Chap 4 : "Tai nạn sao?"
Countryhumans
ChiViet
Chap 4 : "Tai nạn sao?"
__________________________________
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:))
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Cấm bình luận tiêu cực,dặn trước rồi,NOTP thì lướt.
5.Đừng cái kiểu mà "mik thích Chi này với A nọ" hay " Viet này với B kia".
6.Xưng hô : Viet/cậu - Chi/hắn – Cuba/y
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
-Mày sốt cao quá,38 độ lận- Nam lo lắng nhìn nhiệt kế.
Cậu sốt ruột không biết hắn bị thế bao lâu rồi,ngấm mưa nhiều quá mà còn gì.
-Thôi giờ để tao nấu cháo thịt bầm cho mày ăn,nằm im ở đây đi đừng có cử động nhiều- nói xong Nam đứng dậy rồi đi vào bếp.
-Được mày chăm sóc..híc.... tận tình như vậy có phải là tao rất có phúc đúng không?- Trung nở nụ cười nhìn Nam.
-Ừ ừ..mày có phúc lắm mới được tao chăm dậy,giờ tao thành "người mẹ thứ hai" của mày rồi- Nam cười trừ.
Có mà làm vợ tao chứ làm mẹ tao gì.
-Tính làm mẹ kế tao hay gì mà người mẹ thứ hai chứ?..híc-
-Làm mẹ ghẻ của mày rồi còn phải chăm ngược lại mày,tao thà làm.......- đang nói đột nhiên cậu im lặng.
-Sao,làm gì?Hay khó nói với tao lắm à?- | -.....Không!Đang suy nghĩ không biết làm ai thôi,mày đừng có nghĩ bậy...!-
-Mày...mày đừng có nhiều chuyện,để tao tập chung nấu cháo đi...- Nam ấp úm.
Bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm Trung hạnh phúc,cũng để khiến hắn hiểu mình đứng đâu trong tim cậu.Hắn như mở cờ trong bụng,miệng cứ cong lên gần tới man tai.
Tao biết tao quan trọng với mày mà Nam,nhìn cái cách mày lo cho tao là biết rồi.
Một lúc sau Nam bưng tô cháo ra đặt lên bàn đối diện Trung,tuy hắn nhìn thấy nhưng vẫn nằm ì ra không chịu ngồi dậy.
-Nè mau ngồi dậy ăn đi,đáng lẽ mày không được ăn ở phòng khách đâu..tại nay mày bệnh nên tao không ép đó thôi- Nam cau mày.
-Tao hơi mệt....mày đút cho tao ăn nhé?- | -Mày đòi hỏi quá đó-
Trung ngồi bật dậy,máu đang chảy trong người do lực tác động mạnh làm đầu hắn chao đảo.
-Ê NÈ NÈ NÈ,đang bệnh mà cử động mạnh dậy máu không lưu thông đâu!- Nam vội đỡ hắn dậy.
-Âys.....thôi không sao....mà mày đâu cần phải cuốn cuồn thế đâu?-
-ĐỒ NGỐC,mày đã yếu giờ còn ra gió à!Ngồi yên đi tao đúc cho ăn- cậu càm ràm.
Nam múc một muỗng lên rồi thổi cho ngụi,khi chắc nó ấm hẳn rồi mới đúc cho Trung.Hắn há miệng ra ăn hết thìa,tuy còn hơi nóng nhưng ăn dậy mới tốt.
-Ráng ăn cho hết đi,mấy người bệnh như mày kén ăn lắm...à một hồi đừng có tắm,mày mà tắm là bệnh thêm đó-
-Biết rồi biết rồi,đưa tô cháo đây tao tự múc ăn,mày làm như tao kén ăn đồ mày nấu dậy không bằng-
Trung dựt lấy tô trên tay Nam,hắn múc lên lên rồi thổi.
-Ê nè nó còn nóng đó,cẩn thận chút đi chứ- | -Mày nghĩ tao là trẻ con không bằng,lớn dậy rồi còn để đúc thì mất mặt gần chết-
Việt Nam -*Tch,chẳng phải mày đòi tao đúc cho ha*
-Rồi dậy ăn đi,thấy mệt thì nằm đó ngủ luôn đi,xíu tao lấy chăn cho đắp- Nam đứng dậy rời đi.
.
.
.
.
.
5 giờ sáng hôm sau:
Trung lờ mờ tỉnh dậy,trên mặt cảm giác như có thứ gì đó mát mát.Hắn dần dần ý thức lại,nhìn kĩ thì có ai đó ngồi kế bên hắn.
-Ngủ xíu nữa đi,tao xin giáo viên cho mày nghỉ ở nhà rồi- Nam.
-Hở....?-
Cậu lấy cái khăn trên trán Trung ra,nhún miếng nước rồi lau lên mặt hắn.
-Cứ yên tâm mà ngủ đi,giờ còn sớm lắm,tao lau dậy để hạ nhiệt thôi-
-Mày..híc..cố tình dậy sớm để chăm tao sao?.....- Trung mệt mỏi thều thào.
-Ừ,nè nghe tao dặn đây- Việt Nam.
"thứ nhất nhớ ăn cơm xong mới uống thuốc"
"thứ hai tao để hai tô cháo thịt bầm trong tủ lạnh,có đói thì đem ra hâm mà ăn"
"cuối cùng là đừng có tự ý di chuyển nhiều,vừa mất sức vừa có nguy đó"
-Nhớ lời tao dặn chưa?- Nam.
Trung gật đầu nhẹ,miệng cong lên.Cậu vuốt nhẹ lên tóc hắn rồi đứng dậy.
-......Vì tao mà mày dậy sớm vậy sao?- Trung cố gắng ngồi dậy.
-...Ừ,mà mày thấy khỏe hơn chưa?Muốn thì dậy ăn cháo còn không thì cứ nằm đó ngủ-
-Tao không sao híc....để tao đi rửa mặt xong rồi ra liền híc....- toàn thân hắn nặng nề đi xuống sofa.
.
.
-Nãy giờ tao dặn gì mày nhớ hết rồi đúng không?- Nam.
Cậu chống cầm nhìn người bệnh đang ăn phía đối diện.
-Ừ tao nhớ mà,cảm ơn mày nhen- Trung Quốc.
Hắn vừa ăn vừa cười,nụ cười như cướp hồn Nam vậy.
Quái lạ,từ khi nào mà trông nó đẹp trai thế?
Nam đứng hình 2s để suy nghĩ,mãi mê nhìn hắn không chớp mắt.
-Sao nhìn tao ghê dậy híc..bộ tao đẹp trai à?- Trung buông muỗng xuống.
-Hả??Không,tao chỉ nghĩ một số chuyện thôi.....mày đừng có mà ảo tưởng!..-
Trung - *Đúng là có tật giật mình mà*.
-Ăn xong chưa để tao rửa tô cho- | -Ừ nè-
.
.
.
Tới trường:
Nam vừa tới lớp đã bị Cuba lao tới,cậu hơi ngạc nhiên.
-NAM!Hên quá mày vẫn không sao- Cuba thở dốc,nắm lấy tay Nam.
-Có...có chuyện gì sao?- Nam hoang mang.
-Lại đây lại đây,đừng có để tụi học sinh lớp khác thấy mày nhen-
Cuba kéo cậu vào một góc trong lớp.
-Nói nhỏ thôi nhen...mày hên lắm mới không bị tụi cuồng otp truy đuổi đó...- | -Dậy là sao?...-
-Hồi sáng này tao vừa mới tới cổng trường à,đâu ra cả đống fan của mày lao tới ép tao khai thông tin của mày ra......-
Càng nói cậu càng lo.Làm gì mà cuồng nhiệt giữ vậy trời,bộ mình hot lắm sao?
-Xí xí.....nghe vô lí quá,tôi có làm cái gì đâu mà nổi dữ dậy?- Nam.
-Đó mới là vấn đề...tụi nó ghép cặp mày với thằng Trung đó..- Cuba.
Nam tròn mắt nhìn y,không dám tin vào tai mình.Nó như sát đánh ngang tai cậu vậy.
-Cậu....đừng đùa thế chứ,không vui đâu....- mặt cậu hiện rõ sự bất an.
Đổi lại chỉ là cái lắc đầu của y,Nam như chết lặng.Cậu không lời nào quay người chở về chỗ ngồi.
Cuba -*Chắc nó sốc lắm* y thở dài.
Kaylin từ hành lang đi đến rõ cửa lớp,cô cằm một hộp sô cô la hình trái tim với dòng chữ "tặng Việt Nam".
-Cho hỏi em tìm ai?- lớp trưởng đi ra hỏi.
Cô không nói nhiều trực tiếp phức lờ anh đi,tự ý xông thẳng vào lớp.
-Nè nè em kia làm gì mà tự nhiên quá dậy??- A | -Con nhỏ này gan quá ha,biết đây lớp nào không mà vô?- E.
-Bà chị kia nín mồm vô đi,tôi tới có phải gặp chị đâu mà lên tiếng- Kaylin khinh khỉnh nhìn E.
-Đủ rồi,con bé này làm loạn quá,nói nhanh em tới đây làm gì?- lớp trưởng đi đến,xách áo cô lên.
-Hỏi nhiều,tôi đến tìm Việt Nam..mà anh zai này trông cũng đẹp trai lắm chứ nhỉ?- Kaylin.
Nam nghe thấy tiếng cô liền ngước đầu lên,đâu ngờ chạm phải ánh mắt hớn hở của Kaylin.
-A anh Nam!- Kaylin hô to tên cậu.
-Kaylin.....em làm gì ở đây?- Nam.
-Tên này buôn tao ra.....anh Nam~,em tới tặng anh hộp quà nè- kaylin chìa hộp sô cô la ra trước mặt cậu.
-Cái này.....- | -Đây là sô cô la em đích thân qua Pháp lựa cho anh đó,hi vọng anh thích nó- cô mong chờ nhìn Nam.
-NAM!mày đừng có lấy cái hộp đó,con nhỏ đó không có tốt lành gì đâu- | -Ừ ừ nãy giờ mày không thấy nó hỗn láo với bọn tao sao?- A và E lên tiếng.
-Hai cái con nhiều chuyện này,xê ra để tôi nói chuyện với anh ấy- Kaylin.
-ĐÓ mày thấy chưa,con này vô đạo đức.Mày đừng có nhận quà nó tặng,chắc chắn là bỏ mấy thứ gì ghớm ghiết vô rồi-
-Nè chị kia,đồ tôi tặng chỉ có hàng xịn chứ không phải hàng rẻ tiền nghe chưa?Hay tại chị ghen ăn tức ở vì tôi quá giàu có chứ hả-
Cả hai bắt đầu tranh chấp với nhau,cả lớp được việc hùa theo,bên vực phe lớp mình.Thấy mọi chuyện đang đi quá xa,Nam đứng ra cản Kaylin lại.
-Thôi thôi đừng có chiến tranh ở đây,để anh nhận quà là được đúng không?-
Cô đắc ý vì được Nam bao che,cười đểu với E rồi lật mặt đưa hộp quà cho cậu.Nam nhận lấy,cười một nụ cười thân thiện với cô.
-Cảm ơn em,mất công em đi mua cho anh rồi- Nam.
-UI sời mấy cái này có gì đâu,chỉ là mấy thứ rẻ tiền thôi,anh muốn nữa thì cứ qua nhà em nhé- cô kêu ngạo.
Mặt Kaylin tràng đầy hưng phấn nhìn Nam.
-Nhìn mới nhớ,thằng khựa đó nay không đi với anh sao?- cô hỏi cậu | -Không,nay hắn bệnh rồi- Việt Nam trả lời.
Hứm vừa lắm,không có khựa ở đây thì không còn sợ ai cản trở mình nữa.
-Thôi em về lớp đi- Nam | -Dạ- Kaylin.
Kaylin xoay người chào tạm biết Nam rồi rời đi.Tới khi cô đi rồi lớp trưởng mới đi lại hỏi cậu.
-Nè,con nhỏ đó khó ưa dậy sao mày chơi với nó hay vậy?-
-Tao có chơi với ẻm đâu,tại bé nó đi theo tao thôi- | -Dậy còn cái hộp quà,mày tính sử lí sao đây?-
-Hứm hứm,hỏi hay lắm,tao sẽ đem về cho bệnh nhân của tao đang liệt người ở nhà~- Việt Nam.
-Ui chu choa,bộ tối qua mày......- mặt anh đen lại *chắc chắn nghĩ bậy rồi*.
-Cái mặt đó là sao?Nè nha,đừng có nghĩ đen tối nha,tao nói vậy vì hắn bệnh tới mức không có sức đi,có hiểu không?-
Mặt lớp trưởng hiện rõ ba chấm,anh cười trừ rồi cho qua.
.
.
.
.
.
Ra chơi:
Nay không có thằng Trung,chán thật.
Nam ngồi một mình ở góc cây hay ngồi,mặt thẩn thờ ngước lên cành cây.Phải chi hắn khỏi bệnh rồi,mình sẽ chỉ hắn cách trèo cây.Cậu tự đọc thoại một mình,chợt lớp trưởng đi đến,ngồi bên cạnh cậu.
-Nè,Cuba nay không đi chơi với mày sao?-
-Không,Cuba bận rồi,nó bận đi xuống phòng hội nghị với giáo viên-
-........- | -Mà mày hỏi làm gì?-
-À thì,nó có nhờ tao giúp mày một chuyện.....- | -Hả?-
-Tại mày không nhớ đó chứ........nói thật lúc trước mày với thằng Trung không có thân như giờ đâu- Anh lấy điện thoại trong túi ra,mở một video lên rồi đưa cho cậu coi.
-Cái này......- | -Cứ coi đi đừng hỏi-
Trong video là cảnh hai nam sinh đánh lộn với nhau,mọi người thì bu lại xung quanh hóng chuyện,chờ chút....
Đó...đó là mình với thằng Trung mà??
[MẸ CHA NHÀ MÀY,ĐỪNG HÒNG TRỐN KHỎI TAO!] - Việt Nam hét.
[TAO KHÔNG THÍCH ĐÓ THÌ SAO!?MÀY GIỎI THÌ ĐÁNH CHẾT TAO ĐI!] -Trung.
Cậu trực tiếp đè Trung xuống đất rồi đấm túi bụi lên mặt hắn.Ai nấy cũng chỉ biết đứng đó nhìn,chẳng ai lên tiếng căng ngang cả.Trung lật ngược tình thế,vật Nam rồi một phát đấm lên má phải của cậu.Lúc đó thì giáo viên với cậu học sinh khác đi đến,thầy tách hai người ra rồi dẫn đi mất.
-Cái này là sao tao không hiểu??- Nam.
-Thì cái này cũng lâu rồi.....để nhớ xem,chắc cũng 1 năm kể từ đó-
-Vấn đề là tại sao tao với thằng Trung lại đánh nhau!?-
-Nó phất tạp lắm...thì nguyên cả trường này ai cũng biết mày có thù với Trung rồi,nguyên nhân thì tao không biết,nhưng nghĩ lại thì chắc do nó gây sự trước-
Anh lướt qua thêm một trang,là ảnh của một giáo viên nào đó chụp cả hai.Mặt ai cũng đầy vết bầm tím và vết sướt,Trung thì nặng hơn xíu,chảy máu ở trán,may mà băng lại rồi.
-Trời ạ cái này là do tao với hắn làm sao?- | -Ừ chứ sao,mày đánh nó sứt đầu mẻ trán đó thấy không?-
Nam im lặng,trong đầu cậu cứ một màu đen sâu thẩm,chợt một cơn đau đầu ập đến.Cậu quằng quoại ôm đầu kêu rào thảm thiết,lớp trưởng ngồi bên thấy vậy mà phát hoản lên.
-MÀY bị sao vậy Nam!?Nè nè đừng có làm tao sợ nhen*-
-Arr......ĐAU QUÁ!!.......- cậu bắt đầu có dấu hiệu thở dốc.
Lớp trưởng chấn an rồi vác cậu thật nhanh đến phòng y tế.
.
.
.
.
-Tốt hơn rồi,chắc là do căng thẳng nên mới nhức đầu thôi,đây dùng dầu gió quẹt hai bên trán cho đỡ- y tá đưa chai dầu cho Nam.
-Cảm ơn cô,dậy con về lớp được chưa- Nam.
-Đi cũng được,nhưng tốt nhất nên nằm đây để lấy sức- | -Dạ-
.
.
.
.
.
Trong tiết học:
-Nè mày cảm thấy thế nào rồi?- Cuba.
-Đỡ được chút chút rồi...- Nam.
-Ok......còn cái hộp quà đó,mày không tính ăn à?- y nhìn hộp sô cô la mà Nam để dưới ngăn bàn.
-Tao không ăn được đâu,hay mày ăn không tao cho?- | -Thôi thôi,con Kaylin đó nhìn mắc ghét,tao không ăn đồ của nó đâu-
Coi bộ thằng Nam quen cách xưng hô mày tao lại rồi,mà như vậy cũng tốt*.
-Mày đừng nói như vậy,dù gì thì cũng là tấm lòng người ta cho,nhận cho người ta vui chứ- | -Vui gì,mày nhìn thái độ nó giống tấm lòng thật thà à?-
Cậu cười trừ cho qua.Ngoài trời đang bắt đầu rỉ mưa,mây u ám kéo đến như muốn bão vậy.
Chết rồi,mưa dậy rồi sao về...còn 20p nữa ra về rồi,không biết thằng Trung ở nhà sao rồi nữa.
Nam lo lắng mãi mê nhìn bầu trời qua cửa sổ.Từng cơn gió thổi qua đều không ít lá cuốn theo,lực gió mạnh đến nổi khiến tán cây còn không chịu được.
Chết chắc rồi,trời như bão thế có khi mình không về nhà được.
Mưa càng ngày càng lớn,gió thổi mạnh liên tục đập vào cửa kính,tới cả khi đóng cửa luồn gió vẫn chui qua khe mà tạo thành tiến kêu.
-Pzz....mày có mang theo dù để hồi che mưa không?- Cuba hỏi nhỏ.
-Không,tao đang lo hồi về bằng cách nào đây nè..-
-Kì dậy,bộ tối qua mày không xem dự báo thời tiết hả,họ báo hôm nay mưa lớn lắm đó....xui là nay tao mang có mỗi một cái áo mưa à-
-Thôi kệ đi dù gì cũng do tao xui, tối qua tao thức trắng lo chăm cho bệnh nhân...lấy đâu thời gian coi dự báo- | -Ý mày là thằng Trung á?-
Nam gật đầu,mặt y kiểu khó hiểu.Sao lại phải chăm nó đến khuya như vậy chứ?
-Được rồi các em,nghe đây,hội nghị vừa thông báo cho thầy,các em hôm nay sẽ được về sớm hơn bình thường,do thời tiết có mưa lớn nên ra về sớm tránh thiệt hại về người- giáo viên bộ môn lên tiếng.
Cả lớp nghe xong nháo nhào lên,thu xếp đồ đạc rồi ra về.
.
.
-Mưa lớn dậy rồi mày có tính về không Nam?- Cuba.
-Đợi mưa hạ xuống chút rồi tao về-
Chết thật,thằng Trung không biết ở nhà đang làm gì nữa.
Cậu vừa lo vừa nôn nóng.
-Ê nè nè trời còn đang mưa mà mày đi đâu vậy!?- Cuba hoản hốt khi cậu tự ý chạy ra máy tôn.
-Yên tâm,tắm mưa với tao thì bình thường rồi,tao về thay đồ là xong ngay- nói rồi Nam chạy đi mất.
Thiệt tình,làm gì mà lo cho thằng khựa quá vậy không biết.
Nam vội vã chạy thật nhanh về nhà,cậu không màn đến người có bị ướt hay không,cứ thế cấm đầu chạy về nhà Trung.
.
.
-*thở dốc* May thật,về tới rồi....hờ--
Cậu bước vào nhà gọi lớn tên Trung,nhưng không ai lên tiếng.Nam bắt đầu thấy hơi lo,hắn đi đâu mà gọi không lên tiếng chứ?
-Trunggg,mày đâu rồi?- Nam mở từng cửa phòng để tìm hắn nhưng không thấy.
Cái thằng này,còn bệnh mà thích đi long nhong thế không biết.
Mọi căn phòng Nam đi vào đều kiểm tra rất kĩ rồi,tuy thế vẫn không thấy hắn đâu.Chợt cậu nhớ đến phòng của hắn,cậu vội lên lầu xem.
-Trung!Mày có trên lầu không?-
Đứng trước cửa phòng,tuy cửa không khóa nhưng Nam vẫn do dự không dám vào.Lúc trước hắn nói không được tự ý ra vào phòng của hắn,cho nên cậu sợ bước vào sẽ bị Trung la cho một trận.Nhưng sự quan tâm của Nam lớn hơn thế nhiều,cậu hít một hơi rồi mở cửa bước vào.
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro