Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29

Đêm hôm đó, Juhoon gần như không ngủ được.

Anh nằm giữa hai người trên tấm nệm trải dưới sàn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om phía trên.

Vẫn như cũ.

Bên trái là Keonho.

Bên phải là Seonghyeon.

Cả hai lúc này đều đã ngủ say sau một ngày dài quậy phá anh tới mức cạn sức.

Chỉ còn mình Juhoon vẫn ôm chăn nằm im trong mớ cảm xúc hỗn loạn.

Thật ra anh đã nghĩ rất nhiều kể từ sau chuyện ở ban công.

Nghĩ về những ngày cả ba ở cạnh nhau.

Nghĩ về khoảng thời gian cùng cười đùa, cùng trải qua đủ thứ chuyện nguy hiểm.

Và cả những lúc Keonho với Seonghyeon nhìn anh bằng ánh mắt chẳng còn giống trước nữa.

Nếu là Juhoon của vài tháng trước có lẽ anh đã hoảng hốt bỏ chạy mất rồi.

Nhưng hiện tại...anh lại thấy lòng mình yên ổn đến lạ.

Chỉ cần ở cạnh hai người này, anh sẽ vô thức bật cười.

Sẽ cảm thấy an toàn.

Và sẽ không còn thấy cô đơn nữa.

Nghĩ tới đó, Juhoon khẽ kéo chăn lên che nửa mặt mình.

"Điên thật rồi..."

Anh lí nhí.

"Làm gì có ai lại đi rung động với cùng lúc hai người chứ..."

"Có anh đó"

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Juhoon giật bắn người.

Anh quay phắt sang.

Keonho đang mở mắt nhìn anh chằm chằm từ lúc nào.

"ÔI ĐJT~"

"Suỵt. Nhỏ tiếng thôi!"

Hắn bật cười rồi đưa tay bịt miệng anh lại.

"Anh hét nữa là Seonghyeon thức luôn đó"

"Em chưa ngủ hả!?"

"Em ngủ được mới lạ"

Keonho chống đầu nhìn anh.

"Anh trở mình cả tiếng rồi đó"

Juhoon lập tức cứng họng.

Đúng lúc ấy, phía bên kia vang lên tiếng thở dài rất khẽ.

"Ồn quá..."

Seonghyeon chậm rãi mở mắt.

Cậu ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì ngủ khiến vẻ ngoài bình thường lạnh lùng nay lại mềm đi hẳn.

Nhìn cả hai đang chụm đầu nói chuyện, cậu khẽ nhíu mày.

"Hai người nói gì mà không gọi em?"

"K-Không có gì hết!"

Juhoon đáp nhanh tới mức đáng nghi.

Keonho nhìn phản ứng ấy liền bật cười thành tiếng.

"Anh ấy dễ hiểu ghê"

"KEONHO!"

"Rồi rồi"

Hắn giơ tay đầu hàng.

Nhưng vài giây sau, ánh mắt Keonho lại dịu xuống khi nhìn Juhoon.

"Anh còn nghĩ chuyện lúc chiều à?"

Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Juhoon khẽ siết góc chăn trong tay.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ngồi dậy.

"Ừ..."

Giọng anh nhỏ tới mức gần như tan vào bóng tối.

"Anh nghĩ rất nhiều"

Seonghyeon lúc này cũng im lặng nhìn anh.

Không ai chen ngang.

Không ai thúc ép.

Chỉ chờ anh nói tiếp.

Juhoon cúi đầu, vành tai bắt đầu đỏ dần.

"Anh vốn nghĩ...tình cảm kiểu này là sai"

"Nhưng càng ở cạnh hai đứa..."

"Anh lại càng không muốn mất ai hết"

Keonho khẽ mở to mắt.

Trong khi đó Seonghyeon vẫn nhìn anh không chớp.

Juhoon hít sâu một hơi rồi lí nhí tiếp.

"Nếu..."

"Nếu hai đứa thật sự không thấy khó chịu..."

"Thì..."

Anh ngập ngừng tới mức mặt đỏ bừng.

"Anh muốn thử"

Không khí im bặt vài giây.

"Hả?"

Keonho là người phản ứng đầu tiên.

Juhoon xấu hổ tới mức gần như muốn úp mặt xuống gối.

"Ý anh là...anh muốn ở cạnh cả hai...

"Cho nên đừng bắt anh chọn nữa..."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng yên lặng hoàn toàn.

Rồi bất ngờ.

Keonho bật dậy.

"Khoan đã"

Hắn ôm đầu đầy hoang mang.

"Em tưởng mình đang mơ?"

Seonghyeon bên cạnh cũng khựng vài giây hiếm hoi.

Biểu cảm bình tĩnh thường ngày gần như nứt ra hoàn toàn.

"A-Anh vừa đồng ý thật à?"

Juhoon đỏ mặt tới tận mang tai.

"Đừng bắt anh nói lại nữa..."

Ngay giây sau Keonho lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh.

"AAAAA EM YÊU HYUNG!"

"KEONHO NGỘP...NGỘP ANH!!"

Trong lúc Juhoon còn đang vùng vẫy, Seonghyeon phía bên kia lại kéo nhẹ tay anh về phía mình.

"Anh thiên vị quá"

"Hả?"

"Cậu ta ôm trước rồi"

"Ủa chứ em muốn gì!?"

Seonghyeon không trả lời.

Cậu chỉ nhìn anh vài giây.

Rồi bất ngờ cúi xuống.

Chụt.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên má trái Juhoon.

"..."

Cả người Juhoon đông cứng.

Não anh gần như trắng xóa hoàn toàn.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn má bên còn lại cũng truyền tới cảm giác mềm mại rất khẽ.

Keonho vừa hôn anh xong còn cười cực kỳ đắc ý.

"Công bằng rồi nha"

"..."

Juhoon đứng hình mất vài giây.

"AAAAAAAAA!!!"

Anh lập tức chui thẳng vào trong chăn vì xấu hổ.

Tiếng cười của cả hai vang lên ngay phía ngoài.

Trong căn phòng tối chỉ còn lại bầu không khí ấm áp cùng những tiếng trêu chọc không ngừng nghỉ.

Sau bao nhiêu ngày ấp ủ Juhoon không còn thấy sợ hãi trước tương lai nữa.

Bởi giờ đây, người anh thích...đều đang ở cạnh anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro