Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đường Tu nói trên bụng của Thẩm Kham Dư  có một vết mổ dài mười cm, bởi vì thể vấn đề thể chất của cậu mà lâu lành, đổi thuốc cũng kịp nữa, vết thương nhiễm trùng mới sốt cao không ngừng.

" Anh mày cũng không biết đây là làm phẫu thuật gì, thằng bé không chịu, anh mày cũng không dám làm siêu âm cho em ấy. Em ấy nói với mày chưa?"

Đường Tu hỏi Cố Ngôn Sênh , nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của hắn thấy bản thân hỏi cũng như không,  bĩu môi tiếp tục nói, " Vết mổ lớn như vậy, chắc chắn là cuộc phẫu thuật không nhỏ, không thể nào người nhà lại không biết được? Vả lại tình trạng này của em ấy, vừa nhìn là biết sau khi phẫu thuật không theo kịp việc điều trị và chăm sóc, mày không quan tâm, trong nhà em ấy cũng không ai quan tâm?"

".....Em không rõ," Cố Ngôn Sênh nhíu mày chậm rãi nói, " Vết mổ mười cm.....đau lắm nhỉ? Em thấy em ấy ngủ không được ngon giấc lắm, đầu đầy mồ hôi, không dùng thuốc giảm đau sao?"

Đường Tu nhìn hắn một cái, sau một lúc im lặng nói:

" Bây giờ em ấy, không thể uống thuốc lung tung được."

"Tại sao? Cơ thể em ấy không chịu được ?"

"Ừm, em ấy có triệu chứng suy tim hạn chế dùng thuốc, nhưng mà không chỉ là nguyên nhân này," Đường Tu nhướng mày, "Cái chính là cá con trong bụng em ấy chịu không được."

"Cá...con?" Cố Ngôn Sênh  chớp mắt cảm thấy bản thân nghe không rõ lời Đường Tu nói, "Ý gì chứ? Anh nói rõ chút đi?"

"Đồng nghiệp anh mày lúc làm kiểm tra máu, phát hiện nồng độ Gonadotropin màng đệm ở người tăng cao, vượt mức bình thường," Đường Tu đưa giấy xét nghiệm cho Cố Ngôn Sênh, "Trước mắt việc lấy mẫu Gonadotropin màng đệm ở con người là phương pháp xét nghiệm thai chuẩn xác nhất, sớm nhất, thông thường có thể được kiểm tra trong khoảng 10 ngày của thai kỳ."

Cố Ngôn Sênh  nhận lấy tờ giấy xét nghiệm, nhìn thấy một đống mũi tên lên xuống trên đó, hoàn toàn khó hiểu, chỉ cảm thấy những lời của Đường Tu nói giống như sấm sét, khiến não hắn không ngừng quay cuồng.

Đường Tu nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, trợn mắt nói:

" Để anh mày dùng lời nói mà heo có thể nghe hiểu này, nói thẳng với mày vậy, mày làm tốt lắm, Tiểu Ngư mang thai rồi, trong bụng có một con Cá Con. Cá Con này là phúc lớn mạng lớn, em ấy đã làm cuộc phẫu thuật lớn như vậy, vậy nhỏ này vậy mà vẫn sống sót. Vả lại chỉ cần nhìn vào nồng độ máu, phôi thai đã phát triển rất tốt. Sau một thời gian nữa thì khi siêu âm mày sẽ có thể nhìn thấy túi thai, sau đó bọn anh sẽ kiểm tra chi tiết để xem tình hình cụ thể."

Một số hình ảnh rời rạc nhanh chóng lướt qua tâm trí Cố Ngôn Sênh , hắn đau đầu kinh khủng, chỉ có thể cúi đầu ấn huyệt thái dương đang điên cuồng đập thình thịch, khàn giọng khô khốc nói:

"Nhưng... đứa bé này không phải của em."

Đường Tu ngừng lật giở bệnh án, sau đó lấy bệnh án nhanh như tia chớp đập vào đầu Cố Ngôn Sênh:

"Mày nói tiếng người hả! Không phải của mày, của ma chắc?!"

"....Em chưa đụng em ấy,"Cố Ngôn Sênh hít một hơi, gấp tờ giấy xét nghiệm lại,  bỏ vào trong túi, sắc mặt hơi trắng bệch, "Theo thời gian mà anh nói em tính một xíu, trước khi mang thai....em ấy có gặp Giang Mặc."

Con người Giang Mặc này Đường Tu cũng biết tới.  Cố Ngôn Sênh đã nói với anh mấy lần, có lẽ là Thẩm Kham Dư thích Cố Ngôn Sênh bao lâu thì Giang Mặc thích Thẩm Kham Dư bấy lâu.

Tiểu Ngư ngốc nghếch này đã thích Cố Ngôn Sênh nhiều năm như vậy mà Cố móng lợn cuối cùng cũng động lòng rồi, cái tên Giang Mặc đó đã là lớp dự phòng bao lâu nay, Tiểu Ngư có thể đã mềm lòng rồi đây.

Ngay sau đó trái tim của Đường Tu lỡ một nhịp, anh cau mày nuốt nước miếng:

"Anh thấy....không phải đâu? Giang Mặc can đảm vậy sao?"

Cố Ngôn Sênh dựa vào tường im lặng một lúc, sau đó khàn giọng nói:

"Nhưng mà Thẩm Kham Dư đã từng nói em ấy không thích Giang Mặc, em thấy là em ấy sẽ không lừa em.  Vậy nên có thể là Giang Mặc....cưỡng bức em ấy."

Cố Ngôn Sênh nhớ đến ngày hắn tìm thấy cậu đấy,  bộ dạng mất hồn mất vía đó của cậu, có thể là vì cái này vậy.

Đường Tu ho khan một tiếng:

" Bản thân mày ở đây đoán mò cũng vô dụng, đi hỏi Tiểu Ngư có tốt hơn không? Nhưng mà anh đã nhắc nhở mày, mày đừng có mà ý nghĩ bỏ đứa bé đi. Tình trạng sức khoẻ và trạng thái tâm lý của Tiểu Ngư bây giờ đã không ổn định lắm rồi, mang thai vất vả lắm. Anh đã hỏi đồng nghiệp bên khoa sản của anh rồi, đề xuất của cậu ấy là giữ lại như vầy trước, bởi vì tổn thương do sảy thai quá lớn, chỉ có thể đợi trạng thái của em ấy tốt một chút lại xem xét tiếp theo làm thế nào."

Cố Ngôn Sênh nghiêm túc nghe hết, cau mày trầm tư một lúc, sau đó trịnh trọng gật đầu:

" Em biết rồi, nếu như có thể giữ lại đứa bé, em sẽ không để em ấy phá bỏ, sinh ra em cũng nuôi dưỡng thật tốt."

Những lời nói đúng là làm cho Đường Tu nhìn bằng cặp mắt khác: 

" Mày được đấy, rốt cuộc giống con người rồi."

"......."Cố Ngôn Sênh bỗng nhiên được khen, không hề cười, vẫn như cũ mặt đăm chiêu lo lắng, "Anh nói tinh thần em ấy không ổn định, giờ đây em đi hỏi em ấy chuyện này, sẽ kích động đến em ấy không? Em vẫn là đi tìm Giang Mặc vậy."

Nói xong hắn quay đầu muốn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro