Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tại sao lại cứ phải đau khổ quằn quại vật vã về cái thằng là người yêu cũ làm đéo gì không biết. Juhoon đây vừa đẹp trai, nhiều tiền, trên dưới không có cái gì để chê; thế mà vì một thằng ất ơ ấy mà khóc cả tuần trời, mang cả bộ mặt ủ rũ cả mấy năm nay. Xem có điên không ?

Nói vậy chứ chuyện tình ái nó khó nói thật. Nếu mà biết lí do tại sao lại yêu và ly biệt thì đã lại chẳng ốm nhách vì ăn không nổi như bây giờ.

Mà,

Trên đời làm gì tồn tại hai chữ nếu như.

Khúc tình ca anh đặt bút lên viết dở,
Em tưởng bở nghĩ người là ý trung nhân.

Tiếng piano cùng ánh đèn vàng nhuốm màu sắc u buồn trên sân khấu lạnh lẽo. Juhoon đã luyện tập ròng rã bốn tiếng đồng hồ, một mình trên khán đài mà tay nhịp nhàng trên từng phím đàn. Cho tới khi kết thúc những nốt nhạc cuối cùng, mở điện thoại lên và đã thấy gần nửa đêm. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rảo bước ra khỏi hội trường. Ngước nhìn lên trời lác đác vài hạt mưa, cậu khẽ nhăn mặt rồi mò trong balo một chiếc ô nhỏ, rảo bước về nhà thật nhanh.

"Lần nào cũng thế, không có anh thì tính để đầu trần về nhà rồi ốm ra đấy, lại gầy mất mấy cân thịt của anh mất."

"Thì em có anh mà, khỏi lo mưa gió gì hết."

"Nói lại cãi bướng lắm cơ, người yêu của mình mà, không chiều thì chiều ai."

Ngày ấy, chỉ có xoay quanh việc học hành, và theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ piano. Người ấy thì rất dễ đắm chìm vào những nốt nhạc và ấp ủ một tương lai làm nhạc sĩ. Hai trái tim yêu âm nhạc cứ thế cuốn vào nhau, nhưng rồi tới khi cơm áo gạo tiền đổ lên vai và người ấy đã bỏ rơi cậu. Giờ thì tất cả đã theo những tờ lịch cũ, lặng lẽ mà rơi đi từng tờ. Tương lai vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi, chỉ còn lại những mảnh vụn vẫn in chặt vào tâm trí cậu, theo vào từng giấc mơ, và một hy vọng mong rằng ngày nào đấy, họ sẽ lại va vào nhau, hoặc ít nhất sẽ thấy nhau mà ngoảnh lại thêm một lần nữa. Juhoon biết, cố chấp là không tốt, nhưng cái thứ tình cảm mọc rễ tận chân tim càng ngày càng bám chặt lấy, không tài nào dứt ra được. Cậu cũng rất ghét mưa, vì khi ấy, người ấy đã bỏ cậu lại một mình giữa trời đêm. Nhưng cậu cũng thích mưa, vì lần ấy người cũ tỏ tình cậu, nói từng lời yêu và trời cũng đổ mưa, hai người nắm tay nhau chạy tới mái hiên ven đường, chiếc áo khoác đã sờn vai ngày ấy được khoác trên vai cho cậu bớt lạnh cậu vẫn giữ.

Hoặc chí ít, lần cuối cùng được mặt đối mặt, mắt đối mắt, là cũng dưới mưa.

Em yêu anh như thế, mà anh chỉ nói rằng anh chán em rồi, anh vứt đi bốn năm chúng ta ở bên nhau rồi bỏ em lại như thế này mà được sao ?

Như những ngày khác, sáng sớm tinh mơ trời còn mới hửng nắng ánh lên những màu cam nhạt, Juhoon đã thức dậy để sửa soạn và tập luyện cho buổi hoà nhạc sắp tới. Dù cách còn hơn một tháng để buổi biểu diễn trọng đại ấy diễn ra, nhưng với tính cầu toàn và tỉ mỉ thì cậu vẫn chăm chỉ đều đặn luyện tay. Sát vách là cậu em hàng xóm, thường thì rảnh hai anh em sẽ dắt nhau đi ăn đi mua sắm, dù gì thì Juhoon cũng rất quý thằng em trên trời rơi xuống này nên thỉnh thoảng cũng rất chiều theo những ý tưởng điên rồ. Ví như hai thằng con trai mà dắt nhau ăn mì cay, hay chụp photobooth nó cũng sao sao, nhưng mà đừng hẩm liều gì ở đây hết, thằng nhóc đấy có người yêu rồi. Từ ấy, thành lập nên bộ ba tam đa phúc lộc thọ.

"Anh Hoon ơi, nay anh có phải lên hội trường tập luyện nữa không?"

Tiếng hét lảnh lót vang vọng cả hành lang dài. Cái toà chung cư cao cấp may mà một tầng chỉ có bốn căn hộ, nếu không thì Seonghyeon sẽ bị bế lên nhóm cư dân suốt ngày mất. Thằng nhóc này tính tình hơi bướng, nắng mưa thi thoảng hơi thất thường nhưng được cái sống tình cảm, chỉ sôi nổi với người thân thiết, trừ thằng bồ nó.

"Nói bé thôi, anh xin mày đấy. Giờ anh đi, chắc nay anh về sớm, nay cũng cuối tuần, ra ngoài đá quả lẩu nướng đi. Nay anh thèm." Juhoon thành thục chốt cửa và xốc balo đi tới thang máy.

"Thế nay cho em đi cùng với. Cún béo nhà em nay tập bơi xong còn họp hành gì nữa ấy, nên không dắt em đi cùng được. Anh cho em theo với ná."

"Mày không ở nhà chơi với bàn phím à?"

"Nay không có job. Với cả suốt ngày chà đĩa, em mệt, muốn nghỉ ngơi và đầu óc cần những bản nhạc piano của anh chữa lành." Seonghyeon hí hửng đi theo.

"Ok. Vậy nay anh xong sớm, chúng ta đi sắm thêm mấy bộ quần áo. Anh mày lại bắt đầu thèm mua quần áo mới rồi."

"Nhất trí."


Mẹ nó chắc nãy không xem giờ hoàng đạo, thế cụ nào Juhoon lại phải chửi thề, khiến Seonghyeon ngơ và ngác tại rất ít khi thấy ông anh ruột thừa này văng tục chửi thề.

Chả không chửi, sao lại gặp quả tình địch, cái đứa mà đang có tin đồn hẹn hò với người yêu cũ của Juhoon được chứ.

"Xin chào, tôi là James. Hôm nay tới để bắt đầu buổi phối khí, chuẩn bị cho đêm diễn vào tháng sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro