Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

tháng 12,

trời seoul đã bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió buốt mang theo đều khiến người khác phải rùng mình, ai cũng cố gắng kéo vạt áo thật cao để giữ ấm cho cơ thể

thế nhưng ở một góc nào đó trong thành phố, vẫn đang có một người lặng lẽ ôm trọn cả nước mắt của mình giữa trời đông gió rét, không ai biết được người ấy đã phải trải qua những gì để giờ không còn cảm thấy buốt giá trước thời tiết khắc nghiệt này

"thì ra là trốn ở đây..."

giọng nói đứt quãng của một chàng trai vang lên khiến em giật mình. yn ngẩng cao đầu, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy bóng người kia

"jihoon à..."

là cậu bạn thân từ nhỏ của em, rốt cuộc thì dù em có gặp chuyện gì hay lẫn trốn ở đâu đi chăng nữa, cậu ấy vẫn tìm thấy được em

nhìn thấy jihoon, em bất giác oà lên khóc, giọng em vỡ ra như không thể giải thích thêm điều gì. cậu không nói gì mà chỉ tiến tới ôm gọn thân thể em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng như muốn trấn an em

"đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đó"

yn vẫn bấu chặt lấy vạt áo của cậu mà trút hết nỗi buồn sầu. đến khi em đã bình tĩnh lại, cậu mới nhẹ giọng hỏi

"lại bị ai bắt nạt nữa sao?"

"không hẳn...chỉ là, mọi thứ tồi tệ cứ kéo đến cùng một ngày khiến tao không thể nào thở nổi"

jeong jihoon khẽ thở dài, đưa tay kéo em nhỏ đứng dậy rồi nhẹ nhàng choàng thêm áo cho em, mọi thứ diễn ra thuần thục như thể cậu đã thuộc lòng hết mọi diễn biến mỗi khi yn gặp chuyện

"đi ăn không? khóc nãy giờ chắc bụng đói rồi ha?"

lúc này em mới nhớ ra, mình lại làm phiền người bạn này. không quên hỏi han cậu trước khi đi ăn

"mày sẽ không bị huấn luyện viên mắng chứ? tao lại làm lỡ buổi tập nhóm của mày rồi..."

thấy nhỏ bạn của mình lo lắng đến mức hai tay bấu chặt vào nhau khiến jihoon bỗng bật cười

"biết như vậy thì đừng có đột nhiên bỏ trốn rồi vào một góc ngồi khóc chứ, có gì thì nói với tao là được"

"biết rồi mà..."

đang cùng trò chuyện trên đường đi thì cả hai vô tình bắt gặp đồng đội của jihoon cũng đang tìm kiếm quán ăn

"ủa, mọi người tập xong hết rồi sao?"

"nhờ ơn mày mà thầy mắng xong, tụi tao rủ nhau đi ăn luôn"

park jaehyuk vừa kể vừa trêu chọc jihoon khiến yn càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn

lúc này ánh mắt em va phải chàng trai đang đội mũ lưỡi trai, tay vẫn thong thả lướt điện thoại, như không bận tâm bất kì điều gì

cả đội nói qua nói lại vài câu rồi cùng nhau tấp vào một quán ăn ven đường để ăn tối

jeong jihoon sợ yn không thoải mái, liền mở lời hỏi

"đi ăn chung với đội, mày không ngại đó chứ?"

em cười cười rồi thì thầm lại vào tai của cậu

"không sao đâu, dù gì tao cũng làm mày bị huấn luyện viên mắng, coi như chầu hôm nay tao trả..."

chưa kịp nói hết câu thì liền bị son siwoo - đồng đội của jihoon gọi vào dùng bữa. cậu liền đáp lại rồi dắt tay yn vào

"nãy giờ vẫn chưa giới thiệu. đây là yn, bạn thân từ nhỏ của em"

nghe thấy jihoon giới thiệu như vậy, em cũng nở một nụ cười tươi, cất giọng chào các anh

"chào mọi người ạ, em là yn...rất vui khi được gặp các anh"

mọi người trong nhóm ai cũng rất niềm nở với em, có thể vì em là con gái

suốt cả buổi ăn, em luôn để ý đến người đàn ông ít nói đó, anh ta chỉ chăm chú thưởng thức món ăn, rất ít khi hòa vào cuộc vui với mọi người

anh ấy tên gì nhỉ...à, han wangho, là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ đại học seoul. wangho có gương mặt rất đẹp, khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên lời khen ngợi. vì vậy mà, nó chiếm toàn bộ sự chú ý của em

đang mãi đắm chìm trong nhiều suy nghĩ thì một giọng nói kéo em về lại hiện tại

"yn à..."

"dạ? anh gọi em ạ?"

choi hyeonjoon - một thành viên trong đội lên tiếng gọi em

"anh hỏi em có người yêu chưa?"

câu hỏi của hyeonjoon lúc này thành công thu hút toàn bộ sự chú ý, ai cũng nhìn và chờ đợi câu trả lời từ em, trong đó có cả anh ấy

"em chưa có..."

vừa dứt câu thì jeong jihoon lại xen vào, dặm mắm thêm muối cho em

"nó thì ai mà yêu nổi, đồ hung dữ, đồ mít ướt"

nghe được câu nói đó, yn liền nhăn mặt đưa tay đến đập vào lưng cậu khiến jihoon phải gào lên đau đớn

"phải rồi, nãy giờ anh wangho chưa lên tiếng miếng nào luôn..."

jihoon vừa nhai vừa hỏi, tay còn không quên đẩy đẩy vào vai anh

"không có gì để nói..."

"ềy, làm gì có chuyện đó. bình thường anh là người nói nhiều nhất hội mà, hay là anh ngại con gái?"

hyeonjoon thấy vậy cũng thêm vào một câu khiến wangho có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào em

"nhiều chuyện quá, ăn đi"

wangho vừa nói vừa nhét thêm rau vào miệng cho hyeonjoon khiến cậu không thể ú ớ thêm câu nào

sau buổi ăn, ai nấy đều vui vẻ tám tiếp câu chuyện chỉ có yn là xin phép ra ngoài nghe điện thoại

vừa quay mặt lại, em giật mình lùi lại theo phản xạ khi nhìn thấy wangho cũng đang ở ngay đây

"anh làm em giật mình sao?"

"dạ...có chút"

không khí lúc này có chút ngột ngạt, yn lén ngước lên nhìn tâm trạng của anh rồi nhẹ mở lời

"sao anh ra đây vậy, anh không ở lại nói chuyện cùng mọi người sao?"

nghe thấy em hỏi vậy, wangho cũng cười một cái rồi trả lời

"anh không hợp khi trò chuyện với tụi nó"

wangho sợ em nhỏ bối rối liền chủ động hỏi thăm em

"nghe nói em cũng học cùng trường với anh à?"

"sao anh biết?"

anh ngừng một chút, chân vẫn rảo bước đều đều. yn đi đằng sau vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời từ anh thì bỗng anh dừng lại khiến em không kịp phanh lại đâm sầm vào lưng anh

trái tim em phút chốc đập loạn xạ cả lên, hai má bắt đầu đỏ ửng, tay chân luống cuống chỉnh lại tóc, cũng không quên dè dặt hỏi lại anh

"anh...anh có sao không?"

wangho bật cười, không ngờ cô nhóc này lúc bối rối lại dễ thương đến vậy. ai mà ngờ được người này ít phút trước vẫn đang rất lạnh lùng, vậy mà giờ lại nở một nụ cười đốn tim người khác như vậy

em thấy anh cười cũng bất giác cười theo, yn nhận ra rằng "hóa ra mình thích nhìn anh ấy cười như thế"

"anh cười lên...trông dễ chịu hơn nhiều"

câu nói của em khiến anh khựng lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên người em nhỏ

"vậy anh sẽ cười nhiều hơn khi gặp em, để em không thể nói anh là người khó gần nữa"

khoảnh khắc ấy, trái tim của cả hai dường như chấp nhận mở lòng với nhau giữa trời đông

em và anh đã vô tình gặp nhau như vậy, vào một ngày mà tâm trạng em sụp đổ nhất, cũng là ngày anh không mấy vui vẻ. thế mà, lại khiến cả hai cười nhiều đến vậy

-

ngày hôm sau, yn thức giấc với một tâm trạng vô cùng hào hứng, vì hôm nay cô có hẹn với jihoon đi về quê, dù gì sắp tới cũng là kì nghỉ đông dài

mới vừa đánh răng rửa mặt xong, em đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. nhanh chân đi đến mở cửa, trước mặt em bây giờ là thằng bạn thân của mình...kế bên còn là han wangho. em nhỏ bất ngờ tới mức đứng bất động

"con nhỏ kia, định để hai đứa tao đứng chết cóng ngoài này à?"

mãi đến lúc này, em mới hoàn hồn về kịp. liền gãi đầu, bối rối mời hai người họ vào nhà. wangho thấy em như vậy thì không nhịn được cười liền quay mặt sang chỗ khác

vừa vào bên trong, yn đã xách tay kéo jihoon vào phòng để hỏi chuyện

"sao anh wangho lại ở đây?"

"biết ngay mày sẽ hỏi vậy mà...là mẹ tao mời anh ấy về chung với mình đó. năm nay ba mẹ anh ấy ở nước ngoài không về"

càng nói em càng bất ngờ hơn, ông trời đúng là biết cách sắp xếp mà

"vậy là chúng ta đi cùng xe với anh ấy về sao?"

"chứ còn gì nữa. này nha, mày đừng có thấy anh wangho hiền mà đi bắt nạt người ta nha"

đúng là cái mỏ của thằng cốt em, lúc nào cũng chỉ nhìn ra em là nhân vật phản diện trong phim

"im lặng đi, đừng để tao phát điên"

vậy là em phải chấp nhận thêm sự xuất hiện của wangho cùng mình trong chuyến xe về quê này

không sao cả, dù gì em cũng muốn tìm hiểu về người ta mà. gần thêm một chút lại càng tốt chứ sao

sau một hồi lâu soạn đồ, cả ba đã đến được bến xe. vừa lên xe, jihoon đã hét lên với em

"trời ơi, tao mua trúng vé ngồi kế ai đây trời"

"này, sao mày bảo mua vé cho tao với mày chung một chỗ rồi mà...vậy bây giờ ai ngồi với tao đây?"

đang chuẩn bị khóc tới nơi thì wangho từ đằng sau bước lên, nhẹ nhàng nói

"anh ngồi cùng em này"

yn ngước lên nhìn thì thấy wangho đang cầm vé với ghế ngồi kế bên mình. em thấy mình cũng không đến nỗi tồi tệ liền quay ra ghế sau nói với jihoon

"jeong jihoon, ráng sống qua chuyến này nha"

nhìn thấy bản mặt nhăn nhó hết cả lên của jihoon, yn liền cười khoái chí. em nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào ghế trong, góc nhìn có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài. thấy em có vẻ thích thú, wangho liền hỏi

"trông em như được đi du lịch nhỉ?"

"được ngắm toàn bộ thành phố như này, thì cũng giống như du lịch mà không phải sao ạ?"

em nhỏ vừa nói vừa tựa cằm vào khung cửa, những phút giây thư thả như này khiến wangho nhìn vào cũng bị cuốn theo. anh vẫn đặt mắt theo dõi toàn bộ chuyển động của em, cứ như sợ rằng mình sẽ không có lần sau để ngắm nhìn vẻ đẹp này

suốt quãng đường đi, jeong jihoon không ngừng cầu nguyện cho bản thân mình trước sự xuất hiện của một anh chàng cao to ngồi kế bên, trông thật hổ báo làm sao. điều này làm cho cậu lo sợ, không biết mình có bị anh ta tống xuống xe khi lỡ làm phiền đến giấc ngủ của hắn không

ngược lại thì, yn đang ở trong một tư thế ngủ khá thoải mái vì đã được bờ vai của han wangho nâng đỡ. thật ra em cũng không biết mình đã bắt đầu ngủ từ bao giờ, nhìn em nhỏ ngủ ngoan trên vai mình, khoé miệng của anh bỗng chốc rạng rỡ

bánh xe vẫn lăn dài trên đường đi, thoáng chốc mà trời đã sập tối, cả ba đã về đến busan một cách an toàn. nhìn thấy biển nước mênh mông trước mặt, yn không khỏi thích thú mà chạy đến mặc kệ cho thời tiết hiện tại đang là mùa đông khiến wangho có chút hốt hoảng. định tiến tới cản em lại thì jihoon lại lên tiếng

"anh cứ kệ nó đi, mỗi lần về lại quê nhà là nó vậy đó"

anh vẫn không thể an tâm mà trả lời lại

"dù gì thời tiết bây giờ cũng đang rất lạnh, anh sợ em ấy sẽ bị cảm mất..."

vậy nhưng khi nhìn lại, thấy em nhỏ vẫn thong thả ngồi trên mặt cát tận hưởng từng làn gió mát, từng mùi biển mặn khiến trong thâm tâm anh bỗng dưng cũng được xoa dịu

"jeong jihoon, mau lại đây nhìn tàu đánh cá ngoài kia kìa"

nghe thấy tiếng gọi của em, jihoon liền quăng luôn ba lô của mình và yn cho anh wangho giữ, còn mình thì tung tăng chạy đến chỗ yn đang ngồi. wangho đúng thật là bất lực với hai đứa nhóc này

anh vừa xách ba lô vừa chầm chậm lê chân tới bên bờ cát, nơi mà hai con người này đang thoải mái nằm xuống ngắm bầu trời hoàng hôn buông xuống

"đẹp thật đó...nhớ hồi cấp 2 tao với mày lúc nào cũng trốn ra đây xây lâu đài cát" - jihoon nói xong thì không quên ghé tay nhéo lấy má của yn khiến em cau mày hét lên

cảnh này diễn ra khiến wangho có chút khó chịu, chỉ là cảm giác như phút chốc mình bị cho ra rìa vậy

sau một hồi lâu dừng chân ở biển, cả ba cũng đã về được đến nhà. wangho cũng không ngờ nhà của yn và jihoon lại gần nhau đến thế, hai nhà đều sát vách nhau như vậy thì chơi thân từ nhỏ cũng là chuyện hiển nhiên mà

vừa vào nhà của jihoon đã thấy ba mẹ cậu chạy ra chào đón wangho và yn, mặc kệ cậu vẫn đang đứng chờ đợi ba mẹ tới hỏi thăm mình

"yn à, đi đường xa chắc mệt rồi...vào nhà rửa tay ăn cơm nhé. cả wangho nữa nha"

em định lên tiếng nói thì liền bị mẹ của jihoon ngăn lại

"không được từ chối đâu nhé, dù gì nhà con cũng không có ai ở nhà đâu..."

nghe thấy như vậy, yn liền gượng cười đồng ý vào dùng bữa với gia đình jihoon

ai cũng biết mối quan hệ giữa em và gia đình có chút không tốt lắm. ba của em làm việc trong quân đội, không ngày nào có mặt ở nhà. mẹ em là bác sĩ, hàng ngày gắn mình với công việc nên em đã lớn lên trong một gia đình không có lấy sự quan tâm của cha mẹ

thế nên ngay từ nhỏ, em đã lớn lên cùng jihoon và bằng sự chăm sóc tận tình như con ruột trong nhà của mẹ cậu ấy. nhờ vậy mà em không bao giờ phải chịu cô đơn hay thiệt thòi khi có cậu bạn jeong jihoon bên cạnh

bên này, mẹ của jeong jihoon cũng rất nhiệt tình chăm sóc cho wangho, dù anh chỉ mới lần đầu về nhà jihoon. hồi trước ở kí túc xá, mẹ cậu thường hay đến và nấu những bữa cơm ngon cho hai anh em, sớm cũng đã xem wangho như một thành viên trong gia đình mình

 "không biết ai mới là con ruột luôn"

jihoon tỏ ra hờn dỗi khiến ba cậu không nhịn được mà bật cười trêu chọc

"nhớ hồi nhỏ con và yn thường hay tranh giành xem ai mới là con ruột, vậy mà giờ đứa nào cũng đã lớn hết cả rồi"

wangho nghe xong cũng phải bật cười trước sự nghịch ngợm của hai đứa nhỏ này

"ba à, khi đó ba cũng chọn jeon yn làm con ruột chứ có phải con đâu"

jeong jihoon vừa nói vừa giãy đành đạch khiến ai nhìn vào cũng phải cười vang cả lên. dù cho có lớn lên hay trưởng thành đến mấy, jihoon cũng chỉ là đứa trẻ của ba mẹ cậu ấy thôi

bên ngoài, ba mẹ của jihoon vẫn đang ra sức dỗ dành cậu thì bên trong bàn ăn, wangho đã sớm nhận ra yn có chút đượm buồn, anh nhẹ nhàng hỏi

"em không sao chứ? sắc mặt em có vẻ không được tốt lắm"

thấy wangho hỏi mình như vậy, yn lúng túng giải thích rồi nắm chặt lấy cây đũa trên tay, căng thẳng không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"à, em vẫn ổn mà...không có gì đâu, anh cứ tự nhiên dùng bữa nhé"

trong suốt bữa ăn, wangho vẫn chăm chăm nhìn vào biểu hiện của em, rõ ràng là lo lắng cho em nhưng không thể thể hiện ra

kết thúc bữa ăn, yn xin phép ra về trước khiến mẹ jihoon có chút không nỡ. liền mở lời rủ em ở lại nhà mình

"yn à, hay là bữa nay con ở lại ngủ với nhà dì nhé? dì không an tâm khi con ở nhà một mình đâu"

em biết mẹ jihoon lo lắng cho mình, nhẹ giọng trấn an 

"con cũng lớn rồi mà dì, con đâu thể nào ở ké nhà dì hoài thế này được..."

"hay là dì sang ngủ cùng con nhé?"

em mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của dì rồi lớn giọng gọi jihoon

"jihoon à, ra đưa mẹ vào này, sương gió đêm buông xuống rồi"

nghe thấy tiếng gọi cậu liền vội vàng chạy ra, sau khi xác nhận rằng jihoon đã đứng bên cạnh dì em nhỏ mới nhẹ nhàng chào dì mà ra về

"con về đây dì ơi, con không thể dựa dẫm vào dì quá nhiều được đâu...hì, nếu có chuyện gì thì nhà chúng ta cũng sát vách với nhau mà nên là...con sẽ ổn thôi ạ"

yn cúi đầu chào tạm biệt dì và jihoon rồi xách đồ của mình ra về. trước khi em vào nhà, mẹ jihoon còn nói vọng lại một câu khiến lòng em có chút vụn vỡ

"con đừng chịu đựng một mình nhé, sáng mai dậy thì qua nhà dì ăn sáng"

em nhẹ gật đầu một cái rồi bước vào nhà của mình. căn nhà to lớn quen thuộc ấy vẫn vậy, vẫn là sự cô đơn bao trùm lấy, từng bước chân của em lướt trên sàn nhà đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nó, hệt như nơi đây chưa từng hiện diện hơi ấm

vừa đặt lưng mình xuống chiếc giường, em đã nhận được tin nhắn từ jeong jihoon


chovy_jihun


@chovy_jihun : ổn không? có cần đại ka ta cử người sang thăm dò không?

@srcellie : bổn cô nương ta vẫn ổn, không chết được đâu mà lo

@chovy_jihun : vậy thì ngủ sớm đi

mai dậy thì nhớ ghé qua đây dùng bữa sáng

gặp ác mộng thì nhớ gọi tao sang liền nghe chưa, không được tự mình làm đau bản thân mình

@srcellie : biết rồi

mày ngủ cho đàng hoàng đừng để anh wangho bỏ chạy về seoul đấy

@chovy_jihun : khỏi phải lo, tụi tao là bạn cùng phòng ở kí túc xá mà

kết thúc cuộc trò chuyện, em mệt mỏi thả điện thoại sang một bên. trong đầu hiện lên hình ảnh từ quá khứ mà em lúc nào cũng ám ảnh, là một mảnh vụn đau thương trong hồi ức mà em vĩnh viễn không thể nào quên

không lâu sau đó, vì đã dành cả ngày dài cho chuyến đi này nên chẳng mấy chốc em đã ngủ thiếp đi. yn lại rơi vào vòng xoáy kí ức đau thương ấy, trong mơ em thấy mình đứng giữa một đỉnh núi cao, bên dưới là hố vực sâu thẳm chẳng thấy được đáy

em của năm 7 tuổi lúc này vô cùng sợ hãi, trước mặt còn là những tên côn đồ cao lớn bịt kín mặt với hàng tá vũ khí nguy hiểm trên tay. một tên trong số đó xông tới tóm gọn em trong lòng, em hoảng loạn hét lớn với hy vọng ba mẹ sẽ tìm được em và cứu em ra khỏi đây

một tiếng súng nổ vang lên, tên côn đồ cười khẩy tay nhanh chóng kề dao vào cổ em, không quên thách thức người trước mặt

"nhìn gương mặt ông lúc này thật khiến tôi hài lòng. thì ra điểm yếu của ông là đứa con gái nhỏ này sao?"

hắn vừa nói vừa cười lớn như không hề run sợ với thế lực lớn trước mặt

"bỏ con của tao xuống, trước khi mày bị bắn chết ở đây"

"ông có thể làm được gì trong khi tôi vẫn đang nắm giữ nó? ông sẽ có gan xả súng sao?"

câu nói đó dừng như chọc trúng vào điểm yếu của người đàn ông uy quyền này, con gái là giới hạn cuối cùng của ông. không bao giờ ông để ai làm hại đến em

thấy em nước mắt giàn dụa, sợ hãi co rúm người trong vòng tay của hắn, ông nhẹ nhàng khuyên bảo con

"yn à, con đừng cử động mạnh, lưỡi dao sẽ làm đau con đó..."

"ba ơi cứu con với..."

ngay lúc ông định sẽ tiến lên thì hắn vung dao cứa một vết vào cổ của em, em liền trượt khỏi vòng tay của hắn. điều ông không mong muốn nhất đã xảy ra, đứa con gái yêu quý của ông đã bị thương

yn ngay lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất xấu, vết cắt chạm vào động mạch khiến em mất rất nhiều máu

trong mơ màng em nhìn thấy mẹ mình đang cố gắng nắm lấy tay mình nhưng rồi...em choàng tỉnh, mồ hôi lạnh trên khắp cơ thể em. yn đưa tay lên xoa thái dương rồi bật dậy

hơn 3 giờ rưỡi sáng, tiếng điện thoại vang lên khắp căn phòng yên tĩnh, nó rung lên một hồi lâu mới có người bắt máy

nhận thấy có người nhấc máy, yn liền ho khan một tiếng rồi mở lời, giọng em run run mang theo một chút khàn khiến người bên đầu dây bên kia có chút lo lắng

"jihoon à, nhà tao hết thuốc ngủ rồi...mày mang qua một ít cho tao được không?"

thấy bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu, yn lúc này mới cau mày gọi lớn

"jihoon à? nghe thấy tao nói không?"

...

"anh là wangho đây..."

nghe thấy cái tên đó em bỗng giật mình, đưa điện thoại lên xem hoài nghi liệu mình có gọi nhầm số không

"jihoon ngủ say quá rồi nên anh nhấc máy...em không ngủ được sao?"

em không biết mình nên trả lời như thế nào, định tắt máy thì giọng nói của anh một lần nữa lại vang lên

"anh sang cùng em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro