nhà tao à? làm sao mày biết được?"

cậu cười một cái thật to, yn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì jihoon lại nói

"mẹ tao gọi báo tin, sợ mày bị bắt cóc giữa đường"

đúng nhỉ, em quên béng mất 

yn định bụng hẹn jihoon đi ăn tối cùng mình thì lại nhận được một lời mời từ cậu

"tao với cả đội đang ăn thịt nướng ở quán gần nhà mày, tao biết mày chưa ăn đâu nên là xuống đây ăn tối đi"

15 phút sau, bóng dáng nhỏ nhắn của em đã xuất hiện trước quán ăn, trên tay còn cầm theo một túi quà, trong đó chỉ đơn giản là chút đặc sản của quê em. nơi em đang đứng là một quán ăn nhỏ, ít người và mang đến một cảm giác ấm áp

yn nhẹ đẩy cửa vào, đảo mắt một cái rồi xác định được bàn của jihoon nằm ở đâu, mới thong thả đi đến đó

"em chào mọi người"

vừa nhìn thấy em, cả đội đã nhốn nháo hết lên làm em ngại ngùng chỉ biết nhìn họ

"em ngồi xuống đây đi" 

giọng nói trầm ấm, từ tốn của wangho phát ra kéo theo ánh nhìn của em về chỗ ngồi cạnh bên anh 

"em vừa về chắc là mệt lắm phải không?" - park jaehyuk nhìn lấy em như chờ đợi câu trả lời

"nó khoẻ như trâu á anh ơi..."

jeong jihoon vừa nói vừa đưa đến trước mặt em một cái chén nhỏ và một đôi đũa

khi này em mới nhận ra mình cần đưa cho họ túi quà đang cầm trên tay, không quên liếc xéo lấy thằng bạn thân của mình

"à em vẫn ổn, em có chút bánh kẹo đặc sản ở quê làm quà cho mọi người...hi vọng là hợp khẩu vị các anh ạ"

em nhỏ lịch sự đứng dậy đưa đến tận tay những túi quà cho họ. đến lượt han wangho, em có chút e dè đưa cho anh

"em biết anh không thích ăn đồ ngọt lắm...nên không biết tặng bánh kẹo cho anh có kì không nữa..."

wangho vươn tay đến nhận lấy túi quà của em, vui vẻ trả lời

"chỉ cần là em tặng, nó sẽ vừa ý anh"

bốn thanh niên kia nghe xong chỉ biết cười rộ lên, giở giọng trêu đùa

"aigoo...không biết ai bỏ bùa mà nay wangho nhà ta biết nói lời ngọt ngào luôn ta" - son siwoo lên tiếng

"anh wangho, người đội trưởng lạnh lùng nổi tiếng khắp trường seoul đâu rồi nhỉ? - choi hyeonjoon cũng nhào vào góp vui

nghe thấy những lời trêu chọc này, yn không khỏi ngại ngùng, hai má em ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. chỉ lặng lẳng đi về chỗ ngồi của mình

còn về wangho, anh không để tâm đến lời của mấy đứa bạn lắm, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về em

đúng là wangho rất thích nhìn thấy em nhỏ ngại ngùng thế kia, trông không khác gì thỏ con nhỏ bé bị bắt nạt, đáng yêu vô cùng

"hai người này cứ có gì mờ ám ấy, ở busan em đã thấy lạ rồi"

jeong jihoon đang vô tư nhai miếng thịt nướng trong miệng, không hề nhìn thấy ánh mắt đen xì từ em đang dí thẳng vào người cậu

"jihoon ăn nhiều vào nha, đừng nói tào lao nữa"

yn cười cười đút thẳng miếng thịt nóng hổi vừa nướng xong vào miệng cậu, jihoon bị nhỏ bạn hại phỏng mỏ liền bực bội hét toáng lên

"nóng quá..."

jihoon định đứng dậy nhào tới kẹp cổ em thì jaehyuk ngồi bên cạnh nhắm đầu cậu, còn bồi thêm một câu cho yn

"không khí vui vẻ thế này, có ai muốn uống soju không?"

nghe tới uống rượu ai nấy đều phản ứng rất hào hứng, trong đó có cả em

cuối cùng soju được bưng ra, em còn gọi vọng vào nhờ chủ quán đưa cả bia ra nữa, khiến cho đội bóng rổ phải nghệt cả mặt ra. còn jihoon thì lại nhìn em với ánh mắt khác, nói thầm trong miệng

"con nhóc đó lại buồn chuyện gì nữa vậy..."

sau khi đã có đủ đồ nghề, yn bắt đầu pha somaek. bàn tay em điêu luyện mở nắp soju rồi lại pha trộn vào cùng với bia, chẳng khác gì các bartender chuyên nghiệp ở ngoài

"nhìn em thế này...chắc không phải là lần đầu ha?" - choi hyeonjoon tò mò hỏi

"thì...em cũng hay uống mỗi khi có chuyện buồn" 

nghe thấy như vậy, ánh mắt anh khẽ đanh lại. wangho không nói gì mà chỉ nhìn lấy những chuyển động của em

lúc này son siwoo đã cầm lấy ly rượu trên tay, vui vẻ nói lớn

"chúng ta uống để chào mừng yn gia nhập hội nào"

ai cũng đồng lòng đưa ly lên rồi uống một hơi thật cạn

rồi vài tiếng lại trôi đi, thoáng chốc đồng hồ đã điểm đến 1 giờ sáng. đội bóng rổ ai cũng đã dần ngà say chỉ còn lại mỗi wangho và jihoon còn đang tỉnh táo

yn với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu vẫn đang mò mẫn cầm lấy lon bia còn sót trên bàn, định đưa lên uống tiếp thì lại bị một cánh tay nào đó cản lại

"em say rồi yn..."

wangho nhẹ nhàng đặt lon bia xuống, giữ chặt cơ thể em trong lòng, tránh không cho em ngã xuống đất

"nào, chúng ta uống...uống tiếp...đi"

choi hyeonjoon dù say đến mức nằm gục trên bàn vẫn vô thức nói mớ lên như muốn hoà lại vào cuộc vui

"anh hyeonjoon, anh say lắm rồi"

jeong jihoon bất lực giữ lấy người của hyeonjoon lẫn jaehyuk và siwoo không cho ba người đó làm càn

"em gửi vị trí nhà yn cho anh, không xa lắm đây lắm đâu...anh đưa nó về nhé, em phải đưa ba con sâu rượu này về kí túc xá đây"

nói rồi cậu nhanh chóng đặt taxi đưa 3 người này về, chỉ còn lại wangho và yn ở đó

"yn à, chúng ta về thôi"

wangho cố gắng để cõng em lên lưng, em lúc này đã say khướt mất rồi. suốt quãng đường về, yn luôn miệng nói rằng em chưa say, vẫn có thể uống tiếp được rồi vùng vẫy đòi wangho quay lại quán ăn

"em chưa có...say...chưa...có say"

"được rồi, em nằm ngoan đi, anh đưa em về"

vừa dứt câu thì anh lại cảm nhận được trên lưng mình từng tiếng nấc lên rõ rệt, wangho vội dừng lại hỏi han em

"sao em lại khóc?"

yn vẫn không nói gì, chỉ gục mặt vào lưng anh mà khóc nức nở khiến wangho vừa lúng túng vừa đau lòng

"nói anh nghe nào, em mệt sao?"

lúc này, em nhỏ mới thủ thỉ vào tai anh, dáng vẻ cực kì mệt mỏi

"có phải anh cũng thấy em phiền không?"

wangho thoáng chút bất động nhưng rồi cũng trả lời lại với em

"anh không thấy em phiền"

"có phải ai cũng không cần em...đúng không?"

yn vẫn đang gục mặt vào lưng anh mà hỏi, mỗi câu hỏi phát ra đều như một lưỡi dao cứa mạnh vào tim em. wangho có thể cảm nhận được sự vỡ vụn trong từng lời nói của em, anh dịu dàng trả lời

"anh cần em..."

'dù cho cả thế giới có muốn em biến mất hay không? anh vẫn sẽ luôn cần em, bất kể lúc nào'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro