Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về

ohyul kể với louis xong , cũng giải thích rằng lúc đó anh không hiểu em nên mới to tiếng , còn louis thì chẳng nghe anh giải thích cái chết khô gì , nó thấy nó sai , nó sai lè ra . đáng lẽ ra nó phải xoá hết , không thì phải từ chối hết , thế mà lại cứ lấp lửng rồi vẫn hợp tác với người ta , thì làm sao mà anh không nghĩ ?

nó nghĩ trong đầu nhiều lắm nhưng lại chẳng hề nói ra đâu , chỉ ngồi phủ nhận hết tất cả những câu xin lỗi của anh để nhận lỗi sai về mình thôi . thảo nào trông ohyul vẫn chẳng khác gì , nhưng nhìn anh lại buồn nhiều hơn rồi , thì ra là tại nó . louis sau khi ăn ngủ hẳn , nó lấy điện thoại xoá sạch sẽ những đoạn tin nhắn kì quái .

louis nghĩ giấc mơ đẹp thế này sẽ kết thúc , nhưng không . đây là ngày thứ tư nó sống trong cuộc sống này , và nó bắt đầu sợ rồi . mỗi sáng nó đều thấy được ohyul trong lòng mình , anh cuộn tròn trong lòng nó ngủ ngon , rồi khi nó khẽ cựa mình thì anh sẽ mơ màng tỉnh dậy , cọ chóp mũi mềm lên mặt nó một cái rồi lại nhắm mắt , ngâm nga vài tiếng trong họng như mèo con . mỗi sáng đều sẽ được ăn sáng cùng ohlie , được ohlie thơm má , được thằng bé giới thiệu những món đồ chơi quý báu của nó . louis bắt đầu quen dần với cuộc sống này , bắt đầu gắn kết bản thân vào công việc của producer , và quen với việc được ôm anh nó , được hôn anh nó , được yêu ohyul của nó .

vì nó biết cuộc sống tốt đẹp này sớm sẽ dừng lại khi nó tỉnh dậy khỏi giấc mộng mị , thế nên lúc nào louis cũng quấn lấy ohyul như con gấu koala , chỉ cần vừa xong việc là nó sẽ đi ra ngoài tìm anh , kể cả anh đang ở dưới bếp hay đang xem phim nó đều sẽ ra để chui vào lòng anh . còn khi anh đang đọc sách cũng ohlie , louis sẽ vào và ngồi sau lưng ohyul , làm một cái ghế dựa hình người cho ohyul và ohlie . ohlie thì thích khỏi bàn , lúc nào cũng chỉ mong louis rảnh rỗi để kéo cậu lên phòng đọc sách cùng .

vào mỗi tối trước khi đi ngủ , louis sẽ khẽ vén mái tóc của anh , để trán mình áp sát vào trán anh , chóp mũi khẽ cọ vào nhau để nhìn rõ hàng mi cong xinh đẹp , khoé môi cong vút vì hơi ấm thân thuộc . nó tiếc nuối , tiếc nuối lắm . trân quý của em .

" em yêu anh lắm ."

" thế sao ? em dạo này hay nói yêu anh ghê ."

" em nghĩ sẽ không bao giờ em yêu anh nhiều thế này nữa ."

" vì sao ? thế sau này em không định yêu anh à ? "

" em vẫn sẽ yêu anh , nhưng chẳng thể nhiều được như bây giờ . "

và rồi tiếc nuối của nó cũng trở thành hiện thực . nó đã rời khỏi ohyul và ohlie , nhưng trước khi quay về thực tại , chẳng hiểu sao louis lại nhìn thấy mình ? nhìn thấy mình trong phiên bản hai mươi bảy tuổi , và thấy mình đã quay về đúng với cái thân xác thiếu niên .

người kia hỏi .

" mày có muốn nói gì với tao không ? "

louis nghĩ ngợi một lúc .

" đừng làm ohyul buồn , những mối làm ăn không rõ ràng về vị trí vai vế đừng tiếp tục nữa , và đừng im lặng với ohyul hyung ."

" cảm ơn . chắc thời gian qua ohyul ở với cậu chắc anh ấy vui lắm chứ hả ? tôi sẽ quay về , và nghe lời cậu ."

" chăm sóc tốt cho gia đình ấy nhé , tôi sẽ trở thành cậu , sớm thôi ."

sau cái đập tay của hai người , louis tỉnh dậy . nhưng tỉnh dậy không phải vẫn nguyên cái cảnh khi ấy cậu ngủ gật , mà quần áo đã được thay , trên trán có miếng dán hạ sốt , và ohyul hyung thì đang nằm ngay bên cạnh cậu .

" hyung ? "

" dậy rồi hả ? có còn sốt không ? anh xem ."

bàn tay mát lạnh của anh áp lên trán cậu , louis nhìn chằm chằm ohyul . nó hỏi mấy ngày qua mình đã làm gì , anh nói cậu sốt li bì cả tuần nay doạ mọi người chết khiếp , cứ khi nào bớt sốt lại đi tìm ohyul , không tách ohyul hyung ra đến nửa bước làm anh phải đem cả chăn sang để ngủ cùng phòng trường hợp louis tìm mình .

vậy là cũng thực sự đã trôi qua một tuần ? một tuần trời cậu sống trong thế giới với ohyul và ohlie kia là một tuần cậu ốm sốt li bì ở đây , louis tìm điện thoại trong lúc ohyul đi lấy cháo và thuốc cho mình . cậu lục tung lên chẳng có gì lạ , cho đến khi vào app note .

tôi chẳng biết tôi đang ở đâu đây , ở một nơi mà ohyul vẫn là anh trai của tôi , tôi là cậu em út mà anh ấy vẫn luôn chăm bẵm . ohyul khi này trông thật khác , anh chẳng lúc nào cũng buồn rười rượi như sau này .

vậy liệu lỗi có phải ở phía tôi không ?

tôi nhớ ohyul quá , dù biết với thân phận hiện tại không thể đòi hỏi gì nhiều , nhưng được ở cạnh anh là tốt rồi đúng không . tôi đã dùng cương vị bệnh nhân của mình để đòi được ngủ cùng anh ấy đấy , và anh ấy thực sự đáp ứng tôi này . ohyul mỗi khi tôi lên cơn sốt sẽ chạm vào lưng tôi bằng bàn tay mát lạnh , anh vẫn luôn thế .

ohlie không biết đang làm gì đây , thằng nhóc không thấy tôi không biết có nhặng lên rồi hỏi ohyul không nữa .

tự nhiên gặp lại anh ấy lúc trẻ này , thấy tệ ghê . anh ấy vì tôi mà khác đi bao nhiêu , chứng tỏ từ khi tôi có công việc tốt hơn thì tôi đã bỏ bê anh ấy nhiều quá đúng không .

louis nghi hoặc ? thực sự là có một sự tráo đổi , hay do cậu mê sảng mà tưởng tượng ra ? louis không biết . nhưng bây giờ cậu nhớ ohyul , cũng hơi hơi nhớ ohlie , nhưng nhớ ohyul nhiều hơn .

khi anh vừa bưng bát cháp và túi thuốc vào , louis đã bẽn lẽn hỏi .

" anh ơi..."

" ăn đi này , uống thuốc nữa ."

" từ giờ...em xin ngủ cùng anh được không ? "

" gì ? lớn lắm rồi đấy louis ."

ohyul cười thằng nhóc đã lớn đùng rồi còn đòi ngủ cùng , nhưng anh vẫn đồng ý ?!

cái thằng cả ngày hô hào không thích tiếp xúc cơ thể , giờ cả ngày đòi ngủ cùng anh . đến mức nghỉ trưa nó còn phải lôi xềnh xệch ohyul hyung của nó vào phòng ngủ dù anh nó thì định chơi game một lát với lý do là không có anh nó không ngủ được , nó còn mệt .

ohyul trông vậy mà chiều em tợn , louis đòi gì cũng chỉ cằn nhằn chút rồi vẫn đáp ứng , louis đòi anh ôm anh cũng chịu ôm , đòi anh xoa đầu anh cũng làm luôn . nói chung là muốn gì được nấy . louis cảm tạ ông trời vì ohyul đã đáng yêu đến vậy , nếu anh nó không cho nó ngủ chung thì có lẽ đêm nào nó cũng sẽ khóc rưng rức vì nhớ anh mất thôi .

mỗi khi anh ngủ mất rồi , nó lại yên lặng ngắm anh mãi . nó hy vọng ohyul và ohlie sẽ hạnh phúc , còn ohyul bây giờ thì nó chắc chắn sẽ làm anh hạnh phúc , chỉ là chưa biết khi nào mà thôi , bây giờ anh và nó vẫn mới chỉ là anh em thôi mà .

ohyul thấy louis sau khi bị ốm tự nhiên như con bạch tuộc cả ngày bám lấy mình cũng thấy là lạ , hỏi em dạo này có vấn đề gì không thì louis bảo không có gì , nhưng sao lại quấn quýt anh đến thế thì louis không trả lời .

louis làm quen lại với cường độ luyện tập , bên cạnh đó cũng bắt đầu chú tâm hơn vào sự nghiệp sáng tác làm nhạc , vì nó đã mơ nó làm một producer giỏi đến thế , biết đâu lại là thông điệp vũ trụ thì sao . anh ohyul của nó thấy louis có thêm một kỹ năng để hoàn thiện hơn thì ủng hộ lắm , trong các show đều khen louis dạo này cực kì chịu khó . nó đã thích anh lại càng thích anh , thân với anh lại càng thân với anh , nên cảnh nó dính lấy anh ngày càng nhiều .

chẳng biết còn dừng lại ở anh em không , mà hễ không ngủ với anh là nó bức bối khó chịu , phải lôi anh về phòng ngủ cùng làm ohyul cũng phải đi ngủ sớm theo louis dù còn ham chơi lắm . nhưng ohyul cũng chẳng chê em phiền , em muốn ngủ thì sẽ ôm em rồi vỗ về , louis thiết nghĩ , anh thế này làm sao mà em không thích anh được .

tài khoản apple của nó chẳng hiểu sao lại đồng bộ hoá được một cái note từ khi nào , thời gian không xác định , nhưng nội dung trong note là thế này .

chỉ vài ngày ở cùng ohyul và ohlie mà cậu làm cho hai người vui vẻ hẳn lên , cậu giỏi thật đấy .

đừng lo lắng gì nữa , hãy để ý ohyul của cậu hiện tại nhé , còn ohyul và ohlie ở chỗ tôi tốt lắm , tôi đã giảm bớt công việc và xoá đi hết những hội thoại và quan hệ hợp tác hạn chế gây hiểu lầm rồi . tôi sẽ cố giữ ohyul và ohlie vui vẻ mãi thế này .

còn cậu , cố mà rước ohyul về dinh nhé , anh ấy là người tốt đấy , hậu phương vững chắc vô cùng 💪 .

sinh ra ohlie cũng thông minh lắm , cậu biết đấy , hai tuổi hơn đã song ngữ pháp hàn với cậu thì nỗ lực nhiều vào để có ohyul và đưa ohlie đến bên mình sớm hơn nhé .

??? đây chắc không phải là cậu mê sảng gõ ra đâu đúng không ? tại cậu có sốt đâu .

giờ đi ra vỗ vai ohyul hyung và nói anh ơi sinh em bé với em đi thì ảnh có đấm cho mình vỡ mặt ra không ? chắc chắn là có rồi .

nhưng nếu chỉ là nói lời yêu thôi thì chắc không sao đâu đúng không nhỉ ?

nghĩ là làm , louis lim thực sự bày tỏ tình cảm của mình , vào đúng sinh nhật thứ mười tám của mình . tức là đã một năm sau đó , trời ạ cũng lâu đấy , nhưng khoảng thời gian đủ để hai người bước vào một mối quan hệ tiến triển hơn là chỉ anh em , ohyul nhìn rõ được ý của louis , nên khi nó tỏ tình anh chẳng bất ngờ lắm , chỉ bất ngờ vì thằng bé lại chuẩn bị nhiều công sức đến vậy .

nhẫn vàng trắng chữ ohyul cách điệu được đeo vào ngón áp út tay phải của ohyul , vì louis bảo tay trái là để nhẫn cưới sau này của chúng nó . ohyul cười đến đỏ mặt , cưới cái gì chứ . thằng này đúng là tính xa quá đi mất .

" em không biết đâu , nhưng em yêu anh lắm ."

" aigoo sao mà lại ngọt ngào thế này , anh cũng yêu em , louis à ."

" em yêu anh yêu anh yêu anh ."

nó bế bổng cả anh nó lên , ohyul cười tít mắt , thằng nhóc bé tí ngày nào giờ đã bế được cả anh rồi đây này . rồi đột nhiên louis im lặng nhìn anh .

" sao thế ? "

" hôn em đi ạ ."

ohyul nhìn quanh một vòng , xác định nơi chúng nó đang đứng không có ai , anh vỗ vỗ má phính của cậu em , cúi người xuống đặt môi mình lên môi nó .

" được chưa ? thả anh xuống ."

louis lim làm sao nhận ra được ánh mắt của nó đã mê mẩn anh nó đến nhường nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #louyul