Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đổi


louis tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài , nó ngủ gật trong phòng vào ngày nghỉ , và khi nó tỉnh táo hơn thì nó đã đang ??? ở đâu đó mà nó không biết .

căn phòng ngủ rộng lớn gấp hai lần tổng diện tích cái nhà chung của bốn đứa chúng nó , và cái giường lớn êm ái đến mức louis còn chẳng muốn nhấc lưng dậy . nó xoay người , mũi ập vào cái gối bên cạnh , mùi hương quen thuộc vô cùng mà nó thấy quen lắm , nhưng hiện tại nó chưa nhớ ra là mùi gì .

trong lúc còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn , cửa phòng mở cạch một cái . một mái đầu nhỏ xíu ló vào .

"  p'pa !  "

" ? "

sao lại gọi bố ? ai là bố ở đây ?

" papaaa , ohyulie m'a dit de venir te réveiller ."
   ba ơi , ohyulie bảo con vào đánh thức ba .

rõ ràng nghe thấy là ngôn ngữ mẹ đẻ mình tiếp xúc từ khi mới lọt lòng , vậy mà khi nghe đứa trẻ trông như bản thể được vẽ ra dựa trên ảnh hồi bé của mình nói chuyện , dù đứa nhóc chẳng hề ngọng ngịu chút nào , nhưng louis vẫn không thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra . ohyulie ? ohyul hyung á ?

" papa... pourquoi tu réponds pas à ohlie ? "
  sao ba không trả lời ohlie vậy .

đứa nhóc thấy cậu không trả lời , đôi chân lũn chũn chạy đến , còn phải nhảy lên cái đẩu phía cuối giường để làm bước đệm trèo lên vì giường quá cao để thằng bé có thể trèo lên . thằng bé chạy ù đến chỗ louis nằm , lật chăn lên rồi chui vào lòng cậu .

" papa , ohyulie a dit que t'avais trop dormi ."
  ba ơi , ohyulie nói ba ngủ nhiều quá rồi ạ .

thằng bé nằm trong lòng louis cười khoái chí tự nhiên đến lạ , dù louis thì vẫn đang ngớ người không biết chuyện gì xảy ra .

" ohlie ?! ohyul , c'est qui pour toi ? "
  ohyul là ai với em vậy ?

" ohyulie et louis , ce sont les deux papas d'ohlie . c'est louis qui l'a dit à ohlie... et ohlie a faim..."
  ohyulie và louis đều là ba của ohlie , chính louis nói thế với ohlie mà . giờ ohlie đói bụng rồi...

đứa nhỏ xoa xoa cái bụng bé xíu ngước lên nhìn louis . hình như thằng bé đến để gọi mình dậy ăn sáng thì phải , vậy chứng tỏ cái người " ohyulie " mà thằng bé nhắc đến chắc chắn còn ở đây , giờ ở đây hỏi thằng nhóc cũng không có tác dụng gì , cũng chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra , vậy thì phải thức dậy , vẫn là nên hỏi người lớn thì hơn .

louis há hốc miệng khi vừa mở cửa ra khỏi phòng , tại sao nó lại được ở trong một căn nhà lớn thế này ? rèm cửa màu nâu sáng kéo dài từ trần xuống sàn , cái phòng ngủ to đùng nó vừa ở trong khi nãy cũng chỉ là một cái tầng lửng mà thôi ? nó lại giàu như thế này à ? giấc mơ à ?

ohlie đi theo louis , đôi chân ngắn chẳng thể chạy kịp người ba cao một mét chín mươi của nhóc , thằng bé bấu lấy ống quần louis .

" louis , porte-moi ! porte-moi , porte-moi ! "
   louis , bế con , bế con đi .

louis cúi người bế đứa bé lên rồi đi xuống dưới nhà , và ở dưới thực sự có một bóng lưng quen thuộc đến vô cùng . ohyul hyung của nó , thực sự là ohyul hyung của nó .

vừa mở mắt đã thấy đủ thứ kì lạ , lạ lẫm đến vô cùng , nhìn thấy gương mặt của ohyul , người luôn cho nó một cảm giác an toàn thì louis đã chẳng ngại đặt kịch một cái đứa nhỏ trên tay xuống ghế mà lao đến ôm chặt anh từ sau .

ohyul có vẻ chẳng mấy bất ngờ vì cái ôm này của louis , ngược lại còn rất đỗi dịu dàng mà xoa xoa đầu nó .

" louis dậy rồi , ngủ ngon không ? "

" ohyul hyung ."

" ừm hứm , bê cái này ra cho ohlie ăn trước đi ."

ohyul kéo đĩa màu vàng nhỏ nhỏ ra phía ngoài , bảo louis bê cái này cho ohlie ăn sáng . thằng bé hình như nhìn thấy đĩa cơm của mình đòi nhặng lên .

" ohyulie , con đói ạ , con đói rồi ạ ."

" louis cho ohlie ăn ngay đây , đợi louis xíu nhé ."

ohyul quay sang an ủi đứa nhóc , rồi vỗ vỗ giục louis . nó bưng khay thức ăn đến trước mặt ohlie , thằng bé rất tự giác mà ngồi xúc ăn , hai chân còn đung đưa trên ghế ăn dặm .

thằng nhóc này còn nói được cả tiếng hàn nữa , mà xem ra mới hai ba tuổi , cũng siêu đấy chứ .

hiện tại thì tất cả những gì louis biết thì chỉ biết được ohyul và nó đang làm ba của đứa trẻ tên ohlie này , nhưng anh ohyul và cậu yêu nhau từ bao giờ ? louis biết mình thích anh , nhưng cậu còn chưa bao giờ đề cập đến chuyện hẹn hò với ohyul hyung , thế thì tại sao ngủ một giấc dậy lại có vợ con đầm ấm thế này rồi ? cái này đúng là quá sức tưởng tượng .

nghĩ là mơ , louis cũng bẹo mạnh vào đùi mình một cái , đau đến chảy nước mắt , mà không tỉnh ? trước mắt cậu vẫn là ohyul với bộ đồ ngủ màu champange và thằng nhóc ohlie mặc đồ khủng long xanh .

" pourquoi papa se fait mal tout seul ? ça fait mal... "
  sao ba lại tự làm đau mình vậy...

ohlie dù đang chăm chú ăn nhưng để ý thấy ba mình tự cấu vào chân , thằng bé đặt thìa xuống , nhìn louis bằng ánh mắt lo lắng , tay nhỏ với tới vai cậu , khẽ vỗ vỗ nhắc rằng " đau đau đó " . louis sững người , sao mà đáng yêu vậy .

ohyul nhìn thấy thế thì cười tươi , cúi đầu thơm má louis một cái .

" sao ba làm gì để ohlie phải nhắc vậy ? "

anh nói rồi đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt louis , một nhà ba người ngồi cùng nhau ăn sáng , đứa trẻ giống y hệt bọn họ . mẹ nó mơ cũng có thể đẹp đến mức này ? mơ mà cái thơm từ anh ohyul lại có thể chân thực và mềm mại đến vậy ? louis ơi trí tưởng tượng của mày cũng tốt quá rồi .

louis như xác nhận , đây đúng là mơ mẹ rồi , chỉ có mơ thì mới có thể mĩ mãn thế này thôi . nên nó chẳng ngại gì mà enjoy cái khoảnh khắc ngắn ngủi có vợ đẹp con xinh này , louis ngắm anh nó đến mê mẩn . ohyul luôn xinh đẹp thế , hàng mi dài cong vút cứ khẽ động mỗi khi anh nhìn lên , hình như ohlie cũng được di truyền cái này , nhìn kìa , thằng bé cũng có đôi mắt đẹp y như ohyul vậy .

vừa nãy nó còn được anh thơm má , anh đã...thơm má nó đấy , thơm rất thật và chẳng có gì là " thử thách giới hạn " như khi còn là anh em chúng nó làm ở kí túc xá cũ cả . liệu mình có nên tranh thủ xin anh thêm vài cái thơm không nhỉ ?

" louis , hôm nay em được nghỉ đúng không ? "

" dạ ? "

" nghỉ làm ấy , chủ nhật mà ."

ohyul nói , hất mặt về phía tờ lịch nhỏ để trên tủ cà phê , louis nhìn một lúc rồi cố rặn ra nụ cười tự nhiên gật gật .

" vâng , chủ nhật thì phải ở nhà chứ ạ ."

mặc dù nó còn đếch biết bây giờ cả hai đang làm nghề gì để mà chủ nhật được nghỉ , nếu mà là nghệ sĩ thì có chia ra thứ hai với cả chủ nhật hả , tưởng chỉ có nghỉ lễ và ngày đi làm chứ cuối tuần là cái định nghĩa gì vậy ta .

" còn ohlie thì sao ạ ? "

ohlie hướng đôi mắt tròn xoe về phía ohyul , anh bẹo má thằng bé .

" không phải hôm nay ohlie đã được dậy muộn hơn mọi ngày rồi à ." 

" con muốn đi chơi ."

" đi chơi á ? đi đâu bây giờ ? "

" đi ăn kem , đi công viên giải trí ạ ."

ohyul nghe thấy nguyện vọng của con trai , chống cằm nhìn louis .

" em có muốn đi không ? "

" đi công viên giải trí ấy ạ ? "

" ừm , ohlie cũng đã rất ngoan cả tuần mà , cho con đi chơi ."

" dạ vâng , được chứ ạ ."

" thế ăn đi nhé , khoảng chín giờ sẽ đi công viên giải trí . ohlie thấy thế nào ? "

" yeahhhh ."

ohlie nghe thấy nguyện vọng của mình được đáp ứng , thằng bé vui vẻ reo lên , đôi mắt sáng rực . ohyul nhìn thấy phản ứng của con trai thì trêu .

" ohlie , nói yêu ba đi - ba ơi con yêu ba ? "

" con yêu ba , yêu ba nhiều lắm ."

sao câu này lại quen vậy ? có phải louis~ , hyung saranghae - hyung saranghae~ không ? mẹ sư bố nó không tỉnh dậy nhanh lên là nó chết chìm trong sung sướng bây giờ đây này .

bữa ăn sáng kết thúc khi người cuối cùng ăn xong là ohlie , thằng bé xin phép được lên phòng đọc sách để chơi , ohyul gật đầu đồng ý rồi quay lại dọn bát đĩa vào máy rửa bát . louis bẽn lẽn tiến đến gần , nó luôn ước ao được ôm anh nó một cách công khai , còn giờ thì .

bàn tay nó chẳng ngần ngại luồn qua eo anh nó , louis còn bận quan tâm đến biểu cảm của anh , nhưng anh ohyul của nó tỉnh bơ , còn đang sắp xếp bát đĩa còn lui về phía sau để lưng dựa cả vào lồng ngực louis như có một điểm tựa . ôi cõi lòng bé bỏng của nó tan thành nước , louis chẳng lăn tăn gì nữa , dụi vào mái tóc đen mềm trước mặt hít một hơi sâu , mùi dầu gội thơm man mát , lại có chút mùi nước giặt xả và hơi sữa trẻ em , chết rồi , thế này nếu sau này nghiền thì biết kiếm đâu ra .

louis cứ đứng yên mà ôm anh nó đến lúc anh làm xong việc , ohyul rửa tay rồi lau khô , quay lại vòng tay qua cổ louis ôm chặt . chiều cao đặc biệt của đứa em nhỏ hơn làm anh phải hơi nhón chân để có thể ôm được em . khi nãy vừa lén lút ngửi được mùi thơm từ tóc anh , giờ thì cái hương man mát ấy lấp đầy cả buồng phổi nó , louis vòng tay ôm siết lấy anh , chân ohyul lạu phải nhón thêm một chút nữa để đáp ứng cái ôm của louis , thằng nhóc này sắp ôm đến mức anh không chạm được cả chân xuống đất rồi đây . cũng cả mét tám mươi mà chẳng hề xi nhê với đứa trẻ to xác này .

" ohyul , em yêu anh ."

" sao sáng sớm đã bày tỏ thế rồi ? "

" em ngủ dậy mà chẳng thấy anh gì , chẳng được ôm , em nhớ anh ."

nó bịa đấy , nó có biết quái gì đâu , nó còn toàn một mình một giường , ăn sáng thì anh đầu bàn nó cuối bàn chẳng được ngồi cạnh anh nữa là . giờ nó chỉ bịa để làm nũng anh vậy thôi .

ohyul với tay xoa xoa đầu nó , anh hôn lên tóc mai nó vài cái .

" mọi ngày em phải dậy sớm đi làm mà , dậy sớm hơn anh . hôm nay được nghỉ nên anh để em ngủ thêm đó ."

" nhưng dậy không thấy anh hụt hẫng lắm ."

louis vẫn giữ cái giọng điệu nhõng nhẽo với anh , ohyul hyung đúng không hổ là người thương nó nhất . nó lèo nhèo thế mà anh vẫn cứ đáp nó bằng giọng ngọt sớt , còn thỉnh thoảng thơm nó nữa .

nói mới nhớ , hình như nó chưa được hôn anh nó cái nào .

" anh ."

" ơi ."

" em hôn một cái ."

ohyul ngửa đầu ra , louis cũng thuận thế mà đưa tay đỡ cổ anh , nó vội vã tìm lấy môi anh . cảm giác mềm mại đến khó tả khiến nó mê đắm , nó đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc được hôn anh nó thế này .

ohyul có vẻ rất chìm đắm và thoải mái trong cái hôn , anh tin tưởng vào louis , chẳng nó lấy nửa phần lo lắng hay gồng người khi louis hôn anh cả . làm anh trong vòng tay louis như con mèo đen nhỏ của cậu , quấn người đòi vuốt ve .

louis rời ra được vài giây , ohyul nhìn cậu rồi cười một cái định nói gì đó , louis lại lao vào hôn anh , cậu hôn đến mê mải nghiện ngập làm ohyul phát buồn cười .

" sao đấy ? "

" em yêu anh ."

" anh biết rồi , anh cũng yêu louis ."

" thật không ạ ? "

" thật chứ , anh yêu louis nhất ."

" có yêu hơn ohlie không ? "

câu hỏi này làm anh nhăn mặt khó hiểu , ngón tay đẩy nhẹ trán louis .

" làm bố hai năm rồi đấy , trưởng thành lên đi cún ạ ."

" vậy tức là anh yêu ohlie hơn em đúng không ! dối trá ! anh nói anh yêu em nhất mà ! "

" đâu có đâu anh yêu cả hai mà , cả hai ba con mà ~ "

anh ôm lấy đầu nó dỗ dành , louis lim một tay trên eo người đẹp một tay ôm hờ hông anh . nghĩ rằng người làm " mẹ " mình trong nhóm giờ làm mẹ của con mình , ôi trời ơi cái viễn cảnh tuyệt diệu gì đây không biết .

" vous jouez à quoi tous les deux ? c'est trop amusant..."
   hai người đang chơi trò gì vui quá vậy ạ ?

" ohlie, tu descends faire quoi ? "
   ohlie xuống làm gì thế ?

" ohlie veut que ohyulie le porte... ohlie s'ennuie de papa ohyulie... "
  ohlie muốn ohyulie bế , em nhớ ba ohyulie .

" pourquoi ohlie est si collé à papa ohyulie ? "
   sao ohlie quấn ba ohyulie thế ?

" louis aussi... sans papa ohyul pour dormir à côté, louis ne dort pas non plus, alors pourquoi louis me reproche !!! "
louis cũng thế mà , không có ba ohyul ngủ cạnh là louis cũng mất ngủ mà sao louis chê con !!!

ohlie sà vào lòng ohyul , như thể khắc trong ADN mà thằng bé cũng dụi vào người ohyul ngửi y như louis khi nãy . nuôi hai con cún này cũng mệt lắm cơ .

" đừng có mà hoạnh hoẹ con , con còn bé mà , quấn ba một tí có sao ."

" em cũng muốn được quấn ."

" em lớn rồi ."

" em chẳng lớn , em chẳng thích lớn ."

louis ở cạnh cũng giãy đành đạch bên cạnh làm ohyul đang bận bế ohlie cũng phải dang tay để cho louis ôm nữa , một nhà ba người quấn thành một cục trong bếp , tiếng cười khanh khách của ohlie vang vọng cả gian nhà .

hôm nay đã hứa cho ohlie đi công viên giải trí rồi mà , thằng nhóc thích thú lắm , công viên giải trí disney land dù thật nhiều trò nhóc ấy chưa chơi được , nhưng những nhân vật hoạt hình xuất hiện trước mắt khiến nhóc ấy thích thú lắm .

người lái xe là ohyul hyung , hôm nay anh tranh lái xe với nó , còn bảo từ khi có xe riêng louis đi học lái xe rồi thì anh chẳng được chạm vào vô lăng lần nào làm anh sắp quên sạch cách lái xe rồi . điều này là một thuận lợi để nó lấp liếm cái tâm hồn trẻ thơ không biết từ bao giờ đã chui vào cái thân xác hai mươi bảy tuổi này đây .

louis không biết đã sốc bao nhiêu lần khi nhà chúng nó có cả gara riêng ? nó đã làm cái gì mà giàu như vậy , chúng nó đã đi đến đâu để có nhiều tiền đến thế cơ á ?

nhóc ohlie tuy còn nhỏ , mới chỉ hai tuổi hơn nhưng không biết lấy đâu ra bằng ấy nhiều sức , louis chỉ có việc xách túi đồ và đi theo ohyul với ohlie thôi còn thấy mệt , ý là cậu đã đi cách hai ba con một đoạn , còn ohyul lúc nào cũng phải chạy kè kè ohlie để sợ thằng bé chạy nhanh va vào ai hoặc tệ hơn là bị lạc . louis thấy anh đã rịn mồ hôi bên trán , cậu lấy tay lau đi rồi vỗ vỗ eo anh .

" anh ra quán nước kia ngồi đi , để em trông ohlie cho ."

" ổn không đó ? "

" ổn chớ , anh trông đồ nha , để em trông ohlie ."

" chạy nhảy vừa thôi không con mệt đấy nhé , thấy nó đổ nhiều mồ hôi quá thì cho uống nước , với lại lau khô đi không gió vào lạnh đấy ."

" asian mom ."

" này nhá ? "

louis trêu anh rồi đưa túi đồ cho anh , cầm lấy tay ohlie dắt thằng bé đi . ohyul chọn một quán kem , ngồi trong mát và thưởng thức món kem mát lạnh với cái view đỉnh cao thế này , và không cần chạy theo cái mô tơ mini ohlie nữa thì còn gì bằng .

qua ba mươi phút , bóng dáng cao cao quen thuộc đã xuất hiện . trông louis thì tươi rói , còn nhìn ohlie lại mệt đến đỏ hết cả mặt , mồ hôi ướt đầm đìa .

" sao đi chơi với con mà nhìn con còn mệt hơn cả em thế này ? "

" tại ba cũng vui lắm , ba dắt tay con đi khắp nơi , con mệt nên con bảo ba bế về ."

" chân ohlie ngắn , đi được vài bước là mệt rồi , chắc tại em khoẻ ."

ohyul lau bớt mồ hôi cho ohlie , để con ngồi một lúc mới để hai bố con đi mua kem . ohlie cứ liến thoáng chuyển giữa song ngữ hàn pháp để nói chuyện với hai ba của nó .

" louis aime les parcs d'attractions ? "
   louis có thích công viên giải trí không ạ ?

" oui, bien sûr. "
   có chứ .

" alors à partir de maintenant, on ira souvent ensemble au parc d'attractions, d'accord ? louis est souvent occupé, il n'est pas à la maison pour jouer avec ohyulie et ohlie. "
  vậy từ giờ nhà mình đi công viên cùng nhau nhiều nhiều nha ạ , louis hay bận việc , louis không ở nhà chơi với ohyulie và ohlie .

" alors à partir de maintenant, je vais passer plus de temps avec papa ohyul et ohlie, d'accord ? "
  vậy để từ giờ louis sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ba ohyul và ohlie nhé ?

" ohlie aime beaucoup louis ."
   ohlie yêu louis nhiều .

thằng bé cười toe toét , quay sang với ohyul .

" louis cũng thích công viên giải trí lắm đó ạ , từ giờ nhà mình sẽ đi công viên giải trí nhiều nhiều nhé ạ ."

" nhưng louis bận mà ohlie ."

" louis nói sẽ thường xuyên ở với con và ba mà , louis vừa nói vậy mà ."

louis nghe ohlie nói thế , trong lòng lại càng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc mình đã làm cái nghề gì mà lại bận rộn không đi chơi được với vợ con , bận cái gì mà vợ đẹp thế này mà lại bận , ohyul hyung muốn nó rảnh lúc nào nó phải rảnh ơi là rảnh để chiều anh chứ .

ba người quay về nhà cũng đã đến giờ trưa , vì đã ăn trưa ở disney land rồi nên ohlie trên đường về đã ngủ gật ngất ngây , louis bế thằng bé vào phòng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của nhóc . má phính dựa trên vai louis mà ngủ ngon lành .

louis ship thằng nhóc về phòng ngủ , nó ban đầu cũng lúng túng không biết phòng louis ở đâu , nhưng ngay bên cạnh phòng ngủ sáng nay cậu vừa bước ra có một cánh cửa màu trắng và dòng chữ màu xanh nước biển " Ohlie's room " và con khủng long nhỏ , louis đoán đây là phòng nhóc .

sau khi con trai đã yên vị trên giường , sao cậu nhóc này lại giống mình đến thế không biết , nhìn trông như gặp lại chính mình ngày nhỏ ấy , cảm giác thần kì và tình thương chẳng biết từ đâu mà xuất hiện . đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán nhỏ , khi kết thúc giấc mơ này , liệu ba có được gặp lại ohlie không , gặp lại ohlie đáng yêu bé bỏng của ba không ? ba cũng chẳng nói được , vì ba ohyul của con còn chẳng coi ba là đối tượng để hẹn hò , mà chỉ là thằng em trai quấn người thôi , ba bị ohyul cho vào brozone rồi đấy .

louis nhìn ohlie bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương , chẳng biết từ bao giờ , chắc nhóc ấy giống nó quá , giống đến mức không thương không được . louis nhẹ nhàng vén lọn tóc xoăn nhẹ của thằng bé , trong cơn mơ màng ohlie còn khẽ dụi vào lòng bàn tay cậu .

" p'pa ."

louis thơm lên má nhóc một cái rồi khẽ rời đi , cánh cửa nhỏ đóng lại . cánh cửa lớn mở ra , ohyul hyung còn đang nằm trên giường ngủ , thấy louis vào thì bất ngờ .

" ơ em không làm việc à ? "

" việc gì ? em ngủ với anh ."

" anh tưởng em bận ? "

louis leo lên giường , ôm từ sau lưng anh , ôm chặt lắm . ohyul thấy hơi không quen nhưng vẫn quay người lại để louis trốn vào lồng ngực anh . anh cứ vỗ về louis mãi , đến lúc anh ngủ quên lúc nào không biết luôn .

louis thì chưa ngủ , nó ngước khỏi lồng ngực anh , nhìn trân quý của nó . hiện tại chắc anh chẳng còn ở độ đôi mươi nữa , nhìn anh đã có thêm vài phần khác đi , anh trông buồn hơn , cũng trông mệt mỏi hơn . nhưng cái dáng vẻ của anh thì chưa bao giờ thay đổi , lúc nào cũng ân cần như thế , lúc nào cũng chăm chút người khác như vậy .

louis nhìn anh , nó gỡ tay anh ra ngồi dậy , trước khi rời đi còn khẽ hôn lên mi mắt anh .

" ngủ ngon nhé , yêu của em ."

rồi rời đi , nó không đi đâu cả , nó chỉ muốn đi xem một chút . trong nhà có bốn cánh cửa lớn , một là phòng ngủ chính của anh và nó , một là phòng ngủ của ohlie , một nữa là căn phòng đọc sách với tủ sách cao kịch trần với đủ thể loại và một dãy tủ đựng đồ chơi đủ sắc mày như cái thư viện nhỏ . căn phòng này có vẻ được đầu tư nhiều , đến louis còn cảm thấy muốn ở trong đây một ngày trời để khám phá , thì làm sao ohlie không thích được cơ chứ . chứng tỏ ohyul của cậu chẳng thay đổi gì cả , vẫn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho những đứa nhỏ , như cách anh đã chăm sóc cậu khi louis chỉ vừa mới chập chững làm nhạc , đi diễn .

căn phòng cuối cùng nó chưa khám phá trong nhà , là tầng dưới , hình như bố trí để tiếp đón vì cách biệt hoàn toàn với gian nhà chính , mà có một cánh cửa thông từ gara xe vào và một cửa nối với bếp , louis vừa mở ra đã choáng ngợp . một phòng thu vô cùng lớn , các thiết bị đắt tiền bày trí muốn chật ních , hệ thống cách âm xịn xò mà cậu chưa từng thấy qua ở bất kì phòng thu nào đã từng đến cho đến nay . và máy tính ở trên bàn , nhìn số track 5436 là louis đã hiểu ngay tại sao cậu lại có một căn nhà lớn đến vậy và vô cùng bận bận không có thời gian với ohyul và ohlie rồi .

bỗng nhiên trong hộp thư ở máy tính nảy lên tin nhắn của ai đó , nhắc mới nhớ , louis đã quên béng đi cái điện thoại của mình vì bận tìm hiểu và tận hưởng không khí gia đình nhỏ này . louis click chuột vào hòm thư , chỉ là tin nhắn bổ sung idea của nghệ sĩ thôi .

và cậu lướt một lúc thì trợn mắt khi thấy trong đống tin nhắn chưa đọc , chắc phải có đến sáu bảy cuộc hội thoại từ một phía bên kia mà cậu chẳng hề rep lại , là những tin nhắn công khai rủ rê đi ăn , đi chơi . đó là nghệ sĩ trẻ rủ rê tán tỉnh dù cậu đã producer có gia đình và hình ảnh gia đình thì đăng công khai trên các diễn đàn . chết bỏ mẹ , anh ohyul mà nhìn thấy thì anh ấy sẽ buồn đấy , louis ơi mày đã làm cái gì vậy .

louis đọc đủ , hiểu đủ về nghề nghiệp hiện tại của mình . producer - một nhà một vợ một con - hai mươi bảy tuổi , thường xuyên bận rộn vì phải trả deadline cho nghệ sĩ và đối tác . bảo sao cậu lại bận thế , tính chất của nghề nghiệp là vậy mà .

louis xem chán chê rồi lại quay về phòng ngủ , nó thấy anh nó ngồi dậy rồi .

" anh không ngủ nữa à ? "

" louis ? "

anh nó có vẻ bất ngờ ? sao vậy nhỉ ?

" em đi xuống dưới uống nước , không có em nên không ngủ nữa sao ? "

nó kéo cổ tay anh muốn gọi anh nằm xuống , nhưng khi bàn tay vừa mới rời khỏi mặt , nó đã thấy mắt anh nó lóng lánh nước .

" anh sao thế ? sao lại thế này ? "

nó hoảng chứ , sao mà tự nhiên anh lại khóc thế . anh của nó không được khóc đâu .

" anh tưởng em đi rồi ."

" em có đi đâu đâu , em ở đây , em ở đây mà ."

" hôm nay em không giống mọi ngày , anh tưởng em hết giận anh , vậy mà em lại đi mất..."

" không không không , em hết giận thật , em sai , em sai mà . em xin lỗi ."

nó đếch biết nó sai gì , nhưng nó làm anh nó khóc là nó sai rồi . anh nằm trong lòng nó sụt sịt một lúc lâu , con mèo dễ thương nhất là lúc khóc nhè , mà lúc khóc nhè cũng là lúc đáng thương nhất đấy .

mãi anh mới kể với nó là , mấy hôm trước anh với nó cãi nhau , cãi nhau to lắm vì nó được nghệ sĩ tán tỉnh nhiều , mà nó vẫn hợp tác với người ta , nó vẫn vì vài đồng tiền mà kệ đi ý đồ của người ta với nó để tin tức hẹn hò của nó rùm beng lên . vậy mà nó nói anh trẻ con , anh ghen linh tinh , không đi làm thì không có tiền được mà cho anh với ohlie sống sung sướng đâu . khách hàng là khách hàng , gia đình là gia đình , anh đã là gia đình của em rồi anh còn ghen linh tinh .

anh nghe nó nói cũng thấy mình sai , nhưng chưa kịp xin lỗi nó đã mặc kệ anh mà trốn trong phòng thu mấy ngày trời , anh gõ cửa nó cũng không mở , nó chỉ đón những khách khứa đối tác đến làm nhạc thôi , thậm chí louis còn chẳng ăn tối với anh và ohlie .

cái đệt mẹ , sao mình lại khốn nạn đến vậy là cùng hả .

louis nghe xong mà rơi vào trầm tư luôn , sao nó của mấy năm sau lại thành cái loại trời đánh thánh đâm vậy không biết , anh ohyul của nó đã yêu thương nó thế nào , bảo bọc nó thế nào từ hồi debut đến lúc đủ lông đủ cánh mà lại dám như vậy . cũng may hiện tại louis là louis còn trẻ , vẫn còn ấp ủ yêu thích thầm lặng của mình với ohyul nên khi anh kể , louis dùng hết nước hết cái để dỗ dành anh . đấy , làm đến đây thôi , sao mà sống gì sống kệ vợ kệ con làm người ta buồn , dám làm ohyul buồn , là ohyul hyung đấy mà cũng dám làm anh buồn .

mất dạy khốn nạn thì vl .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #louyul