Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cả khán phòng lạnh ngắt như tờ.

Juhoon vỗ trán và quên mất hôm nay là cả đoàn giao hưởng sẽ bắt đầu cùng nhau tập luyện. Tề tựu từ những người tiền bối cho đến lớp trẻ như cậu, giống như cả mấy thế hệ ở chung một không gian. Dặn Seonghyeon ngồi ở hàng ghế khán giả, tâm trạng cậu không vui vẻ lắm vì đụng mặt cái tên James kia, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi trước đàn piano và theo từng nhịp điệu. Sau gần một tiếng kết thúc và mọi người thống nhất sẽ tụ họp một tuần hai lần để luyện tập, ai nấy đều ra về. Juhoon tranh thủ kêu Seonghyeon xách balo và đi về, thì James bỗng gọi với theo, khiến cậu khẽ thở dài, ngoái đầu lại nhìn với gương mặt không mấy vui vẻ.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Có chuyện mới gọi. Nhưng mà..."

Juhoon hiểu tên này không muốn người ngoài tham gia.

"Này là em tôi. Nói đi."

"Chuyện là Martin Edwads, chắc cậu biết tên này, muốn nhờ tôi chuyển lời cho cậu, nếu cậu rảnh, tối nay cậu tới địa chỉ này, được không?"

"Tại sao tôi phải gặp anh ta. Còn nữa, không phải hai người là người yêu, gặp làm quái gì?" Juhoon rất khó chịu rồi đếy.

"Tôi có gay nhưng tôi không thích thằng nhóc đấy được. Tin đồn là tin đồn, tôi chỉ muốn thằng em tôi đừng đau khổ vì tình nên mới chuyển lời, chứ thân làm anh tôi cũng khổ tâm lắm, Juhoon ạ."

"Nhờ anh chuyển lời, muốn gặp tôi thì tới địa chỉ này, chứ tôi không qua nhà anh ta đâu. Đi thôi Seonghyeon."




"Vãi, nhạc sĩ Edwads là người yêu cũ của anh á?" Seonghyeon há mồm trợn mắt, sốc tới mức ú ớ.

"Anh bỏ lỡ gì vậy? Anh Juhoon, thật á anh?" Keonho vừa gắp thịt bỏ vào bát Seonghyeon, cũng ngạc nhiên không kém.

"Hai đứa chúng mày định cho cả thiên hạ biết à mà to mồm thế." Juhoon thở dài "Trước kia anh và cậu ta yêu nhau bốn năm, nhưng vì sự nghiệp mà chia tay, anh cũng không hiểu sao cậu ta lại muốn gặp nữa."

"Chắc là có lí do khác chăng?" Keonho đút một miếng thịt cho Seonghyeon "Mà, hai người chia tay lâu chưa? Bữa em thấy bài báo anh ta có tin đồn hẹn hò với người cùng công ty hay sao ấy?"

"Ừ, là cái người hồi chiều anh với nhóc lúm gặp, mà có giải thích là anh em thân thiết, chứ tin đồn thì sai sự thật."

"Dù là thế, em nghĩ là vẫn không nên bỏ qua. Lí do vì sự nghiệp rất chối tai, nếu mà thế thì em với Keonho cũng chả yêu nhau được bảy năm nay rồi." Seonghyeon gật gù đáp.

"Chia tay cũng hơn hai năm nay rồi. Anh cũng nói thật, anh còn luỵ lắm, nhưng mà nghĩ cái cảnh đau khổ ấy, anh lại không thể bỏ qua được."

"Anh cứ bình tĩnh suy nghĩ. Có như nào vẫn có tụi em, anh là anh của người yêu em thì là anh của em, bọn em vẫn sẽ support anh hết mình." Keonho đáp lại.

Nhìn bếp nướng xì xèo thịt nướng, mà tâm Juhoon nhộn nhạo.

Hẹn người yêu cũ ở quán rượu à, cũng khá là hay ho đấy. Nhưng mà luỵ là việc của tôi, còn anh sai, đừng hòng tôi tha thứ.

Ghé lại quán rượu quen thuộc cậu vẫn hay lui tới trước kia, chọn một bàn khuất hẳn sau tấm rèm. Ánh đèn vàng leo lắt trong căn phòng tối om, trần ốp kính nên có thể thấy trời đêm và vài chiếc lá rơi trên tấm kính. Cậu gọi cho mình một whistling pines, một loại coktail mùi mơ hơi ngọt hậu vị, nhấp vài ngụm và mắt nhìn vào đồng hồ đang treo trên góc tường. Đong đưa theo tiếng nhạc jazz, thì tiếng giày da vang lên và càng ngày càng gần.

"Em tới lâu chưa? Anh bận chút việc trên studio..."

"Mới. Cũng chưa đến giờ hẹn, xem như không ai muộn. Anh ngồi đi."

"Em gọi cho anh luôn hả?"

"Ừ. Nói nhanh chứ mất công đợi đồ uống nữa mất thời gian của tôi lắm."

Nhìn ly rượu có bông hoa hồi mà Martin khẽ thở dài.

"Anh biết là em rất không thích anh. Nhưng từ khi chúng ta chia tay, anh vẫn không thể nào quên được em."

"Vậy tại sao anh lại chia tay?"

"Vì lúc ấy anh chẳng có gì. Anh không có điều kiện để lo cho em, lúc ấy kham khổ từng gói mì nắm gạo, anh cảm thấy anh kém cỏi quá. Anh không có tiền, sự nghiệp lại càng không, anh chỉ muốn em sống thoải mái và không cần nghĩ nhiều về anh..."

"Martin Edwads, tôi chưa bao giờ thất vọng vì khi ấy anh chưa có sự nghiệp hay anh không có tiền để lo cho tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ anh kém cỏi, hay anh bất tài. Cái tôi thất vọng nhất, là bởi vì kế hoạch của anh khi ấy, không có bóng dáng của tôi. Bởi vì ngay lúc tôi yêu anh như vậy, chưa bao giờ tôi gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của tôi như cái cách anh đã làm. Vậy bây giờ, sau tất cả mọi thứ, anh ngồi trước mặt tôi và nói lời xin lỗi, anh xem như vậy có thoả đáng với tôi không?"

Vị rượu tự nhiên đắng nghét.

"Anh muốn xin lỗi em một câu tử tế. Và hơn hết, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu. Em không gạt bỏ anh là anh đã cảm thấy vui rồi, anh chỉ có một mong muốn nho nhỏ thôi."

"Làm xong rồi xin lỗi, thì ông cụ tổ nhà tôi chết còn đội mồ sống dậy vẫn làm được. Còn nữa, theo đuổi tôi, e là hơi khó đấy."

"Hơi khó vẫn là có cơ hội, còn hơn là không thể."

Tự nhiên thấy vị rượu nhuận họng hẳn.

Và trong một phút giây lầm lỡ, anh đã đánh mất em rồi, Kim Juhoon.

Và trong một phút giây lầm lỡ, anh đã đánh mất em rồi đấy, Martin Edwards.









Cái bối cảnh hẹn người yêu cũ ở quán rượu ấy, là Nguyệt lấy từ chính cuộc đời Nguyệt. Nhưng mà Juhoon quay lại với Martin vì lí do thuyết phục, chứ Nguyệt và người yêu cũ thì có cái dau buoi, tại Nguyệt bị cắm sừng nên đừng hòng bà mày quay lại=)))) Cả nhà khen Nguyệt đi 🤩🥰❤️🌹🫶🏻🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro